Hồng Rực Đỏ Chương 23


Chương 23
“Cảm giác đầu tiên của ông?” cô hỏi người cựu đặc vụ. “Ông nghĩ sao hả Sam? Có mối liên quan nào đến rắc rối hiện thời không?”

VÀO LÚC CHÍN GIỜ SÁNG, tôi gặp một chuyên gia thần kinh tên là Thomas Petito, người đã kiên nhẫn giải thích những xét nghiệm Jannie sẽ phải trải qua trong cùng buổi sáng ngày hôm đó. Trước tiên ông muốn loại trừ một số nguyên nhân có thể gây ra cơn tai biến. Ông bảo tôi rằng lo lắng sẽ không có lợi, rằng Jannie đang nằm trong bàn tay tuyệt vời - của ông - và rằng lúc này điều tốt nhất tôi có thể thực hiện là đi làm. “Tôi không muốn anh lo lắng một cách vô ích,” Petito nói. “Và tôi không muốn anh ngáng đường tôi.”Tối hôm đó, sau bữa tối với Jannie, tôi lái xe theo đại lộ I-95 về phía Nam đến Quantico. Tôi cần gặp các chuyên viên và những người quản lý hồ sơ giỏi nhất của FBI, và họ ở Quantico. Tôi không muốn bỏ mặc Jannie tại bệnh viện St. Antony, nhưng Nana lúc này đang ở bên con bé, và cũng không còn xét nghiệm đáng kể nào được lên kế hoạch thực hiện cho đến sáng hôm sau.

Kyle Craig đã gọi đến bệnh viện cho tôi và hỏi han về Jannie. Anh quan tâm một cách chân thành. Sau đó Kyle bảo tôi rằng Bộ Tư pháp, ngành ngân hàng và giới truyền thông cứ lẵng nhẵng bám lấy anh dai như đỉa đói. Mạng lưới của FBI lúc này đã bao trùm hầu hết vùng Bờ Đông nhưng vẫn chưa mang lại kết quả. Thậm chí anh còn giới thiệu một nhân viên đặc vụ trong đội đã truy tìm được tên cướp nhà băng khét tiếng Joseph Dougherty hồi giữa thập niên 80 làm cố vấn.

Kyle còn nói rằng đặc vụ cấp cao Cavalierre đang điều hành lực lượng đặc nhiệm. Tôi không quá ngạc nhiên. Cô đã gây ấn tượng với tôi như một trong những đặc vụ thông minh nhất và giàu nghị lực nhất của Cục mà tôi từng gặp, ngoài chính Kyle.

Đặc vụ từng đảm nhiệm vụ Dougherty có tên là Sam Withers. Kyle, đặc vụ Cavalierre và tôi gặp ông tại phòng họp của Kyle ở Quantico. Withers bây giờ đã giữa lục tuần; ông đã nghỉ hưu và cho chúng tôi biết ông rất thường chơi golf ở khu Scottsdale. Ông thừa nhận đã không quan tâm nhiều đến các vụ cướp nhà băng trong vài năm, nhưng sự ghê rợn của những vụ cướp này làm ông chú ý.

Betsey Cavalierre đi thẳng vào vấn đề. “Sam à, ông đã đọc tường trình của chúng tôi về vụ cướp Citibank và First Union chưa?”

“Dĩ nhiên là đọc rồi. Tôi đọc chúng đôi lần trên đường tới đây,” Withers vừa nói vừa đưa bàn tay vuốt lên mái tóc húi cua. Ông là người lực lưỡng, chắc phải nặng ít nhất hai trăm năm mươi pao, và ông làm tôi nhớ đến những cầu thủ bóng chày đã giải nghệ như Ted Klusewski và Ralph Kiner.

“Cảm giác đầu tiên của ông?” cô hỏi người cựu đặc vụ. “Ông nghĩ sao hả Sam? Có mối liên quan nào đến rắc rối hiện thời không?”

“Có những khác biệt lớn, rất lớn giữa hai vụ này và một vụ mà tôi thụ lý. Cả Dougherty và Connor về bản chất đều không hung bạo. Những gã đó về cơ bản là những tội phạm tỉnh lẻ, tầm thường. ‘Trường phái cũ,’ giống như những chương trình quảng cáo các bạn thấy trên ESPN(1). Ngay cả các con tin cũng nói về chúng với những lời như ‘tâm đắc’ và ‘dễ thương.’ Connor luôn giải thích một cách kỹ càng rằng y không muốn thó bất kỳ thứ gì trong nhà các con tin. Y nói y không muốn làm thương tổn một ai. Cả y và Dougherty đều căm ghét các nhà băng, và xem thường các công ty bảo hiểm. Đó có lẽ là mối liên kết với những tên cướp của các bạn.”

Withers tiếp tục hồi tưởng và phỏng đoán bằng giọng nói ê a nhẹ nhàng, buồn ngủ của vùng Trung Tây. Tôi ngồi bất động và nghĩ về những gì ông nói. Có lẽ có ai đó ngoài kia cũng ghét cay ghét đắng các nhà băng và công ty bảo hiểm. Hay có thể chúng căm thù các chủ nhà băng và gia đình họ vì một lý do nào đó. Ai đó có lòng đố kỵ đủ sâu sắc có thể đứng đằng sau những vụ cướp của và giết người. Điều này có một ý nghĩa nào đó, chẳng nhiều nhặn hơn những gì chúng tôi đã biết.

Sau khi Sam Withers rời phòng họp, chúng tôi bàn sang những vụ án khác có khả năng liên quan đến vụ này. Một vụ đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Một vụ cướp lớn xảy ra bên ngoài Philadelphia vào tháng Giêng. Hai người đàn ông đã bắt cóc chồng và đứa con nhỏ của một ủy viên quản trị nhà băng. Chúng nói chúng có bom và dọa cho nổ tung các con tin trừ phi khoang chứa bạc của nhà băng được mở.

“Chúng giữ liên lạc qua điện đài xách tay. Chúng cũng sử dụng máy quét của cảnh sát. Trong chừng mực nào đó nó giống với vụ cướp First Union,” Betsey tường trình từ những ghi chép đồ sộ của cô. “Có khả năng cũng bọn này đã làm vụ First Union.”

“Có bạo lực trong vụ cướp bên ngoài Philly(1) không?” tôi hỏi Cavalierre.

Cô lắc đầu, và mái tóc đen óng ả của cô hất sang một bên. “Không, không hề có bạo lực.”

Với tất cả các nguồn từ FBI và hàng trăm sở cảnh sát địa phương, chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ trong công tác điều tra các vụ cướp - giết người. Có cái gì đó không ổn với bức tranh này. Chúng tôi vẫn chưa tư duy như những kẻ sát nhân.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29752


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận