- Nhạc tiên sinh, anh cần phải hiểu thêm vài điều về Hạ Thiên.
Triệu Công Tử rất thẳng thắn:
- Cũng vì anh biết không nhiều mà cảm thấy Hạ Thiên không thích hợp là tổ trưởng Ám tổ, nhưng thực tế, trên đời này thật sự không có ai thích hợp hơn cậu ta.
Ánh mắt Nhạc Chi Phong có hơi lạnh, giọng điệu cũng lạnh hơn vài phần, còn mang theo chút mất vui:
- Rất nhiều người cảm thấy Hạ Thiên chỉ biết bạo lực, căn bản không có đầu óc, thực tế cậu ta thông minh hơn những gì chúng ta tưởng tượng, rất nhiều chuyện chỉ trực tiếp sử dụng bạo lực vì cảm thấy như vậy sẽ giải quyết nhanh hơn. Thật ra điều này cũng là bình thường, một người không thông minh có thể luyện được võ công cao cường, nhưng thật sự không có được y thuật thần kỳ như vậy.
- Công Tử, xem ra cậu rất hiểu Hạ Thiên, có thể nói là tri kỷ.
Nhạc Chi Phong nói mang theo chút hương vị trào phúng.
Triệu Công Tử lắc đầu:
- Nhạc tiên sinh, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi cũng không dám dùng từ tri kỷ, sở dĩ tôi hiểu về cậu ta, vì trước nay tôi đều rất quan tâm. Quan trọng là tôi có hai đứa em bảo bối bị Hạ Thiên cướp đi, tất nhiên tôi càng biết thêm những tin tức bí ẩn, những tin tức mà chỉ những phụ nữ thân mật với Hạ Thiên mới biết được.
Triệu Công Tử thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
Nhạc Chi Phong tin Triệu Công Tử không nói dối, với thân phận của Triệu Công Tử, sẽ tuyệt đối không nói dối ở phương diện này, hơn nữa những chuyện này cũng không khó chứng thực.
Triệu Công Tử lại mở miệng:
- Nhạc tiên sinh, anh biết chuyện quan trọng nhất là gì không? Không phải Hạ Thiên dùng nhiều thời gian để có cống hiến lớn với Ám tổ, mà cậu ta chỉ cần dùng thời gian vài ngày đã có cống hiến như vậy. Anh có thể nghĩ mà xem, nếu hắn tình nguyện bỏ hết thời gian và tinh lực với Ám tổ, hắn sẽ có bao nhiêu cống hiến?
- Hạ Thiên không phải loại người thích quyền lực, cậu ta chỉ thích phụ nữ, cũng tình nguyện vì bảo vệ phụ nữ của mình mà làm nhiều chuyện. Dù là Mị Nhi, Mộc Hàm đều muốn chỉ dẫn cho cậu ta, vẫn muốn cậu ta làm nhiều việc có ý nghĩa, làm những việc mà kẻ khác không làm được. Vì vậy dù thế nào thì Hạ Thiên vẫn không thể thay thế, là độc nhất vô nhị, nếu mất đi sẽ là tổn thất rất lớn.
Triệu Công Tử nói với Nhạc Chi Phong:
- Nhạc tiên sinh, anh cũng hiểu, có lẽ trong mắt nhiều người thì gia tộc chúng tôi chỉ biết suy nghĩ cho mình, không nghĩ cho quốc gia, thực tế chúng tôi cũng mong quốc gia ổn định, như vậy gia tộc chúng tôi mới hưng thịnh. Tôi cảm thấy dù là anh hay tôi đều hy vọng Ám tổ càng trở nên tốt hơn.
Căn cứ Ám tổ.
Hạ Thiên ngồi trong một phòng làm việc, hắn nhìn Mị Nhi sắp xếp tài liệu mà ngáp liên tục, đúng là nhàm chán.
- Vợ mị nhi, chị đừng quan tâm đến những thứ kia, đợi ngày mai đám người tổ kiểm tra đặc biệt ngu ngốc kia đến đây, tôi sẽ cho bọn họ một trận, đảm bảo sẽ xong ngay.
Một lát sau Hạ Thiên nói.