Trước kia, cô có tất cả mọi thứ lại ngốc nghếch đem tất cả quyền lực mà ông trời ban tặng cho minh ra trói buộc Lục ứng Khâm. Anh ta căm ghét cô, hận cô, cô đều biết, nhưng giờ đây, cô không còn bất cứ thứ gì nữa, cô dùng máu và nước mắt của minh đê đổi lấy một câu: "Đối diện vói hiện thực", như vậy vẫn còn chưa đủ sao?
Cô đã từng yêu anh ta sâu sắc, nhung anh ta chỉ lạnh lùng giày vò và chế giễu cô, sự nhẹ nhàng của anh ta là dành cho người khác.
Cô không oán, không hận, chỉ thấy hối hận vì mình đã thua cuộc mà giờ đây vẫn còn quyên luyên anh ta.
Yêu một người, rốt cuộc phải trờ nên hèn mọn đên mức nào thì mói tỉnh ra và buông tay quay đầu đây?
Trình Đoan Ngọ cứ hỏi đi hỏi lại câu đó nhưng không thể tìm được câu trả lòi.
Đúng, giông như mọi người đã nói, cô chính là người phụ nữ hèn hạ. Nhưng cô biết làm thế nào đây? Nêu có thể, cô sè cát trái tim minh ra thành nhiều mảnh. Yêu anh ta, cô thực sự rất mệt mồi, rất oán hận và cũng sống đủ rồi. nhưng ngoài sự cố gắng, cô còn có thê làm được gì chứ?
Giò đây? Cuối cùng, cô cũng đã tmh ngộ. Lý trí của cô rô't cuộc cũng đã thắng, cô không còn khao khát tình yêu nừa, cô chỉ cầu mong có một cuộc sống yên ổn, chỉ muôn tìm một người đàn ông bình thường, sống đên hết đòi này mà thôi.
Lẽ nào như vậy cũng không được sao?
Chưa bao giờ Lục ứng Khâm thấy Trình Đoan Ngọ có thái độ lạnh lùng và xa lạ trước mặt anh ta như bây giờ. Cùng vói thòi gian, ánh mất cô càng đẹp hơn, nhưng nụ cười rạng rờ và tràn đầy sức sống của ngày xưa không còn nữa.
Cô cứ mờ to mắt nhìn thẳng vào anh ta, con ngươi sâu thẳm nghiêm nghị, dáng người cao gầy, kiên cường đứng đó, im lặng không nói gi, nín thơ đọi câu trả lòi của anh ta.
Lục ứng Khâm nhíu chặt mày, ghì chặt Trinh Đoan Ngọ nhưng cũng không biết phải nói gì.
Vẻ mặt không có chút hoảng sợ của Trình Đoan Ngọ khiên Lục ứng Khâm cảm thấy vô cùng khó chịu, anh trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt u ám, môi mím chặt, ánh mắt tỏ rõ sự giận dừ đến tột cùng.
Trình Đoan Ngọ hỏi: "Lục ứng Khâm, tại sao anh lại muôn so sánh mói anh ấy chứ? Anh yêu tôi rồi à?"
Aiửi mắt suy đoán của cô khiên arửi ta có đòi chút dao động. Anh ta như sắp ngã, tự hỏi: Lục ứng Khâm, mày làm sao vậy? Mày yêu cô ta rồi sao?
Anh ta nắm chặt bàn tay ĩữiồ nhắn của cô, lực mạnh hon, đến mức Trình Đoan Ngọ cảm thấy không thê chịu nối nữa mà kêu lên thành tiêhg, khi ấy anh ta mói ý thức được rằng mình đang mất kiềm chế. Anh ta bỗng tinh lại, vội vã buông đôi tay mềm yêu của Trình Đoan Ngọ. Toàn thân cô vội vã dựa sát vào tường, cách anh ta một cái nắm tay.
Thật lâu sau anh ta mới lạnh lùng tho't lên một câu: "Trình Đoan Ngọ, đừng có nằm mơ giữa ban ngày."
Mặc dù Lục ứng Khâm không yêu cô nhưng cô rất hiểu con người anh ta. Cô ngấhg cao đầu, dừng những lòi tàn nhẫn nhất để sỉ rửiục chính minh và cũng để sỉ nhục chinh minh và cũng để sỉ nhục anh ta: "Nêu không phải yêu tôi, lẽ vào vẫn nhớ nhung cơ thê hoa tàn nhụy rữa này của tôi sao?" Trìrih Đoan Ngọ mỉm cười lạnh lùng nhưng lại có cử chỉ rất gọi tmh, cô đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác, thật chậm, thật nhẹ nhàng mỗi cái nhăn mặt hay mím cười đều rất khiêu gợi. những biểu hiện lúc này của cô thật quyên rũ, Lục ứng Khâm dương như không thê kiểm soát nổi mình nữa.
"Chắc có rất nhiều phụ nữ muôn hầu hạ ông chủ Lục đủng không?" Trình Đoan Ngọ chậm rãi tho't ra những lòi cay độc. Tình cảnh ấy , câu nói ấy khiên Lục ứng Khâm có cảm giác thật quen thuộc. Anh ta bắt đầu hoài nghi, người phụ nữ trước mát minh có thực sự là Trình Đoan Ngọ anh ta từng biết không?
Dường như thời gian bảy năm trước lại quay trở về. Tất cả nhũng cảm xúc phức tạp của buổi sáng hôm đó lại hiện ra trước mặt. Khuôn mặt của Trình Đoan Ngọ và khuôn mặt của ngưòi thiêu nữ im lặng không nói một lòi năm đó cứ hiện ra trước mắt anh ta.
Lục ứng Khâm nhìn đôi môi đồ hồng của Trình Đoan Ngọ không chớp mất. "Ông chủ Lục muốn nhủ cùng tôi, tôi làm gì có lý do mà không phục từng? chỉ có điều, hy vọng là sau khi ông chủ Lục thòa mãn rồi thi có thể buông tha cho tôi, có dục vọng với loại phụ nữ đê hèn như tôi, chắc ông chủ Lục cũng cảm thấy bị sỉ nhục, đủng không?"
Rõ ràng cô cười, rõ ràng biêu hiện của cô rất quyên rũ và đáng yêu nhưng trong đáy mắt cô lại là sự lạnh, lùng băng giá.
Lục ứng Khâm cảm thấy khó thả, từng trận gió lạnh thổi đến đồng lưng rồi ùa vào trong tim, toàn thân lạnh toát.
Trình Đoan Ngọ vẫn tiếp tục động tác của mìrửi, ngón tay trắng nõn của cô cỏi từng chiếc, từng chiếc cúc áo, làn da trắng mịn, tinh khiết như sương buối sớm dần lộ ra sau lóp áo mỏng manh đó. Lục ứng Khâm bồng cảm thấy huyệt thái dương đập liên hồi. Những động tác và lời nói của Trình Đoan Ngọ giông như một bàn tay vô lììrửi tát mạnh vào anh ta khiêh anh ta không còn mặt mũi nào nữa.
sắc mặt của Lục ứng Khâm càng lớn càng trở nên giận dừ, hung tợn, tròng mắt nhìn cô bừng bùng sát khí, nhưng cô lại dửng dưng, không chút sợ hãi. Cô đột nhiên dừng tay, che cơ thê đang dần lõa íô trưóc mặt anh ta rồi lại nhanh chóng buông tay ra.
Trước mặt anh ta là một cơ thể mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng ngất ngây, mê dại.
Lục ứng Khâm cũng không phải ngoại lệ, anh ra bị hấp dẫn bởi hình ảnh vô cùng đẹp đẽ trước mát ấy. những lòi nói chê'giễu của Trình Đoan Ngọ khiên Lục ứng Khâm đang chìm đắm trong mề dại phải bừng tỉnh: "Ong chủ Lục kéo tôi vào đây vì cái này sao? Làm ơn nhanh cho, xong rồi thì dương ai nấy đi."
"Láo xược!" Toàn thân Lục ứng Khâm lúc này như bị một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đô't. Anh ta giận dừ nhìn Trình Đoan Ngọ như muôn xé cô ra thành từng mảnh.
"Bốp!" Trong cơn thịnh nộ, Lục ứng Khâm không thế kiềm chê' giơ tay tát Trình Đoan Ngọ một cái thật mạnh. Cô lảo đảo. Cô đang mất thăng bằng thì Lục ứng Khâm đưa tay kéo lại.
Trình Đoan Ngọ theo bản năng co người ôm lấy vai mình để tự vệ. Nhưng làm sao cô có đủ sức để đấu lại Lục ứng Khâm ca chứ? Cô quá gầy yêu, chiếc cổ trắng nõn, nhò nhắn liền bị bàn tay mạnh mẽ của Lục ứng Khâm siết chặt. Anh ta chẳng cần tốn một chút sức lực cũng có thể bóp gãy cổ cô.
Trong mắt anh ta lúc này chỉ có ánh nhìn độc ác. 'Trinh Đoan Ngọ! Tôi cảnh cáo cô! Đừng có chọc tức tôi! Đừng có nghĩ kích động tôi như vậy là có tác dụng! Đế đôì phó với cô, đên ngón tay út, tôi cũng chẳng cần dùng đên. Mẹ kiếp, cô không có đủ tư cách đế đấu với tôi!"
Anh ta giận dữ ném Trình Đoan Ngọ sang một bên, Trình Đoan Ngọ bị ngã mạnh xuống đất. Toàn thần đau đớn. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lục ứng Khâm nở nụ cười lạnh lùng.