Hổ Lang Chi Sư Chương 107: Gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ

Triệu Thanh Hạm nghe xong cảm thấy căng thẳng trong lòng, nói với vẻ lo lắng:

- Hổ lang, chàng cũng đừng quá kích động, dù sao Mông Diễn hắn cũng là hoàng tử, hơn nữa rất có thể tương lai là hoàng đế của đế quốc.

- Kích động?

Mạnh Hổ đưa tay vỗ vỗ kiều đồn của Triệu Thanh Hạm, cười nói:

- Nam nhân của nàng cho tới bây giờ không phải là người kích động!

Triệu Thanh Hạm lén liếc nhìn Mạnh Hổ vô cùng quyến rũ, trong lòng thầm nghĩ, Mạnh Hổ ngươi quả thật không phải là người kích động, nhưng khi kích động lên lại tuyệt đối không phải là người!

Mạnh Hổ nghiêm sắc mặt:

- Bây giờ nói chuyện chính một chút, quân đoàn cận vệ của Mông Diễn đánh lui đại quân đế quốc Minh Nguyệt ở Nữ Nhi hà, lại giải vây cho Tây Lăng. Một khi tin chiến thắng truyền đến đế đô, thanh thế của hắn chắc chắn sẽ đạt một tầm cao mới, xem ra chuyện hắn đăng quang không ai có thể ngăn cản được nữa.

Triệu Thanh Hạm gật nhẹ đầu:

- Chính là như vậy.

Mạnh Hổ trầm ngâm trong chốc lát, lại nói:

- Chuyện gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ cần phải khẩn trương...

Triệu Thanh Hạm nói:

- Chàng sợ rằng Mông Diễn sẽ ra mặt gầy dựng quân đoàn Tây Bộ sao?

Mạnh Hổ ừ một tiếng:

- Các tướng lĩnh cao cấp và lão binh nòng cốt của quân đoàn Tây Bộ phần nhiều đều tử trận, nếu như Mông Diễn nhân cơ hội này điều động tướng lĩnh và lão binh của quân đoàn cận vệ tới bổ sung cho quân đoàn Tây Bộ, có thể nói là danh chánh ngôn thuận, lý do cũng rất đường hoàng, chúng ta rất khó từ chối.

Sắc mặt Triệu Thanh Hạm khẽ biến, vội la lên:

- Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?

Mạnh Hổ nói:

- Có câu tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chúng ta nên có hành động trước, nếu không chờ đến lúc Mông Diễn tìm tới cửa sẽ rất bị động. Một khi gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ, việc quan trọng nhất là chọn ra bốn vị sư đoàn trưởng, bốn vị trí này tuyệt đối không được để lọt vào tay người ngoài.

Triệu Thanh Hạm đột ngột ôm cổ Mạnh Hổ nói với vẻ ôn nhu:

- Thiếp sẽ nghe theo chàng, chàng nói ai thì sẽ là người đó.

Mạnh Hổ trong lòng khẽ giật mình, nửa đùa nửa thật hỏi lại:

- Nếu như ta tạo phản, nàng cũng nghe theo ta sao?

Triệu Thanh Hạm nghe vậy trái tim khẽ run lên, nét mặt khẽ giật giật vài cái. Cảm giác này không khỏi khiến cho Mạnh Hổ bật cười, nhịn không được liền lấy tay xoa xoa kiều đồn của nàng với vẻ âu yếm. Triệu Thanh Hạm lập tức cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt bừng bừng, không nhịn được khẽ rên rỉ vài tiếng, hô hấp của nàng trong thoáng chốc trở nên dồn dập hẳn lên. Trong tiếng thở dốc, Triệu Thanh Hạm cất giọng nũng nịu mê người:

- Nếu quả thật chàng tạo phản, thiếp cũng sẽ theo chàng.

Mạnh Hổ choàng nốt tay trái ôm siết cả người Triệu Thanh Hạm, khẽ hỏi:

- Không lo mất địa vị Công tước và Tổng đốc của nàng sao?

Triệu Thanh Hạm còn đang thở dốc, lúc này bị Mạnh Hổ siết chặt thân thể, ngọn lửa tình càng cháy lên dữ dội, nàng vừa uốn éo thân mình vừa thở hồng hộc đáp:

- Nếu như không được làm Tổng đốc và Công tước, thiếp làm Hoàng hậu của chàng vậy, hi hi!

--------------

Phía Bắc Tây Lăng ba trăm dặm, nơi giáp giới giữa hành tỉnh Tây Bộ và hành tỉnh Tây Bắc.

Bốn sư đoàn chủ lực của quân đoàn Tây Bắc đang đóng quân ở đây, hôm ấy Trịnh Trọng Quang vẫn như thường ngày ngồi uống rượu trong hành dinh của mình, đột nhiên tham mưu trưởng Đỗ Viễn sắc mặt âm trầm đi tới, thấp giọng nói:

- Tổng đốc đại nhân, tình hình có biến!

Trịnh Trọng Quang lạnh nhạt hỏi:

- Có phải quân đoàn cận vệ của Mông Diễn đã xong rồi không?

- Không phải!

Đỗ Viễn hít sâu một hơi, giọng âm u:

- Là Tư Đồ Duệ bại, hiện tại quân đoàn cận vệ của Mông Diễn đã tiến vào thành Tây Lăng, quân xâm lấn của đế quốc Minh Nguyệt đã rút lui, vòng vây ở Tây Lăng không đánh mà đã giải!

Phụt!

Trịnh Trọng Quang bỗng nhiên đứng dậy, hớp rượu vừa uống vào đã phun mạnh ra ngoài:

- Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Duệ thua rồi? Thua bởi tên khoe khoang khoác lác như Mông Diễn? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, người khác không biết thực lực của Tư Đồ Duệ, ta và ngươi không phải hiểu rất rõ sao? Chỉ bằng chút tài mọn của Mông Diễn, cho dù mười người như hắn hợp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tư Đồ Duệ.

- Tổng đốc đại nhân, nhưng đây là sự thật.

Đỗ Viễn ảm đạm nói:

- Trong đó có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng Tư Đồ Duệ quả thật đã thua, quân của đế quốc Minh Nguyệt xác thực là đã lui về phía Tây Tam Giang.

Trịnh Trọng Quang đã từ trong kích động thật mạnh phục hồi tinh thần lại, sau khi hít một hơi khí lạnh run giọng nói:

- Nếu sự tình quả thật như thế, vậy chúng ta phiền phức lớn rồi!

- Ai nói không phải!

Đỗ Viễn giậm chân thở dài:

- Vốn tưởng rằng quân đoàn cận vệ của Mông Diễn khó thoát tai kiếp, không ngờ hắn lại thật sự đánh bại Tư Đồ Duệ. Đây chính là Tư Đồ Duệ, nổi danh khắp thế giới Trung Thổ là danh tướng bất bại, hừ, lần này công lao lớn bằng trời dồn lên đầu Mông Diễn, Đại điện hạ và Tam điện hạ làm sao có thể tranh ngôi báu với hắn nữa?

Trịnh Trọng Quang lại biến sắc lần nữa, một hồi lâu sau mới nghiêm giọng nói:

- Lão Đỗ, vậy theo ngươi chúng ta nên làm gì bây giờ?

Chuyện tới nước này, Trịnh Trọng Quang không thể nào không lo lắng cho chính quyền thế và địa vị của hắn. Một khi Mông Diễn lên ngôi, đối với Đại hoàng tử đã từng tranh chấp đối địch với hắn nhất định sẽ càng thêm chèn ép. Trịnh Trọng Quang thân là kẻ theo đuôi thân tín của Đại hoàng tử, tự nhiên là đối tượng chèn ép đầu tiên của Mông Diễn, nhẹ thì cách chức phế tước, nặng thì đem chém cả nhà!

Trên mặt Đỗ Viễn đột nhiên thoáng vẻ âm u lạnh lẽo, hạ thấp giọng nói:

- Tổng đốc đại nhân, cũng có một con đường sống, không biết ngài có muốn đi không?

- Nói!

Trịnh Trọng Quang vội la lên:

- Ngươi cứ việc nói.

Đỗ Viễn nói:

-Đường sống duy nhất của Tổng đốc đại nhân bây giờ là lập tức dẫn quân xuôi về phía Nam, tới Tây Lăng xin tội với Nhị điện hạ. Mặc dù Nhị điện hạ lên ngôi thì tất cả đều quy phục, nhưng dù sao hắn vẫn còn chưa kế vị, lúc này là lúc chiêu dụ lòng người, Tổng đốc đại nhân đầu hàng, nhất định Nhị điện hạ sẽ không từ chối!

Trịnh Trọng Quang không còn do dự nữa, lập tức quát lớn:

- Người đâu, lập tức truyền lệnh toàn quân, hoả tốc xuôi Nam!

--------------

Ngày hôm sau, ở Tây Lăng, đại sảnh phủ Tổng đốc.

Chiến Ưng, Hạ Khánh, Chu Tiến, Bạch Hỉ bốn người cùng nhau vào đại sảnh, chỉ thấy Triệu Thanh Hạm và Mạnh Hổ đã cùng ngồi trên thượng vị. Vốn Triệu Thanh Hạm càng lớn càng xinh đẹp, chỉ là hôm nay nhìn như đoá hoa nở rộ, da thịt trong suốt căng mọng làm rung động lòng người, lại còn cặp mắt đen nhánh mê hồn, sáng đến mức người khác không dám nhìn thẳng.

- Bọn ty chức tham kiến quân đoàn trưởng đại nhân, sư đoàn trưởng đại nhân.

Vào đại sảnh, bốn người Chiến Ưng đứng thành một hàng, hành lễ ra mắt với Triệu Thanh Hạm và Mạnh Hổ.

Triệu Thanh Hạm khoát tay:

- Mời bốn vị tướng quân ngồi.

Bọn Chiến Ưng ngạc nhiên, không ngờ Thanh Hạm quý nữ lại gọi bọn họ là "tướng quân"?

Có nghe lầm không, hay là Thanh Hạm quý nữ nhất thời phát ngôn lầm lẫn? Mặc dù bốn người đều kinh ngạc trong lòng, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói gì, bước nhanh về phía bốn chiếc ghế ở dưới Mạnh Hổ phân biệt ngồi vào chỗ của mình.

Đợi bốn người ngồi xuống, Triệu Thanh Hạm mới nói:

- Hôm nay mời bốn vị tướng quân tới đây, chính là muốn thương lượng với các ngươi việc gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ, cụ thể thì tướng quân Mạnh Hổ sẽ nói với các ngươi!

Ánh mắt bốn người Chiến Ưng liền vội vàng chuyển sang Mạnh Hổ. Cảnh tượng trong bữa tiệc tẩy trần tối qua bọn họ đã chính mắt nhìn thấy, Triệu Thanh Hạm đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa nàng và Mạnh Hổ trước mặt mọi người. Theo quy chế của đế quốc, Mạnh Hổ thân là vị hôn phu của Triệu Thanh Hạm, thế nhưng chức quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bộ không thể có hai người, chuyện gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ giao cho Mạnh Hổ chịu trách nhiệm có thể nói là chuyện hợp với lẽ thường tình.

Mạnh Hổ cũng không hề có ý khiêm nhường, đứng dậy nói:

- Chuyện khác ta cũng không muốn nói nhiều, hành tỉnh Tây Bộ là một hành tỉnh rất lớn, có hơn năm trăm vạn dân, cũng không thể nhờ quân đoàn cận vệ bảo vệ! Nếu như một ngày nào đó quân đoàn cận vệ rút trở về đế đô, trách nhiệm nặng nề bảo vệ hành tỉnh Tây Bộ sẽ đặt lên vai quân đoàn Tây Bộ của chúng ta. Cho nên chuyện gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ một khắc cũng không thể chậm trễ, phải tiến hành ngay lập tức!

Bốn người Chiến Ưng nghe vậy tất cả đều tỏ vẻ phấn chấn hẳn lên, lúc này đến kẻ ngu cũng có thể hiểu được ý của Mạnh Hổ, Mạnh Hổ chính là muốn chọn bốn người bọn họ làm sư đoàn trưởng. Nguyên là sau trận đánh ở Đoạn Hồn cốc, tướng lĩnh cao cấp của quân đoàn Tây Bộ và ba sư đoàn chủ lực bị Tư Đồ Duệ tung một mẻ lưới bắt gọn, cũng may sư đoàn số Bốn vẫn còn sót lại vài tướng sĩ nòng cốt may mắn phá vòng vây ở pháo đài Hà Tây.

Ánh mắt Mạnh Hổ chầm chậm lướt qua gương mặt bốn người, ngưng trọng nói:

- Chuyện gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ, nguồn chiêu mộ binh sĩ không thành vấn đề, năm vạn tráng đinh và một vạn đội cảnh vệ bên trong thành Tây Lăng đã trải qua máu lửa chiến tranh, bọn họ đều là từ trong đống xác chết bò ra, bọn họ đã là binh sĩ hợp cách.

- Quan quân cấp trung và thấp cũng không thành vấn đề, sư đoàn số Bốn vẫn còn hơn một vạn lão binh, các cấp quan quân cần thiết để gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ có thể chọn ra trong đám lão binh này. dù sao bọn lão binh này cũng đã trải qua nhiều lần đại chiến sanh tử, nhất là trận chiến đột phá vòng vây ở pháo đài Hà Tây, đã thể hiện được uy phong hiển hách của sư đoàn số Bốn, bản tướng quân tin tưởng rằng bọn họ có thể làm được!

Chiến Ưng nghe vậy trong lòng phấn chấn, nhưng cũng hỏi với vẻ hơi lo lắng:

- Tướng quân, ty chức cũng tin tưởng tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ có thể làm được. Thế nhưng chuyện gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ dù sao cũng là chuyện lớn, cần phải có sự đồng ý của Binh bộ trước mới phải chứ?

Ba người Hạ Khánh cũng vội vã gật đầu, nhớ năm đó Triệu Nhạc vì khôi phục biên chế của sư đoàn số Bốn đã gây gổ với Binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên suốt ba năm, cuối cùng phải lấy Diệp Định Tây làm sư đoàn trưởng của sư đoàn số Ba đổi lại chuyện phục hồi biên chế cho sư đoàn số Bốn. Bây giờ Mạnh Hổ muốn gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ, e rằng không phải dễ dàng như vậy.

- Chuyện gấp phải tòng quyền.

Mạnh Hổ vung tay, không cho rằng như vậy là đúng:

- Bây giờ đang thời kỳ chiến tranh, không thể so sánh với thời bình, nếu như phải chờ công văn của Binh bộ xuống tới, lúc ấy đã quá muộn. Chúng ta có thể làm xong xuôi rồi viết bản báo cáo trình lên cho Binh bộ, nếu ngay cả việc nhỏ ấy Diệp Hạo Thiên cũng so đo tính toán, vậy hắn sẽ không xứng làm Binh bộ đại thần của đế quốc.

- Nói rất hay! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Mạnh Hổ vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm mạnh mẽ:

- Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy Diệp Hạo Thiên cũng so đo tính toán, quả thật hắn không xứng đáng với chức Binh bộ đại thần. Thế nhưng gầy dựng lại quân đoàn Tây Bộ dù sao cũng là chuyện lớn, bản vương thay mặt phụ hoàng tham gia thảo luận, cũng là hợp lẽ thường tình, phải không?

Trong tiếng bước chân hỗn loạn, Nhị hoàng tử Mông Diễn được Sử Di Viễn, Phác Tán Chi và mười mấy tên tướng lĩnh cao cấp của quân đoàn cận vệ tiền hô hậu ủng xuất hiện ngoài cửa lớn.

Triệu Thanh Hạm và bọn bốn người Chiến Ưng thấy đối phương tới đột ngột như vậy không khỏi biến sắc mặt.

Mạnh Hổ thần sắc vẫn như thường, đưa tay chỉ vào bọn Chiến Ưng bốn người, lạnh nhạt nói:

- Điện hạ dĩ nhiên là có thể tham dự thảo luận, bốn vị tướng quân này là do Thanh Hạm quý nữ chọn làm sư đoàn trưởng, xin điện hạ chỉ giáo.

Mông Diễn nghe vậy khựng lại, câu nói đầu tiên của Mạnh Hổ đã chặn lời của hắn.

Sử Di Viễn bên cạnh Mông Diễn sắc mặt lập tức khẽ biến, thầm nghĩ tên Mạnh Hổ này nhìn qua bộc lộ tài năng, thật ra tâm cơ vô cùng âm trầm kín đáo, chỉ nói câu đầu tiên đã ngăn cản được Mông Diễn không thể can thiệp vào chuyện bổ nhiệm sư đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-lang-chi-su/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận