Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 239: Đái ra quần.

Người này vẫy tay, có ba người chạy đến, sau đó đám người bắt đầu 1ffe ồn ào.
- Tất nhiên là thấy, này anh em, lực hấp dẫn của chú là quá lớn, người đẹp rõ ràng đụng vào người chú.

Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nàng thản nhiên nói:
- Các em còn bé lắm, chị không muốn so đo, tranh thủ thời gian tránh đường cho chị hai. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Đám người này rõ ràng không lớn tuổi, nhìn qua cũng chỉ mười lăm mười sáu, đều mặc sơ mi hoa hòe, tướng mạo không tệ nhưng làm người khác sinh ra cảm giác lưu manh.

Đám người vây quanh xem náo nhiệt phải trợn mắt há mồm, thì ra người đẹp này có võ công.

Mộc Hàm khẽ rơi xuống đất rồi giẫm chân lên ngực tên thiếu niên nói:


- Bây giờ, các chú muốn tự mình cút đi hay thích được ăn giày cao gót?

Tên thiếu niên vội vàng đứng lên, hắn bắt chuyện với ba tên còn lại rồi quay đầu bỏ chạy. Đùa giỡn người đẹp không thành, bây giờ còn bị đánh một trận, tất nhiên đám người này đã mất sạch thể diện, bọn họ cũng không cần người ta phải mời, chạy đi mới là thượng sách.
- Này, đứng lại đã.
Đúng lúc này Hạ Thiên mở miệng.

Đám người đứng xem náo nhiệt thấy Hạ Thiên nói như vậy thì biết rõ tình cảnh còn chưa kết thúc.

Bốn tên xui xẻo nghe thấy như vậy thì xoay đầu lại nhì Hạ Thiên, tên cầm đầu dùng giọng tức giận nói:
- Người đẹp đã không so đo, mày còn muốn gì?

Với thân thể dạng chó hình người thì Hạ Thiên tất nhiên sẽ làm người ta nghĩ rằng mình không có võ công, mà đám người kia cũng không tin mình xui xẻo gặp phải hai người có võ công. Những năm nay người biết võ cũng không nhiều, hơn nữa chỉ là vung tay múa chân mà thôi, căn bản chẳng có hiệu quả gì.
- Tốt, anh đấu với chú.
Hạ Thiên ngoắc ngón tay với tên kia:

Mộc Hàm không khỏi lắc đầu, nàng dứt khoát xích người ra một chút, tạo không gian cho mấy người kia phóng lên.
- Bốp, bốp, bốp, bốp... ....
Mọi người chỉ nghe thấy những tiếng bạt tay cực kỳ trong trẻo, sau đó đám người thấy Hạ Thiên vẫn đứng yên tại chỗ mà bốn tên kia đã xếp thành hàng dài như học trò chờ được dạy bảo. Hạ Thiên đang liên tục vung tay, mỗi đứa một tát, cứ liên tục tuần hoàn. Chỉ trong nháy mắt tên nào cũng được ăn mười mấy tát, mà tiếng tát tai vẫn còn vang lên không ngớt.

Bốn người kia lập tức dùng ánh mắt cảm động nhìn Mộc Hàm, đây 1cfe đúng là đức mẹ Maria tái thế.
- Dám đùa giỡn với vợ anh, sao có thể thả được.
Hạ Thiên lại có ý nghĩ khác, bốn người kia lập tức nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt hình viên đạn, thằng này đúng là Satan tái thế.

Hạ Thiên thấy ly cola trên mặt đất, hơn nữa lại thấy cách đó không xa có máy bán nước giải khát, vì vậy ánh mắt xoay chuyển, hắn lập tức có ý nghĩ mới.
- Này, các chú muốn đi phải không?
Hạ Thiên mở miệng hỏi.

Bốn người liên tục gật đầu, nói nhảm, tất nhiên bọn họ muốn đi, không đúng, phải là muốn chạy, đi quá chậm.
- Các chú sang kia mua cho anh mỗi đứa một ly cola.
Hạ Thiên nói.

Vì vậy bốn tên tranh thủ chạy đến máy bán nước, chưa đến một phút sau, bốn tên đã quay lại với một ly cola trên tay. Bọn họ cũng không lợi dụng cơ hội để bỏ chạy, vì máy mua cola ở quá gần, bọn họ tin Hạ Thiên có thể đuổi theo bất cứ lúc nào.

Đám người ở bên cạnh xem náo nhiệt phải dùng ánh mắt không giải thích được nhìn Hạ Thiên, người này muốn mua cola làm gì? Không riêng gì bọn họ, ngay cả Mộc Hàm cũng không nghĩ ra, dù sắc lang muốn uống cola cũng không đến mức uống bốn ly chứ?

Hạ Thiên tiến lên cầm lấy hai ly cola trên tay hai tên, ngay sau đó giội nước bên trong vào người hai tên khác, đúng lúc hai tên này chưa kịp phản ứng thì hắn tiến lên lấy cola giội vào hai tên đầu tiên.

Mộc Hàm thấy tình như vậy mà chợt dở khóc dở cười, người vây quanh xem náo nhiệt lại thấy Hạ Thiên rất sáng ý, đúng là tài tình, ngay cả ý nghĩ như vậy cũng áp dụng được.

Những tình cảnh đổ rượu hay nước ép trái cây lên người thường hay xuất hiện trên ti vi, trong hiện thực cũng ít khi thấy được. Nếu Hạ Thiên giội cola lên mặt bốn tên kia, tất nhiên mọi người sẽ chẳng thấy sáng ý, nhưng Hạ Thiên lại giội nước xuống đũng quần.

Hiệu quả là rất rõ ràng, đũng quần ướt sũng, đi trên đường nhất định bị người ta cho là đái ra quần, mà lúc này đám người vây quanh xem náo nhiệt cũng bật cười.

Khóe miệng Mộc Hàm cũng không nhịn được phải cong lên thành đường, sắc lang này đúng là lắm trò.

Bốn tên đáng thương vẫn còn ngơ ngác đứng đờ tại chỗ, nếu không phải gương mặt đã bị Hạ Thiên tát cho đỏ rực thì bây giờ ánh mắt chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Hạ Thiên khá thỏa mãn vì kiệt tác của mình, hắn phất tay:
- Tốt lắm, bốn chú có thể đi được rồi.
Hạ Thiên vừa thốt ra những lời này thì bốn kẻ đáng thương mới kịp phản ứng, đám người dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó cũng không nói lời nào mà bỏ chạy, đám người vây quanh chợt cười thành tiếng.

Nhưng vừa đi được vài chục mét thì Mộc Hàm cảm thấy điện thoại chấn động, nàng lấy điện thoại ra, khi thấy dãy số quen thuộc kia thì vẻ mặt không khỏi thay đổi.
- Chồng, em phải nhận điện thoại.
Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên, nàng vùng người thoát khỏi cái ôm của hắn, ngay sau đó đi vào một cửa hàng. Nàng thuận tay cầm lấy một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng thử đồ, đóng cửa lại và nghe điện thoại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-239/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận