Hồn Ma Ở Đền Thờ Chương 3

Chương 3

- Nhưng em có gặp anh bao giờ đâu, mà sao anh biết nhà em?

La Nham hỏi:

- Buổi chiều, trời mưa, em vào đền, em còn nhớ không? Em đã khấn điều gì?

Chị Thuận thẹn thùng:

- Thì anh đã biết rồi còn gì? Mà lúc đó, anh ở đâu nhỉ, sao lại biết lời khẩn cầu của em?

La Nham chậm rãi:

- Em đừng có hỏi nữa, em chỉ cần biết, anh là của em, và em cũng vậy. Hỏi nhiều, e lộ thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ, em hiểu chưa?

Chị Thuận thủ thỉ:

- Em hiểu rồi. Nhưng em vẫn lo lắng lắm.

La Nham hỏi:

- Em lo lắng điều gì, nói anh nghe xem nào?

Chị Thuận thổn thức:

- Em đã ăn nằm với anh, lỡ có bầu thì sao, tránh sao khỏi tiếng chê cười của dân làng? Hay anh công khai đến ở với em đi! Tại sao phải đêm đêm mới xuất hiện?

La Nham lắc đầu:

- Không được, điều đó thì không bao giờ được. Nếu lộ ra sẽ có tai hoạ. Anh rất muốn được ở gần em chứ nhưng em hãy hiểu cho anh.

Chị Thuận thút thít:

- Anh bí ẩn quá, khiến em băn khoăn. Có chồng mà không nói với ai được. Hay anh đón em về với anh đi.

La Nham im lặng. Và trong căn nhà lại nghe tiếng rên rỉ. Lát sau La Nham bước ra, đi một mạch. Chúng tôi vội vã đuổi theo.

Đến đền, La Nham bước vào trong. Tôi nói với Diễn:

- La Nham chắc chắn là ở trong đền rồi! Ta phải làm sao?

Diễn trầm ngâm:

- Ngôi đền nhỏ như cái miếu. Thực chất là cái miếu nhỏ. Gã ta ăn ngủ ở đâu nhỉ?

Tôi chậm rãi:

- Thì chỉ cần trải cái chiếu, thế là xong. À, mà gã ta cao to như thế, rồi còn cái ăn, cái mặc nữa. Gã này chắc chắn là ăn trộm rồi!

Diễn xua tay:

- Đừng có nghi vội khi mình chưa bắt quả tang người ta. Chờ sáng tớ với cậu vào đền, nếu gặp gã, thì giả bộ nói chúng cháu lạnh quá, vào trú nhờ một tí. Rồi ta tiếp cận với lão, sẽ rõ ngay chuyện mà.

Nguồn: truyen8.mobi/t99894-hon-ma-o-den-tho-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận