Hỏa Bạo Thiên Vương
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 125: Ở đây đau một chút
Dịch giả: Goncopius
Biên Dịch: Goncopius
Nhóm dịch: Hôi Lông
Nguồn: 4vn.eu
Cơ Uy Liêm không ngờ mình mới chỉ hỏi một câu mà đã làm Tiêu Tử Âm khóc. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, lo lắng người khác sẽ nghĩ hai người bọn hắn có bí mật gì đó mà không thể cho ai biết. Nhưng bề ngoài hắn vẫn mang vẻ tình nhân đại chúng, vui vẻ, ôn nhu hỏi:
- Khóc gì vậy? Ai bắt nạt Tử Âm thế? Anh sẽ đi bắt nạt lại cho em.
Trong lúc nói chuyện, hắn còn ân cần lấy một chiếc khăn tay từ trong túi rồi đưa tới.
Tiêu Tử Âm nhận lấy khăn tay rồi lau đi nước mắt trên khóe mắt, miễn cường cười nói:
- Không có việc gì cả. Chỉ là vừa rồi không cẩn thận chọc vào mắt, anh hỏi làm em thấy uất ức thôi.
Cô thật sự không muốn kể lại chuyện mình bị sỉ nhục vừa rồi. Bởi vì như vậy chỉ càng khiến người ta coi thường hơn thôi.
Tên họ Tiền mập mạp kia dùng ngữ khí chỉ huy để nói chuyện với mình, giống như biến mình thành “công chúa” theo phục vụ tận phòng vậy. Mình rõ là công chúa, chỉ không phải là dạng này thôi.
- Hắc, thật đúng là tự mình làm khổ mình mà.
Cơ Uy Liêm vừa cười vừa nói:
- Không có chuyện gì là tốt rồi. Mau vào đi. Hôm nay là sinh nhật Ý Hàn, phải thật vui vẻ đấy.
Tiêu Tử Tâm khẽ gật đầu, nhìn thấy trong tay Cơ Uy Liêm đang cầm đầy hoa sao thì nói:
- Sao Cơ đại thiếu gia đại thiếu gia lại mua thứ này? Hoa hồng và Tulip cũng được mà.
- Ý Hàn thích.
Cơ Uy Liêm vừa cười vừa nói. Hắn đứng tránh sang một bên rồi cung kính nói:
- Pháp Hồng đại sư, mời sang bên này.
Mãi đến lúc này Tiêu Tử Tâm mới phát hiện ra sau lưng Cơ Uy Liêm còn có một lão hòa thượng. Tuy ông ta mặc áo tăng bào màu xám nhưng cái đầu trọc lốc và vết nhanh tròn trên đầu kia vẫn dễ làm người khác chú ý.
Hòa thượng cũng đi bar sao?
- Cơ đại thiếu gia, đây là?
- Chút nữa em sẽ biết? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Cơ Uy Liêm cười cười thần bí khó lường.
Thời điểm lão hòa thượng đi lướt qua Tiêu Tử Tâm thì thở dài một cái, niệm phật hiệu:
- A di đà phật.
- Chào hòa thượng đại sư.
Tiêu Tử Tâm cũng không biết cần phải đáp lễ như thế nào, vội vàng nói.
Đại sư quả là đại sư, cũng không tức giận vì Tiêu Tử Tâm thất lễ chút nào. Ông ta nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô, ôn nhu nói:
- Nữ thí chủ, mời.
- Đại sư, mời.
Tiêu Tử Tâm liền đứng tránh sang một bên.
Cơ Uy Liêm mặc một bộ âu phục màu đen, trước ngực có đeo phụ kiện bằng bạc, bên trong mặc áo sơ mi trắng, ở cổ áo có thắt một cái cơ. Dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, tóc được chuốt về sau rồi dùng keo xịt tóc cố định lại lộ ra màu đen bóng rất có tinh thần.
“Tình nhân đại chúng” của Minh Châu, Cơ Uy Liêm vừa vào trong sàn, lập tức đã thành tiêu điểm được mọi người nhìn ngắm.
Vẻ mặt hắn anh tuấn, ôn nhu tươi cười. Hắn cầm một lấy bó hoa saođi về phía Thu Ý Hàn, công chúa của bước tiệc ngày hôm nay.
- Ý Hàn, sinh nhật vui vẻ nhé.
Hắn đưa bó hoa saora, vừa cười vừa nói:
- Còn nhớ không? Khi còn nhỏ anh đưa em đi chợ hoa chơi, em nói em muốn mua hoa. Anh hỏi em thích hoa gì, em đã nói em thích nhất là hoa sao. Anh hỏi em vì sao lại thích hoa sao, em nói vì trong bài hát hát như vậy “lóe lên, lóe lên, sáng lóng lánh. Sao trời chính là những ngôi sao nhỏ”. Em nói hoa sao chính là sao sáng trên bầu trời. Còn nhớ không?
- Nhớ rõ.
Thu Ý Hàn tròn mắt nhìn Cơ Uy Liêm. Cô không nghĩ tới anh ta còn có thể nhớ tới những chuyện xa xôi như vậy.
- Như thế nào? Bây giờ không thích nữa à?
Cơ Uy Liêm cười hỏi.
- Thích mà.
Thu Ý Hàn vội vàng nói.
- Vậy sao còn chưa nhận lấy bó hoa đi?
Cơ Uy Liêm cưng chiều nhìn Thu Ý Hàn, ngọt ngào nói:
- Là ghét anh Uy Liêm tặng quà quá ít sao?
- Không có, không có mà.
Thu Ý Hàn vội vàng ôm bó hoa sao kia vào trong ngực.
Khóe miệng Cơ Uy Liêm khẽ nhếch lên, tuy xấu xa nhưng lại làm người khác vô cùng thích thú. “Tình nhân đại chúng” của Minh Châu quả thật có thứ để kiêu ngạo.
- Nếu chỉ tặng em một đóa hoa sao thì đương nhiên là quá đơn bạc. Cho dù em không nói gì nhưng bác Thu, dì Hàn và bà ngoại sẽ trách anh keo kiệt đấy.
Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái hộp gỗ cổ kính. Chỉ là lấy ra một cái hộp mà đã làm cho người ta ngửi được mùi thơm của gỗ thấm vào ruột gan.
Tạ Minh Hổ, Tiêu Tử Âm, tất cả mọi người đều xúm lại, muốn nhìn xem rốt cục Cơ Uy Liêm muốn lấy ra món quà gì để chinh phục đại tiểu thư Thu gia.
Mà ngay cả bọn người Hoa Minh cũng hiếu kỳ nhìn sang, chờ đợi Cơ Uy Liêm đưa ra đáp án.
Đại sư tình trường và cao thủ tình trường khác nhau, chủ yếu là trên phương diện tỉ mỉ, chi tiết.
Có thể nhớ tới câu nói đã nói từ nhiều năm trước của một cô gái rồi tặng quà cho cô ấy, đây thật sự là cao thủ tình trường.
Chuyện đã đến bước này, cao thủ tình trường rất có thể sẽ tự mở hộp ra để cho mọi người cùng nhìn thấy.
Đại sư sẽ không làm như vậy.
Hai tay Cơ Uy Liêm cầm lấy cái hộp rồi đưa đến trước mặt Thu Ý Hàn, nói:
- Đây là món quà thứ hai tặng em. Em tự mở ra đi.
Hắn ta giao quyền chủ động cho cô gái, hắn đã chuyển dời tất cả ánh mắt chờ mong, hiếu kỳ của mọi người lên người cô gái. Hắn muốn cho cô gái này cảm giác được mình là độc nhất vô nhị, cảm giác được tôn sùng.
Cô ấy không giống với người khác. Cô ấy có thể mở cái hộp này ra để cho tất cả mọi người ở đây cùng biết đáp án.
Quan trọng hơn là cô ấy sẽ là người đầu tiên cảm nhận được niềm vui kia.
Thu Ý Hàn chưa từng trải qua những chuyện như vậy, khuôn mặt đỏ ửng, đầu óc mơ màng, cũng không biết phải nói gì hoặc là làm cái gì.
- Ý Hàn, mở nó ra đi.
Cơ Uy Liêm lại thúc giục.
- Mở ra! Mở ra! Mở ra!
Mọi người vây xem ồn ào theo.
Bàn tay nhỏ bé của Thu Ý Hàn run rẩy, cái mũi xinh đẹp đầy những hạt mồ hôi lấm tấm.
Cô cẩn thận từng li từng tí nhận lấy hộp gỗ rồi nhẹ nhàng mở nó ra.
- A…
Mọi người vây xem đều phát ra âm thanh kinh ngạc.
Ngọc thạch.
Trong hộp gỗ có một khối ngọc đang nằm yên tĩnh như thiếu nữ đang ngủ đông, trắng như ngực thiếu nữ, mềm mại giống như da thịt đứa trẻ nhỏ, phát ra ánh sáng long lanh, hình trái tim treo lủng lẳng.
Màu sắc tinh thuần, khí chất cao nhã, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ.
Ở đây đều là người đã gặp nhiều các mặt khác nhau của xã hội, chỉ bằng phẩm chất của khối ngọc này, khi chạm trổ lại hoàn hảo, giá trị của nó không thể đo lường được.
- Ngọc bội mỹ nhân.
Cơ Uy Liêm rất hài lòng với tiếng “A” của mọi người. Hắn vừa cười vừa nói:
- Ý Hàn của chúng ta chính là tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn. Hơn nữa màu trắng lại còn có thể phụ trợ cho da thịt của em. Để anh giúp em đeo nó nhé, được không?
- A…
Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của Thu Ý Hàn khẽ mở, rất giật mình đối với đề nghị của Cơ Uy Liêm.
Cơ Uy Liêm tiêu sái mỉm cười, lấy từ trong cái hộp mà Thu Ý Hàn đang cầm ra khối ngọc cực phẩm trắng như sữa dê. Hắn tháo dây ra rồi nói:
- Để mọi người nhìn xem con mắt của anh có được hay không.
Không đợi Thu Ý Hàn từ chối, hắn đã đi tới đằng sau cô, dùng tư thế vô cùng chăm chú trang trọng đặt khối bạch ngọc kia lên cái cổ tuyết trắng của cô. Sau đó hắn đứng ở đằng sau giúp cài dây vào.
- Oa, thật sự là quá đẹp! Con mắt của Cơ đại thiếu gia tốt lắm.
- Ý Hàn thật hạnh phúc nha. Nếu ai tặng tôi một khối bạch ngọc như vậy thì tôi sẽ lập tức đồng ý gả cho người đó.
- Mỹ nhân xứng với mỹ ngọc, phối hợp với nhau lại càng đẹp hơn. Cơ đại thiếu gia quả thật rất dụng tâm.
Tiếng ca ngợi không dứt bên tai. Mà ngay cả Vô Khuyết công tử Hoa Minh cũng đều không thể không thừa nhận tên nhóc này tán gái quá đỉnh rồi, còn mạnh mẽ hơn cả mình.
Nếu mình mà con gái kia thì nhất định sẽ chọn người con trai giống như vậy.
Không khí vô cùng sôi sục, Thu Ý Hàn đã bay lên tận mây xanh, Cơ Uy Liêm lại cao giọng tuyên bố hắn còn có món quà thứ ba muốn tặng Thu Ý Hàn.
Hắn gọi tên hòa thượng kia đến làm người ta không hiểu nổi rồi nói với Thu Ý Hàn:
- Pháp Hồng đại sư là đức cao tăng, là anh đặc biệt mời từ Phổ Diệp Tự đến đây. Sở dĩ anh đến muộn như vậy là bởi vì vừa mới cùng đại sư từ Phổ Ninh về.
- Anh nghe bà ngoại nói khi Ý Hàn còn nhỏ thì đã bị bệnh nặng. Bà ngoại đã đi Phổ Diệp Tự cầu bồ tát phù hộ, Ý Hàn mới nhanh chóng khỏi bệnh như vậy. Cho nên hàng năm bà ngoại đều đến Phổ Diệp Tự làm lễ tạ thần.
- Ngọc thạch cũng có linh tính. Anh muốn vào ngày sinh nhật của Thu Ý Hàn, mời Pháp Hồng đại sư tụng bài “Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh” và “Dược sư lưu ly quang Như Lai bản nguyện công đức kinh” để khối bạch ngọc mà Ý Hàn đang đeo này phát ra ánh sáng, để Ý Hàn tiêu trừ tai họa, tuổi thọ kéo dài, khu trừ nghiệp chướng. Về sau Ý Hàn sẽ vô bệnh vô tai, vui vẻ đến già.
- A di đà phật.
Pháp Hồng đại sư tụng phật hiệu.
- Bần tăng tuổi già nên cũng không muốn tàu xe mệt nhọc. Nhưng Cơ thí chủ liên tục mời mọc nên đã làm lão nạp vô cùng cảm động, vì vậy mới đồng ý theo cậu ta đến đây để hoàn thành đoạn nhân duyên này. Mặc dù bây giờ có bước vào rừng thịt ao rượu này, người bên ngoài nói ác thì cũng không hối hận.
Người xuất gia không nói dối.
Câu này ý là người xuất gia sẽ không gạt người. Nhưng lúc người xuất gia gạt người thì cả quỷ thần đều tin chứ đừng nói gì là dân chúng bình thường.
Nghe thấy lão hòa thượng nói vậy, hình tượng Cơ Uy Liêm lại trở nên hùng vĩ, vinh dự sáng bừng bừng.
- Trước hết lão nạp sẽ tụng một bài “Dược kinh sư” cho nữ thí chủ tiêu trừ bệnh chướng, khẩn cầu bình an.
Pháp Hồng đại sư nói rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng:
- Như thế ta nghe thấy: nhất thời đức già phạm phật, du hóa các nước, đến quảng nghiêm thành, ở tiếng nhạc dưới cây. Cùng chiến đấu với tám ngàn dân chúng, Bồ Tát Ma Ha tát ba vạn sáu ngàn, cập quốc vương, đại thần, Bà La Môn, cư sĩ, Thiên Long Bát Bộ,… Tất cả dân chúng cung kính đứng quanh nghe…
Tất cả mọi người đều nghiêm túc và trang trọng, không khí trong sàn bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nếu so sánh với tiếng động ồn áo nào nhiệt lúc trước thì vẻ yên tĩnh này có chút quỷ dị.
Sau khi Pháp Hồng đại sư niệm xong “Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh”, không khí mới náo nhiệt trở lại.
- Tao đi ra ngoài một lúc.
Đường Trọng đứng lên rồi nói với Hoa Minh đang ở bên cạnh.
- Tao đi với mày.
Lương Đào cũng đứng dậy muốn đi.
Hoa Minh kéo Lương Đào ở lại, nói với Đường Trọng:
- Đi đi, nhà vệ sinh thì rẽ trái nhé.
Lúc Đường Trọng đi qua gian giữa thì vừa lúc Thu Ý Hàn đang được mọi người vây quanh nhìn tới.
Ánh mắt hai người nhìn nhau vô cùng ngắn ngủi, cứng nhắc, lãnh đạm.
Sau đó Đường Trọng gật đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng đi khỏi.
Sau khi thấy bóng người xa dần rồi khuất sau cánh cửa, bóng lưng Đường Trọng hoàn toàn biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Ý Hàn liền trắng bệch, biểu lộ vẻ đau đớn.
- Ý Hàn, em làm sao vậy?
Cơ Uy Liêm chú ý tới sắc mặt biến hóa của Thu Ý Hàn, quan tâm hỏi.
- Không biết.
Nước mắt của Thu Ý Hàn khẽ rơi. Cô chỉ vào ngực rồi nói:
- Ở đây đau một chút.