Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 209: Chính thức ngậm bồ hòn

Trong bệnh viện, Lãnh Băng Băng cúp điện thoại, nàng đi về phía phòng bệnh, Dương Hưng Nghiệp, Dương Phi và hai vệ sĩ đều ở đây.

Khi Dương Hưng Nghiệp phát hiện ra mình không nói được lời nào thì cực kỳ hoảng sợ, sau đó cũng trấn tỉnh lại. Lão không nói được nhưng vẫn còn viết được, hắn dùng phương pháp viết ra giấy để chỉ huy hai tên vệ sĩ, bọn họ gọi điện thoại tìm thư ký của lão, sau đó để thư ký sắp xếp đưa vào bệnh viện. Đồng thời còn sử dụng mối quan hệ với cục công an, trực tiếp đưa án lên đội cảnh sát hình sự, cuối cùng đến tay Lãnh Băng Băng.

Lãnh Băng Băng đến bệnh viện, nàng nhanh chóng biết rõ vụ án có liên quan đến Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không có ý nghĩ muốn đi bắt hắn, sau khi nghe xong những lời của đối phương trong điện thoại thì lại càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.


- Dương tiên sinh, anh xác định muốn tố cáo Hạ Thiên và Liễu Cương cố ý gây thương tích sao?
Lãnh Băng Băng nhìn Dương Hưng Nghiệp vẫn đang cực kỳ tức tối, nàng mở miệng hỏi.

Dương Hưng Nghiệp nghe như vậy thì vẻ mặt không khỏi biến đổi, lão vội vàng vẫy tay với Viên Mẫn, sau đó lại dùng điện thoại viết vài chữ cho nàng xem.
- Điều này, cảnh sát Lãnh, giám đốc Dương của chúng tôi quyết định không muốn so đo với những đứa trẻ kia, việc này coi như xong đi.
Viên Mẫn cười cười nói 1fff với Lãnh Băng Băng.

Dương Hưng Nghiệp vội vàng phất tay liên tục, lão muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc là không có âm thanh nào được phát ra. Lão cũng tranh thủ thời gian ghi vài chữ cho Viên Mẫn, đồng thời cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng, mà gương mặt xinh đẹp của Viên Mẫn lại khi đỏ khi trắng.
- Cảnh sát Lãnh, xấu hổ quá, giám đốc Dương nói tôi xin lỗi chị, lần này chỉ là hiểu lầm, kính xin cảnh sát Lãnh bớt so đo. Còn chuyện bắt cóc, bâ giờ giám đốc Dương cũng không tiện phối hợp, hy vọng cảnh sát Lãnh có thể cho anh ấy ở lại bệnh viện, không biết ý của chị là thế nào?
Viên Mẫn vừa rồi rất kiêu ngạo nhưng lúc này lại cực kỳ khép nép.

Lãnh Băng Băng nhìn Viên Mẫn bằng ánh mắt khinh thường, xem ra người phụ nữ kia đã biết được vài thứ từ Dương Hưng Nghiệp, vì vậy mới chuyển từ kiêu ngạo sang cung kính.
- Đội trưởng, còn mang hắn đi nữa không?
Một cảnh sát hỏi.

... ....

Tôn Hinh Hinh ngủ một giấc đến ba giờ chiều, khi tỉnh lại thì Liễu Linh và Liễu Cương cũng đã đi, ngay cả Liễu Vân Mạn cũng nhận được điện thoại đi đến bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật, tất nhiên cũng chỉ còn lại một mình Hạ Thiên.
- Đây là đâu?
Tôn Hinh Hinh khẽ vặn cổ rồi ngáp ngủ đi ra khỏi phòng, khi nàng thấy Hạ Thiên ngồi trên ghế sa lông ở phòng khách thì hỏi ngay.

Tôn Hinh Hinh chưa từng đến chỗ này, nàng cảm thấy xa lạ cũng là điều đương nhiên.
- Chị Hinh, đây là nhà của chị Vân Mạn.
Hạ Thiên giải thích một câu.

Tôn Hinh Hinh làm vệ sinh xong thì cùng Hạ Thiên rời khỏi nhà Liễu Vân Mạn, bên ngoài khu Danh Điển không xa có một quán mỳ, Tôn Hinh Hinh vào đấy ăn một tô mỳ bò, sau đó bắt xe về cửa hàng hoa, lúc này cũng đã bốn giờ chiều.
- Này chị Hinh, chị cần gì phải cùng Hạ Thiên rời khỏi thế giới của riêng hai người?
Phương Hiểu Như nói, hôm nay cũng không có mối bán buôn, tất nhiên nàng rất nhàm chán. Cũng may trong cửa hàng còn có máy tính để lên mạng, nếu không nàng sẽ buồn chết.

Phương Hiểu Như bĩu môi:
- Đói bụng thì có liên quan gì?

Khi thấy biểu cảm của Tôn Hinh Hinh thì Phương Hiểu Như chợt hiểu ra, nàng không khỏi nhìn Hạ Thiên:
- Hạ Thiên, anh đúng là lưu manh.

Phương Hiểu Như trở nên buồn bực, bây giờ nàng mới biết, đúng là đã muộn.
- Chị Hinh, chị cũng vừa mới ăn no, hay chúng ta về lại thế giới của riêng mình?
Hạ Thiên cười hì hì với Tôn Hinh Hinh.

Gương mặt Tôn Hinh Hinh không khỏi đỏ bừng lên, nàng liếc Hạ Thiên:
- Cậu tìm người khác mà hoạt động ở thế giới của riêng mình, tôi không đi.

Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Tôn Hinh 18ad Hinh, sao nàng lại đổi ý nhanh như vậy? Vừa rồi bắt đi tìm người khác, bây giờ lại không cho đi, hèn gì Đại sư phụ nói phụ nữ thường hay biến đổi, sau khi chị Hinh biến thành phụ nữ chân chính thì cũng thường biến đổi ý nghĩ... ....

Hạ Thiên rơi vào đường cùng cũng chỉ còn cách chờ đêm xuống, bây giờ không thể nào hoạt động thể lực được, cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.

... ....

Nhà ga Giang Hải.
- Cuối cùng cũng đến.
Một người đàn ông đi ra nhà ga, hắn phàn nàn với cô gái ở bên cạnh:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-209/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận