Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 298: Nhảy lầu.


- Điều này cũng chưa hẳn, Triệu công tử dù có năng lực giết người, nhưng hắn sẽ cơ bản không can thiệp vào những chuyện mà các người đang làm. Nếu chuyện gì hắn ta cũng đều tự mình ra tay, như vậy còn cần đám nô tài như các người làm gì?
Mộc Hàm hừ khẽ một tiếng:
- Hơn nữa chính tai tôi đã nghe nói, Kiều gia nếu không có Kiều Tiểu Kiều thì sẽ chẳng thể chịu nổi một đòn, đây rõ ràng có ý nghĩ bất chính, anh không muốn Tiểu Kiều chết sao?

Mộc Hàm ngây người, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Chồng, cậu...Cậu thật sự ném hắn xuống sao?

Khoảnh khắc này Mộc Hàm có chút lo lắng, vấn đề này thật sự là chuyện lớn, nhưng sau khi suy xét lại cẩn thận thì thân phận của Lâm Tử Hào còn kém cả Lý Minh Hiên, Hạ Thiên có thể phế Lý Minh Hiên, bây giờ giết chết Lâm Tử Hào cũng không đáng là gì.


- Ủa?
Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, sao không còn nghe thấy âm thanh của Lâm Tử Hào? Chẳng lẽ bị hù chết giữa không trung? Nếu thật sự là như vậy thì đúng là quá nhát gan.

Hạ Thiên ló đầu ra nhìn thì có chút sững sốt, hắn tức giận mắng lớn:
- Tên khốn nào giám đối nghịch với tôi?

Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, nàng cũng chạy đến bên cạnh nhìn xuống, quả nhiên không thấy được Lâm Tử Hào, nàng không khỏi lầu bầu:
- Ai cứu Lâm Tử Hào?
Rõ ràng dưới tình huống này mà cứu được Lâm Tử Hào, như vậy đối phương cũng không phải người thường, điều này làm cho Mộc Hàm thầm nghĩ, chẳng lẽ là Mị Nhi?

Mị Nhi luôn đi theo Hạ Thiên, với thân thủ của nàng thì cũng có thể cứu Lâm Tử Hào trước khi bị rơi xuống đất, nhưng Mộc Hàm nghĩ không ra, Mị Nhi chẳng phải luôn giúp Hạ Thiên sao?
- Tên ngốc Lâm Tử Hào quả nhiên rất may mắn, xem ra lần sau không nên ném hắn xuống, phải trực tiếp bóp chết hắn.
Hạ Thiên ra vẻ không sung sướng gì.

... ....

Vài phút sau Hạ Thiên và Mộc Hàm ra khỏi tòa nhà Hải Giang, cả hai lên xe, Mộc Hàm chạy về phía nhà Lãnh Băng Băng.

Xe chạy được vài kilomet thì đoạn đường phía trước chợt trở nên cực kỳ hỗn loạn, trên đường đầy người và xe. Điều này làm cho Mộc Hàm rất buồn bực, bây giờ không phải giờ cao điểm, chỗ này cũng kẹt xe, nếu không sao lại như vậy?

Sau khi đi được vài chục mét như ốc sên thì Mộc Hàm cuối cùng cũng biết được nguyên nhân, thì ra phía trước có người muốn nhảy lầu.

Phía trước là một ngôi nhà năm tầng, dưới lầu là một dãy cửa hàng, phần lớn đều là nhà hàng, có một quán lẩu Trùng Khánh ở bên trên, trên ban công lầu bốn có một người phụ nữ, người này tóc tai bù xù, một chân đã đưa ra ngoài, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống.
- Đừng lên đây, tiếp tục đi lên tôi sẽ nhảy xuống.
Giọng điệu của người phụ nữ kia có vẻ khàn khàn, nàng cố gắng uy hiếp đám cảnh sát đang cố gắng tiếp cận.

Đám quàn chúng thì ồn ào:
- Con bà nó, nhảy đi, sao còn chưa nhảy?

Hạ Thiên cũng rất khó chịu, hắn đang muốn nhanh chóng đến nhà cảnh sát tỷ tỷ lấy quần áo để Mộc Hàm múa thoát y, đám người này chắn đường làm gì? Ngăn cản bọn họ làm chuyện chính sao?

Hạ Thiên mở cửa xe bước xuống, hắn đi xuống dưới lầu rồi hét lên với người trên ban công:
- Này, cuối cùng có nhảy không? Nếu không thì về nhà đi.

Viên cảnh sát chợt mất hứng:
- Anh nói sao? Cảnh sát chúng tôi vô dụng, vậy anh có tác dụng gì sao? Đám người các anh ngoài ồn ào thì biết gì? Không biết làm chút chuyện có ý nghĩa sao?

Hạ Thiên cứ như vậy mà nhảy lên lầu, sau đó chạy vài vòng đã lên lầu ba, cuối cùng nhảy một cái lên lầu bốn, toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây, cuối cùng hắn xuất hiện bên cạnh người phụ nữ trên lầu bốn.
- Cậu...Cậu...Cậu... ....
Người phụ nữ thấy Hạ Thiên đi từ bên dưới lên, nàng không khỏi trợn mắt há mồm.

Hạ Thiên mất kiên nhẫn, hắn khẽ vươn tay đẩy người phụ nữ xuống.
- Anh làm gì?
Người được gọi là chuyên gia đàm phán chợt quát lớn.

Đám người bên dưới cũng thét lên kinh hãi.
- Á, nhảy rồi... ....

Lúc này chiếc Audi A7 của Mộc Hàm cuối cùng cũng có thể chạy đi, Hạ Thiên ngồi trong xe thầm nói:
- Cuối cùng cũng đuổi được đám người này đi.

Một lát sau xe chạy vào khu Cảnh Uyển, Mộc Hàm chạy đến biệt thự số mười ba, khi dừng xe thì Hạ Thiên bước xuống lấy chìa khóa mở cửa.

Hai người vừa vào phòng khách thì cửa nhà tắm cũng mở ra, một cô gái vừa dùng khăn chà xát mái tóc vừa nói:
- Thoải mái quá, nơi này rất tốt, mình muốn ở đây một lúc... ....
Cô gái thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm thì không khỏi hét ầm lên:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-298/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận