TÔI TRỞ LẠI BỆNH VIỆN ST. ANTHONY vào khoảng bốn giờ rưỡi chiều. Jannie không có trong phòng, điều đó khiến tôi kinh ngạc. Nana và Damon đang ngồi và đọc. Nana nói con bé đã được đưa đi làm xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ chuyên khoa thần kinh Petito.
Jannie trở về lúc năm giờ kém mười lăm phút. Trông nó có vẻ mệt mỏi. Nó còn quá nhỏ để trải qua loại hình thử thách này. Nó và Damon vẫn luôn khỏe mạnh ngay từ nhỏ, điều đó làm cho việc này càng trở nên choáng váng hơn.
Khi Jannie được đưa vào phòng bằng xe đẩy, Damon nghẹn ngào, cả tôi cũng vậy.
“Ôm chặt chúng con đi nào ba,” Jannie vừa nhìn chúng tôi vừa nói, “như ba từng làm khi chúng con còn nhỏ ý.”
Hình ảnh sống động đó ùa trở lại với tôi. Tôi nhớ cảm giác ôm chúng trong vòng tay tôi khi chúng nhỏ hơn nhiều. Tôi làm theo lời Jannie: tôi ôm chặt cả hai đứa con tôi.
Khi ba cha con tôi đang ôm chặt lấy nhau thì Nana quay về sau chuyến đi dạo trong hành lang bệnh viện. Có ai đó kè kè đi theo bà.
Christine Johnson theo chân Nana bước vào phòng. Nàng mặc chiếc váy màu xanh đậm và đôi giày hàng hiệu. Hẳn nàng đã từ trường tới ngay bệnh viện. Nàng có vẻ hơi xa cách đối với tôi, nhưng ít ra nàng cũng đã đến vì Jannie.
Tôi sẽ hỏi Nana sau xem ai đang trông Alex.
“Mọi người ở đây cả,” Christine nói. Nàng không hề đá lông nheo với tôi. “Ước gì tôi có chiếc máy ảnh.”
“Ồ, chúng con luôn muốn điều này,” Jannie nói với nàng. “Đây mới đúng là gia đình chúng ta.”
Chúng tôi nói chuyện một chút, nhưng chủ yếu là nghe Jannie mô tả cái ngày dài dặc và đáng sợ của nó. Jannie dường như rất dễ bất ngờ bị tổn thương, nó quá non nớt. Bữa tối của nó được mang tới lúc năm giờ. Thay vì phàn nàn về đồ ăn nhạt nhẽo của bệnh viện, nó so sánh với những món ăn yêu thích do Nana nấu.
Chuyện đó khiến mọi người phì cười, trừ Nana. Bà giả bộ phật ý. “Được thôi, khi về nhà chúng ta có thể đặt bữa từ bệnh viện,” Nana nói và giận dữ nhìn Jannie. “Đỡ cho bà nhiều phiền phức và công việc.”
“Ồ, bà thích làm việc mà,” Jannie bảo Nana. “Và bà thích phiền phức nữa.”
“Gần nhiều bằng cháu thích chọc bà,” Nana phản đối.
Khi Christine đứng dậy ra về thì cô y tá chuyển đến một cuộc gọi từ bệnh viện. Cô thông báo rằng có một cuộc gọi quan trọng cho thám tử Cross. Tôi rên rỉ và lắc đầu. Mọi người chăm chú nhìn tôi khi tôi cầm lấy ống nghe.
“Được mà, ba,” Jannie nói.
Kyle Craig trên đường dây. Anh có tin xấu. “Tôi đang trên đường tới chi nhánh First Virginia ở Rosslyn. Chúng lại cướp một nhà băng nữa, Alex à.”
Mắt Nana bắn vào tôi những mũi tên tẩm thuốc độc. Christine không nhìn tôi. Tôi cảm thấy có lỗi và hổ thẹn, mà tôi đâu có làm điều gì sai trái cho cam.
“Lại phải đi khoảng chừng một tiếng đồng hồ,” cuối cùng tôi nói. “Xin lỗi cả nhà.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !