Hùng Bá Thiên Hạ Chương 527 : Trời đổi sắc.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 527: Trời đổi sắc.

Dịch: Manowars
Biên tập: Losedow
Nguồn: TTV



Ngươi không cần buông lời khinh thường, ngươi chẳng phải là có binh khí tốt sao, lần này cứ như vậy mà đánh đi.

Mấu chốt là vẻ mặt Trâu Lượng, vừa rất vô tội lại trông có vẻ không quan tâm, cứ nhơn nhơn trước mặt như vậy tuyệt đối có thể đem đối thủ tức giận đến nỗi muốn chết đi sống lại.

Risjo giận không kìm nổi, “Ngươi không cần vũ khí, ta cũng không cần!”

“Ha ha, ngươi cứ tùy ý dùng gì cũng được.” Trâu Lượng cực kỳ thành khẩn nói.

Ẩn ý bên trong đó nghĩa là: Kẻo lát nữa thua rồi lại đòi đấu lại.

Risjo mặt đỏ tía tai, thở dài, “Đã đến nước này, ta cũng không muốn nói gì nữa, mời chỉ giáo!”



Risjo vẫn thu kiếm lại, đối với giáp chiến sĩ tuy thường dùng vũ khí nhưng kỹ năng chân tay cũng không tồi, huống chi đối phương cũng không dùng vũ khí.

Trâu Lượng thở dài trong lòng, nếu đối thủ dùng kiếm thì Trâu Lượng còn có chút hơi bị phiền phức, nếu không cần kiếm,… Nói thẳng ra, trên cả đại lục Thần thú này thì kỹ xảo chân tay đều là quá kém.

Lần này Risjo đã không còn sĩ diện nữa, cứ như theo lời chính hắn nói, hắn giờ chẳng còn cần mặt mũi nữa, đơn giản chỉ vì muốn trả lại công bằng cho chính mình.

Thân thể Trâu Lượng hơi cong lại, tay trái duỗi phía trước, tay phải co lại thủ thế, có lẽ cái thở dài cuối cùng của Risjo đã đả động chút lòng đồng cảm của Trâu Lượng, hắn cũng thấy có chút xấu hổ khi trêu đối phương như vậy.

Giết người cùng lắm là đầu rơi xuống đất, không nên nghĩ lung tung.

Risjo toàn lực xông tới, lòng kiêu ngạo của tộc Lion đã đem tất cả sỉ nhục đều hóa thành sức mạnh, có thể nói đây là cơ hội cuối cùng để tìm lại tôn nghiêm của chính mình.

Tay phải hóa thành đao bổ xuống, khí thế uy mãnh, lấy tay thay kiếm, chứng minh sức mạnh trước Trâu Lượng.

Đối mặt với sức ép tuyệt đối đó, đổi lại bất kì ai ở vào cái tình huống này của Trâu Lượng sợ rằng đều nghĩ đến việc tránh đi mũi nhọn này.

Nhưng Trâu Lượng lại không thế, hắn muốn ở đây hôm nay là để lập uy.

Giết

Nắm đấm phải đột nhiên tung ra, đây là loại quyền pháp mạnh mẽ nhất của Trâu Lượng, chính là Tất sát trong Nguyên lực ba động quyền!

Đi…

Trước mắt là bạc trắng đối cứng với vàng sáng, tất cả mọi người đều há hốc mồm, tên nhóc này điên rồi, nên khiêm tốn chút, cho dù hắn có thật sự đến vàng sáng nhưng là đang mang áo giáp bạc trắng điều đó đã làm cho sức mạnh phòng ngự không thể được phát huy ra mạnh nhất, bộ trang bị này nhìn “lởm” quá mức.

Mặt của Risjo dường như đã trở nên bình tĩnh trong phút chốc, đột nhiên từ cổ họng chấn động, một ngụm máu phun ra, dường như thoáng chốc đã trở nên già đi nhanh chóng, cả Thiên Lang các đều trở nên tĩnh lặng.

“Ha ha ha, bố phục rồi, từ hôm nay trở đi, ta Risjo sẽ chính thức cuốn gói khỏi Thiên Lang Các!”

Nói không ra nổi lời bi thương, nhưng điều khác thường lại là trên mặt Risjo lộ ra một vẻ thỏa mãn.

Sáng nghe đạo, chiều chết vẫn vui (朝闻道夕可死: Triều văn đạo tịch khả tử. Khổng tử nói, “Triều văn đạo tịch tử khả dĩ” – “Sáng nghe đạo chiều chết vẫn vui”), Trâu Lượng dùng một quyền này đã giải thích cho hắn tương đối nhiều thứ.

Tiếp sau đó áp giáp vàng sáng trên người Risjo bắt đầu vỡ vụn, thân thể lay động thêm một lần nữa rồi lại im lặng, liên tục hai lần thất bại, sợ rằng đã nhận được trừng phạt tương đối nặng từ quy luật của Thông thiên cảnh.

Một quyền đánh gục vàng sáng trung cấp, điều này đã không thể dùng khí phách để hình dung nữa.

Atilius há hốc miệng to như muốn đem cả đầu mình bỏ vào đó, hắn vẫn cho rằng sư phụ nhỏ chỉ am hiểu chiến ca, sao có thể nghĩ tới…

Trâu thần côn quả thật vẫn muốn nói, hắn xuất thân từ chiến binh, tế ti chiến ca mới là sự thay đổi giữa chừng.

Không thể nghi ngờ, một quyền này mới thật sự làm cho Trâu Lượng danh chấn cả Thông thiên cảnh.

Vẻ mặt anh em Doff thì cự kỳ hưng phấn, một quyền này so với họ đánh ra thì không giống chút nào, không nhịn được ngẩng mặt hú dài, Thiên Lang các lại một lần nữa vang lên tiễn Thiên Lang tùy ý gào thét, dường như là để tuyên bố rằng từ hôm nay trời Thiên Lang các sẽ đổi sắc…

Trâu Lượng một mặt muốn mượn cơ hội này mà lập uy, tiện thể sau này sẽ phổ biến các loại cải cách, một mặt cũng muốn thử sức với uy lực cấp vàng sáng, không thể không nói, trước mặt Tuyết nữ thì hắn gần như bị đùa bỡn đến mức tàn nhẫn, cũng vì thế Trâu thần côn trở nên rất mạnh.

Trước sức mạnh tuyệt đối của Tuyết nữ, Trâu Lượng dù vắt hết óc vẫn không thể thay đổi được tình hình, chỉ có thể dựa vào kỹ xảo dựa trên nền là công phu, kỹ xảo một khi dùng tốt rồi mới có thể tăng uy lực lên được, nhưng sự chênh lệch là quá lớn, càng cố gắng thì đối phương càng khoái chí, điều này làm cho Trâu Lượng cảm thấy như thể Tuyết nữ dường như đang trả thù hắn, chẳng lẽ bởi vì mình đã làm gì có lỗi với nàng chăng?

Cuối cùng khi Trâu Lượng muốn rời khỏi không gian tuyết vực, Tuyết nữ còn có ý muốn tiếp tục, khỏi phải nói, bây giờ Tuyết nữ đã có không ít mùi vị giống người rồi, sau này thật sự khó mà đoán được.


Tiến vào cấp vàng sáng, quả thật là đã không uổng phí công sức chịu thiệt thòi, nếu như không phải loại kỹ thật đặc thù, thì Trâu Lượng căn bản không cần sợ, không ít cao thủ vàng sáng sau khi thăng cấp thì cấp bậc thú linh quả thực đi lên, nhưng nói thẳng, có thể đem uy lực phát huy ra thì chẳng được bao nhiêu.

Trong số những người Trâu Lượng biết, Bóng Ma xem như một, Atilius cũng xem như một, đừng nhìn Atilius gây chuyện khắp nơi đơn thuần, thực sự đó là một loại phương thức nâng cao kinh nghiệm, nhưng nếu so với kinh nghiệm khổng lồ tích lũy từ kiếp trước của Trâu Lượng thì quả thật kém rất nhiều.

Dùng một câu quen thuộc mà nói, Trâu Lượng là kẻ đang đứng trên vai người khổng lồ.

Sự kiện đặc biệt nhất, Hồng y đại chủ tế đến Thành Amer cũng là một tin tức chấn động, các quý tộc tại Thành Amer đều nghĩ mọi cách để lân la làm quen một chút vị thành chủ Arthur quyền cao chức trọng này.

Đương nhiên nếu chỉ vẻn vẹn là Hồng y đại chủ tế thì không tính làm gì, một Hồng y đại chủ tế có căn cơ không yên thì không làm nổi chuyện gì cả, khi Ha Thilo rơi đài thì có lợi nhất vẫn là Sablanca, càng tăng thêm quyền khống chế tỉnh Thần Ân, nhưng nếu so sánh với kỳ tích thành chủ thì lại càng có sức hấp dẫn.

Bây giờ trong mắt tất cả các thương nhân, tòa thành thần tích chính là một nơi mà mỏ vàng tồn tại mọi chỗ, nếu đổi lại một thành phố bình thường thì quyền lực nằm trong tay phòng thị chính, nhưng tại tòa thành thần tích thì hoàn toàn do vị Hồng y đại chủ tế này nắm, quả thật một lời không thể tả nổi.

Đỉnh.

Cách ngày làm nghi thức còn có hai ngày, Thần miếu cực kỳ bận rộn chuẩn bị, có điều Trâu thần côn lại chạy ra ngoài, có thể mấy lão già thì tương đối hưởng thụ mấy thứ này, mà hắn cũng hiểu rõ quá trình tiến hành nghi thức nhưng chẳng bận tâm gì đến luyện tập, quá nhàm chán, hơn nữa đều là chuyện lặt vặt, Trâu Lượng đều đã nắm được điều cốt lõi.

Anh em Doff bị giữ ở lại trong Thần miếu, bọn họ vừa mới tiếp xúc với Thông thiên cảnh hiển nhiên tràn ngập hứng thú, bọn họ cũng cần hiểu một chút về Thông thiên cảnh, Ballot cần dạy cho bọn họ vài thứ, quan trọng hơn cả, bọn họ cần mạnh hơn để theo kịp lão Trâu Lượng, tập luyện với hắn thì đâu phải là tập luyện gì, hoàn toàn là nhặt đồ.

Còn về Trâu Lượng thì đương nhiên sau đó vội vã rời khỏi Thần miếu, cũng là bởi vì các nữ tế ti bên trong quá nhiệt tình rồi, nóng bỏng cứ như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống vậy.

Hắn không phải muốn đi dạo ở Thành Amer, chỉ có thể tham gia cuộc sống trong thành phố, biến thành người dân bình thường thì mới có thể cảm nhận thật sự, trong các câu chuyện tán gẫu của các người thú đều có những thông tin rõ ràng, điều này so với những điều Trâu Lượng nghe lại quả là chân thực hơn nhiều.

Sablanca sẽ lập thành đồng minh cùng đối thủ trong thời gian tương đối lâu, ý tứ trong này, cùng với cách dùng sách lược đều dựa trên nguyên lý “biết mình biết người” mà ra.

Đây là điểm khác biệt giữa Trâu Lượng và những người khác, rất nhiều muốn hướng lên trên mà nhìn, mà Trâu Lượng lại thích nhìn xuống phía dưới, đương nhiên cũng bởi vì hắn không e ngại áp lực từ tầng lớp phía trên.

Thay quần áo thông thường, Hồng y đại chủ tế cũng dần hòa nhập vào mọi người, không ai nhận ra hắn, Trâu Lượng cũng rất vui vẻ, cơ hội làm một người tự do tự tại quả thật không nhiều, ăn uống la cà dọc đường, nét bản sắc mỗi nơi quả là khác nhau, tỉnh Thần Diệu bên kia thì thích ăn cay, nhưng bên Thân Ân này lại thích ăn chua, Trâu thần côn vốn không kiêng ăn, hắn cảm thấy gần đây thân thể mình dường như cao lớn hơn, ăn uống rất tốt.

Vể cơ bản, Thành Amer và Daros không khác nhau mấy, Thành Amer bên này dân cư bình thường đều tương đối dũng mãnh, đại khái cũng bởi vì gần biên giới, còn về trên phương diện kinh tế, Thành Amer kém hơn Daros một chút, bề ngoài tưởng chừng rất náo nhiệt, nhưng từ một chi tiết nhỏ của trang phục người dân thường là nhận ra.

“Arthur, Arthur, có thật là em không!”

Trâu Lượng quay đầu lại, thấy vẻ mặt vui mừng của Lilia.

“Ngẫu nhiên thật, lại gặp mặt rồi.”

“Không ngẫu nhiên, ta vẫn hay chờ ở đây, thử vận may xem có gặp lại em được không, không ngờ vận may cũng không tồi”. Lilila chỉ lên quán rượu nhỏ trước mặt.

“Chờ em, chẳng lẽ hôn lễ của anh chị xong xuôi cả rồi?” Trâu Lượng cười nói.

“Không phải thế, chị đến để cảm ơn em, cảm ơn bạn em đã hỗ trợ, đã cứu cả nhà chúng ta, cảm ơn em!”

Lilia thành khẩn nói, nàng đương nhiên cảm thây không thể vì chính bản thân Arthur có thể giúp được việc đó, có thể là do may mắn gặp được đại nhân vật nào đó, mà cái vị đại nhân vật này đủ để làm cho Bá tước Barack cúi đầu.

“Chúng ta là đồng hương, nhưng nói tiếp, ta cũng đâu hỗ trợ cái gì”. Trâu Lượng cười nói, sau khi đánh cho tên quái đản có mắt mà không tròng thì chuyện này đã quên rồi, loại mặt hàng này thì Trâu Lượng đâu rảnh mà để tâm, hôm nay nếu không phải đụng vào Lilia thì chuyện này hắn quên từ lâu rồi.

Lilia nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá Trâu Lượng, rồi ấn lấy tay Trâu Lượng, “A, rắn chắc ghê, lúc em còn bé thì quả thật là gầy yếu, chẳng giống tộc Bear gì cả, đúng là thanh niên 18 ha.”

Trâu thần côn bị trêu rồi, có thể là vì ấn tượng của đại tỷ tỷ khi hắn còn bé, nhưng hắn lại có cảm giác thấy thân thiết.

“Khi còn bé là tại bởi vì suy dinh dưỡng, Arthur, nói cho chị biết đi, bạn của em có lai lịch gì mà có thể làm cho bá tước Barack phải cúi đầu!”

Lilia thuộc loại phụ nữ có tâm hồn bát quái, lòng hiếu kì lại bùng cháy rồi.

“Bá tước Barack? Làm gì?” Trâu Lượng kì quái hỏi.

Lilia nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Arthur lần nữa, xác định đối phương không giả vờ khờ khạo, “A, em không biết sao, thật lạ, Barack Montaeris, cái này thì chắc em biết chứ!”

Từ góc độ Lilia mà nói thì Montaeris là một dòng họ vĩ đại, Arthur nhất định sẽ hiểu ra.

Nhưng vẻ mặt Trâu thần côn vẫn cứ ngỡ ngàng, “Chị cả, ta không quen thuộc Thành Amer lắm, ta vẫn còn đang đợi tên kia đến báo thù đây, xảy ra chuyện gì thế?”

Lilia ngẩn ngơ, thật sự không phải là bởi vì Arthur rồi, lúc đó là ai vậy, suy nghĩ cho cùng thì Arthur làm sao lại có thể diện lớn vậy được, nhưng mà ai đã giúp một việc lớn như vậy?

Lilia vẫn đem chuyện xảy ra hôm qua nói một hồi, “Bất kể thế nào, hôm qua em thể hiện ra là quá đàn ông rồi, hê hê, nếu không phải ta đã gặp Josh, chị đây chắc bị em mê hoặc rồi”.
nguồn tunghoanh.com
Lilia vỗ vai Arthur, khi còn bé thì Arthur so với Lilia còn thấp hơn cả một đầu người, bây giờ đã cao hơn rất nhiều rồi, bởi vì mỗi ngày đều tập luyện nên đã dần thay đổi từng ngày, Trâu Lượng bây giờ xem chừng không còn thấp hơn nữa, kỳ thực bây giờ hình dáng của hắn đã trở nên cực kỳ rắn chắc rồi, không chỉ là bắp thịt tăng lên về hình dạng, mà còn về bản chất, nội công luyện gân cốt, toàn thân Arthur tràn ngập một loại sức mạnh bùng nổ, mặc quần áo thì không thấy rõ ràng, nhưng khi Lilia ấn vào vai thì đã cảm thấy được độ cường tráng đó.

“Josh là người không tồi, chị sẽ hạnh phúc.”

“Ha ha, ánh mắt chị vẫn rất tốt mà, hơn nữa điểm mấu chốt là hắn rất nghe lời”. Lilia chớp mắt, “Đúng rồi, em hiện nay làm gì, có phải là dong binh không, chị thấy thân thủ cái tên tộc sói hôm qua quả là không tồi đấy, binh đoàn Gào Thét đang cần người, chị gái và anh rể em đều có quen biết, em có muốn gia nhập thì bảo một câu, yên tâm, chắc chắn lão Đại ở đó sẽ khen em!”!

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-527-4Euaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận