"Adele châm một cây nến dâng tạ ơn. “Tôi thích sự màu nhiệm,” chị thì thầm và mỉm cười tinh nghịch. “Alex này, lâu nay không gặp anh. Điều đó hoặc là rất tốt, hoặc là rất xấu.”
Tôi cũng tự tay châm một cây nến tạ ơn. Sau đó tôi cầu nguyện. “Lạy Chúa lòng lành, xin hãy để mắt đến Jannie. Con cũng cầu mong Christine đừng rời khỏi Washington. Con biết người hẳn đang một lần nữa thử thách con đây.”
Adele nhăn nhó như thể chị bị bỏng. Chị rời mắt khỏi ngọn nến đang cháy lung linh và nhìn vào mắt tôi.
“Ồ, Alex, tôi rất tiếc. Anh không cần thêm thử thách nữa đâu.”
“Tôi không sao,” tôi nói với chị. Tôi không muốn bị cuốn vào chuyện này, không hề muốn, kể cả với Adele.
“Ồ, Alex, Alex.” Chị lắc đầu quầy quậy. “Anh biết rõ hơn thế. Tôi cũng vậy mà.”
“Tôi ổn, thật đấy.”
Adele có vẻ bực mình với tôi. “Ổn, được thôi. Sẽ mất một trăm đô khám bệnh. Anh có thể bỏ số tiền ấy vào giỏ tiền quyên góp.”
Adele quay về với gia đình chị, họ ngồi ở khoảng giữa dưới lối đi trung tâm. Chị ngoái lại nhìn tôi. Lúc này chị không còn cười nữa.
Khi tôi về chỗ của mình, Damon hỏi người phụ nữ xinh đẹp mà tôi vừa nói chuyện ở phía sau nhà thờ là ai."