Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 30

Chương 30
Bỗng cô thấy nhớ anh nhiều lắm, bỗng muốn nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, nhõng nhẽo đòi anh xuống lầu mua cho mình cốc trà sữa trân châu, đổi lại là cái trợn mắt cự tuyệt của anh.

Nhưng trên đường về, anh sẽ vào Starbuck mua một cốc caramel machiato dúi vào tay cô. Cô kiên quyết đòi trà sữa trân châu, mà anh còn nói kiểu khó hiểu:

- Có gì khác nhau à, cũng ngọt cả mà.

Bất chợt cô nhận ra mình đâu đến nỗi thiếu hiểu biết về anh, tuy anh lầm lì, cố chấp, bảo thủ, và nghiêm nghị nhưng cũng có chỗ đáng yêu đó chứ, nhất là những lúc lúng ta lúng túng mà vẫn cố giả đò bình tĩnh.

Có lẽ họ chỉ là hai đường thẳng song song trong biển người mênh mông, từng gặp gỡ để rồi chia xa, người rẽ trái, kẻ quành phải, sau cùng số phận vẫn run rủi cho họ gặp nhau, từ đó hoà thành một.

Thư Lộ sờ lên mặt mình nhận ra nụ cười tủm tỉm bấy giờ.

Chiều đến, cô cứ ngồi đó tới giờ đóng cửa mới chịu vè. Đứng trước cổng, cô nhớ cái lần mưa nọ, anh già đứng đợi ở đây rồi choàng áo gió lên v ai cô:

- Mưa đấy, em khoác vào.

Sự quan tâm của anh chẳng bao giờ rõ rệt, lúc đó cô chỉ lo tránh mưa, sau này nhớ lại mới thấy lòng bồi hồi.

Tối nay, cơn mưa dai dẳng vẫn không ngừng rơi, quảng trường trước thư viện vắng hoe dưới ánh đèn tù mù. Lòng ngổn ngàng suy nghĩ, Thư Lộ liền rẽ sang lối ngoặt dẫn tới quán mỳ.

Bất thình một, một ai đó ôm chầm lấy cô từ đằng sau, vòng ôm không chặt nhưng cô khó mà giãy giụa được. Cổ họng cô toan thét lên thì người đó xoay mặt cô lại, nụ hôn cuồng nhiệt ập tới.

Nguồn: truyen8.mobi/t90470-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận