Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 114: Huyết chiến (3)

"Tê tê tê ~~ "

Trong trận của người Tiên Ti đồng thời phát ra tiếng hô hấp dồn dập, Khôi đầu cũng không nhịn được hít sâu một luồng khí lạnh, mẹ nó kia là cái quái gì vậy? Cả người lẫn kỵ đều mặc giáp? Như vậy sẽ nặng kinh khủng, chiến mã hoàn toàn sẽ bất động, bọn người Hán đáng chết, rốt cục làm thế nào mà được thế?

"Ô oa ~~ "

Tướng lĩnh dẫn đầu đội quân Tiên Ti quát to một tiếng, một ngàn thiết kỵ vội vàng tra đao vào vỏ, hạ cung trên vai xuống.

Giương cung đặt tên, vô số tên từ đội hình Tiên Ti vút lên không trung đan vào nhau thành một mảng nhằm đội hình kỵ binh quân Hán ghim xuống.

"Hưu hưu hưu ~~ "

Tên rơi xuống như châu chấu, ở trên trời rơi xuống.

"Đinh ~ "

"Đem ~ "

"Phốc ~ "

Tên bắn loạn xạ vào đội hình trọng giáp thiết kỵ, nhưng tiếng vó ngựa vẫn đều đặn vang lên, tên bắn như châu chấu nhưng cũng văng ra hoàn toàn, đám quân Hán vẫn bình yên vô sự, như thủy triều tràn đến như chưa từng gặp trở ngại nào.

"Hống nha nha ~~ "

Viên tướng Tiên Ti mắt trợn to, buông bỏ cung rút loan đao ra, vung đao xông lên phía trước. Phía sau hắn một ngàn kỵ binh cũng tru lên như bầy sói, bỏ cung rút đao ra, nhằm đám thiết kỵ trước mặt lao tới.

"Oanh ~ "

Nhau đội quân lao mạnh vào nhau, chỉ một thoáng ánh đao kiếm lấp loáng, máu huyết tung tóe, trên chiến trường tiếng người kêu ngựa hí tiếng vũ khí đánh nhau. Mượn lực quán tính rất lớn của chiến mã quân Hán dàn hàng ngang cùng loan đao đặt ngang ngựa tạo thành cơn ác mộng với người chỉ huy quân Tiên Ti.

"Phốc phốc ~ "

Loan đao sắc bén dễ dàng cắt ngang cả người lẫn ngươi của người Tiên Ti, ba trăm kỵ binh quân Hán tựa như một thanh đao cực lớn lướt qua đội hình Tiên Ti, để lại một cảnh tượng vô cùng thảm thiết, một con chiến mã Tiên Ti chí thảm rồi ngã xuống đất hất kỵ sĩ Tiên Ti trên lưng xuống đất. Sau đó cả người lẫn ngựa bị hàng trăm vó sắt giày xéo thành thịt vụn.

"A nha nha ~~ "

Một tên kỵ binh Tiên Ti tru lên loan đao trong tay chém xuống vai tên kỵ binh Hán quân.

"Đem ~ "

Thanh đao sắc bén chém vào bả vai mang giáp của tên quân Hán phát ra một va chạm mạnh, tên kỵ binh Tiên Ti chờ máu bắn tung tóe ra xung quanh nhưng tình cảnh đó không xảy ra mà tên kỵ binh quân Hán vẫn bình yên vô sự. Vung tay một cái thanh đao của kỵ binh quân Hán lướt qua cổ họng của người Tiên Ti

"Phốc ~ "

"Phốc phốc ~~ "

Máu bắn thành vòi như mũi tên từ cổ họng người Tiên Ti bắn ra. Gần như cùng lúc đó loan đao sắc bén ở bên hông tên quân Hán cũng xẻ đôi con chiến mã Tiên Ti.

"Hí luật luật ~ "

"Oanh ~ " Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Con ngựa người Tiên Ti cưỡi hí lên thê thiết, rồi mang cả kỵ sĩ ngã quỵ xuống, khiên bụi đất bay mù mịt.

Trên chiến trường cảnh tượng đó cũng diễn ra khắp nơi, với đồng giáp nặng nề, loan đao sắc bén đội trọng giáp thiết kỵ của quân Hán giống như một con thú toàn thân giáp sắt. Người tiên Ti với giáp da, loan đao hoàn toàn không thể ngăn cản được kỵ binh quân Hán, chỉ một lượt hai bên xung sát kỵ binh Tiên Ti vốn đông đảo giờ trở nên thưa thớt không còn mấy, người còn sống sót ai nấy đều mình đầy thương tích.

Nhìn lại thiết kỵ quân Hán, thiệt hại lại không đáng kể.

Sợ đến vỡ mật đám kỵ Tiên Ti không dám cùng đám thiết kỵ quân Hán ma quỷ kia chiên đấu nữa mà chia hai hướng chạy trốn trở về đại trận của người Tiên Ti.

Đứng trong trận của người TiênTi, Khôi Đầu không dám tin vào mắt mình nữa! Một ngàn dũng sĩ kỵ binh Tiên Ti lại bị ba trăm kỵ binh quân Hán đánh bại, hơn nữa bại rất thảm, Đây có phải sự thật không? Kỵ binh quân Hán lợi hại như vậy lúc khi nào? Người Tiên Ti là vua kỵ binh trên thảo guyên, người Hán lại có thể thiện chiến hơn chứ?

Tuy nhiên sự thật vô tình đẫm máu kia đã cho Khôi Đầu biết, một ngàn kỵ binh Tiên Ti chính xác đã bị ba trăm kỵ binh Tiên Ti đánh bại hoàn toàn!

"Bộ Độ Căn!" Khôi Đầu mắt đột nhiên nhìn vào Bộ Độ Căn nói: "Dẫn ba ngàn dũng sĩ xuất trận."

"Các dũng sĩ tộc Tiên Ti. Giết."

Bộ Độ Căn đôi mắt thoáng hiện nét lang sói, sắc mặt dữ tợn, giục ngựa xuất trận, cánh tay phải vung loan đao lên đón ánh mặt trời phản xạ một tia hàn quang chói mắt, ba ngàn kỵ sĩ Tiên Ti tru lên như bầy sói, theo sau Bộ Độ Căn ào ào xông lên.

Trên cửa doanh trại Mã Dược thờ ơ nói: "Nổi hiệu cho trọng kỵ binh quay về trại."

"Hiệu ô ô ~~ "

Tiếng kèn hiệu nổi lên liên tục, vang trong không gian của chiến địa. Hứa Chử chớp mắt một cái thu hồi loan đao đang đặt ngang ngựa tra đao vào vỏ. Giơ tay phải hét lớn: "Về trại."

Ba trăm trọng giáp thiết kỵ phút chốc rút hết loan đao, nhằm bản trận thúc ngựa quay về.

Cách đó không xa ba ngàn kỵ binh Tiên Ti hùng hổ như thủy triều phóng tới, trên cửa trại mặt Mã Dược vẫn lạnh lùng, cánh tây phải lại giơ lên vẫy mạnh về phái trước.

"Cung thủ ~~ bắn ~ "

Đứng nghiêm bên cạnh Mã Dược tên lính truyền lệnh phát mạnh lá cờ vàng hai cái, trên sườn núi, Cao Thuận dứng lên cát bụi đầy mặt mũi đầu tóc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám kị binh Tiên Ti phía trước, lạnh lùng hét to: "Cung thủ chuẩn bị, lên."

"Oanh ~ "

"Oanh ~ "

"Oanh ~ "

Hoang mạc đang bình lặng đội nhiên từ dưới đất trồi lên hai ngàn cung thủ, khắp người phủ cỏ cây, cành lá từ dưới những con hào đào từ trước đứng lên, lúc này đám kỵ binh người Tiên ti đang phóng như điên chỉ còn cách đám cung thủ người Hán một tầm tên.

"Hô ~ "

Cao Thuận thở một hơi dài lỗ mũi phun ra một đám bụi, cánh tay phải thản nhiên giơ cao, rồi phất mạnh, tiếng vó ngựa cuồng loạn cũng không thể át được tiếng hét to của hắn.

"Bắn tên ~~ "

"Toa toa toa ~~ "

Một loạt tên nhọn bắn lên không trung đan vào nhau dày đặc như châu chấu. nhằm hướng toán kỵ binh Tiên Ti đang gào thét chụp xuống.

"Đốc đốc đốc ~~ "

Đám kỵ binh Tiên Ti đáng thương mặc giáp da hoàn toàn không ngăn được tên nỏ sắc nhọn, tiếng kêu rên vang lên không dứt, từng đám từng đám ngã xuống.

"Tăng tóc xông qua."

Bộ Độ Căn mặt mày hung ác, gào to thê lương.

Người Tiên Ti tuy giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng bọn cung thủ người Hán quá giảo hoạt, hơn nửa thân người đều ở dưới hào gần như chỉ có đầu lộ trên mặt đất, mục tiêu quá nhỏ, bắn rất khó trúng, cách tốt nhất là tăng tốc vượt qua khoảng cách tử vong này, chỉ cần lao tới chỗ bọn cung thủ kia, thì bọn chúng sẽ như đám dê bị đem tế thần, chỉ chờ các dũng sĩ Tiên Ti mặc sức chém giết.

"Xông qua ~~ "

Bộ Độ Căn vung tay giận dữ giống lên, không ngờ con ngựa đang cưỡi chợt ngã quỵ, hất Bộ Dộ Căn ngã xuống.

Ngã lăn mấy trượng, Bộ Độ Căn toàn thân đầy đất, hắn quay dầu lại không khỏi chấn động kinh hoàng!

Chỉ thấy phía sau cách đó không xa bụi bốc mù mịt, cát vàng tứ tung, vốn hoang mạc đang bình thường giờ đột nhiên lại biến thành một con hào sâu, dưới con hào cắm đầy chông nhọn, con ngựa của chính hắn đang nằm dưới hào kêu liên hồi, chông nhọn đã xuyên thủng thân thể nó.

"Hí luật luật ~~ "

"Oa nha nha ~~ "

Tiếng chiến mã hí thê thảm hòa với tiếng kỵ sĩ rên rỉ khắp cả vùng, kỵ binh Tiên Ti đội hình rối loạn, kỵ sĩ phía trước muốn dừng bước, nhưng các kỵ sĩ Tiên Ti phía sau, lại cứ lao về phía trước, người ngựa va vào nhau, không ngừng có kỵ binh Tiên Ti rơi xuống hào sâu và bị chông nhọn đâm xuyên người.

"Hưu hưu hưu ~~ "

Cung thủ quân Hán cũng không vì thấy tình hình đó mà ngừng tay, tên vẫn bay đến như châu chấu vô tình rơi xuống, không ngừng sát thương người Tiên Ti.

"Toa ~ "

Hàn quang lóe lên, một mũi tên từ trên trời lao xuống mạnh mẽ ghim và mắt một chiến mã TiênTi, chiến mã Tiên Ti hí lên thê thảm, ngã xuống đất, đến lúc này chiến trường không còn người hay ngựa nào còn đứng cả, gió lạnh thổi qua chiến trường, thổi cho cát bụi tung bay, mùi máu tươi trong không khí mãi không tan nổi.

Nhìn lại chiến trường chỉ thấy ngổn ngang thi thể người ngựa, ba ngàn kỵ binh chỉ còn không quá năm trăm kỵ có thể trốn theo Bộ Độ Căn về bản trận.

"Hắc!" Khôi Đầu đấm mạnh một cái vào thành xe mắng: "Bọn người Hán giảo hoạt thật, lúc nào phá được doanh trại của chúng vào trong hẻm núi nhất định ta sẽ đem chúng băm thành vạn mảnh mới tan được mối hận này."

Thác Bạt Khiết Phấn thủ lĩnh trẻ tuổi của bộ lạc Thác Bạt nhìn sắc trời ngày một tối dần đề nghị: "Đại vương bây giờ trời bắt đầu tối kỵ binh đánh đêm rất bất lợi, chi bằng tạm thời nghỉ ngơi ngày mai quyết chiến?"

"Ừ." Khôi Đầu gật đầu, trầm giọng nói: "Truyền lệnh hạ trại."

Doanh trại quân Hán, trên cổng trại.

Mã Dược im lặng thở phào một cái. Những tia nắng chiều cuối cùng cũng đang tắt dần, bầu trời dần dần sụp tối. Trận chiến mở màn đã thắng lợi, nhưng đó chỉ là khởi đầu, cuộc chiến ngày mai sẽ càng ác liệt hơn. Mã Dược không ngây thơ đến mức cho rằng người Tiên Ti sau khi vừa tổn thất hơn ban ngàn kỵ đã lập tức rút đi.

Hôm nay sở dĩ có thể chiến thắng dễ dàng là do người Tiên Ti chưa quen chiến thuật của quân Hán nên bị bất ngờ, bị giết trở tay không kịp, nhưng ngày mai, mọi chuyện sẽ khác! Trọng giáp thiết kỵ uy lực vô cùng lớn, người Tiên Ti khó có thể chống nổi. Nhưng dù sao số lượng quá ít ỏi, chiến đấu lâu dài với ba vạn kỵ binh Tiên Ti là không đủ, chiến thuật mai phục này cũng chỉ dùng được một lần, đến lần thứ hai chưa chắc đã có tác dụng!

Bùi Nguyên Thiệu đột nhiện đề nghị: "Bá Tề hay là đêm nay chúng ta cướp trại?"

"Hả?" Mã Dược trong lòng khe chấn động. Khe khẽ lẩm bẩm: "Cướp trại sao?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-130/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận