Hổ Lang Chi Sư Chương 177: Mục tiêu Tây Kinh, thẳng tiến!

- Cái gì?!

Phác Tán Chi nghe vậy giận dữ:

- Sử Di Viễn ngươi điên rồi sao, điện hạ thân tựa ngàn vàng, sao có thể khinh xuất mạo hiểm như vậy được?

- Khinh xuất mạo hiểm?

Sử Di Viễn châm biếm ngược lại:

- Phác Tán Chi, chẳng lẽ ngươi không biết điện hạ là bậc anh hùng vạn người khó địch hay sao?

Phác Tán Chi vội kêu lên:

- Đúng là điện hạ là bậc anh hùng vạn người khó địch, nhưng trên chiến trường đao thương không có mắt, ai có thể cam đoan điện hạ không bị tổn thương? Điện hạ là quan chỉ huy tối cao của đại quân Tây chinh, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quan chỉ huy thứ hai là Trọng Sơn, quan chỉ huy thứ ba là Mạnh Hổ không có mặt ở đây, trách nhiệm này ai gánh nổi? Hai mươi vạn đại quân giao lại cho ai?

- Phác Tán Chi!

Sử Di Viễn giọng âm trầm:

- Ngươi dám nguyền rủa điện hạ sao?

-Ngươi…

Phác Tán Chi nghe vậy khẩn trương:

- …Ngậm máu phun người!

- Thôi đi! xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Mông Diễn cau mày, rốt cục nói:

- Các ngươi đừng tranh cãi nữa!

Dứt lời, Mông Diễn quay đầu nói với Hàn Phong:

- Bản vương cho ngươi thời gian hai ngày, nếu trong vòng hai ngày vẫn chưa chiếm được Hổ Khiếu quan, bản vương sẽ đích thân lãnh binh xuất trận!

- Dạ!

Hàn Phong ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

--------------

Đao Kiếm hạp.

Một toà đại doanh kiên cố vững vàng chắn ngang hạp cốc, kẻ phụng mệnh đóng quân ở đây chính là Ngũ Khôi Phong một trong Nguyệt Vương Tứ Kiệt, bất quá binh lực trong tay hắn chỉ có một liên đội năm ngàn người mà thôi.

Lúc này Ngũ Khôi Phong đang ăn cơm trong đại doanh.

Ngũ Khôi Phong thân là một trong Nguyệt Vương Tứ Kiệt, chẳng những võ nghệ siêu quân, năng lực cũng ít người sánh kịp. Năm xưa hắn đi theo Thu Vũ Đường dẹp loạn Thất vương đã lập được không ít chiến công hiển hách.

Đối với Thu Vũ Đường, trong lòng Ngũ Khôi Phong vô cùng kính nể. Tuy rằng trong lòng hắn không cho rằng Mạnh Hổ có gan kéo quân tập kích Trung Châu, nhưng vì là chỉ ý của Nguyệt vương, cho nên Ngũ Khôi Phong chỉ biết cẩn thận tỉ mỉ làm theo, bố trí toà đại doanh tới mức kiên cố còn hơn cả một pháo đài.

Bữa trưa của Ngũ Khôi Phong là nửa cái bánh bao và một chén nước nóng, đám tướng sĩ dưới tay hắn cũng có tiêu chuẩn phần ăn giống như vậy. Từ lúc cuộc chiến tranh bảo vệ đế quốc bùng nổ tới nay, bởi vì quốc khố gần như trống rỗng, cho nên các tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt mỗi ngày chỉ nhận được phần ăn rất là có hạn. Ngũ Khôi Phong thương lính như con mình, hễ tướng sĩ dưới trướng ăn cái gì thì hắn ăn cái ấy, các tướng sĩ dưới trướng ngủ ở đâu thì hắn ngủ ở đó.

Màn doanh vén lên, một tên hoả đầu quân bưng tới một chén canh thịt dê nóng hổi, cười nói:

- Tướng quân, có chén canh thịt dê, xin ngài dùng cho nóng!

Ngũ Khôi Phong bưng chén canh thịt dê lên ngửi ngửi, sau đó trả lại cho tên hoả đầu quân:

- Đem chén canh này đưa xuống lều của thương binh, để cho những thương binh rét lạnh nếm chút gì ấm áp!

- Ôi…

Tên hoả đầu quân thở dài bưng chén canh thịt dê ra khỏi doanh, sắc mặt của hắn vô cùng buồn bã.

Tên hoả đầu quân vừa đi khỏi, một tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt bước nhanh vào lớn tiếng nói:

- Tướng quân, có địch tập kích!

Ngũ Khôi Phong đột ngột đứng dậy, gương mặt vốn hơi xơ xác lập tức hiện lên một tia sát khí, gấp giọng hỏi:

- Là cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ phải không?

Tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt đáp:

- Đúng vậy!

- Quả nhiên không ngoài dự liệu của điện hạ!

Ngũ Khôi Phong nắm chặt chuôi chiến đao giọng ngưng trọng:

- Tên Mạnh Hổ này quả thật là một tên cuồng đồ không biết trời cao đất rộng là gì, không ngờ lại thật sự dẫn cánh quân đường Bắc của hắn tập kích Trung Châu, hừ hừ!

Tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt nói:

- Tướng quân, có cần đưa tin cho Vương gia và đế đô hay không?

- Ừ!

Ngũ Khôi Phong gật mạnh đầu, cao giọng quát to:

- Người đâu!

Tên đội trưởng cận vệ tiến vào, ôm quyền đáp:

- Tướng quân có chuyện gì dặn dò?

Ngũ Khôi Phong nói:

- Lập tức phái ra khoái mã cấp báo về đế đô, đồng thời đốt lửa lên để cảnh báo cho Phong Hoả đài trên Cực Thiên sơn, lại dùng bồ câu đưa tin cho Nguyệt vương được biết. Nói rằng cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ không ngoài dự liệu của Vương gia, định bọc vòng về tập kích đế đô, hôm nay đã bị liên đội trọng trang bộ binh của ta chặn lại ngoài Đao Kiếm hạp, xin Vương gia nhanh chóng sắp xếp!

- Dạ!

Tên đội trưởng cận vệ ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Ngũ Khôi Phong xoay người lại nói với tên quan quân vừa vào bẩm báo:

- Lập tức triệu tập quân sĩ chuẩn bị nghênh địch!

--------------

Phía Bắc Đao Kiếm hạp, trên vùng bình nguyên tuyết phủ trắng xoá.

Cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ đã triển khai toàn bộ trên vùng bình nguyên tuyết phủ.

Sáu vạn đại quân của quân đoàn Tây Bộ triển khai thành bốn đội hình sát cánh lớn nhỏ không đều. Sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong và đám kỵ binh Man nhân của Hùng Bá Thiên chia ra bảo vệ hai bên cánh. Mạnh Hổ ngồi trên lưng Ô Vân Cái Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đầu người lố nhố, vô số trường mâu chĩa thẳng lên trời tạo thành một mảng dày đặc như một cánh rừng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu khắp bầu trời.

Mạnh Hổ lại quay đầu nhìn về phía Nam, một toà doanh trại kiên cố đang sừng sững chắn ngang Đao Kiếm hạp.

Nếu đại quân muốn xuôi Nam chỉ có hai con đường lựa chọn, thứ nhất là phải tấn công mạnh mẽ đập tan toà đại doanh kiên cố ngay trước mặt. Thứ hai, nếu không đánh thì chỉ còn cách vượt qua Cực Thiên sơn hoặc là Nộ Thương sơn ở hai bên Đao Kiếm hạp. Đương nhiên, nếu như Mạnh Hổ muốn, cánh quân đường Bắc của hắn cũng có thể tiếp tục đi về phía Tây thêm tám trăm dặm nữa vòng qua Nộ Thương sơn sau đó mới xuôi Nam tiến về Trung Châu.

Tất Điêu Tử ghìm ngựa đứng cạnh Mạnh Hổ đột nhiên thở dài, lắc lắc đầu:

- Thật không hổ là Thu Vũ Đường, quả nhiên đã liệu trước quân ta sẽ quay lại Trung Châu, bất ngờ tập kích Tây Kinh, cho nên vẫn còn để lại một cánh tinh binh ở Đao Kiếm hạp. Xem ra nếu không trải qua một trường ác chiến, quân ta không thể nào thông qua Đao Kiếm hạp một cách thuận lợi.

Cổ Vô Đạo cũng thở dài ảm đạm:

- Chuyện làm cho người ta lo lắng hơn nữa là, một khi không có cách nào diệt gọn đám quân thủ của đế quốc Minh Nguyệt ngay trước mặt, tin tức quân ta tập kích Tây Kinh sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Một khi quân của đế quốc Minh Nguyệt bên trong thành Tây Kinh đã có cảnh giác đề phòng chu đáo, lần đi Tây Kinh này muốn thành sự còn khó hơn lên trời!

Tất Điêu Tử lại thở dài một tiếng:

- Khó khăn hơn nữa chính là một khi tin tức tiết lộ, Thu Vũ Đường tất nhiên sẽ có sự sắp xếp hợp lý. Đến lúc đó quân ta đơn độc xâm nhập vào địa phận của Trung Châu sẽ bị cường địch bao vây bốn phía, hậu quả không thể nào tưởng tượng!

Mạnh Hổ thản nhiên cười một tiếng, nói với vẻ ung dung:

- Lão Tất, lão Cổ, các ngươi không cần phải băn khoăn nhiều như vậy! Chuyện hành quân đánh giặc cho đến bây giờ chỉ có tiến không lùi, nếu lo lắng chuyện này, e sợ chuyện kia, vậy ở nhà ôm con quách đi cho rảnh, cần gì phải mang quân đi đánh khắp thiên hạ? Lão Tất, lão Cổ các ngươi không nên quá lo lắng nhiều như vậy, ha ha ha….

Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo nhìn nhau cười khổ, trong mắt hai ngưòi cùng lúc thoáng qua một vẻ kỳ lạ. Hai người thầm nghĩ cục diện đến chỗ bất lợi như thế này, cũng chỉ có bậc kiêu hùng như Mạnh Hổ mới có thể bình thản chuyện trò vui vẻ, hồn nhiên không lo lắng chuyện sắp xảy ra. Bất quá cũng phải nói, cũng chỉ có mẫu người kiêu hùng như vậy mới có thể sáng tạo ra kỳ tích trong tuyệt cảnh!

Mạnh Hổ đưa tay chỉ vào toà đại doanh kiên cố phía trước, cao giọng nói:

- Cho dù toà đại doanh phía trước có kiên cố đến mức nào, trong mắt ta bất quá nó chỉ là một đống đậu hủ mà thôi!

Chiến Ưng giục ngựa tiến lên, dõng dạc nói:

- Tướng quân, giao nhiệm vụ này giao lại cho sư đoàn số Một chúng ta đi! Trước buổi tối hôm nay, ty chức cam đoan chiếm được Đao Kiếm hạp!

- Tốt!

Mạnh Hổ gật mạnh đầu:

- Vậy nó là của sư đoàn số Một ngươi!

- Dạ!

Chiến Ưng ầm ầm đáp lại, hiên ngang giục ngựa đi tới trước trận của sư đoàn số Một, vung thương lên quát lớn:

- Các dũng sĩ của sư đoàn số Một tiến công….

--------------

Phía Nam Đao Kiếm hạp, trên vùng bình nguyên tuyết phủ.

Năm nay khí hậu ở đế quốc Minh Nguyệt quả là rất khác thường, đã vào tháng Tư, năm ngoái giờ này cũng đã đến lúc tiết trời ấm áp Xuân về hoa nở. Thế nhưng năm nay cả miền Bắc của đế quốc vẫn còn bị băng tuyết bao phủ khắp nơi, hơn nữa mới hai ngày trước đã liên tục rơi hai trận tuyết vô cùng lớn. Trừ ra ba châu ở phương Nam, các châu còn lại bao gồm cả Trung Châu rộng lớn đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết thật dày.

Trên sườn núi thấp bên trái vùng bình nguyên đột nhiên có một khúc gỗ lăn tròn xuống dưới. Sau khi lăn xuống vùng bình nguyên bằng phẳng thì dừng lại, đột nhiên khúc gỗ kia đứng bật dậy, sau đó rũ bỏ lớp tuyết bao phủ bên ngoài, dần dần đã lộ ra hình dáng một nam nhân vạm vỡ thân cao bảy thước, chính là tên mãng hán Trương Hưng Bá!

- Phụt!

Trương Hưng Bá há miệng phun phèo phèo, phun ra hết tất cả tuyết đọng trong miệng mình, sau đó mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Các dũng sĩ của đội cận vệ đang theo chân hắn vội vàng lăn xuống khỏi sườn núi thấp trên kia, chưa hết thời gian ăn xong bữa cơm, hơn bốn ngàn dũng sĩ đội cận vệ đã tụ tập phía sau lưng hắn. Ngoại trừ lúc đi qua khe núi sẩy chân rơi mất mười tám người, tất cả các dũng sĩ còn lại của đội cận vệ đã tập trung đầy đủ.

- Tất cả …tập hợp!

Trương Hưng Bá ra lệnh một tiếng, các dũng sĩ của đội cận vệ bắt đầu tập hợp nhanh chóng.

Lúc này đội cận vệ đã vòng qua phía Nam của Đao Kiếm hạp, tính theo thời gian, có lẽ lúc này cánh quân đường Bắc của tướng quân đã chạy đến Đao Kiếm hạp, có lẽ cũng đã phát động tiến công. Nhiệm vụ của đội cận vệ chính là giết sạch đám tàn binh của đế quốc Minh Nguyệt từ trong Đao Kiếm hạp chạy ra cùng với khoái mã do quân thủ của đế quốc Minh Nguyệt phái đi báo tin. Đương nhiên đến lúc cần thiết, Trương Hưng Bá cũng sẽ chỉ huy đội cận vệ phát động tiến công từ phía Nam Đao Kiếm hạp để hỗ trợ cho cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ.

Đội cận vệ vừa mới tập hợp xong, một tên binh sĩ tinh mắt đột nhiên chỉ tay về phía trước hạp cốc thét lớn:

- Tướng quân mau nhìn xem, lang yên*!

(*Lang yên: phân sói đốt lên tạo ra khói để làm ám hiệu báo động.)

- Sao?

Trương Hưng Bá nghe vậy vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt ở Đao Kiếm hạp đã nổi lên một làn khói xanh dày đặc. Mặc dù trong Đao Kiếm hạp gió thổi rất mạnh nhưng làn khói dày đặc kia vẫn ương ngạnh bốc thẳng lên trời, cao đến khoảng chừng mười trượng mới chậm rãi tiêu tan. Trong phạm vi mười mấy dặm chung quanh Đao Kiếm hạp đều có thể nhìn thấy rõ ràng, hai bên sườn núi ở trên cao lại càng có thể thấy rõ ràng hơn. Thế nhưng trên gương mặt của Trương Hưng Bá lại toát ra vẻ hung dữ, cười gằn nói:

- Ha ha, quả nhiên tướng quân đã đoán trúng, bọn chó đế quốc Minh Nguyệt này muốn đốt lửa cảnh báo cho các toà Phong Hoả đài trên núi. Đáng tiếc, mười mấy chỗ Phong Hoả đài trên núi đã bị chúng ta huỷ mất còn gì, vậy mà bọn chúng còn muốn đốt lửa truyền tin cái rắm! Ha ha ha …

Các dũng sĩ phía sau Trương Hưng Bá nghe vậy bật cười ha hả.

Trương Hưng Bá đột nhiên vung tay lên, tiếng cười của các dũng sĩ phía sau đột nhiên ngừng lại. Lúc này Trương Hưng Bá mới quay đầu lại quát to:

- Rất có thể địch nhân không chỉ đưa tin bằng một hình thức duy nhất, trừ Phong Hoả đài ra, rất có thể sẽ phái ra khoái mã, thậm chí cũng có thể cho bồ câu truyền thư. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm giết bất cứ sinh vật gì quanh đây, đám cung tiễn thủ đặc biệt chịu trách nhiệm bắn rơi bất cứ loài chim nào bay trên trời. Tướng quân đã nói thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót!

- Dạ!

- Thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót!

- Thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót!

- Thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót!

Các dũng sĩ của đội cận vệ ầm ầm gào thét rồi chia nhau ra làm nhiệm vụ.

--------------

Đao Kiếm hạp, bên trong đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt.

Ngũ Khôi Phong thân khoác trọng giáp, đứng thẳng phía sau cửa đại doanh đang cau mày quan sát tình hình quân địch phía trước. Một tên quan quân vội vã đi tới phía sau hắn gấp giọng nói:

- Tướng quân, đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn rồi!

- Xảy ra chuyện gì?

Ngũ Khôi Phong quay đầu lại quát lớn:

- Có gì mà hốt hoảng, đã xảy ra chuyện gì?

Tên quan quân nọ hít sâu một hơi khí lạnh, giọng nghiêm trọng:

- Tướng quân, không ngờ một cánh quân của địch đã vượt qua sơn mạch Cực Thiên sơn đến sau lưng quân ta. Mặc dù binh lực của chúng không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng có đến bốn, năm ngàn người!

- Có chuyện này sao?

Sắc mặt Ngũ Khôi Phong khẽ biến, nhưng lập tức thản nhiên trở lại:

- Vậy thì sao chứ? Đại doanh của ta kiên cố như khối sắt, cho dù quân địch giáp công hai mặt cũng không cần phải lo lắng!

- Chuyện không phải chỉ có bao nhiêu đó …

Tên quan quân nọ thở dốc một hơi rồi nói tiếp:

- Sau khi quân ta đốt lang yên trong doanh, những toà Phong Hoả đài rải rác trên sơn mạch Cực Thiên sơn không thấy đốt lang yên đáp lại. Còn có mấy tốp khoái mã phái ra khỏi đại doanh đi truyền tin cũng bị quân địch vây giết ở phía Nam hạp cốc. Khó tin hơn nữa là trong đám quân địch ở phía Nam hạp cốc cũng có những tay cung tiễn thủ thiện xạ, bồ câu đưa thư của chúng ta cũng bọn chúng bị bắn chết!

- Ngươi nói cái gì?

Ngũ Khôi Phong nghe vậy rốt cục sắc mặt đại biến, một tay nắm lấy miếng giáp che trước ngực tên quan quân kia, lạnh lùng hỏi:

- Ngay cả bồ câu đưa tin cũng bị bắn chết hay sao? Làm sao ngươi biết được chuyện này?

Tên quan quân cúi đầu ũ rũ:

- Khoái mã của chúng ta rời đại doanh chạy đi đưa tin có tổng cộng ba con, trong đó hai con đã bị quân địch ở phía Nam hạp cốc giết chết, còn lại một con chạy thoát trở về. Tin tức bồ câu truyền thư bị bắn rơi là do tên kỵ sĩ chạy thoát về kể lại, bởi vì lần này thả bồ câu truyền thư đi, ty chức chọn con bồ câu có bộ lông màu đen nên rất nổi bật trên nền tuyết trắng, lúc con bồ câu kia vừa từ trên trời rơi xuống mặt tuyết thì vừa lúc hắn nhìn thấy được!

- Đáng chết!

Ngũ Khôi Phong giận không kìm được:

- Vì sao ngươi lại cho thả con bồ câu truyền thư có bộ lông màu đen?

Tên quan quân nọ vội kêu lên:

- Trong doanh còn có hai con bồ câu đưa thư, một con lông màu xám, một con lông màu trắng, ty chức sẽ lập tức chạy đi thả con bồ câu truyền thư có bộ lông màu trắng!

- Trở lại cho ta!

Ngũ Khôi Phong cau mày quát lớn:

- Bây giờ thả bồ câu truyền thư vạn nhất lại bị đám cung tiễn thủ thiện xạ của địch bắn rơi thì sao?

- Vậy…

Tên quan quân nọ vội nói:

- Bồ câu lông màu trắng trùng màu với nền tuyết trắng cho nên rất khó phân biệt được, hẳn sẽ không bị quân địch bắn rơi!

Ngũ Khôi Phong lạnh lùng nói:

- Vạn nhất ngay cả con bồ câu đưa thư lông màu trắng cũng bị đám cung tiễn thủ thiện xạ của địch bắn rơi, như vậy tin tức cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ quay lại Trung Châu tập kích Tây Kinh sẽ không truyền được ra ngoài. Đến lúc đó đế đô không kịp đề phòng sẽ bị Mạnh Hổ đánh lén mà thất thủ, ngươi gánh nổi trách nhiệm này không?

Tên quan quân nọ nghe vậy sởn óc rùng mình, hạ giọng hỏi:

- Vậy …vậy phải làm sao bây giờ?

Ánh mắt Ngũ Khôi Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo:

- Hiện tại xem ra chỉ có một biện pháp có thể đem tin tức truyền đi!

Dứt lời, Ngũ Khôi Phong ghé vào tai tên quan quân nọ thì thầm dặn dò vài câu, tên quan quân nọ gật đầu liên tục, sau đó lĩnh mệnh mà đi.

Chỉ trong khoảnh khắc, bốn đội hình sát cánh của đại quân đế quốc Quang Huy đã tách ra một đội, nghiêm chỉnh tiến thẳng về phía trước. Tiếng kèn hiệu chói tai vang lên, đội hình của quân đế quốc Quang Huy dần dần ép tới phía đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt. Ngũ Khôi Phong nghe tiếng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy đội hình chỉnh tề của quân địch đang chậm rãi ép tới, sát khí toả ra khiến cho người khác cảm thấy lạnh người, lại thêm sự cuồng dã toát ra vô cùng hung hãn. Khoé miệng Ngũ Khôi Phong không khỏi giật giật vài cái, bằng vào kinh nghiệm chinh chiến sa trường đã nhiều năm của hắn, cũng đủ biết cánh quân trước mặt là kình địch tuyệt đối không thể khinh thường!

Bất quá Ngũ Khôi Phong thân là một trong Nguyệt Vương Tứ Kiệt, dĩ nhiên sẽ không bị thanh thế của quân địch hù doạ một cách dễ dàng như vậy!

Ngay lập tức, Ngũ Khôi Phong bước nhanh ra khỏi cửa đại doanh, rút chiến đao ra, chỉ thẳng vào đám binh sĩ đế quốc Minh Nguyệt đang triển khai đội hình chờ sẵn bên trong đại doanh, lớn tiếng quát:

- Hỡi các dũng sĩ của liên đội số Một, đã đến lúc hy sinh thân mình vì đế quốc! Hãy dùng chiến đao trong tay các ngươi nói cho đám quân của đế quốc Quang Huy đối diện biết rằng, ai mới là tinh binh thật sự, ai mới là dũng sĩ thật sự!

Phía sau Ngũ Khôi Phong, hơn năm ngàn tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đồng thời rút chiến đao trong tay ra, hoặc giơ cao trọng thuẫn và trường mâu trong tay, rống to theo Ngũ Khôi Phong đến lạc giọng:

- Vì nước hy sinh!

- Vì nước hy sinh!

- Vì nước hy sinh!

--------------

Trong lúc kịch chiến ở Đao Kiếm hạp chuẩn bị bắt đầu, cuộc chiến ở Hổ Khiếu quan đã đến hồi gay cấn!

Sau khi Hàn Phong đứng đầu Ngũ Hổ tướng suất lĩnh sư đoàn số Một tấn công Hổ Khiếu quan mãnh liệt trong vòng hai ngày không có kết quả, rốt cục Mông Diễn đã bị chọc giận. Mông Diễn không thèm để ý đến nỗ lực phản đối của Phác Tán Chi, lập tức suất lĩnh đội cận vệ Tần vương tham gia tấn công.

Mông Diễn đích thân cầm quân công thành, tinh thần của đại quân đế quốc Quang Huy cũng tăng lên rất nhiều. Ba quân liều mạng mà chiến đấu, hơn nữa bản thân mỗi một người trong đội cận vệ Tần vương Mông Diễn đều là dũng sĩ trăm người chọn một, lần này tấn công mãnh liệt một phen, quân của đế quốc Minh Nguyệt đã không thể chịu nổi nữa, lỗ hổng kiên cường phòng thủ hơn mười mấy ngày qua rốt cục đã thất thủ.

Mắt thấy Hổ Khiếu quan sắp sửa thất thủ, Đề Đốc Thuỷ sư Tiêu Thành Đống cả người đẫm máu lảo đảo đi tới trước mặt Tư Đồ Duệ, co gối quỳ xuống:

- Lão tướng quân, ty chức bất tài, ty chức bất tài, quân đoàn Thuỷ sư không thể thủ được lỗ hổng, không thể bảo vệ Hổ Khiếu quan. Ty chức vô cùng hổ thẹn với đế quốc, hổ thẹn với hoàng đế bệ hạ…

Chưa dứt lời, Tiêu Thành Đống đột ngột rút chiến đao ra cương quyết cứa vào cổ của mình.

May là Tư Đồ Việt và Tư Đồ Anh đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng bước tới giữ chặt cánh tay và eo của Tiêu Thành Đống. Thác Bạt Dã vội vã đoạt lấy chiến đao trong tay Tiêu Thành Đống.

Tư Đồ Duệ hít sâu một hơi, nói với vẻ nghiêm nghị:

- Tiêu tướng quân cũng không nên tự trách mình, quân đoàn Thuỷ sư đã làm hết sức mình. Bên phe quân địch ngay cả Mông Diễn và đội cận vệ Tần vương của hắn đều đã đích thân xuất trận, lỗ hổng không giữ được cũng là chuyện bình thường. Bất quá, nếu Mông Diễn cho rằng như vậy là Hổ Khiếu quan đã thất thủ thì hắn đã phạm phải sai lầm rất lớn!

Tiêu Thành Đống, Thác Bạt Dã, Tư Đồ Việt, Tư Đồ Anh các tướng nghe vậy ánh mắt rưng rưng, rốt cục đã bước vào cuộc chiến cuối cùng rồi sao?

- Đúng là lúc này!

Tư Đồ Duệ gật mạnh đầu:

- Nuôi quân ngàn ngày, dụng quân một giờ! Đây chính là lúc để cho Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn của tướng quân Tần Dũng xuất kích! Người đâu, lập tức bảo Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn của tướng quân Tần Dũng- xuất kích!

--------------

Nơi lỗ hổng của Hổ Khiếu quan.

Mông Diễn hét lớn một tiếng, chiến đao sống dày nặng nề trong tay hắn quét ngang qua một cái, ánh sáng lạnh lẽo chói mắt chớp lên, một luồng máu tươi phun ra, hai tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt cản trước mặt hắn đã bị chém ngang lưng thành bốn đoạn, nửa người dưới vẫn lắc lư không ngã, hai đoạn trên bay ra xa mười mấy bước mới rơi phịch xuống đất, thoáng chốc mặt tuyết trắng xoá đã loang đỏ máu tươi.

Mông Diễn thu đao lại với dáng vẻ tiêu sái ung dung, xong lại vung đao về phía trước cao giọng quát:

- Các dũng sĩ của quân đoàn cận vệ, Hổ Khiếu quan đã bị chúng ta giày xéo dưới chân! Cửa lớn của đế đô thành Tây Kinh đế quốc Minh Nguyệt đã rộng mở chờ đón chúng ta. Bây giờ bản vương ra lệnh cho các ngươi một phen đánh tan tác quân địch trước mắt, diệt vong đế quốc Minh …

Ầm …ầm …ầm …

Một chữ "nguyệt" cuối còn chưa thoát ra khỏi miệng Mông Diễn, phía trước đột nhiên vang lên tiếng ầm đùng hệt như sấm động, chỉ trong thoáng chốc đã át đi thanh âm của Mông Diễn. Các tướng sĩ của đội cận vệ đang xông vào lỗ hổng đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung động kịch liệt, tình cảnh giống hệt như sắp có động đất xảy ra!

Động đất sao?! Hay là kỵ binh?!

Mông Diễn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám trọng giáp thiết kỵ rất đông cả người lẫn ngựa đều chìm trong áo giáp màu đen đột ngột xuất hiện ngay phía trước. Đám trọng giáp thiết kỵ kia đang ào ào cuốn theo con đường cái bên trong Hổ Khiếu quan, những chiếc vó sắt lạnh lẽo gõ xuống mặt đường bằng đá xanh phát ra âm thanh trầm hùng giống như tiếng trống tử vong gióng lên trong lòng các tướng sĩ của đế quốc Quang Huy, làm cho người khác không rét mà run.

- Hống!

Một viên tướng trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt toàn thân phủ trọng giáp kiêu dũng quét ngang huyền thiết trường thương nặng nề trong tay, loáng thoáng có tiếng sấm gió nổi lên, huyền thiết trường thương mang theo thanh thế hết sức cuồng bạo đang nhằm thẳng vào Mông Diễn. Mông Diễn đang khiếp sợ đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng giơ chiến đao che ngang trước ngực, cố gắng đỡ thẳng một thương quét ngang của viên tướng địch.

Choang!

Một tiếng binh khí va chạm kịch kiệt vang tận mây xanh, thân hình to lớn của Mông Diễn đã bị đánh bay nhanh như sao xẹt thẳng về phía sau, quay cuồng trong không trung ra xa mấy chục trượng đến khi ra ngoài lỗ hổng mới hết lực rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống, Mông Diễn há miệng phun ra ba búng máu tươi rất lớn rồi hôn mê ngay tại chỗ.

- Bảo vệ điện hạ!

- Kết trận, lập tức kết trận ngăn trở kỵ binh của địch!

Mặc dù Mông Diễn đã bị một thương đánh bay đi, sống chết còn chưa rõ, nhưng tên đội trưởng cận vệ của đội cận vệ Tần vương không vì thế mà rối loạn, hắn nhanh chóng hạ lệnh cho đám trọng trang bộ binh phía sau kết thành đội hình phòng ngự dày đặc. Bất quá đám trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt đang ào ạt lao tới cũng không phát khởi tấn công từ chính diện, mà chạy lướt ngang qua mặt bên của đội hình phòng ngự, trực tiếp xông tới cửa Hổ Khiếu quan.

Chỉ trong thoáng chốc, cửa Hổ Khiếu quan vốn đóng chặt lúc này đã ầm ầm mở ra, đám trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt mạnh mẽ như cơn lũ theo cửa quan cuồn cuộn ào ra. Sau khi ra khỏi quan, đám trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt liền triển khai trận thế ở mảnh đất trống cách xa cửa quan trăm bước, sau đó mang theo khí thế như lôi đình vạn quân xông thẳng về phía đám binh sĩ của đế quốc Quang Huy đang bao vây Hổ Khiếu quan.

Đám binh sĩ của đế quốc Quang Huy đang tấn công vào lỗ hổng không kịp đề phòng, thoáng chốc đã bị đám trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt vừa ra khỏi quan xông thẳng vào làm cho tán loạn đội hình. Đội cận vệ Tần vương đã xông vào lỗ hổng và đám quân của đế quốc Quang Huy theo phía sau lập tức bị đám trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt chia cắt thành hai đoạn.

Gần như cùng lúc đó, đám tàn binh của đế quốc Minh Nguyệt bên trong quan gồm có quân đoàn Ứng Châu, Thanh Châu, còn có đám trọng trang bộ binh của quân đoàn Thuỷ sư cũng bắt đầu phản kích điên cuồng. Mông Diễn và đội cận vệ Tần vương đã xông vào trong lỗ hổng thoáng chốc đã lâm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của quân đế quốc Minh Nguyệt, mắt thấy nguy trong sớm tối!

--------------

Bên ngoài Hổ Khiếu quan, trung quân bản trận của đế quốc Quang Huy.

Thế cục trên chiến trường rất nhanh đã xoay chiều, sắc mặt Phác Tán Chi đã sớm xanh mét không còn hột máu, liên tục dậm chân kêu la:

- Sử Di Viễn, đây đều là do ngươi đưa ra chủ ý ngu ngốc, đều là do ngươi đưa ra chủ ý ngu ngốc! Bây giờ phải làm thế nào đây, làm như thế nào mới đúng …oa …oa …

Phác Tán Chi kêu la một hồi mới giật mình phát hiện ra Sử Di Viễn đã biến đâu mất không còn đứng trên chiến xa nữa!

Phác Tán Chi càng thêm tức giận, gào lên như sấm:

- Sử Di Viễn, Sử Di Viễn đâu rồi?

- Hiện tại nói những chuyện này còn có tác dụng gì chứ?

Hàn Phong các tướng vội vàng quát to:

- Tán Chi tiên sinh, ngươi là tham mưu trưởng của quân đoàn, mau mau hạ lệnh cho người đem quân tiếp ứng điện hạ!

- Không thể, vạn vạn lần không thể!

Quân đoàn trưởng Trịnh Trọng Quang của quân đoàn Tây Bắc gấp giọng nói:

- Phác tiên sinh, hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải ngăn cản đám trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt. Nếu như để cho cánh trọng giáp thiết kỵ kia đột nhập vào bên trong trận, quân ta ắt loạn, toàn bộ đại quân sẽ không đánh mà tan. Đến lúc đó đừng nói đến chuyện không thể nào tiếp ứng cho điện hạ và đội cận vệ Tần vương rút lui an toàn, ngay cả cánh đại quân Tây chinh cũng sẽ bị tiêu diệt toàn quân!

- Chuyện này…

Phác Tán Chi gấp đến nỗi dậm chân liên hồi, xem ra hắn đã vô cùng rối loạn.

Cách chỗ Phác Tán Chi chừng mấy chục bước, thấp thoáng bóng dáng của Sử Di Viễn đang ẩn nấp sau một cây cờ. Thấy Phác Tán Chi đã lâm vào tình trạng rối loạn không biết phải làm sao, trên mặt Sử Di Viễn không khỏi nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Lúc này Mông Diễn lâm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của đại quân đế quốc Minh Nguyệt, sống chết chưa biết ra sao, Trọng Sơn và Mạnh Hổ lại không có ở đây, đại quân của đế quốc Quang Huy như rắn không đầu, tan tác chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ chờ đại quân của Thu Vũ Đường đến đây, đại quân Tây chinh của Mông Diễn muốn không bị toàn quân tiêu diệt cũng rất khó, hắc hắc!

Một khi đại quân Tây chinh của Mông Diễn bị tiêu diệt hoàn toàn, Mông Khác nghe tin ắt hẳn vô cùng lo sợ, đến lúc đó rất có thể sẽ điều động quân đoàn cấm vệ đóng ở Lạc Kinh sang phòng thủ ở hành tỉnh Tây Bộ. Nếu là như vậy, thành Lạc Kinh và hành tỉnh Đông Bộ sẽ biến thành trống rỗng, không còn quân phòng thủ. Đến lúc đó trăm vạn hùng binh của Đại tù trưởng sẽ nhân cơ hội xâm nhập về hướng Tây, rất có thể không cần tốn một mũi tên hòn đạn vẫn công hãm được đế đô Lạc Kinh diệt vong cả đế quốc Quang Huy!

Sử Di Viễn còn đang đắc ý, một bóng đen như quỷ mị đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Gương mặt đang đắc ý của Sử Di Viễn lập tức trở nên khẩn trương, trầm giọng hỏi:

- Có chuyện gì?

Bóng đen kia hạ giọng thấp chỉ cho hai người vừa đủ nghe:

- Đại trưởng lão, ba ngày trước đột nhiên Đại tù trưởng lâm bệnh qua đời!

- Ngươi nói cái gì?

Sử Di Viễn nghe vậy sắc mặt đại biến, hoảng hốt kêu lên:

- Đại tù trưởng lâm bệnh qua đời rồi sao? Đúng vào lúc này sao?

Bóng đen kia thở dài một tiếng, vẻ mặt ảm đạm:

- Mặc dù Thiếu tù trưởng thừa kế thuận lợi ngôi vị của Đại tù trưởng, nhưng Nhị tù trưởng và Tam tù trưởng dường như có dị tâm, đại kế Tây chinh đã định bị buộc phải huỷ bỏ. Mặt khác, Đại tù trưởng có để lại di chỉ yêu cầu Đại trưởng lão nghỉ cách khống chế đế quốc Quang Huy, thi hành quốc sách cực kỳ hiếu chiến, thông qua việc chinh phạt các nước láng giềng mà làm hao hết nhân lực vật lực của thế giới Trung Thổ, vì cuộc Tây chinh tiếp theo của thánh quốc mà quét sạch chướng ngại!

- Ôi…

Tim Sử Di Viễn dập dồn dập hồi lâu mới thở dài một tiếng, giọng nói ra chiều tiếc nuối:

- Vậy là một cơ hội tuyệt vời do Ám Hắc Phụ Thần ban cho thánh quốc đã trôi đi mất, xem ra mạng của Mông Diễn còn chưa đến lúc phải tuyệt. Bất quá việc đã đến nước này, cứu Mông Diễn ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp thì không có gì quá khó, nhưng muốn cứu vãn vận mệnh của đại quân Tây chinh lần này lại không dễ chút nào. Còn chuyện muốn đưa Mông Diễn lên ngôi báu càng không dễ dàng hơn nữa, thương cho cái đầu của ta, ôi….

--------------

Bên ngoài Hổ Khiếu quan, trung quân bản trận của đế quốc Quang Huy.

Phác Tán Chi còn đang bối rối không biết làm gì mới phải, đột nhiên một thanh âm âm trầm lạnh lẽo vang lên:

- Có gì mà hoảng hốt chứ, không phải chỉ là một Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn thôi sao, có cần phải hoảng loạn đến mức như vậy không?

Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sử Di Viễn không biết trở lại trên chiến xa hào hoa của Mông Diễn từ lúc nào không ai hay biết.

Phác Tán Chi thấy thế cả giận nói:

- Sử Di Viễn, đây đều là do ngươi đưa ra chủ ý ngu ngốc, hiện tại điện hạ thân lâm vào vòng vây trùng điệp của đại quân đế quốc Minh Nguyệt, ngươi … ngươi phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm!

Sử Di Viễn không thèm để ý đến Phác Tán Chi nữa, quay sang nói với Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu:

- Hai vị Tổng đốc đại nhân, xin lập tức hạ lệnh cho hai đại quân đoàn Tây Bắc, Tây Nam tụ tập lại ở trung quân, phối hợp với quân đoàn cận vệ hình thành đội hình phòng ngự hình chữ Phẩm (品). Nghiêm chỉnh đề phòng đám trọng giáp thiết kỵ của quân địch bất ngờ đánh tới trung quân, gây rối loạn đội hình của chúng ta!

- Dạ!

Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Cũng phải nói rằng, Phác Tán Chi chỉ là tham mưu trưởng của quân đoàn cận vệ, Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu hoàn toàn không cần phải nghe mệnh lệnh của hắn. nhưng Sử Di Viễn thì không giống như vậy, Sử Di Viễn chẳng những là quân sư tâm phúc của Mông Diễn, lại còn là sư phụ của Mông Diễn, tương lai rất có thể ngồi lên chiếc ghế đế sư quyền uy hiển hách. Vào lúc này, Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu đương nhiên rất vui lòng nghe theo sự điều khiển của Sử Di Viễn.

Sử Di Viễn lại nói:

- Vu Long Vân, Đằng Thanh Vân!

Vu Long Vân và Đằng Thanh Vân vội vàng tiến lên đáp:

- Có!

Sử Di Viễn nói:

- Mỗi người các ngươi suất lĩnh năm ngàn cung tiễn thủ, dùng phá giáp trọng tiễn áp chế bọn trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt, khiến cho bọn chúng không thể dễ dàng tới gần trung quân bản trận!

- Dạ!

- Dạ!

Vu Long Vân và Đằng Thanh Vân ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Sử Di Viễn lại quay đầu quát lớn:

- Hàn Phong, Đồ Vu đâu rồi!

Hàn Phong và Đồ Vu bước ra khỏi hàng lên tiếng:

- Có ty chức!

Sử Di Viễn nói:

- Mỗi người suất lĩnh năm ngàn trọng trang bộ binh bọc vòng ra phía sau đám trọng giáp thiết kỵ của đế quốc Minh Nguyệt, chuẩn bị chặn kín cửa quan!

- Dạ!

- Dạ!

Hàn Phong và Đồ Vu ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Cuối cùng Sử Di Viễn lại nói:

- Lục Thừa Vũ!

Lục Thừa Vũ bước ra khỏi hàng lên tiếng:

- Có ty chức!

Sử Di Viễn nói:

- Suất lĩnh sư đoàn số Năm đi tiếp ứng điện hạ. Nhớ kỹ, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu điện hạ trở về!

- Dạ!

Lục Thừa Vũ ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Phác Tán Chi ngây người ra nhìn Sử Di Viễn phát hiệu lệnh điều động các tướng lĩnh đâu đó xong xuôi, lúc này mới dậm chân:

- Sử Di Viễn, ngươi …ngươi … ngươi …

Sử Di Viễn nở nụ cười chế giễu:

- Phác tiên sinh, nếu như ngươi muốn truy cứu trách nhiệm của lão phu, chờ đến lúc bọn họ cứu điện hạ trở về rồi hãy nói, hừ!

--------------

Hạp cốc phía Bắc Đao Kiếm hạp.

Sắc trời vừa tối, Chiến Ưng toàn thân đẫm máu bước nhanh tới trước mặt Mạnh Hổ, khom gối quỳ xuống ôm quyền bẩm báo:

- Tướng quân, sư đoàn số Một không làm cho ngài thất vọng, đại doanh của quân đế quốc Minh Nguyệt đã bị chúng ta chiếm được!

- Tốt!

Mạnh Hổ tung mình xuống khỏi Ô Vân Cái Tuyết đưa tay đỡ Chiến Ưng dậy, vui mừng nói:

- Làm rất tốt!

Tất Điêu Tử cũng tung mình xuống ngựa, tiến lên nói:

- Tướng quân Chiến Ưng, bên trong đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt dường như vẫn còn có quân địch ngoan cố phản kháng phải không?

- Đúng vậy!

Gương mặt Chiến Ưng không khỏi thoáng qua vẻ hổ thẹn:

- Là một toán quân địch co cụm tại một góc kiên cố nhất của đại trại trung quân ngoan cố phản kháng. Bất quá toán quân địch ấy chỉ còn lại không tới hai trăm tên, chỉ cần không tới nửa giờ, sư đoàn số Một hoàn toàn có thể nghiền nát bọn chúng, tướng quân và hai vị tiên sinh hoàn toàn không cần lo lắng!

- Đi nào!

Mạnh Hổ vung mạnh tay lên, cất cao giọng:

- Chúng ta cùng nhau đi xem một chút!

Chiến Ưng vội vàng đi trước, dẫm Mạnh Hổ thẳng một đường đi tới trung quân đại trại của đế quốc Minh Nguyệt.

Lúc Mạnh Hổ đến nơi, sư đoàn số Một đã bao vây quân địch bên trong trung quân đại trại kín đến nỗi nước không chảy lọt. Trên mảnh đất trống trước cửa doanh trại, Trương Hưng Bá đang điên cuồng chiến đấu với một viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt vóc người to lớn, tay cầm hai cây Lượng Ngân thương dài chín thước. Hai cây Lượng Ngân thương trong tay viên tướng này quả thật là kỳ phùng địch thủ với song thiết kích trong tay Trương Hưng Bá.

Viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt kia chính là Ngũ Khôi Phong một trong Nguyệt Vương Tứ Kiệt, phụng mệnh trấn thủ tại Đao Kiếm hạp.

Ngũ Khôi Phong rất muốn giải quyết nhanh chóng Trương Hưng Bá, nhưng song thiết kích trong tay Trương Hưng Bá cũng không phải chỉ là đũa ăn cơm. Ngũ Khôi Phong dốc hết toàn lực tấn công hơn năm mươi hiệp, không ngờ cũng không làm gì được song thiết kích trong tay Trương Hưng Bá. Mắt thấy bên phe địch lại có đại tướng vừa đến, Ngũ Khôi Phong không dám ham chiến nữa, cố gắng dốc hết toàn lực bức lui Trương Hưng Bá, sau đó ung dung trốn vào đại trại trung quân.

- Ôi …

Trương Hưng Bá thu song thiết kích lại, ồm ồm quát lớn đầy tức giận:

- Hắn …con bà nó, vì sao không đánh nữa?

Trương Hưng Bá vừa dứt lời, bên tai đột ngột vang lên tiếng xé gió rợn người, mấy mươi mũi lao sắc bén nhanh như tia chớp bay ra từ trong đại trại của quân địch. Trương Hưng Bá vội vàng múa tít song thiết kích trong tay ra sức ngăn cản, mặt khác cấp tốc thối lui về phía sau né tránh, sau một hồi luống cuống tay chân, rốt cục cũng đã tránh thoát mấy mươi mũi lao sắc bén kia.

Bất quá vẫn có một mũi lao xẹt ngang qua cánh tay Trương Hưng Bá để lại một đường máu nhợt nhạt.

Trương Hưng Bá vừa thấy máu tức thì bản tính hung hãn nổi lên, đang muốn bất chấp tất cả xông thẳng vào đại trại của quân địch thì phía sau hắn vang lên một tiếng thét như sấm nổ:

- Hưng Bá, trở về!

Trương Hưng Bá nghe tiếng giật mình chấn động vội vàng quay lại, chỉ thấy Mạnh Hổ ngồi trên Ô Vân Cái Tuyết đã tới phía sau.

Vừa thấy Mạnh Hổ, Trương Hưng Bá không dám làm càn, vội vàng thu lại song thiết kích đi tới trước mặt Mạnh Hổ, ôm quyền bẩm báo:

- Tham kiến tướng quân!

Mạnh Hổ ừ một tiếng, lại hỏi:

- Hưng Bá, tin tức chúng ta tập kích Đao Kiếm hạp có bị tiết lộ ra ngoài hay chưa?

- Không có!

Trương Hưng Bá lớn tiếng đáp:

- Mười mấy toà Phong Hoả đài trên Cực Thiên sơn đã bị ty chức dẫn người phá huỷ sạch sẽ. Mới vừa rồi trong đại doanh của quân đế quốc Minh Nguyệt có lang yên bay lên, thế nhưng Nộ Thương sơn bên trái và Cực Thiên sơn bên phải cũng không thấy lang yên nổi lên đáp lại. Còn có quân địch trước sau phái ra ba con khoái mã, hai con bị vây giết ngay tại chỗ, một con trọng thương chạy về đại doanh. Mặt khác, đám thiện xạ cung tiễn thủ bắn rơi mấy chục con chim bay trên trời, hừ, không ngờ lại bắn rớt một con bồ câu truyền thư!

Dứt lời, Trương Hưng Bá vung tay ra hiệu, lập tức có một tên tướng sĩ của đội cận vệ hai tay dâng lên xác một con bồ câu đưa thư trước mặt Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ đưa tay đón lấy xác con bồ câu đưa thư nhìn qua một chút, sau đó không khỏi ngửa mặt lên trời cười to:

- Ha ha ha, làm rất tốt! Nếu như lần này quả thật có thể tập kích Tây Kinh thành công, Hưng Bá ngươi và đội cận vệ của ngươi đương nhiên chiếm được công đầu!

Trương Hưng Bá vui mừng ôm quyền cảm ơn rối rít:

- Đa tạ tướng quân!

Mạnh Hổ thôi không cười nữa, quay đầu về phía đại trại của địch quát to:

- Trong đó là vị tướng nào, xin mời ra đây nói chuyện!

Viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt mới vừa đánh nhau kịch liệt với Trương Hưng Bá xuất hiện tại cửa đại trại, ngang nhiên đáp:

- Bản tướng quân là Ngũ Khôi Phong, các hạ có lẽ là Mạnh Hổ phải không?

Mạnh Hổ ung dung đáp:

- Không sai, đúng là bản tướng quân!

Ngũ Khôi Phong nói:

- Các hạ quả thật cũng có chút bản lãnh, hôm nay bản tướng quân bại trong tay các hạ thật không oan uổng chút nào!

- Ha ha!

Mạnh Hổ cười to hai tiếng:

- Ngũ Khôi Phong, chỉ cần ngươi chịu hạ vũ khí đầu hàng, bản tướng quân có thể đáp ứng tha cho các ngươi khỏi chết!

- Mạnh Hổ!

Ngũ Khôi Phong đột nhiên biến sắc, tức giận quát to:

- Ngươi đã giao chiến với quân đội của đế quốc Minh Nguyệt không ít hơn vài chục lần, vậy ngươi có từng gặp qua một quân nhân nào của đế quốc Minh Nguyệt khuất tất đầu hàng hay chưa?

- Chuyện này…

Mạnh Hổ kinh hãi biến sắc:

- Quả thật ta chưa từng thấy qua quân nhân nào của đế quốc Minh Nguyệt khuất tất đầu hàng cả!

- Vậy thì không cần nhiều lời vô ích!

Ngũ Khôi Phong nghiêm nghị nói:

- Đế quốc Minh Nguyệt cho tới bây giờ chỉ có dũng sĩ chết đứng giữa trận tiền mà chưa từng có kẻ nào sợ chết quỳ xuống van xin cầu sống!

- Hay lắm!

Mạnh Hổ phấn khích cất tiếng khen:

- Bằng vào những lời này của ngươi, bản tướng quân cam đoan với ngươi sẽ cho ngươi chết toàn thây, hơn nữa tuyệt đối không xúc phạm đến thi thể của ngươi!

- Ha ha!

Ngũ Khôi Phong đột nhiên bật cười ha hả:

- Mạnh Hổ, bản tướng quân đương nhiên không thể sống qua khỏi hôm nay, nhưng ngươi cũng đừng vội đắc ý! Lúc này đại quân của ngươi đơn độc xâm nhập vào lãnh thổ đế quốc Minh Nguyệt ta, bốn đại quân đoàn Sóc Châu, U Châu, Dự Châu và Ứng Châu đang từ hai hướng Nam Bắc chậm rãi ép lại. Không lâu sau, cánh quân đường Bắc của ngươi sẽ lâm vào vòng vây trùng điệp của mấy chục vạn đại quân, tương lai bị tiêu diệt đã hiện ra ngay trước mắt!

- Ha ha ha!

Mạnh Hổ cười to:

- Ngũ Khôi Phong, nếu như ngươi là một quân nhân, vậy ngươi nên biết bản tính của quân nhân! Theo ngươi, bản tính của quân nhân là gì?

Ngũ Khôi Phong ngơ ngác hỏi lại:

- Bản tính của quân nhân? Bản tính gì vậy?

Mạnh Hổ bực bội hừ một tiếng, đáp to:

- Bản tính của quân nhân chính là hiếu chiến!

- …Ngươi đã từng gặp qua quân nhân nào sợ chiến đấu chưa? Những kẻ sợ chiến đấu đều là những kẻ sợ chết, không xứng đáng với danh hiệu quân nhân! Cho nên đừng nói là bốn đại quân đoàn Sóc Châu, Dự Châu, U Châu, Ứng Châu, cho dù là mười đại quân đoàn trăm vạn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt ngươi tập hợp tại Trung Châu triển khai trận thế, quân đoàn Tây Bộ của bản tướng quân cũng dám đơn độc xâm nhập giết đến cùng!

- Rất có khí phách!

Ngũ Khôi Phong lạnh lùng nói:

- Chỉ mong quân đội của ngươi cũng có thực lực như vậy!

- Hắc hắc, chuyện này không cần các hạ phải nhọc lòng!

Mạnh Hổ cười hai tiếng rồi nói tiếp:

- Bất quá ta có vài lời chắc là các hạ không thích nghe! Hai đại quân đoàn Sóc Châu, U Châu của quý quốc hiện tại không có cách nào biết được chính xác quân ta tiến về hướng nào! Còn về hai đại quân đoàn Dự Châu và Ứng Châu, chắc có lẽ còn đang chiến đấu với cánh quân đường Nam của Tổng đốc Trọng Sơn bản quốc!

Sắc mặt Ngũ Khôi Phong khẽ biến, lạnh lùng nói:

- Mạnh Hổ, ngươi thật sự cho rằng hành tung của ngươi không có người ngoài biết hay sao?

- Sao?

Mạnh Hổ mỉm cười hỏi lại:

- Chẳng lẽ là ngươi đã biết trước hành tung của quân ta, chính vì như vậy cho nên hôm nay mới đốt lang yên lên, phái ra khoái mã, thả bồ câu truyền thư đi báo tin chứ gì? Nếu như hành tung của quân ta đã bị tiết lộ từ sớm, vậy sao mấy hôm trước đây ngươi không sắp xếp những chuyện này?

Mạnh Hổ vừa dứt lời liền cho người mang tới xác con bồ câu truyền thư đã cứng, cười hỏi:

- Tướng quân Khôi Phong, ngươi coi đây là cái gì?

Cuối cùng sắc mặt Ngũ Khôi Phong đại biến, vội vàng quay đầu lại quát lên:

- Mau, tiếp tục thả bồ câu đưa thư!

Ngũ Khôi Phong vừa dứt lời, một con bồ câu truyền thư màu xám đã từ phía sau đại trại của đế quốc Minh Nguyệt bay vút lên cao. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng, bên ngoài đại trại gần như Hùng Bá Thiên và Trương Hưng Bá giương cung lên cùng một lúc. Chỉ nghe vút vút hai tiếng, con bồ câu đưa thư chưa kịp bay xa đã bị hai mũi trọng tiễn bắn xuyên qua thân thể, lập tức từ trên không rơi xuống đất.

Mạnh Hổ cười ha hả:

- Ngũ Khôi Phong, ngươi còn bao nhiêu con bồ câu đưa thư nữa?

Mặt Ngũ Khôi Phong lại biến sắc thêm lần nữa, cuối cùng cắn răng quát lớn:

- Phóng hoả, thiêu huỷ tất cả lương thảo quân nhu, tuyệt đối không để cho một chút lương thảo quân nhu nào rơi vào trong tay quân địch!

Ngũ Khôi Phong vừa ra lệnh một tiếng, bên trong đại trại của đế quốc Minh Nguyệt lập tức dấy lên hơn trăm chỗ lửa cháy. Hơn trăm chỗ lửa cháy này rất nhanh đã lan tràn ra khắp bốn phía, cuối cùng biến thành một trận hoả hoạn ngập trời. Hiển nhiên, quân của đế quốc Minh Nguyệt đã sớm có chuẩn bị, chất đầy cỏ khô và củi khô bên trong đại trại trung quân, lại tưới thêm dầu hoả phía trên, cho nên thế lửa mới lan ra nhanh như vậy.

Chỉ trong thoáng chốc, lưỡi lửa ngùn ngụt đã bốc lên nuốt chửng cả toà đại trại, hơn trăm tàn binh của đế quốc Minh Nguyệt vẫn kiên cường thủ trong đại trại, kể cả Ngũ Khôi Phong đứng nghiêm ngay cửa đại trại, toàn bộ tàn binh của đế quốc Minh Nguyệt đều táng thân trong biển lửa. Chuyện làm cho người ta phải khiếp sợ chính là, bọn tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt trước giờ phút bị biển lửa nuốt chửng, không ngờ không có một người nào giãy dụa, cũng không có một người nào cất tiếng kêu rên!

Chỉ có tiếng cười như điên dại của Ngũ Khôi Phong quay cuồng kích động trong biển lửa thật lâu không dứt….

- Mạnh Hổ, đừng tưởng rằng đường lên Tây Kinh là một đoạn đường bằng phẳng. Không bao lâu sau, ngươi và cánh quân đường Bắc của ngươi sẽ táng thân tại Trung Châu, bản tướng quân ở dưới địa ngục chờ ngươi, chờ ngươi… ha ha ha …

Mạnh Hổ nhìn biển lửa bốc cao ngùn ngụt trong đại trại thật lâu không nói lời nào, một lúc sau mới thở dài:

- Quả thật là một đối thủ đáng để tôn kính!

Tất Điêu Tử bên cạnh gật đầu một cái, lại lắc đầu thở dài:

- Đây quả thật là một đối thủ đáng được tôn kính, nhưng đối với quân ta cũng không phải là chuyện tốt!

- Chưa chắc như vậy!

Mạnh Hổ chậm rãi quay đầu lại, đại trại của quân địch đang cháy bừng bừng ở sau lưng làm nổi bật thân hình to lớn của hắn.

Ánh mắt của hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ theo bản năng liền đổ dồn vào người Mạnh Hổ. Dưới ánh lửa sáng ngời, thân hình Mạnh Hổ vốn đã khôi ngô nay càng lộ vẻ cao to cường tráng.

Nhìn mấy vạn ánh mắt nóng rực của các tướng sĩ, Mạnh Hổ nắm chặt nắm đấm, đề khí Đan điền quát lớn:

- Nguyên nhân chính là vì có đối thủ đáng được tôn kính kia, cuộc chiến tranh này mới không trở nên tịch mịch! Dũng sĩ chân chính cho tới bây giờ không ngại bất cứ khó khăn nào, lại càng không e ngại bất cứ sự khiêu chiến nào! Quân đoàn Mãnh Hổ của chúng ta là mạnh nhất trên thế gian này, tuyệt đối không có một cánh quân nào có thể đánh bại chúng ta!

- Quân đoàn Mãnh Hổ vô địch thiên hạ!

- Quân đoàn Mãnh Hổ vô địch thiên hạ!

-Quân đoàn Mãnh Hổ vô địch thiên hạ!

Mấy vạn tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ ầm ầm hò reo theo Mạnh Hổ, chỉ có hơn hai vạn tướng sĩ của sư đoàn kỵ binh Mã Tứ Phong vẻ mặt nghiêm túc, lặng im không tiếng động.

Trên mặt Mã Tứ Phong toát ra vẻ lạnh lùng như sắt đá, ánh mắt nhìn Mạnh Hổ so với ngày thường cũng tăng thêm vẻ ngưng trọng khác thường. Đến ngày hôm nay, cho dù khứu giác về chính trị của Mã Tứ Phong có ngu độn đến mức nào đi nữa, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trên người Mạnh Hổ toát ra dã tâm bừng bừng.

Dã tâm của tên Mạnh Hổ này tuyệt đối không chỉ là chức Tổng đốc của hành tỉnh Tây Bộ!

Mạnh Hổ vung cao huyền thiết trường thương trong tay, tiếng hoan hô long trời lở đất của các tướng sĩ quân đoàn Tây Bộ đột nhiên ngưng bặt.

Giật cương quay ngựa lại, huyền thiết trường thương trong tay Mạnh Hổ chỉ thẳng về phía Nam, cao giọng quát to:

- Hỡi các dũng sĩ của quân đoàn Tây Bộ, mục tiêu là Tây Kinh, tiến tới….

- Tiến tới!

- Tiến tới!

- Tiến tới!

Sáu vạn tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ vội vàng reo hò tở mở, sau đó như cơn hồng thuỷ phá vỡ đê tràn qua Đao Kiếm hạp, hướng về phía Nam ào ào cuốn đi. Chuyện cho tới nước này cũng không cần gì nhiều lời nữa, chuyện kế tiếp phải làm là chạy đua với thời gian. Hiện tại chuyện duy nhất mà quân đoàn Tây Bộ cần phải làm chính là tranh thủ thời gian ngắn nhất chạy tới Tây Kinh, một phen chiếm lấy Tây Kinh!

Trong tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm động và tiếng của vô số ván trượt cọ xát trên vùng bình nguyên tuyết phủ, sáu vạn đại quân của quân đoàn Tây Bộ và hơn hai vạn kỵ binh của sư đoàn Mã Tứ Phong tựa như một áng mây đỏ nhanh chóng biến mất giữa vùng tuyết trắng mịt mờ. Đao Kiếm hạp vốn huyên náo vô cùng thoáng chốc chỉ còn lại một sự yên lặng chết chóc, chỉ có cơn hoả hoạn trong đại trại trung quân của đế quốc Minh Nguyệt vẫn còn đang cháy rực, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nổ lép bép.

Rốt cục trời đã tối mịt, cơn hoả hoạn cháy gần nửa giờ rốt cục cũng đã gần như tắt hẳn, chỉ còn vài chỗ lửa mạnh vẫn còn cháy thêm một chút. Nhìn khắp xung quanh, cả toà đại trại trung quân đã hoang tàn xơ xác, thoạt nhìn thì tuyệt đối không thể có sinh vật nào có thể may mắn tồn tại trong một trận hoả hoạn dữ dội đến như vậy, cũng khó trách Mạnh Hổ không đợi hoả hoạn tắt hắn mà đã dẫn quân rời đi.

Bởi vì thế lửa lớn như vậy dường như thật sự không cần thiết ở lại để thu dọn chiến trường!

Bất quá lần này Mạnh Hổ đã quá khinh thường! Ngũ Khôi Phong và gần hai trăm tàn binh của hắn đã tự thiêu để đổi lấy một cơ hội duy nhất!

Giữa lúc khói còn bốc lên nghi ngút, trên một cái gò đất nhỏ đột nhiên có động tĩnh rất khẽ như ma quỷ, một tấm ván còn chưa cháy hết trên gò đột nhiên như bị vật gì bên dưới lật ngang sang một bên. Một bóng người từ dưới gò lồm cồm chui lên, toàn thân người ấy đen kịt như than, hiển nhiên người này đã trốn trong hầm bên dưới gò mới tránh thoát được tai kiếp vừa qua.

Bóng người kia sau khi lên trên mặt đất liền khom người xuống lấy từ dưới hầm lên một cái lồng chim bồ câu truyền thư, lại vô cùng cẩn thận mở cửa lồng chim.

Một tràng tiếng vỗ cánh vang lên, một bóng trắng thật nhỏ đã nhẹ nhàng bay vọt lên không, chỉ trong thoáng chốc đã hoà lẫn vào nền tuyết trắng mênh mang bao phủ khắp núi rừng thành một thể, không còn thấy được tung tích của nó đâu nữa….

--------------

Bên trong Hổ Khiếu quan.

Tư Đồ Duệ được các tướng Tư Đồ Việt, Tư Đồ Anh, Thác Bạt Dã, Tiêu Thành Đống hộ vệ leo lên đầu thành. Đứng trên đầu thành nhìn xuống, chỉ thấy vùng bình nguyên hoang dã bên ngoài quan vô cùng hỗn loạn, quân sĩ hai phe đang kịch chiến liên tục không thôi. Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn của Tần Dũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tung hoành ung dung giữa đội hình dày đặc của quân đế quốc Quang Huy. Bất quá các tướng sĩ của đế quốc Quang Huy vô cùng ương ngạnh, mới đầu còn hơi rối loạn một chút, sau đó dần dần đã ổn định được thế trận.

- Thật là đáng tiếc!

Tiêu Thành Đống thở dài với vẻ tiếc nuối:

- Nếu trận rối loạn vừa rồi của quân địch kéo dài thêm chừng nửa giờ, Minh Nguyệt kỵ sĩ đoàn cùa tướng quân Tần Dũng sẽ đột phá hoàn toàn vào trung quân của địch. Nếu là như vậy, sự tan rã của quân đế quốc Quang Huy là không thể nào tránh khỏi. Ôi, chỉ cần một chút nữa thôi, thật vô cùng đáng tiếc!

Sắc mặt Tư Đồ Duệ vô cùng ngưng trọng, không mở miệng nói lời nào, bất quá với kinh nghiệm chiến trường vô cùng lão luyện của hắn đã sớm nhận ra rằng quân của đế quốc Quang Huy đã thay đổi quan chỉ huy khác. Từ sau lúc Mông Diễn bị vây không ngờ quân địch có thể nhanh chóng xuất ra phản ứng một cách hữu hiệu như vậy, bằng vào đó Tư Đồ Duệ có thể dễ dàng đoán được, quan chỉ huy hiện tại của đế quốc Quang Huy cao minh hơn Mông Diễn không biết bao nhiêu lần mà nói!

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-lang-chi-su/chuong-177/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận