Mở miệng là một người đàn ông hơn hai mươi, bộ dạng không tệ, có chút đẹp trai, mặc một bộ đồ hàng hiệu, nhìn khắp toàn thân cũng thấy đều là hàng xa xỉ. Tất nhiên nếu so sánh thì hàng xa xỉ phẩm nhất chính là người đẹp mà tên kia đang khoác tay.
Người đẹp này rất cao, hình như còn cao hơn cả tên đàn ông, dáng người tương đối khá, hơn nữa cũng chú trọng cách ăn mặc, cổ trắng nõn, trên đó là một sợi dây chuyền mặt kim cương, hơn nữa mặt kim cương lại chìm vào giữa rãnh ngực, có chút dụ hoặc.
Khi thấy cặp nam nữ này thì Trương Đan vội vàng đứng lên chào:
- Chào giám đốc Lương, chào Kỳ Kỳ tiểu thư.
Kỳ Kỳ tiểu thư kia không thèm nhìn Trương Đan, rõ ràng không thèm quan tâm đến Trương Đan. Nhưng giám đốc Lương kia thì ngược lại, trên mặt là nụ cười, bộ dạng khá hòa ái:
Đúng lúc này giọng điệu mất hứng của Kỳ Kỳ tiểu thư chợt vang lên:
- Lương thiếu gia, người ta vội vàng trở về có chút chuyện, đi mau thôi.
Lương Dũng vừa đưa tay ra đã phải rụt về, sau đó hắn dùng giọng lưu luyến nói với Ninh Khiết:
Ninh Khiết chợt ngây người, nàng có chút hoài nghi:
- Không đến mức như vậy chứ?
Ninh Khiết tất nhiên cầu còn chưa được với vấn đề này, Lương Dũng là tứ thiếu gia thủ đô gì đó cũng được, đối với nàng thì chẳng có quan hệ gì.
Trương Đan và Ninh Khiết vừa ăn vừa trò chuyện, khi các nàng ăn xong bữa tối và đi ra nhà hàng tây thì đã tối, đèn đường đã được thắp sáng.
- Trương Đan, Ninh tiểu thư.
Một âm thanh chợt truyền vào trong tai hai người.
Trương Đan nghe được âm thanh này mà vẻ mặt chợt biến đổi, nàng quay đầu nhìn Ninh Khiết, rõ ràng chuyện xấu đã đến.
- Giám đốc Lương, trùng hợp vậy sao?
Trương Đan chủ động đi đến nói, trong lòng chỉ mong sao đây là trùng hợp ngẫu nhiên, nếu không thì phiền phức lớn.
Nhưng Trương Đan cũng không quá sợ hãi, đúng lúc này Lương Dũng nói:
- Trương Đan, đây cũng không phải là trùng hợp, anh đang ở đây chờ hai em.
Lương Dũng không đợi Trương Đan nói chuyện mà đi về phía Ninh Khiết:
Nhưng Ninh Khiết không có hứng thú với những thứ này, đặc biệt là Trương Đan vừa rồi đã nói về Lương Dũng, nàng càng không có hứng thú với hắn. Tuy nàng muốn làm một tài nữ nhưng còn là xữ nữ, chỉ số thông minh của nàng rất cao, nàng không muốn cho tên khốn nạn này chơi bời, cuối cùng chưa nói đến vấn đề thương tâm, sợ rằng cũng chẳng thu hoạch được gì.
- Xấu hổ quá, giám đốc Lương, tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.
Ninh Khiết cắt đứt lời Lương Dũng.
Vẻ mặt Lương Dũng chợt biến đổi, chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp vài tháng mà không nể mặt hắn sao? Hắn muốn một người phụ nữ mà không làm ăn gì được, sau này sự việc truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi gì nữa?
- Ninh tiểu thư, em cũng không nên chẳng nể mặt như vậy chứ?
Lương Dũng nhanh chóng đi đến giữ tay Ninh Khiết, hắn không cho nàng lên xe.