Hồ Đồ Chương 13

Chương 13
Bữa tiệc nhỏ kết thúc trong sự vui vẻ của các tân khách.
Lục ứng Khâm uống cũng không ít nhưng vẫn tỉnh táo một cách khác thường.

Du Giai Giai khoác tay anh ta, tươi cười chào mọi người, sau đó cô cúi đầu nói ĩửiồ với anh ta: "ứng Khâm, em đi vào nhà vệ sinh một chút, nhân tiện đi xem arửi em thế nào, anh ấy vẫn đang nôn, em không yên tâm chút nào."

Lục ứng Khâm không nói gì, đê cho cô đi.

Nhắc đến. Du Đông, anh ta mới nhớ ra, thực sự hôm nay Du Đông uông hơi nhiều, trong lúc uống, đi ra ngoài đên mấy lần.

Kỳ thực, anh ta không nghĩ rằng Trình Đoan Ngọ lại thản nhiên đến như vậy, cũng không ngờ rằng cô thực sự đã đồng ý lòi cầu hôn của Du Đông. Anh ta cứ nghĩ, kiêu người cố chấp và cứng đầu như Trình Đoan Ngọ sẽ chẳng bao giờ đê mát đêh Du Đông.

Anh ta chưa bao giờ nhìn cô kĩ như vậy. Mái tóc ngắn buộc vội, có vài sợi rủ xuống trưóc mặt, trông thật nhẹ nhàng và rung động lòng người, cô luôn nhìn Du Đông ánh mắt ấy nhẹ nhàng như dòng nước, trông rất giôhg một ngưòi vợ thài xưa, luôn coi chồng mình là nhất. Hành động đó khiên người khác cảm thấy ấm áp, muốn có bằng được. Thậm chí, Lục ứng Khâm còn có chút ngư õng mộ.

So vói trưóc kia, bây giờ cô trầm tính hơn rứúều, ngoài Du Đông, cô hầu như không nói chuyện vói ai. Trông cô có chút câu nệ, và miễn cưỡng nhưng vẫn cố gắng tiếp chuyện mọi người, thinh thoảng Du Đông gắp thức ăn cho cô, co lạo mỉm cười đáp lại, khóe miệng cong lên khiên cô duyên dáng, từ khóe mắt đêh chần mày đều toát lên vẻ rạng ngòi, hàng mi dày tựa như cánh bướm mà lay động mà đẹp đẽ, đôi mắt long lanh như muôn hút hồn người đối diện, vẻ tự nhiên đó của cô khiến Lục ứng Khâm không khòi siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

Trình Đoan Ngọ hiện tại dường như không giống chút nào so vói Trình Đoan Ngọ của ngày trước mà có lẽ không phải như vậy. Trước kia, Lục ứng Khâm từng được cô tôn trọng như thế, cô củng từng đứng bên cạnh anh ta, không để ý đền bất cứ thứ gì, nhìn anh ta bằng ánh mắt chan chứa tinh cảm như vậy, nhưng tại sao hồi ấy, ánh mắt đó của cô không khiến anh ta phải dừng lại đê suy ngẫm chứ?

Giò đây, ánh mắt chan chứa tinh cảm đó của cô lại dành cho người khác, anh ta chợt thấy có chút hối hận.

Anh ta nhíu mày nhìn cô. Bảy năm qua, từ một tiêu thư ương ngạnh, bương binh, cô đã lột xác thành một cô gái dịu dàng như dòng nước, cô đã thay đổi rồi, thay đổi khiên người ta không còn

cảm thây ghét nừa, thậm chí còn trở nên hâp dẫn. Giò đây, cô khiêh bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều phải ngày đêm mong nhó.

Nhưng cô cũng đã thay đổi, cô không còn yêu anh ta nữa.

Lục ứng Khâm nắm chặt bàn tay, máu trong người bỗng dồn lên đầu. Anh ta rất bực bội, ánh mắt nhìn Trình Đoan Ngọ cũng trở nên hung dữ.

Không phải cô đã nói rằng cả đời này chỉ yên mỗi minh anh thôi sao? Không phải cô nói cô sẽ không lấy ai khác ngoài anh ta sao? Không phải cô đã vụng trộm sinh ra đứa con vói anh ta sao?sao lại có thê thay lòng đổi dạ dễ dàng như vậy chứ? Nghĩ lại cảnh mọi người ồ lên trêu chọc khiên mặt cô đỏ bừng, anh. ta thây bực tức. Sao cô lại có thê quên đi mọi chuyện trong quá khứ, trong khi anh ta vẫn đang luẩn quẩn, không thê thoát ra khỏi cái quá khứ đó chứ?

Nhìn chiếc nhẫn mà Du Đông tặng cô, anh cảm thấy rất tưc mắt. Tay cô rất tráng, ngón tay thon dài, đeo chiếc nhằn kim cương xinh xắn đó càng hợp và nổi bật. Trong lời chúc phúc của mọi người, cô mỉm cười đón nhận hạnh phúc. Nét mặt đó của cô khiên Lục ứng Khâm muôn phá tan, xé nát, anh ta muôh ném chiếc nhằn đó lên tận chín tầng mây.

Cả buổi tối hôm đó Du Đông bị chuốc rượu. Anh vôh là con người thật thà, đối xử rất tốt với anh em, bạn bè, chăng cần nói đên mấy ly rượu đó, ngay cả là thuốc độc thì arửi cũng nhám mắt uống

Vừa uống vừa nôn, Trình Đoan Ngọ lo lắng đi theo anh. Anh cười tít mắt ôm cô bước ra khỏi đám đông. Người nồng nặc mùi rượu, mắt đục ngầu nhưng vẫn không dấu được tình cảm chân thành mà anh dành cho cô.

Trình Đoan Ngọ cứ đế cho Du Đông ôm mỉm cười như vậy cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho anh rồi dịu giọng trách: "Ngốc thê' uống nhiều thế để chết à?"

Du Đông bật cườ. "Chết làm sao được, sao anh nờ đế em thành góa phụ chứ!"

"Lại nói luyên thuyên đấy!"

Du Đông uõhg say đêh mức không còn biết gì nữa, ánh mát mơ hồ, đưa tay nâng cằm Trình Đoan Ngọ, nói chạm rãi, "Đoan Ngọ, anh rất vui!" Ngừng lại một lúc, anh cười rất thoải mái. "Arứi cứ nghĩ rằng em sẽ hôi hận, nhưng em đã không như thế. Anh rất vui! Đoan Ngọ anh không quan tâm đên quá khứ của em, không quan tầm trong tim em đang có hình bóng của ai, chỉ cần em đồng ý lấy anh thì cả đòi này anh sẽ đối tốt vói em."

Trình Đoan Ngọ nghe những câu nói bộc bạch chân thành đó của Du Đông mà thấy cổ họn nghẹn đắng vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy đau lòng vì Lục ứng Khâm, cô cảm thấy mình thật độc ác.

"Đoan Ngọ anil không giàu có như Lục ứng Khâm, cũng không đẹp trai rửiư anh ta, lại còn phải nuôi một cô con gái nữa, nhưng tinh cảm dành cho em là thật lòng. Bây giờ em không yêu anh cũng không sai, arửi có thể đợi được..

Trình Đoan Ngọ đưa tay bịt miệng Du Đông, nước mắt dâng trào noi khóe mắt. cảm giác tội lồi bao trùm, cô tự trách mình đã không phải vói anh."

"Đừng nói nữa, em biết tất cả mà!"

Du Đông nghe thấy vậy liền nờ nụ cười, không nói thêm gì nữa, chỉ dịu dàng hôn lên lòng bàn tay của Trình Đoan Ngọ.

Hoi ain lan ra từ lòng bàn tay khiên trái tim cô bỗng loạn nhịp, chút do dự cuối cùng biêh mất trong phút chôc.

Cô tự nói vói chính minh: Một người đàn ông như thế này thì có gì mà phải do dự nữa chứ?

Đối vói cô, như thế là quá đủ rồi.

Du Đông thực sự đã uống quá nhiều, cuối cùng Trình Đoan Ngọ và một người anh em của aiìh phải diu anh vào nhà vệ sinh.

Cô cứ đứng chò ờ cùa nhà vệ sinh. Rất lâu sau, người anh em diu Du Đông vào đó mới đi ra, anh ta đưa cho cô chia khóa xe, bảo cô đi lấy xe trước. Du Đông uôhg nhiều như vậy, không thể đê anh ấy đứng ờ ngoài gió quá lâu được, nghĩ vậy, Trình Đoan Ngọ liền chạy đi lấy xe.

Hôm nay, Trình Đoan Ngọ cũng cảm thấy hơi căng thẳng nên cũng uổng vài ly. Rượu khá nặng, cô vốn không uống được rượu nên giờ cảm thấy hơi chuênh choáng. Bước chân ra khỏi khách sạn, gió đêm thối tới khiến cô cảm thấy tình táo hơn. Cô không quen đi giày cao gót nên bước chân hơi chậm, chuẩn bị rẽ vào tầng hầm đê xe, cô bất ngà bị một cánh tay mạnh mẽ chặn lại rồi bị kéo đêh một góc khuất gần thang máy. Đèn cảm ứng thang máy liền phát sáng, Trình Đoan Ngọ cúi xuống, thấy bàn tay một người đàn ông đang ôm chặt thắt lưng mình, hoi thả quen thuộc dường như bao phủ lấy cơ thê cô. Cô biết người đó là ai, cho dù người đó có biên thành tro cô cũng nhận ra.

Bảy năm rồi kiêu ôm của anh ta vẫn mạnh mè như vậy, không đê cho cô có bất cứ phản kháng nào. Cô chỉ cảm thấy hoang mang, trong phút chôc tất cả ý thức đều biêh mất.

Lục ứng Khâm hung hãn ép cô vào tường, cô nhìn thẩng vào anh ta. Mặt và tay bị ép vào tường. Lực của anh ta mạnh đến. nỗi tựa như tất cả không khí trong ngực cô bị ép hết ra ngoài, cô thấy mình sắp không thờ nối nữa.

Cô hoảng hốt bất lực. Cô không thế hiếu tại sao một người đàn ông máu lạnh như anh lại có vòng ôm ấm áp như vậy, âm áp đên mức.. .đã bảy năm rồi mà cô vẫn không thê quên...

Cả ngưòi anh ta từ trên xuông dưới chỉ toát ra vẻ tàn ác đáng sợ. anh ta nắm chặt tay Trình Đoan Ngọ, năm ngón tay siết chặt. Cô cô' vùng vẫy nhưng không thê thoát ra. Cô có cảm giác Lục ứng Khâm như một bức tường thành cố kẹp chặt lấy cô ở giữa.

Mái tóc của Trìrửi Đoan Ngọ vi ra sức vùng vẫy mà xõa tung, roi xuông chiếc cổ trắng ngần của cô. Sự tương phản của hai màu trắng đen khiêh Lục ứng Khâm cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật diễm lệ. Dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt đầu óc anh ta, anh ta vô thức hôn lên cố cô. Chiếc cổ trắng ngần của cô giống như một món ăn vô cùng hấp dẫn khiên anh ta không thề cường lại.

Trình Đoan Ngọ trở nên run rẩy vì nụ hôn nóng bồng đó. Bàn tay mạnh mè của Lục ứng Khâm bắt đầu di chuyên lên chiếc áo khoác mồng của cô, nhanh chóng tiêh vào bên trong. Bàn tay lạnh lêo tiếp xúc vói da thịt ầỉn áp khiến cô rùng minh. Lúc này cô có cảm giác mọi giác quan đều căng lên. Sự tiếp xúc của Lục ứng Khâm khiên cô gần như phải đầu hàng, chịu thua. Cô không hít thở nối, cũng không vùng vẫy được nữa, trán lain tầm mồ hôi.

Sự tần công của Lục ứng Khâm ngày càng vội vã và mãnh liệt. Trình Đoan Ngọ cảm thấy anh. ta như sắp phát điên. Lúc arửi ta toan cởi cúc áo ngực của cô ứủ cũng là lúc cô thức tỉiửi, vội hét to: "Bỏ tôi ra!"

Tiêhg thét của cô khiên anh đèn gần thang máy vừa vụt tát lại sáng bừng, ánh sáng đó xuất hiện thật đúng lúc, khiến Lục ứng Khâm bừng tỉnh. Mùi rượu nồng nặc trong không khí khiên Trình Đoan Ngọ muốn ngất X1U.

Nhân lúc Lục ứng Khâm đang đứng ngẩn người, Trình Đoan Ngọ liền đẩy mạnh anh ta. Lục ứng Khâm không kịp chuẩn bị gì nên lảo đảo ngã về phía sau.

Vừa thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh ta, Trưửi Đoan Ngọ toan chạy nhanh ra ngoài, không ngờ cánh tay của Lục ứng Khâm vẫn nhanh hơn, anh ta nhanh chóng kéo lấy cô rồi lại đấy mạnh cô vào tường, lưng cô bị đập mạnh, đau đên mức có cảm giác xương bả vai như vở ra thành từng mảnh.

Lục ứng Khâm cười lạnh lùng, nhíu mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. "Muốn chạy đi đâu, Trình Đoan Ngọ?"

Trìrứi Đoan Ngọ tức giận. "Buông tôi ra! Rô't cuộc anh muôn thếnào?!"

Cô như g m lên nhưng Lục ứng Khâm cũng chẳng hề đê ý, anh ta vuốt ve như đang vuo't ve một con mèo.

"Lục ứng Khâm! Anh có ý gì vậy! rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Lục ứng Khâm ngẩng đầu nhìn cô, hồi lâu sau nắm lấy bàn tay cô, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn. "Chỉ vi một viên kim cương nhò thế này mà cô đã đồng ý bán mình rồi sao? Xem ra Du Đông cũng chẳng ra gì nên mói dây dưa với loại người như thế này nhỉ?"

Anh mắt châm chọc của Lục ứng Khâm khiên Trình Đoan Ngọ vô cùng tức giận, anh ta có thế sỉ nhục cô, khinh thường cô, nhưng với một người tô't như Du Đông thì anh ta dựa vào gì mà có quyền sỉ nhục như vậy chứ?

"Có thế nào đi chăng nữa thì Du Đông cũng vẫn hon anh!"

"Đúng!" Lục ứng Khâm lạnh lùng "hừm" một tiêng. Thấy thái độ vội vàng bào chừa của Trinh Đoan Ngọ, anh càng tức giận, cười phá lên, lạnh lùng nói: "Chăng khác gì thằng ngốc, uống rượu đến. nỗi say mèm, người như cọng bún, ngu ngốc đến mức chẳng biết dừng lại. giờ thì ở đâu chứ? Mẹ kiêp, đang nôn mửa ở trong nhà vệ sioh nào? Mẹ kiếp, một thằng đàn ông như thế mà cũng đáng để cô giả bộ là một ngưòi vợ trinh tiết trước mặt tôi à?"

Đôi mắt Lục ứng Khâm đảo qua người cô, ánh mắt lạnh lùng đó giống như mũi dao nhọn đâm vào tìm cô đau đớn.

"Đúng, tôi là loại hèn hạ. nêu tôi không phải loại hèn han thì sao tôi lại thích anh được chứ." Trình Đoan Ngọ từ từ ngấng đầu lên, ánh mắt đong đầy nỗi tuyệt vọng, cô cười lạnh lùng. "Lục ứng Khâm, người như anh thực sự khiên tôi cảm thấy đau đớn, sao trước kia tôi lại hèn hạ mà thích anh

Anh mắt hôi hận của Trình Đoan Ngọ như mũi kim châm vào người Lục ứng Khâm. Người phụ nữ cứng đầu này dựa vào cái gì mà lại khiên anh ta phải đê ý chứ? Dựa vào cái gì mà khiên anh ta không kiềm chê'được bản thân? Dựa vào cái gi chứ?

Cô dựa vào cái gi mà cảm thấy hổi hận? Lẽ nào không phải là cô cố sống cô' chết đế được gần anh ta sao? Chẳng phải chính cô đã khiên cuộc sống của anh ta trở nên rôi ren thế này sao, giờ đây cô dựa vào cái gì mà lại thây hôi hận chứ? Người nên hối hận không phải là cô!

Anh ta vô cùng tức giận, sỉ nhục cô bằng những lòi nói cay độc nhất: 'Trình Đoan Ngọ, sao? Giờ thấy hôi hận vì đã lên giường với tôi phải không? Nôn nóng muôn trèo lên người Du Đông à? Mẹ kiêp, cô thèm khát đền thê à? Thế nào? Du Đông làm cho cô thồa mãn hơn tôi không?" anh ta vừa nói vừa áp sát vào cô, bắt cô phải nhìn anh ta, không thể né tránh. "Chỉ cần người đàn ông như thế thôi sao? Hả?" Lục ứng Khâm nhìn cô chầm chằm. "Anh ta có điểm gì hơn tôi chứ?"

Trình Đoan Ngọ chưa bao giờ cảm thây tuyệt vọng như vậy, cô không giãy giụa nữa, chi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt. Khoảng cách giữa họ thật gần, đến mức cô có thể nghe rõ hoi thả, nhìn rõ đôi mắt, cặp lông mày của anh ta những thứ mà ngày xưa cô đã từng nhó nhưng. Anh ta luôn cho rằng mình là kẻ chiên tháng, vi như thế mói có thế tàn nhẫn giẫm đạp lên những k bại trận. Anh ta truy đuổi đên cùng, những kẻ mà anh ta căm ghét, không cho họ một cơ hội phản kích.

Đủng như anh ta nói, Du Đông không bằng anh ta ngay cả tửu lượng, nhưng anh chân thành. Anh là người duy nhất trong cuộc đòi này mang lại sự ầm áp và hạnh phúc cho Trình Đoan Ngọ.

Cô cười lạnh lùng, chậm rãi nói: "Có thê anh ấy không bằng anh về tất cả mọi thứ nhưng anh ấy yêu tôi. tôi không cần gì hết, chỉ cần anh ấy yêu tôi là đủ rồi." cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mát anh ta vẻ chếgiều. "Lục ứng Khâm, tại sao anh lại muôn so sánh vói anh ấy chứ? Anh yêu tôi à?"

Nguồn: truyen8.mobi/t100818-ho-do-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận