Hắc Long (Mimosa Trên Phím Dương Cầm) Chương 15

Chương 15
Theo đúng sự phân công nhiệm vụ,

Tôi và Nhím tiếp tục ở lại “câu lạc bộ”, chúng tôi ngày đêm theo dõi những kẻ có hình xăm đại bàng trên mu bàn tay.

Thỉnh thoảng chúng mới đến,

Nhưng đến chỉ một lát là rời đi ngay.

Cũng giống như những lần trước, bọn chúng đưa đến một đấu sĩ. Sau đó trở ra với một va li, bên trong không biết đựng thứ gì.

Chúng tôi lân la tìm cách bắt chuyện với những đấu sĩ, dò hỏi về những người được bọn chúng đưa đến. Nhưng vô ích, những đấu sĩ này thật bí ẩn, việc đi đi về về của họ chúng tôi không thể theo gót được.

2 ngày, sau khi nhận được lệnh tiếp tục bám trụ của anh Long. Tôi và Nhím gặp phải một sự cố.

Đêm hôm đó, chúng tôi phát hiện thấy một kẻ lạ mặt đến “câu lạc bộ”, sau thời gian làm việc chúng tôi gần như nhớ mặt tất cả những người trong “câu lạc bộ” nên một kẻ lạ xuất hiện là chúng tôi biết ngay. Hắn cũng mặc đồ đen như chúng tôi, nhưng trông có vẻ rất sang trọng. Chúng tôi tập trung sự chú ý vào mu bàn tay của hắn. Điều đó đã không làm chúng tôi thất vọng.

Lúc hắn kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút, chúng tôi đã phát hiện ra hình xăm đại bàng màu xanh trên mu bàn tay của hắn.

Hắn ngồi khoảng năm phút, thì có hai người nữa đến, ghé tai hắn nói nhỏ điều gì đó. Ngay lập tức hắn đứng lên rời đi.

Đợi hắn vừa bén gót đi khỏi, là chúng tôi theo đuôi ngay.

Hắn cùng hai người lúc nãy lên một chiếc Camry đỗ sẵn bên kia đường, xe của chúng vừa lăn bánh thì chúng tôi cũng vừa lên xe, âm thầm bám theo chúng.

Đi khoảng chừng năm cây số, chiếc xe rẽ sang một con đường vắng. Con đường này dẫn đến một cánh rừng hoang vu. Xe cộ qua đây rất thưa thớt, thế nhưng chúng tôi vẫn giữ khoảng cách bám theo chúng.

Đến một khúc quanh, chiếc xe bỗng dừng lại.

Bọn chúng tắt máy, nhảy xuống xe. Huýt gió ra hiệu lệnh!

Dường như ngay lập tức, một đám người từ đâu trong bụi rậm phía trước mặt đi ra. Dưới ánh trăng sáng, có chừng mười tên, trên tay chúng loang loáng thứ ánh sáng ghê rợn của thép kiếm Nhật.

Chúng tôi vội quay xe lại, nhưng chợt nhận ra đằng sau chúng tôi, một nhóm người khác cũng đông không kém gì bọn trước mặt đang tiến lại. Con đường quá hẹp, chúng tôi không thể quay xe lại được, phía trước thì xe chúng đã chắn ngang đường. Tình hình nguy cấp, tôi quay sang nói với Nhím:

- Thôi hỏng. Chúng ta bị mắc mưu rồi. Bây giờ chỉ còn nước liều mạng thôi. Nhanh lên! Xuống xe! Tôi sẽ đánh mở vòng vây để cậu chạy vào rừng. Cậu hãy về báo tin cho anh Long biết.

Nhím nhất quyết không chịu:

- Anh nói vậy mà nghe được sao? Là anh em với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sao tôi có thể bỏ anh mà chạy được.

Tôi tức giận quát lên:

- Bây giờ là lúc nào mà cậu còn nói cái giọng đó. – Nói rồi tôi với tay nắm lấy cổ áo Nhím – Một trong hai chúng ta phải về được, chúng ta phải nghĩ đến đại cục, đến tổ chức… này… cậu có nghe tôi nói không đấy!

Nhím nhìn xoáy vào tôi, nói với thái độ cương quyết:

- Hoặc là cả hai cùng trở về, hoặc cả hai anh em ta sẽ chết ở đây!

Tôi ứa nước mắt nhìn Nhím, cảm động chìa tay ra để cậu ấy đặt lòng bàn tay lên. Sau đó chúng tôi cùng hô lớn câu khẩu hiệu của tổ chức Thiên Nga Đen: “MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI. MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI”

Chúng bước xuống xe,

Trên tay cầm hai thanh kiếm Nhật.

Bọn chúng khóa chặt gọng kìm. Bao vây chúng tôi lại. Tên cầm đầu, là tên mặc đồ đen mà chúng tôi đã theo đuôi từ “câu lạc bộ”.

Hắn đi lại chỗ chúng tôi, một tay cầm điếu thuốc, một tay đút túi quần. Hắn nheo mắt nhìn chúng tôi, nói bằng giọng điệu của kẻ chiến thắng:

- Hai đứa mày, cũng to gan thật. Dám theo gót tao!

Nhím bực mình nạt lại:

- Thằng chó chết. Đừng nói nhiều, làm gì làm thì làm đi. Đánh xong về ngủ.

Hắn vỗ tay, cười một tràng dài, sau đó nói:

- Anh hùng lắm thay! Đúng là dân hảo hán có khác. Để xem lần này bọn mày chạy đi đâu cho khỏi nạn. Tụi bay đâu! Băm hai thằng này thành cám cho tao!

“Khoan đã!”

Cả bọn định xông vào thì có tiếng nói phát ra từ phía sau. Một chiếc xe khác vừa đỗ lại, kẻ đội mũ rộng vành màu đen, khoác áo măng tô bước ra từ chiếc xe, tiến lại. Hắn ghé tai tên cầm đầu nói nhỏ.

Không biết hắn đã nói những gì, chỉ thấy sau đó tên cầm đầu nheo mắt, nhìn chúng tôi nói:

- Hừm, lần này tao tha cho bọn mày. Nhưng lần sau thì coi chừng. – Hắn quay sang bọn đàn em ra lệnh - Tụi bay đâu, rút!

Sau khi bọn chúng đã rút đi, chúng tôi mới được thở một hơi dài.

Nguồn: truyen8.mobi/t124812-hac-long-mimosa-tren-phim-duong-cam-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận