- Mạnh Hổ!
Hàn Sở chậm rãi rút bội kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Mạnh Hổ, gằn giọng nói:
- Đừng tưởng rằng ngươi là anh hùng đế quốc rồi muốn làm gì thì làm, đừng tưởng rằng giết được mấy tên tướng địch vô danh rồi cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Nơi này là đế đô Lạc Kinh, không phải hành tỉnh Tây Bộ, vẫn chưa tới phiên ngươi giương oai đâu!
Mạnh Hổ điềm nhiên:
- Vậy sao?
- Xem kiếm!
Hàn Sở hừ lạnh một tiếng, múa kiếm nhắm cổ họng Mạnh Hổ đâm tới.
Mạnh Hổ cũng không rút kiếm, chờ cho bội kiếm của Hàn Sở sắp sửa đâm trúng mới lắc mình sang một bên, vừa vặn né khỏi.
Hàn Sở đâm ra một kiếm thất bại, nhất thời thẹn quá hoá giận:
- Mạnh Hổ, chẳng lẽ ngay cả việc rút kiếm ra ứng chiến ngươi cũng không có can đảm sao?
Chân mày Mạnh Hổ lập tức cau chặt lại, lạnh lùng:
- Đúng là không biết sống chết, bản tướng quân rút kiếm ra ắt phải có đổ máu, ngươi muốn tìm chết phải không?
- Đừng nhiều lời rườm rà nữa!
Hàn Sở lại đâm một kiếm về phía ngực Mạnh Hổ, lớn tiếng quát:
- Rút kiếm!
Hàn Sở vừa dứt lời, cũng không thấy động tác của Mạnh Hổ như thế nào, một cái cầu vồng màu xanh lam đã nhanh như tia chớp lướt ngang trước mặt Hàn Sở. Hàn Sở thất kinh, vội vàng giơ kiếm đón đỡ, chỉ nghe một tiếng cách vang lên, bội kiếm trong tay đã gãy làm hai đoạn. Chiếc cầu vồng nọ không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục đâm tới, khi vừa kề sát cổ họng của hắn lập tức dừng lại nhanh như quỷ mị.
Trong đại sảnh im lặng như tờ, gần như không một ai thấy rõ Mạnh Hổ đã xuất kiếm như thế nào. Chỉ thấy khi kiếm quang biến mất, Huy Hoàng kiếm đeo ở thắt lưng Mạnh Hổ đã ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc bén đã kề sát cổ họng Hàn Sở. Chỉ cần đẩy nhẹ về phía trước một chút, Hàn Sở lập tức sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ.
Sắc mặt Hàn Sở giờ đây trắng bệch, lúc này hắn mới chịu tin sự tích liên quan đến anh hùng Mạnh Hổ được lưu truyền ở đế đô tuyệt đối là có thật. Lấy võ nghệ của mình mà so sánh với Mạnh Hổ quả thật như đom đóm đem so với ánh trăng, cho dù là đại ca Hàn Phong của mình đứng đầu Ngũ Hổ tướng của quân đoàn cận vệ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Mạnh Hổ!
- Hạ thủ lưu tình!
Trong lúc đang nguy cấp, một thanh âm có vẻ hoảng loạn vang lên từ phía sau Mạnh Hổ:
- Xin tướng quân Mạnh Hổ hạ thủ lưu tình!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Yến vương Mông Khác đã vội vàng đi tới trước mặt Mạnh Hổ, khoát tay khuyên nhủ:
- Tướng quân Mạnh Hổ, hiền chất Hàn Sở tuổi trẻ không hiểu chuyện nên mạo phạm hổ uy của ngươi, ngươi cũng không nên chấp nhất với hắn!
- Hừ, nếu không phải vì nể mặt Vương gia, hôm nay không thể không giết ngươi!
Mạnh Hổ hừ lạnh một tiếng thu kiếm vào vỏ, vốn hắn cũng không định giết Hàn Sở, bằng không lúc kiếm quang vừa tới cổ họng Hàn Sở cũng đã không dừng kiếm lại. Dù sao nơi đây cũng là đế đô Lạc Kinh, cho tới bây giờ Mạnh Hổ không phải là người sợ chuyện, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi chủ động gây chuyện ở nơi này. Lúc này vừa thấy Yến vương ra mặt cầu tình, hắn cũng nhân cơ hội tốt này mà dừng lại.
Kiếm quang vừa rời khỏi cổ họng, Hàn Sở thở ra một hơi thật dài, rốt cục ngã ngồi phịch xuống ngay tại chỗ.
- Kiếm pháp rất khá!
Bên tai Mạnh Hổ đột nhiên vang lên thanh âm hớp hồn của Mông Nghiên. Vị công chúa điện hạ hình hài phóng đãng kia rốt cục đã khôi phục lại sức hấp dẫn chết người, chỉ trong thoáng chốc dường như đã quên đi mới vừa rồi còn xảy ra chuyện không vui, õng ẹo đi tới trước mặt Mạnh Hổ, cất giọng mê hồn:
- Tướng quân Mạnh Hổ, vừa rồi dường như ngươi sờ nhằm chỗ không nên sờ thì phải?
Mạnh Hổ nghe vậy trước tiên là sửng sốt, đến khi ý thức được, trên mặt nhất thời lộ vẻ lúng túng.
Mới vừa rồi Mạnh Hổ đưa tay đẩy Mông Nghiên ra, hai bàn tay hắn vô tình áp vào hai chỗ nhô cao trước ngực của nàng. Phải thừa nhận rằng, hai chỗ nhô cao trước ngực Mông Nghiên bất luận là hình dáng, màu sắc hay cảm giác đều rất tuyệt vời!
Mông Khác bên cạnh cũng lộ vẻ lúng túng, thế nhưng Mạnh Hổ vốn ánh mắt tinh tế, đã phát hiện ra trong mắt Mông Khác ngoại trừ vẻ khó xử còn pha lẫn vẻ áy náy, phẫn nộ, từ hoà mỗi vẻ một chút. Lúc này Mạnh Hổ trong lòng thoáng động, xem ra sở dĩ Mông Nghiên trở nên dáng vẻ phóng đãng như ngày nay dường như là có ẩn tình khác?
Mông Nghiên không nhìn đến vẻ lúng túng của Mạnh Hổ, chỉ cất tiếng cười ha hả đầy phóng đãng rồi õng ẹo xoay người đi.
Lúc gần ra khỏi đại sảnh, Mông Nghiên quay đầu nhoẻn cười với Mạnh Hổ, tươi tắn như trăm hoa đua nở, ngọt ngào nói:
- Mạnh Hổ chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong, ta sẽ lại tìm ngươi, hãy chờ ta, ha ha ha…
- Ôi…
Đưa mắt nhìn Mông Nghiên rời khỏi, Mông Khác đột nhiên thở dài, cất giọng ảm đạm nói với Mạnh Hổ:
- Tướng quân Mạnh Hổ đừng để ý, kể từ khi xảy ra chuyện ấy ba năm trước, Nghiên nhi mới biến thành bộ dạng như hôm nay. Thế nhưng nàng cũng không đến nỗi càn quấy, sẽ không thật sự tìm ngươi gây phiền phức, ngươi không chấp nhất nàng là tốt rồi!
Mạnh Hổ chỉ có thể nở nụ cười khổ đáp lại, vô duyên vô cớ chọc vào vị công chúa phóng đãng này chính là tự chuốc khổ vào thân!
- Đi thôi!
Mông Khác lắc đầu, gác bỏ chuyện của Mông Nghiên sang bên, lại tiến lên vỗ vai Mạnh Hổ:
- Bản vương đưa ngươi đi gặp một người.
Mạnh Hổ cũng không dám hỏi nhiều, nếu là người mà Yến vương muốn hắn gặp, dĩ nhiên là phải gặp, không muốn gặp cũng không được!
Lập tức Mông Khác dẫn Mạnh Hổ rời khỏi đại sảnh, đi tới cửa hông qua một hành lang vòng vèo, sau đó đi tới một gian tịnh xá ở hậu viện. Chưa bước vào cửa, Mạnh Hổ đã nghe một mùi thơm nhàn nhạt toả ra, tựa như loài hoa lan hiếm có trong hang vắng, trong lúc vô tình có thể nghe thấy hương thơm của nó, nhưng tìm kiếm cẩn thận thì chẳng thấy nó ở nơi nào! truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
--------------
Đế đô Lạc Kinh có vài học viện cao cấp, mà học viện quân sự Hoàng gia không nghi ngờ gì là học viện cao cấp làm cho người ta chú ý nhất.
Học viện quân sự Hoàng gia là học viện quân sự chính quy duy nhất ở đế quốc Quang Huy, trong mười đại quân đoàn cỉa đế quốc Quang Huy, quan quân cấp bậc từ sư đoàn trưởng trở lên mười phần có đến chín là tốt nghiệp từ học viện quân sự Hoàng gia. Vì vậy, học viện quân sự Hoàng gia quả thật có thể xứng đáng với cái tên "Nơi sản xuất tướng quân"!
Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả các học viên tốt nghiệp học viện quân sự Hoàng gia đều nhất định trở thành tướng quân, chuyện này thì không có khả năng.
Bởi vì số học viên tốt nghiệp hàng năm ở học viện quân sự Hoàng gia có đến vài trăm người, mà số tướng quân cấp sư đoàn trưởng trở lên ở mười đại quân đoàn chỉ có hơn mười người, vì vậy, rất nhiều học viên sau khi tốt nghiệp chỉ có thể vào sư đoàn bộ hay quân đoàn bộ của các đại quân đoàn làm tham mưu, số tham mưu trong mười đại quân đoàn của đế quốc rất nhiều người xuất thân từ đó.
Chương trình học của học viện quân sự Hoàng gia kéo dài sáu năm, trên nguyên tắc thì tất cả nam nữ có huyết thống quý tộc khi đến tuổi đều có thể nhập học, nhưng trên thực tế tình hình cũng không hẳn là như thế. Học viện quân sự Hoàng gia thật ra là một toà học viện quý tộc, chỉ có một số ít con cháu quý tộc cao cấp mới có tư cách nhập học, con cháu quý tộc bình thường muốn nhập học cũng không phải là không thể được, nhưng phải nạp cho đế quốc một món học phí rất cao.
Bên trong còn liên quan đến sự tranh đấu lợi ích của các tập đoàn đại quý tộc của đế quốc, đạo lý cũng rất đơn giản, nếu như một tên con cháu tiểu quý tộc tiến vào học viện quân sự Hoàng gia, sẽ có cơ hội tấn thăng trở thành tướng quân. Một khi trở thành tướng quân chính là bậc hiển hách quyền quý trong đế quốc, vốn là tiểu quý tộc cũng muốn một bước nhảy vọt biến thành đại quý tộc có địa vị hiển hách.
Nhưng trong thiên hạ đâu có chuyện tốt như vậy?
Những đại quý tộc nắm quyền trong tay lời nói có sức nặng không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên phải nghĩ ra phương pháp hạn chế làm cho các tiểu quý tộc cấp trung và thấp khó có thể vượt qua. Hạn chế đó chính là món học phí cao ngất ngưỡng, món học phí cao ngất ngưỡng đó chính là dùng để doạ lui phần lớn các tiểu quý tộc trong đế quốc.
--------------
Diệp Hinh Dư là giáo sư phụ trách khoá chiến thuật của học viện, chuyên môn phụ trách giảng dạy chiến thuật cụ thể trên chiến trường cho học viên.
Sáng hôm nay, vừa lúc đến phiên giáo sư Diệp Hinh Dư cấp bằng tốt nghiệp cho các học viên khoá chiến thuật. Tất cả các học viên tốt nghiệp đều lộ vẻ cao hứng, nhất là những nam học viên đã trưởng thành càng hồi hộp chờ mong. Giáo sư Diệp Hinh Dư chẳng những nổi tiếng là dạy giỏi trong khoá, người lại trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ cần nghe được thanh âm nàng giảng bài chính là một loại hưởng thụ khó được!
Tiếng chuông vào học vừa reo vang, Diệp Hinh Dư cũng vừa đi vào phòng học.
Diệp Hinh Dư giảng bài như thường lệ không cần mang theo sách giáo khoa, trí nhớ của nàng rất kinh người, tất cả những đội hình chiến thuật mẫu từ quy mô cấp sư đoàn trở lên từ lúc đế quốc Quang Huy vừa dựng nước cho đến nay đã qua mấy trăm năm gần như nàng đều ghi tạc trong lòng. Đội hình chiến thuật mẫu từ cấp sư đoàn trở lên của các quốc gia khác nàng cũng nhớ được đến bảy, tám phần, cho nên mỗi lần lên lớp, nàng chỉ cần tuỳ tiện chọn ra trong đó một, hai cái đội hình chiến thuật mẫu là đã có thể giảng được nửa ngày.
Cho nên các học viên đều thích giờ lên lớp của giáo sư Diệp Hinh Dư, bởi vì nàng giảng mỗi một đội hình chiến thuật đều là một câu chuyện sinh động. Không giống như những giáo sư khác, lúc giảng bài đều dài dòng lê thê máy móc tuôn ra một đống tri thức lý luận y như trong sách giáo khoa, người trẻ tuổi đều thích nghe kể chuyện, không phải vậy sao?
Ánh mắt của hơn hai trăm học viên tốt nghiệp đồng loạt đổ dồn vào giáo sư Diệp Hinh Dư, trên người Diệp Hinh Dư khoác một chiếc áo bào tro là đồng phục của giáo sư học viện. Thế nhưng những người tinh mắt có thể nhận ra rằng, chiếc áo bào tro ấy đã được sửa đổi, sau khi trải qua sửa đổi, chiếc áo bào tro của giáo sư giống như đã được mang thêm một sức sống mới, phô bày hoàn toàn thân thể xinh đẹp mềm mại lả lướt của giáo sư Diệp Hinh Dư.
Ánh mắt của rất nhiều nam học viên nhìn chăm chú vào thân thể mềm mại của giáo sư Diệp Hinh Dư với vẻ đầy lưu luyến, vẻ mặt đờ đẫn vì mê đắm.
Đôi mắt của Diệp Hinh Dư chậm rãi lướt qua tất cả học viên, cất tiếng nói:
- Các học viên, hôm nay ta muốn giới thiệu với các ngươi một bậc thầy chiến thuật chân chính. Mặc dù ta là giáo sư khoá chiến thuật của các ngươi, bình thường cũng có thể giúp các ngươi phân tích và tổng kết phần lớn đội hình chiến thuật đã từng xảy ra trong thực chiến, nhưng sự tiếc nuối lớn nhất của ta là chưa từng thật sự bước ra chiến trường!
- …Chính vì chưa từng ra chiến trường, cho nên ta không có cách nào lý giải chiến thuật trong chiến tranh dưới góc độ khách quan của một tên binh sĩ hay một vị tướng quân. Cho nên hôm nay ta mời đến đây cho các ngươi một vị tướng quân chân chính, ngài đã từng thân trải trăm trận hơn nữa lấy ít thắng nhiều, ngài là một bậc thầy về chiến thuật chân chính, xin mời tướng quân Mạnh Hổ!
- Mạnh Hổ?
- Nghe nói Mạnh Hổ trẻ lắm!
- Chính là con mãnh hổ chém chết Tư Đồ Bưu giữa vạn quân sao?
- Đúng vậy, nghe nói Mạnh Hổ rất anh tuấn!
- Lại còn dùng chưa tới hai ngàn khinh bộ binh đánh tan hai vạn tinh binh của Thác Bạt Đảo ở hạp cốc Hà Tây!
Các học viên trong phòng bắt đầu thì thầm to nhỏ, các nam học viên chú ý nhiều đến chiến tích huy hoàng của Mạnh Hổ, mà các nữ học viên quan tâm đến tuổi tác và diện mạo của Mạnh Hổ, với chuyện không biết hắn đã thành hôn hay chưa, không biết hắn có nữ tính của một nữ tướng hay không, thôi thì đủ các loại chuyện trên trời dưới đất, trong nhất thời cả phòng học ồn ào như vỡ chợ.
Soạt soạt soạt…
Bên ngoài phòng học đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề mà giàu tiết tấu, tựa như tiếng trống nặng nề đập mạnh vào trái tim của mỗi học viên. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng thì thào to nhỏ trong phòng học đột nhiên ngưng bặt, tất cả học viên bất giác im miệng lại, ai nấy đều ngồi thẳng và ngay ngắn.
- Đứng dậy…nghiêm!
Người còn chưa đi vào phòng học, một thanh âm như sấm nổ đã truyền vào.
Các học viên đang ngồi nghiêm chỉnh không chút suy nghĩ lập tức đứng dậy, ai nấy vội vàng khép hai chân lại đứng nghiêm.