Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 622: Cao thủ Thiên Đạo. (2)

- Pháp Hải Đại sư, như vậy có biện pháp nào mà có thể làm cho ta hoàn toàn khống chế thế giới này, sau đó đối phó hai điểu nhân phương tây kia từ thượng giới xuống?

Dương Lỗi hiện nay quan tâm chính là cái này. Nếu Pháp Hải nói rằng có khả năng trợ giúp chính mình khống chế, hoàn toàn khống chế thế giới này, như vậy cũng rất có thể là thật sự.

Bởi vì Dương Lỗi suy đoán, thế giới này thật sự là đang phong ấn một vị tồn tại vô cùng cường đại, còn Pháp Hải thì là vì trấn áp tồn tại này. Vào lúc Pháp Hải đang nói điều này, Dương Lỗi đã dùng Chân Thực Ưng Nhãn điều tra qua, bên trong đích đích xác xác tồn tại một siêu cấp tồn tại. Có điều cụ thể là hình dáng gì nữa, là ai, thì Dương Lỗi không có biện pháp nhìn rõ ràng, chỉ là hoàn toàn mờ mờ ảo ảo.

- Kỳ thật ta thật sự không muốn phá hủy như vậy

Pháp Hải nhìn Dương Lỗi thở dài nói tiếp

- Ta nói rồi, với tư chất của ngươi muốn thành cao thủ Thiên Đạo thì cũng không phải việc gì khó. Nhiều nhất là hơn trăm vạn năm, ngươi hẳn là liền có khả năng đạt tới cấp độ kia.

Dương Lỗi lắc đầu đáp:

- Hiện nay, ta không có nhiều thời gian như vậy, vấn đề trước mắt đều khó có thể giải quyết thì nói đến chuyện sau này làm gì? Vì da không còn thì tóc mọc ở đâu? Đạo lý như vậy, ta nghĩ Pháp Hải Đại sư, ngươi hẳn là so với ta còn biết rõ ràng hơn. Nhưng mà nếu như Đại sư nguyện ý ra tay đối phó hai kẻ kia thì hẳn là dễ dàng hơn, không cần tốn nhiều sức.

Pháp Hải lắc đầu:

- Ta nói rồi, ta không thể, ta không thể vận dụng lực lượng của bản thân, cũng không thể rời khỏi nơi này. Cho nên, ta không có cách nào đối phó hai người kia. Vậy đối phó bọn chúng thì chỉ có thể dựa vào một mình ngươi.

Dương Lỗi không khỏi cười khổ:

- Đã như thế, vậy thì khẩn cầu Đại sư dạy tiểu tử biện pháp hoàn toàn khống chế thế giới này.

- Ai...

Pháp Hải nặng nề thở dài một hơi, lão nhìn ngọn đèn lóe ra trên bàn cách đó không xa

- Xem ra đây là thiên ý.

Dương Lỗi bị Pháp Hải làm cho không hiểu ra sao cả, không hiểu rốt cuộc ông ta đang nói cái gì đó? Thiên ý? Cái gì thiên ý?

- Ngươi thật sự đã quyết định?

Pháp Hải nhìn Dương Lỗi, giọng điệu cực kì nghiêm túc, phảng phất một vị trưởng bối đưa ra câu hỏi cuối cùng đối với vãn bối của chính mình.

Dương Lỗi nhìn ông ta mà gật đầu, trong lòng nghĩ, người nầy, nếu muốn đối phó mình thì đích thật là dễ dàng, hẳn là không đến mức đánh lén.

Chính mình là chủ nhân của thế giới này, nếu như vạn nhất mà ông ta dám gây ra bất lợi đối với chính mình, thì chính mình chỉ còn có thể liều chết đánh cược một lần, làm nổ tung Thế Giới Châu khiến cho thế giới này chôn vùi. Đến lúc đó, là đồng quy vu tận.

Kỳ thật nếu như Pháp Hải thật sự muốn đối phó Dương Lỗi, vậy việc tự bạo, với tu vi như thế mà tự bạo thì căn bản không có được tác dụng gì. Mặc dù là làm nổ tung thế giới này, thì cũng là không làm thương tổn được Pháp Hải. Chẳng qua chính bản thân Dương Lỗi không biết rõ ràng lắm mà thôi.

- Quyết định, vì thế giới này, ta nhất định phải làm như vậy.

Dương Lỗi gật đầu nói.

Pháp Hải nghe vậy nhắm hai mắt lại, tiếp theo chậm rãi vươn tay phải. Sau đó có một viên hạt châu màu vàng, từ từ trôi nổi bay lên từ lòng bàn tay trái của ông ta.

Viên hạt châu màu vàng này tản mát ra những vầng sáng vàng chói mãnh liệt, khiến cho Dương Lỗi cảm giác ánh mắt cũng có hơi không mở ra được. Hơn nữa hạt châu màu vàng này tản mát ra năng lượng, cũng khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Năng lượng như thế, thật sự là khủng bố.

Nhưng mà năng lượng này cũng không hề làm cho người ta cảm thấy bất an, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp, bình yên.Thật giống bậc trưởng bối an ủi, làm cho người ta cực kì thoải mái.

- Cái này là một viên Xá Lợi Tử của ta. Nếu như ngươi hấp thu năng lượng của viên Xá Lợi Tử này, tu vi của ngươi sẽ tăng trưởng trong thời gian ngắn, đạt tới cấp bậc Luyện Cương. Đến lúc đó, là có thể hoàn toàn luyện hóa khống chế Thế Giới Châu. Có điều một khi khống chế xong xuôi thì ngươi chỉ có thời gian một ngày. Sau một ngày, tu vi của ngươi sẽ tụt xuống, cho đến lúc rơi rụng mất cấp bậc Thông Huyền vừa rồi.

- Ngươi quyết định rồi sao?

Pháp Hải nhìn Dương Lỗi mà hỏi.

Tu vi bị giảm, rơi rụng mất cấp bậc Thông Huyền. Nói cách khác, tu vi của chính mình sẽ từ Tứ Tượng Quy Chân một mực rơi rụng đến cảnh giới Võ Thần đại viên mãn? Điều này đối với Dương Lỗi mà nói, trong thời gian ngắn là làm cho người ta buồn bực.

Nhưng rồi hắn nghĩ lại, điều này cũng chưa chắc không phải một cơ hội. Tu vi mặc dù bị giảm, nhưng chính mình cũng hoàn toàn khống chế thế giới Mộng Huyễn. Hơn nữa tu vi đạt tới cấp bậc Võ Thần cũng còn có một chỗ tốt, đó chính là việc chính mình phải tiến vào Vô Tận Chi Hải liền không cần lo lắng.

- Quyết định.

Dương Lỗi gật đầu.

Đối với Dương Lỗi lại khẳng định đồng ý như vậy, Pháp Hải cũng là cực kỳ bội phục. Một người Võ Giả mà phải nguyện nhận việc từ bỏ tiền đồ của chính mình, từ bỏ tu vi của bản thân mình, cái đó khó khăn ra sao.

Chỉ thấy tay phải Pháp Hải vừa động, viên Xá Lợi Tử màu vàng kia liền bay đến trong không trung chỗ Dương Lỗi, tiếp theo rơi xuống rồi liền nhanh chóng nhập vào huyệt Bách Hội của Dương Lỗi.

Thân thể Dương Lỗi chấn động, cảm giác một cỗ lực lượng cường đại đang rót vào trong cơ thể. Cả người hắn bắt đầu run rẩy, loại cảm giác này làm cho người ta khó chịu, cảm thấy có hơi đau đớn. Nhưng mà nhất định phải kiên trì, cắn răng kiên trì.

Đương nhiên trong lòng Dương Lỗi cũng bất mãn đối với Pháp Hải. Người này, lão gia hỏa này cũng không trước tiên cho biết một tiếng. Đau chết đi như vậy, lại đau như vậy thì cũng quá bắt nạt người ta.

Không biết qua bao lâu, Dương Lỗi mới mở mắt. Cái loại đau đớn thống khổ này, so với lúc chính mình bắt đầu tu luyện Thiết Bố Sam thì đó là chỉ có hơn chớ không kém.

Lúc này Dương Lỗi cảm giác lực lượng trong cơ thể mình thật mênh mông. So với trước đây, thì phải cao hơn rất nhiều lần. Lực lượng như thế, khiến cho Dương Lỗi có một loại ý nghĩ kích động muốn phát tiết.

Mà vào lúc này âm thanh của Pháp Hải vang lên:

- Ngươi tỉnh lại đi.

Dương Lỗi nhìn Pháp Hải, lúc này Pháp Hải tựa hồ sắc mặt có vẻ có hơi đỏ hồng, nhưng lộ ra một tia mỏi mệt. Trước đây lão nói, đó là Xá Lợi Tử của chính mình.

Đối với một người tu phật mà nói, Xá Lợi Tử, liền tương đương với ma thú Ma Hạch, là nơi chứa đựng lực lượng của hắn, là lực lượng cội nguồn của hắn. Hiện nay Pháp Hải này cống hiến ra một viên Xá Lợi Tử, xem ra có hơi mỏi mệt thì đó cũng là thật sự bình thường.

- Tạ Đại sư tương trợ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/he-thong-tu-luyen-toan-nang/chuong-603/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận