Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 313: Tranh đoạt thiên tử

Trần Lưu, đại doanh quân Tào.

Lưu Diệp vội vàng vào đại trướng, nói với Tào Tháo: "Chúa công, Trọng Đức đã gom góp được nhóm quân lương đầu tiên rồi."

Tào Tháo ồ khẽ một tiếng, đột nhiên phát hiện vẻ mặt cổ quái của Lưu Diệp, không khỏi cười khổ, hỏi: "Tử Dương, ngươi phải chăng là cảm thấy cô quá tàn nhẫn?"

"Ài!" Lưu Diệp than khẽ một tiếng, nói: "Tại hạ chỉ hi vọng loại chuyện này về sau sẽ không phát sinh nữa."

Tào Tháo u sầu nói: "Tử Dương yên tâm, sau ngày hôm nay loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa đâu."

"Báo!" Tào Tháo vừa dứt lời, tiểu tướng Tào Thuần đột nhiên bước nhanh vào trướng, quỳ xuống nói: "Chúa công, không ổn rồi!"

Tào Tháo vội vàng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tào Thuần khóc không thành tiếng, nói: "Quân sư, quân sư ông ấy..."

Trong mắt Tào Tháo chợt lóe lên vẻ lo lắng, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Lưu Diệp vội vàng nói: "Quách Gia tiên sinh xảy ra chuyện gì rồi?"

Tào Thuần buồn bã nói: "Quân sư ông ấy đã trận vong ở Diệp huyện rồi?"

"Ài?"

Tào Tháo không hề khóc to, chỉ trầm mặc một hồi lâu rồi thở dài một hơi, nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân trước sau chiến tử xa trường, hiện tại... cuối cùng cũng tới lượt Quách Gia. Tào Tháo đột nhiên cảm thấy một tia cô độc, cô độc phát ra từ sâu trong tim.

"Chúa công!"

"Chúa công!"

Tào Thuần, Lưu Diệp thấy vẻ mặt khác lạ của Tào Tháo, không khỏi bước lên trước một bước, đưa tay ra định đỡ Tào Tháo.

Tào Tháo nhẹ nhàng xua tay, nói với Tào Thuần, Lưu Diệp: "Tử Hào, Tử Dương, các ngươi trước tiên ra ngoài đi, cô muốn được yên tĩnh một mình."

...

Trên quan đạo từ Quan Độ tới Hứa Xương.

Phương Duyệt, Cam Ninh đang xuất lĩnh hai vạn đại quân cuồn cuộn nam hạ, khi còn cách Hứa Xương trăm dặm thì đột nhiên có khoái mã hồi báo: "Hai vị tướng quân, ở mặt đông ngoài ba mươi dặm phát hiện đại đội kỳ binh của quân Tào, có hơn năm ngàn kỵ!"

"Năm ngàn kỵ binh?"Cam Ninh lập tức trợn mắt, trong mắt lộ ra sát cơ, cao giọng nói: "Hảo gia hỏa, Tào Tháo cuối cùng cũng không nhịn được, phái kỵ binh chặn đường rồi!"

Phương Duyệt lạnh lùng nhìn địa hình xung quanh một cái, quyết đoán hạ lệnh: "Người đâu!"

Sớm đã có thân binh giục ngựa tới, nói: "Tướng quân có gì phân phó?"

Phương Duyệt nói: "Lập tức hồi báo cho Cao Thuận tướng quân, từ Hứa Xương về phía bắc một trăm dặm phát hiện chủ lực kỵ binh của quân Tào!"

"Tuân lệnh!"

Thân binh dạ một tiếng, giục ngựa phi đi. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Phương Duyệt đưa tay ra chỉ vào tòa núi đất trơ trọi, nói với Cam Ninh: "Cam Ninh tướng quân, xin ngài suất lĩnh tinh binh bản bộ bố trận ở trên núi dất. Mạt tướng thì xuất lĩnh binh mã bản bộ bày trận ở dưới núi. Kỵ binh của quân Tào nếu dám công kích, xin tướng quân dùng cung tiễn để chi viện. Vậy thì quân Tào tất sẽ bại."

Cam Ninh không phục, nói: "Tướng quân, hay là ngài trấn thủ trên núi đi, sao hả?"

Phương Duyệt nhíu mày nói: "Cam Ninh tướng quân đừng hành động theo cảm tình, tướng sĩ thủy quân có nhiều thiện xạ, lại mang theo nhiều cung tiễn, bày trận trên đỉnh núi vừa hay có thể sát thương quân Tào ở cự ly xa! Còn quân tốt của mạt tướng đa số là bộ tốt, bày trận trên núi thế nào được? Huống chi một vạn thủy quân của tướng quân là bảo bối của chúa công, nếu tổn thất quá lớn, chúa công sao có thể tha cho mỗ?"

"Nói cũng có đạo lý." Cam Ninh gật đầu, ôm quyền nói với Phương Duyệt: "Đã như vậy, mạt tượng sẽ dẫn quân lên núi!"

"Tướng quân bảo trọng." Phương Duyệt cũng ôm quyền, khi quay đầu lại thì sắc mặt đã biến thành lạnh lùng, quát bọn hàng tướng Hán Trung Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang: "Truyền lệnh, toàn quân bày trận dưới núi!"

...

Trên cánh đồng bát ngát, Trương Cáp suất lĩnh năm ngàn kỵ binh ầm ầm tiến tới.

Năm ngàn khinh kỵ không phải là cựu bộ của Tào Tháo, mà là hàng binh Ký Châu. Từ lúc bắt đầu phục vụ dưới trướng Hàn Phức, nhánh kỵ binh này một mức theo Trương Cáp tác chiến với hắc sơn tặc, về sau tham gia trạch quốc chi chiến, thảo phạt Công Tôn Toản chi chiến cùng với Hà Sáo chi chiến, từ đó mà lập được nhiều chiến công hiển hách.

Bởi vậy, nhánh kỵ binh này có thể xưng là bách chiến chi sư chân chính.

Khi Quan Độ chi chiến, Trương Cáp xuất lĩnh ba vạn đại quân mãnh công chính diện đại doanh của quân Tào, bởi vì địa hình có hạn, bất lợi đối với sự đột kích kỵ binh, nhánh kỵ binh này không hề đầu nhập chiến trường, kết quả là bị Tào Tháo chiếm tiện nghi lớn, không những có được vị bách chiến danh tướng Trương Cáp này, còn tự dưng giành được năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ.

Trên hoang nguyên trống trải ở phái trước đột nhiên xuất hiện một khoái mã, phi về như gió cuốn mây tản.

"Tướng quân, ở phía trước mười dặm phát hiện đại đội quân Lương!"

Trương Cáp quát dừng chiến mã, từ từ giơ trường thương trong tay lên, kỵ binhh đang hùng dũng tiến tới ở đằng sau từ từ giảm tốc, sau đó bắt đầu triển khai sang hai cánh, cho tới khi năm ngàn kỵ binh hoàn toàn bày xong trận hình xung kích thì Trương Cáp mới thúc ngựa lên trước, hỏi: "Quân Lương tổng cộng có bao nhiêu nhân mã?"

Thám mã nói: "Ít nhất là hai vạn người!"

"Hai vạn người?" Trương Cáp nói: "Xem ra chắc là đại quân của Phương Duyệt, Cam Ninh rồi!"

Một bộ tướng Hà Bắc giục ngựa lên trước, nói với Trương Cáp: "Tướng quân, đại quân của Cao Thuận cách nơi này ít nhất là năm mươi dặm, có phải là nên nhân cơ hội mà kích phá hai vạn quân Lương này không?"

"Không được lơ là!" Trương Cáp nói: "Đại quân của Cao Thuận tuy còn ở ngoài năm mươi dặm, nhưng tám ngàn thiết kỵ của Từ Hoảng và ba ngàn khinh kỵ của Mã Đại giờ không biết đang ở đâu, nếu khi quân ta rơi vào khổ chiến, hai nhánh kỳ binh này đột nhiên xuất hiện cắt đứt đường lui của ta, hậu quả khôn lường."

Bộ tướng nói: "Vậy phải làm sao?"

Trương Cáp nói: "Nhiệm vụ của quân ta là cầm chân đại quân của Phương Duyệt, Cam Ninh, giành thời gian cho đại quân của thừa tướng về Hứa đô. Do vậy, hoàn toàn không cần phải va chạm mạnh với quân Lương, chỉ cần nghĩ biện pháp giữ chân chúng lại là được rồi. Truyền lệnh cho toàn quân từ từ tiến lên trước, không có quân lệnh của bản tướng quân, tất cả mọi người không được phép tự tiện hành động."

...

Phía bắc năm mươi dặm, Cao Thuận đang suất lĩnh hai vạn đại quân từ từ nam hạ.

"Báo, tướng quân Phương Duyệt sai khoái mã tới báo, về phía nam năm mươi dặm phát hiện kỵ binh chủ lực của quân Tào, có năm ngàn kỵ binh!"

"Báo, hai lộ đại quân của Phương Duyệt, Cam Ninh tướng quân đang giằng co với kỵ binh quân Tào!"

"Báo, kỵ binh quân Tào phát khởi xung phong có tính thăm dò, gặp phải thủy quân đánh phủ đầu, giờ rút lui rồi."

Thám mã đem tin tức đưa tới quân trung của Cao Thuận liên tiếp như thủy triều.

Cao Thuận trầm ngâm một lát, nói với hơi chục bộ tướng ở phía sau: "Phía nam năm mươi dặm phát hiện kỵ binh chủ lực của quân Tào? Hơn nữa mục đích của năm ngàn kỵ binh quân Tào vô cùng rõ ràng, chính là muốn làm trì trệ hai vạn đại quân của Phương Duyệt, Cam Ninh. Chẳng lẽ đại quân của Tào Tháo đang ở phụ cận, nhiệm vụ của năm ngàn kỵ binh này là cầm chân đại quân của Phương Duyệt, Cam Ninh hai vị tướng quân, đợi đại quân của Tào Tháo tới rồi mới tiếp tục tiến đánh ư?"

Có bộ tướng nói: "Quân Tào tổng cộng chỉ có binh lực chưa tới ba vạn, sau một phen kích chiến với quân Hà Bắc, cho dù giành được chiến thắng thì e rằng cũng sẽ thương vong không ít. Hiện tại tối đa chỉ còn khoảng hai vạn binh lực, chỉ bằng vào hai vạn quân đội này mà muốn nuốt trọn hai vạn đại quân của Phương Duyệt, Cam Ninh hai vị tướng quân, e rằng là không thể?"

Cao Thuận nói: "Tào Tháo xảo trá lắm mưu, trí mưu chi sĩ dưới trướng hắn cũng nhiều không đếm xuể. Quân ta không được lơ là sơ ý! Truyền lệnh, bảo Phương Duyệt, Cam Ninh đóng doanh thủ vững, đợi sau khi bản tướng quân tự dẫn đại quân tới rồi tính tiếp. Lại lệnh cho Mã Đại thiếu tướng quân dẫn hai ngàn thiết kỵ hỏa tốc nam hạ, chi viện cho Phương Duyệt, Cam Ninh tướng quân."

...

Nhữ Nam.

"Hô!"

Mã Siêu quát dừng chiến mã, dùng Thiên Lang thương trong tay gạt cái cây gãy ở phía trước, quay đầu lại hỏi Pháp Chính: "Hiếu Trực, đây là nơi nào vậy? Sao địa phương quỷ quái này đều có bộ dạng quỷ quái như vậy nhỉ? Hôm nay nếu như lại không có mặt trời nhô ra thì bản tướng quân thực sự là ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt nổi."

Mã Siêu từ nhỏ đã lớn lên ở Tây Bắc, đã quen với khô hanh và gió cát của phương bắc. Sự âm lãnh, ẩm ướt của phương Nam khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, lại còn sơn sơn thủy thủy của một dải Hoài Nam, trong mắt Mã Siêu thì gần như là giống hệt nhau, ở trong núi loanh quanh cả nửa tháng, giờ không còn phân biệt nổi phương vị nữa rồi.

Tám trăm thiết kỵ cũng đều là hán tử Tây Bắc, tất nhiên là chẳng hơn được Mã Siêu là bao.

Pháp Chính nhìn bản đồ cả nửa ngày, lắc đầu rồi lại gật đầu, một lúc sau mới dùng ngữ khí không quá khẳng định nói: "Theo lý mà nói thì phụ cận chắc là Cát Pha rồi. Có điều địa đồ chỉ ra rằng nơi đây phải có một quan đạo mới đúng. Nhưng nơi đây trừ núi rồi lại nước ra thì chẳng thấy cái quan đạo nào cả."

"Hàn Đức!"

Mã Siêu quay đầu lại gọi một tiếng, Hàn Đức vội vàng giục ngựa tiến lên, cao giọng nói: "Thiếu tướng quân có gì phân phó."

Mã Siêu nói: "Mang mấy huynh đệ đi dò đường, nếu gặp được tiều phu hay liệp hộ gì đó thì toàn bộ dẫn về đây cho bản tướng quân!"

"Tuân lệnh!" Hà Đức ầm ầm đáp ứng, quay đầu lại gọi mấy kỵ binh ở đằng sau: "Ngươi ngươi ngươi, và mấy người các ngươi nữa, đi hết theo lão tử."

...

Bên ngoài rừng rậm nơi tám trăm thiết kỵ của Mã Siêu đang đứng chính là một quan đạo.

Trong tiếng ầm ỹ, trên quan đạo có một nhánh quân đội đang chậm rãi hành quân. Có khoảng chừng hơn ngàn người, phía trước và phía sau đội ngũ mỗi nơi có ba trăm kỵ binh, bảo vệ kỹ các hơn chục cỗ xe ngựa ở giữa. Bên cạnh một cỗ xe trong số đó, một võ tướng ngang tàng đi theo sát, người này thân dài chín thước, mặt như táo nặng, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao nặng sáu mươi ba cân, không phải là Quan Vũ thì là ai nữa?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-457/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận