Sự việc cho thấy, những kẻ chúng tôi đang đối đầu, thuộc một tổ chức vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi tập trung sự nghi ngờ của mình vào tổ chức mafia Đại Bàng Xanh. Và còn thắt mắc lý do: “Vì sao chúng lại thả bọn tôi?” Hay là chúng đã biết chúng tôi thuộc tổ chức Thiên Nga Đen và không muốn gây thêm mâu thuẫn với chúng tôi?
Tạm gát lại những câu hỏi liên quan đến động cơ bọn chúng thả người.
Nói về phần việc của anh Long và Linh Lang, khi đến thám thính ở nghĩa trang U Minh. Tại bãi tha ma này họ đã nghe được một câu chuyện khá thú vị.
Nghĩa trang U Minh nằm trên đồi Huyền Trân, gần khu xóm mà Ba Cợt từng ở. Cổng vào nghĩa trang nằm ở trên cao, bên cạnh có một căn nhà tạm dành cho người coi mộ ngủ lại. Những dãy mộ thoai thoải kéo đến tận chân đồi, xung quanh cây cối rậm rạp, u ám, ghê hồn.
Anh Long và Linh Lang vào bắt chuyện làm quen với người coi mộ. Được biết anh này mới vào làm được một tuần. Trước đó, có ba người đã bỏ việc. Nguyên nhân họ xin nghỉ việc, theo lời anh coi mộ, đó là chuyện “mê tín dị đoan”. Anh Long kể lại:
Anh chàng coi mộ, vừa cười mỉa mai, vừa nói:
- Bọn họ nói rằng đã nhìn thấy ma, các anh có tin không? Phần tôi đã canh biết bao nghĩa địa rồi, chưa hề thấy một con ma nào cả. Ma quỷ chỉ là chuyện thêu dệt, bịa đặt của những người duy tâm. Với những người duy vật triệt để như tôi thì quên chuyện hù dọa tôi đi…
Thế là, anh coi mộ bắt đầu thao thao bất tuyệt, chuyện triết học duy vậy biện chứng. Anh Long đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện, để anh chàng đi đúng định hướng. Anh Long đã ngắt lời ba hoa của anh chàng, hỏi:
- Thời buổi này còn những kẻ mê tín vậy sao? Nhưng rút cục họ đã trông thấy ma như thế nào?
Anh coi mộ bắt đầu kể chuyện, thỉnh thoảng lại cười lớn, tỏ ý mỉa mai, anh chàng nói:
- Theo lời của bọn họ thì, những ngày đầu họ đến đây nhận nhiệm vụ không có gì xảy ra cả, nhưng khoảng một tuần sau thì… Đúng rồi, họ nói họ đi ngủ và nghe thấy tiếng gõ “cộc cộc” phát ra từ nghĩa trang. Vì “bốt” nằm ở trên cao nên chỉ cần nhìn ra cửa là có thể quan sát được toàn cảnh nghĩa trang. Điều làm họ sợ hãi khi nhìn ra phía xa dãy mộ, đấy… đắng ấy! – Anh coi mộ vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới chân đồi – Họ đã trông thấy những cái bóng trắng đi lại. Xung quay là những con mắt màu xanh di động. Chưa hết, họ còn nghe thấy một tiếng hú ghê rợn phát ra từ những dãy mộ. Thấy vậy họ chạy bán sống bán chết, không dám quay trở lại nghĩa trang này nữa. Tiếng đồn lan xa, người dân quanh đây còn bịa đặt ra câu chuyện ma sói ăn thịt người. Một số người gần đây còn “bơm” thêm tình tiết cho ly kỳ. Họ đi thăm mộ người thân, và nói rằng đất ở mộ bị chó đào bới. Họ phản ánh về phía công ty chúng tôi, các anh không biết chúng tôi đã phải khổ sở như thế nào đâu, những tin đồn thất thiệt từ những kẻ mê tín dị đoan làm chúng tôi không được ngủ yên giấc.
- Vậy chẳng lẽ ba người trước đều mê tín cả hay sao? Họ cùng kể như nhau à? – Linh Lang hỏi lại anh chàng coi mộ.
- Vâng, thế mới quái. Tôi đồ rằng những người này là lính của bên dịch vụ bảo vệ khác cho qua gây nhiễu loạn để dành hợp đồng làm ăn thôi. Như tôi ở đây cả tuần rồi mà có sao đâu. Rõ là láo!
- Thế không ai chịu coi nghĩa trang hay sao mà chỉ còn mình anh? – Anh Long hỏi.
- Anh cũng biết rồi đó, kẻ hèn nhát thời nay nhiều lắm. Lại thêm cái câu chuyện ma sói kia thì ai còn dám bén mảng đến đây. – Anh coi mộ nói, ánh mắt ra vẻ tự hào về sự can đảm của mình.
- Nghe anh nói thì nghĩa trang đã bị bỏ phế lâu rồi, cho đến khi anh tiếp nhận? – Anh Long tiếp tục hỏi chuyện.
- Đúng vậy. Nhưng hình như các người cũng có vẻ thích những chuyện ma quái nhỉ? – Anh coi mộ quay sang nói với hai người.
- Ồ! Rất tiếc. Tôi cũng giống như anh. Chúng ta đồng chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Anh coi mộ sung sướng, bắt tay anh Long. Trao đổi số điện thoại với anh Long, hẹn có dịp sẽ mời đi uống cà phê.
Chia tay anh chàng coi mộ, Anh Long và Linh Lang rảo quanh khu nghĩa trang một vòng. Họ đi xuống chỗ vừa nãy người coi mộ chỉ có ma. Quan sát xung quanh một lượt. Ánh mắt của anh Long bỗng dừng lại ở một ngôi mộ. Anh quay sang Linh Lang nói:
- Này Linh Lang! Cậu có thấy gì lạ không?
- Cái gì lạ ạ?
- Ngôi mộ đó. – Anh Long vừa nói, vừa chỉ tay về phía ngôi mộ.
Linh Lang chăm chú quan sát ngôi mộ. Sau đó tiến lại gần nhìn cho rõ hơn dưới mặt đất, rồi sửng sốt nói với Anh Long:
- Thật khủng khiếp. Dấu chân lớn quá!
Họ phát hiện ra những vết đào bới trên ngôi mộ, xung quay còn sót lại những dấu chân chó, những dấu chân này rất lớn, và in rất sâu dưới nền đất. Nếu đúng, thì đây là một con chó khổng lồ. Một lần nữa câu chuyện ma quái lại hiện lên trong đầu họ. Anh Long gần như lập tức, nhớ đến bức ảnh “con quái vật” đã được gởi cho “bộ nội vụ” thẩm định.
Chưa hết bàng hoàng, khi Linh Lang thốt lên:
- Anh Long, lại đây mà xem!
- Chuyện gì nữa thế?
- Anh nhìn đi, trên bia mộ ấy! Trời ơi!
Anh Long nhìn vào tấm bia mộ, có bức ảnh.
Nguyễn Hữu Dũng
Nguyên quán: …
Hưởng dương: …
Nghe anh Long kể đến đó, tôi giật mình, hỏi:
- Có chuyện ngẫu nhiên vậy sao anh Long?
Anh Long cau mày, nói:
- Hừm, sự ngẫu nhiên không phải tự nhiên mà có. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Các cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn chạy nước rút.