Tôi nhận được điện khẩn của anh Long, anh yêu cầu chúng tôi về gấp biệt thự Thiên Nga. Đã có những manh mối mới.
Tại tầng hầm, chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn tròn quen thuộc.
Mỗi người chúng tôi đều mang về những tin tức đáng giá, sau một tuần làm việc căng thẳng.
Anh Long là người nói trước, anh cho tôi biết về những phát hiện của mình.
Theo như sự phân công trước đó,
Anh Long đã dò hỏi những người dân sống xung quanh nơi ở của Ba Cợt. Với danh nghĩa là thanh tra an ninh, tổ chức đã cung cấp cho anh những giấy tờ cần thiết để hoạt động.
Ban đầu công việc gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trời không phụ lòng người. Kiên trì và nhẫn nại cuối cùng anh đã tìm ra được một manh mối rất quan trọng.
Một ông lão đã cung cấp thông tin khá thú vị,
Chẳng là, nhà ông lão và nhà Ba Cợt, nối với nhau bởi một còn đường mòn. Nhà Ba Cợi thuê ở phía trên, còn nhà ông lão ở phía dưới. Có một con đường chính cắt ngang con đường mòn dẫn đến nghĩa trang U Minh.
Thường ngày, Ba Cợt đi về bằng đường chính. Đến điểm giao nhau giữa hai con đường thì hắn rẽ vào đường mòn để về nhà. Nhà ông lão lại nằm gần ngã ba, nên mọi khi Ba Cợt uống rượu say về, là ông biết ngay.
Theo lời anh Long kể lại thì ông lão nói:
- Cậu ta thường về lối đó, trên tay cậu ta lúc nào cũng kẹp thêm chai rượu.
- Thưa cụ! Anh ta không bao giờ đi ngã chính sao?
- Không đâu, từ hồi cậu ta đến đây ở, chưa khi nào lão thấy cậu ta đi ngã chính cả.
- Cụ có biết anh ta đến xóm mình ở được bao lâu rồi không?
Ông lão nhẩm tính, rồi trả lời:
- Nếu lão tính không lầm thì vừa đúng ba tháng.
- Những ngày gần đây, cụ có thấy điều gì khác lạ ở cậu ta không?
- Anh muốn hỏi lạ ở chỗ nào?
- Bất kỳ biểu hiện gì ạ!
Ông lão ngồi ngẫm nghĩ, chợt nhớ lại chuyện gì, mắt ông sáng lên, nói hấp tấp:
- Có...có... có đấy! Lão nhớ ra rồi.
- Mong cụ cho con biết. – Anh Long như bắt được mồi, tỏ ra nông nóng.
- Cách đây khoảng một tuần, lão nhớ không sai đâu. Đêm hôm đó, đã mười hai giờ khuya. Phải tội, cơ thể lão hay đau nhức, trái gió trở trời căn bệnh khớp lại hành hạ không thể ngủ được. Lão thức, xuống bếp lấy chai dầu xoa bóp. Vừa định mở tủ thì nghe tiếng con Ki (con chó nhà ông lão) “gầm gừ”. Tiếp sau đó lão nghe tiếng bước chân của rất nhiều người đi qua ngã ba, mặc dù tiếng chân đi rất khẽ nhưng tai lão rất thính, lão nghĩ đó là bọn bắt chó đi lùng vào buổi đêm. Lão rón rén kéo màn cửa nhìn ra ngoài thì không thấy ai cả. Những kẻ ăn trộm đã kéo đi hết, vừa kéo màn lại thì lão trông thấy một bóng đen lấp ló. Vừa đúng lúc trời sấm chớp, lão trông thấy rõ bộ mặt đó...
Ông Lão im lặng như chờ đợi anh Long nói điều gì. Anh Long bình tĩnh lại, quay sang ông lão nói:
- Có phải cụ đã nhìn thấy một con ma?
- Ồ! Không phải vậy đâu. Lão thấy cậu Ba Cợt. Cậu ta không mang theo chai rượu như mọi khi nữa. Bộ dạng của cậy ta giống như kẻ trốn trại vậy. Cậu ta không rẽ lên nhà như mọi khi mà đi thẳng về nghĩa trang. Đi được một đoạn, lại chui vào bụi cây, cứ thế...
- Thế cụ có thấy bạn bè của Ba Cợt thường đến tìm anh ta không?
- Không. Lão chẳng thấy ai đến tìm cậu ta cả.
Thông tin mà anh Long phát hiện được rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu như những gì ông lão nói là chính xác. Thì đêm hôm đó Ba Cợt đang theo đuôi một “nhóm người bí ẩn”. Họ đi về phía nghĩa trang U Minh. Chúng tôi cần phải làm rõ động cơ của những người này. Một câu hỏi lớn được đặt ra: HỌ ĐẾN NGHĨA TRANG VÀO LÚC ĐÊM KHUYA ĐỂ LÀM GÌ?
Về phía Linh Lang, cậu ấy nhận nhiệm vụ theo dõi Tom Út, bởi có tin đồn, trước khi chết Ba Cợt và Tom Út đã có xích mích với nhau. Quá trình lén theo dõi hành tung của Tom Út đã đưa Ling Lang đến chỗ phát hiện thú vị.
Anh Long sau khi nghe Linh Lang trình bày lại sự việc, mới nói:
- Cậu bảo sao! Một nhà sinh vật học ư?
- Dạ phải anh Long. Em đã điều tra kỹ rồi. Lão giáo sư sinh vật học này, là người bác ruột của ba anh em nhà Tom. Lâu lâu bọn chúng lại ghé thăm ông lão, không biết họ đã bàn với nhau những chuyện gì (?) Chỉ biết Lão giáo sư có một sở thích rất đáng chú ý...
- Sở thích gì?
- Lão rất thích việc cấy ghép nội tạng.
Nghe Linh Lang nói đến đó, chúng tôi hết sức chăm chú. Anh Long vội nói:
- Cậu nói lão thích cấy ghép nội tạng, làm sao mà cậu biết được?
- Thông tin này do bọn trẻ xung quanh khu vực lão giáo sư ở cung cấp. Em đã cho bọn trẻ rất nhiều bánh kẹo để dụ chúng nói ra. Bọn chúng cho biết lão giáo sư thường làm thí nghiệm cấy ghép nội tạng trên động vật. Do tò mò nhiều lần bọn chúng đã lén rình thấy được những thí nghiệm của lão. Bọn trẻ còn cung cấp một thông tin rất có giá trị. Chúng thuật lại những gì Bố của một thằng bé trong nhóm, một lần nhậu say về nghe thấy. Hôm đó, khoảng một giờ sáng, ông bố nghe thấy tiếng nói xì xào phát ra từ nhà lão giáo sư. Tỉnh cả rượu, ông tò mò muốn tìm hiểu sự việc. Ông cố chui qua cái hàng rào thép gai, im hơi lặng tiếng, nhất cử nhất động không để lũ chó nhà lão giáo sư phát hiện. Cuối cùng ông cũng lủi tới được sát vách tường, nơi tiếng nói phát ra. Tại đó, ông đã rình nghe được mọi chuyện “làm ăn phi pháp” của lão giáo sư.
- Chuyện làm ăn phi pháp? Không lẽ...
- Đúng vậy anh Long. Lão đang tham gia hoạt động mua bán, cấy ghép nội tạng.
Nghe xong chuyện tôi mới quay sang hỏi Linh Lang:
- Rồi người bố không đi báo chuyện đó với công an sao?
- Tôi nghĩ ông ta không dám làm vậy. Nên nhớ trong địa bàn này, bọn nhà Tom chính là nỗi kinh hoàng của người dân. – Linh Lang trả lời.
- Cũng phải. Xem ra lần này chúng ta đi đúng hướng rồi. – Nhím đưa ra nhận định.
Về phần việc của tôi và Nhím,
Chúng tôi theo lời của anh Long, tiếp tục bám trụ lại “câu lạc bộ” nhà Tom quan sát tình hình.
Lại có thêm một đấu sĩ bị đột tử sau khi rời đấu trường trở về nhà.
Người này cũng như những người trước. Sau khi bị người sói hạ đo ván, họ được chăm sóc và được cấp cho một số tiền bồi dưỡng, thuốc men. Nhưng chỉ sau ba ngày thì qua đời mà không rõ nguyên nhân.
Gia đình họ cũng có báo cáo lên chính quyền địa phương, họ đã hứa sẽ điều tra làm rõ sự việc. Nhưng đến nay công việc của cơ quan an ninh vẫn dậm chân tại chỗ. Anh em nhà Tom bỏ ra rất nhiều tiền lo lót, chạy chọt để cho êm chuyện.
Xác chết được đem đi khám nghiệm, bác sỹ pháp ý kết luận: NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT KHÔNG PHẢI DO THƯƠNG TỔN GÂY RA.
Linh Lang quay sang nói với tôi:
- Có khi nào bọn chúng đã mua chuộc bên pháp y rồi không?
- Cũng có thể lắm! – Tôi gật đầu tỏ ý tán thành.
- Các cậu khoan hãy vội kết luận đã. Tôi có linh cảm rất trái ngược. Tôi đồ rằng: Bên pháp y họ nói đúng. Nhưng đó chỉ là một phán đoán mơ hồ mà thôi. Cần có thêm thời gian để chúng ta làm sáng tỏ vụ việc. – Anh Long nói lên cảm nhận của mình.
Nhím đưa mắt nhìn chúng tôi, sau đó hỏi anh Long:
- Anh Long, liệu có sự liên quan nào giữa những việc chúng ta đang điều tra, với những cái chết bí ẩn đó hay không?
- Ngay từ đầu tôi đã nói với các cậu rồi còn gì. Đừng bỏ qua những chi tiết đó. Chúng ta đang điều tra anh em nhà Tom, mà những cái chết đó đều dính dáng tới bọn chúng.
- Em hiểu rồi. Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
- Trước mắt, Hùng và Nhím; các cậu tiếp tục phần việc của mình ở cái “câu lạc bộ” kỳ quái đó. Hãy tập trung vào những đối tượng có hình xăm đại bàng xanh trên mu bàn tay. Đồng thời dò hỏi tìm kiếm thêm thông tin về những cái chết bí ẩn của các đấu sĩ, hãy điều tra luôn về gã người sói kia cho tôi. Các cậu phải hết sức thận trọng, tuyệt đối không để “bứt dây động rừng”. Tôi và Linh Lang sẽ trực tiếp đến nghĩa trang U Minh tìm hiểu xem sao. Còn về phần lão giáo sư sinh vật học. Đích thân tôi sẽ đến chỗ ở của lão để thám thính tình hình.
Linh Lang nghe nói vậy, suy nghĩ một lát, rồi hỏi anh Long:
- Nhưng bằng cách nào anh Long? Lão giáo sư này có vẻ rất dè dặt, và không kém phần nguy hiểm, làm sao có thể vào nhà lão mà kiểm tra được?
- Cậu đã quên cách mà bọn trẻ nói rồi sao. Tôi sẽ đi bằng cách đó.
- Trời ơi! Không được đâu anh Long. Nhỡ chúng đề phòng trước rồi thì hỏng mất. Làm như thế nguy hiểm lắm!
Anh Long trả lời rất thản nhiên:
- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp.