Hàn nghe vậy lập tức hỏi lại. Đối với Hàn mà nói, Pháp Hải thiền sư này theo như lão biết là người có tu vi tối cao, cũng là người có tính tình tốt nhất, là người dễ dàng thuyết phục nhất. Nếu như người đó có thể ra tay thì trên cơ bản liền có khả năng thành công. Nhưng nếu như ngay cả ông ta cũng không thể thuyết phục nổi, như vậy những người khác căn bản không có khả năng nói cho thông suốt.
Dương Lỗi lắc đầu.
- Nếu như Pháp Hải thiền sư đều không đồng ý ra tay, như vậy chúng ta làm thế nào để đối phó với đám người tu luyện phương tây?
Hàn vội hỏi.
- Không cần tìm người nữa, hiện tại ta có thể đối phó được rồi.
Dương Lỗi vừa đi, vừa lên tiếng giải thích.
- Thánh thượng, cái này cũng không thể nói giỡn.
Hàn nghe vậy vội vàng nói, bởi lão không tin Dương Lỗi có thể đối phó được với hai người kia. Hai người kia đều là gia hỏa từ phương tây Thiên Giới xuống. Dương Lỗi mặc dù lợi hại, chỉ ngắn ngủi vài năm mà tu vi liền mạnh mẽ hơn so với chính mình.
Nhưng so cùng hai người kia thì còn kém quá xa, hắn lại làm sao có thể chống chọi lại với tiên nhân cơ chứ? Trừ phi hắn có cơ may gì, mà coi như là có cơ may thì cũng không có khả năng nhanh như vậy mà làm tăng tu vi lên tới cấp bậc như thế.
- Đương nhiên không hề nói giỡn.
Dương Lỗi cười nói
- Ta có cần phải lừa ngài sao? Ta là Thiên Tử, ngồi trên ngôi cửu ngũ, miệng vàng lời ngọc. Nếu đã nói sao thì đó liền nhất định là như vậy. Hơn nữa, ngài thấy ta sẽ mang tính mạng của chính mình ra đùa giỡn?
- Cái này... nhưng... nhưng chuyện này, Thánh thượng, ngài quả thực có thể đối phó với mấy người Lộ Ti và Mã Đinh phương tây sao?
Hàn thấy Dương Lỗi tự tin như vậy, thì cũng tin vài phần.
- Đương nhiên là có biện pháp, bọn họ hiện nay căn bản vô phương phát huy ra được toàn bộ tu vi của bản thân. Hơn nữa có trận pháp phụ trợ nên việc sẽ đối phó bọn họ cũng không khó khăn.
Dương Lỗi hiện nay có được truyền thừa từ xá lợi của Pháp Hải, tu vi tăng lên tới cảnh giới Thất Tinh Luyện Cương. Hơn nữa sức mạnh của một thức Thiên Đao, nếu đối phó Mã Đinh kia thì có lẽ dư dả.
Chẳng qua hắn chỉ là Thiên Sứ hai cánh, lại còn bị Pháp Tắc Chi Lực của thế giới này áp chế. Nếu như hắn có thể phát huy ra được tu vi cấp bậc Bát Quái Ngưng Thần cũng đã rất khá rồi.
Còn về phần Lộ Ti kia thì quả là có hơi khó giải quyết. Nàng là Thiên Sứ bốn cánh, mặc dù so cùng Mã Đinh chẳng qua mới chênh lệch một cấp độ, nhưng khác biệt lại là rất lớn.
Nếu như là áp chế tại cùng cảnh giới, cùng một lực lượng như nhau, vậy thì khi hai người bắt đầu phát huy uy lực, khẳng định Lộ Ti so với Mã Đinh sẽ mạnh hơn đến mấy cấp bậc. Đây chính là bởi vì nguyên nhân từ tinh thần lực.
Mặc dù tu vi của bọn họ bị áp chế, thế nhưng cảnh giới tinh thần vẫn còn. Hơn nữa đối với tình huống cụ thể của bọn chúng thì Dương Lỗi cũng không biết hết, đó cũng là một vấn đề phiền toái. Phỏng đoán sẽ có một trận khổ chiến, cho nên, chỗ dựa lớn nhất hiện nay của Dương Lỗi là trận pháp này.
Đương nhiên còn có thế giới này, đó là sân nhà của chính mình, cần phải lợi dụng Pháp Tắc Chi Lực để đối phó bọn họ mới được. Hơn nữa còn phải tách ra đối phó, từng bước từng bước mà làm, nếu không là khó có thể thành công.
- Có điều là, tu vi của bọn họ mặc dù bị áp chế, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như là Pháp Hải thiền sư chịu ra tay, như vậy phần thắng nhất định sẽ lớn hơn nhiều.
Hàn thở dài một hơi
- Nhưng mà nói đi còn nói lại, Pháp Hải thiền sư liền không có chỉ điểm gì sao? Hơn nữa, tại sao ta lại bị mất đi ý thức?
Hàn rất hiếu kỳ, Pháp Hải thiền sư rốt cuộc đã nói gì đó với Dương Lỗi. Mặc dù lão biết, nếu như hắn không muốn để cho mình biết vậy thì có hỏi cũng là hỏi mất công, nhưng rồi lão vẫn không đành lòng nên lại lên tiếng hỏi.
- Kỳ thật cũng không có gì?
Như thể đã dự đoán sẵn, Dương Lỗi nói
- Sau khi ngài mất đi ý thức, Pháp Hải thiền sư liền truyền công cho ta, khiến cho tu vi của ta tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, như vậy mới có thể đối phó được với người tu luyện phương tây kia. Hiện nay ta là tu vi Thất Tinh Luyện Cương đỉnh cao, nhưng mà thời gian chỉ có một ngày. Cho nên chúng ta cần phải tăng tốc chạy đi, nếu không thời gian không còn kịp nữa.
- Truyền công? Thất Tinh Luyện Cương đỉnh cao?
Hàn thất kinh
- Vậy... vậy... Pháp Hải thiền sư thực sự truyền công cho ngươi?
Làm một đệ tử kiệt xuất của đại phái phật gia tại Tu Chân Giới, đối với truyền công vừa nói thì Hàn cũng biết cực kỳ rõ ràng. Có thể tăng tu vi lên nhiều như thế trong thời gian ngắn như vậy cũng đích xác chỉ có con đường truyền công.
Nhưng mà truyền công này chỉ sợ không phải phương pháp truyền công bình thường. Trong lòng Hàn cực kì rõ ràng, truyền công có khả năng chia làm hai chủng loại.
Một loại là truyền toàn bộ tu vi của bản thân cho đối phương, đầu tiên cứ chứa đựng trong đan điền đối phương rồi từ từ luyện hóa. Cùng với việc từ từ luyện hóa những tu vi này, mà tu vi của người được truyền công sẽ từ từ tăng lên.
Loại như thế này không hề đả thương làm hại gì, có điều người truyền công sẽ bị tổn thương rất lớn, phải trong thời gian dài mới có thể tu luyện lại được.
Mà một loại cách thức khác chính là mạnh mẽ trút vào trong kinh mạch cơ thể, khiến cho tu vi đối phương trong thời gian ngắn tăng lên mấy cấp bậc.
Loại phương pháp truyền công này đối với người truyền công mà nói, tu vi mặc dù cũng bị tổn thất, cũng sẽ phải chịu thương tổn, nhưng sự thương tổn mà loại truyền công này mang đến liền kém rất xa phương thức trước, còn chu kỳ khôi phục so với cách trước phải nhanh hơn rất nhiều.
Có điều loại cách thức sau đối với người được truyền công, thì thương tổn chính là rất lớn. Bình thường mà nói đến, loại truyền công là trong thời gian ngắn làm tăng lên tu vi của người được truyền công.
Có điều sau khi truyền công, tu vi của người được truyền công mặc dù nâng cao. Chỉ có điều là, nếu muốn lại tiến thêm một bước thì liền quá khó khăn, cơ hồ là không có cơ hội lại tăng lên.
Dương Lỗi gật đầu, nói:
- Pháp Hải thiền sư đang có chuyện quan trọng, không tiện động thủ, cho nên chỉ có phương pháp duy nhất này.
- Cái này...
Hàn nhìn Dương Lỗi, sắc mặt quả là rất khó coi
- Thánh thượng, người cũng đã biết, hiện nay người bị Pháp Hải làm hại?
Dương Lỗi nghe vậy trái lại sửng sốt, hỏi:
- Làm sao lại nói lời này?
- Thánh thượng không biết, cách truyền công này có chỗ tốt mà cũng có cái xấu. Chỗ tốt chính là tổn hại chính mình mà lợi người, nhưng chỗ xấu cũng là tổn hại chính mình lẫn tổn hại người. Hiện nay Thánh thượng bị Pháp Hải truyền công, chính là loại thứ hai.