Hoàng Đế Cô Đơn Chương 6


Chương 6
Ở lại.


“Ngài đi đâu đấy?”

Buổi tối, Cẩm thấy Phong thức dậy. Đêm đêm, hắn vẫn hay bị giật mình tỉnh giấc, nhưng chưa lúc nào nàng thấy hắn rời giường trước khi trời sáng. Mà chẳng hiểu sao đêm nay, hắn lại ngồi dậy và nghe chừng là sắp đi đâu đó.

“Ta ra ngoài cho khuây khỏa chút. Bỗng nhiên ta thấy ngột ngạt!” Hắn chỉ trả lời có vậy, rồi không đợi Cẩm nói gì thêm nữa đã bỏ ra ngoài.

Cẩm nằm lại trên chiếc giường rộng lớn, chẳng biết từ bao giờ, nàng cũng bị thức giấc buổi đêm như hắn nữa. Ở hoàng cung này lạnh lẽo thật, có đắp chăn ngủ cũng vẫn cảm thấy lạnh. Mà cái lạnh ấy xuất phát từ trong tim chứ không phải là lạnh do thời tiết. Ấy thế mà bao năm trôi qua, Phong vẫn một mình sống trong cái lạnh đó.



Bên ngoài trời vẫn tối, tối đen như mực. Phong đoán chắc mới tầm canh hai hoặc canh ba gì đó thôi. Hắn ngồi lên bậc thang trước thềm cửa, tấm áo mỏng manh bị gió lạnh cào xé, hắn khẽ rùng mình vì lạnh. Giá như đêm nào cũng được thế này thì tốt, được ra ngoài và được một mình.

Từ cái dạo Quỳ bỏ đi, Phong thấy nhớ hắn da diết. Hắn không hiểu được tình cảm của mình, cũng không hiểu tại sao phải nhớ Quỳ đến nhường ấy. Hắn chỉ biết rằng, hắn thèm cái cảm giác được tựa đầu lên đôi vai gầy lạnh của y, và nghe y lẩm nhẩm những bản đồng dao ngày bé.

Ánh đèn lồng đỏ nhợt, le lói. Đêm tối tịch mịch và liêu xiêu. Phong đưa tay tự ôm lấy chính mình vào lòng. Hắn gục đầu lên gối, muốn cho mình một giấc ngủ mộng mị mà không thể. Tại sao chẳng đêm nào hắn được yên giấc? Cứ chợp mắt được tầm vài phút, là hắn lại phải trở mình thức dậy. Cứ thế, cứ thế cho tới tận khi trời sáng là qua giấc…Đến nỗi mà hắn chẳng còn nhớ giấc ngủ an lành nhất là khi nào nữa.

Hôm qua hắn nhận được một bản tấu chương của quan huyện Thanh Tân. Nghe nói rằng huyện ấy đang có dịch bệnh hoành hành. Có lẽ, hắn cần tới đó một chuyến.

“Ngài không lạnh à?” Cẩm vội choàng một chiếc áo lên vai hắn. Hương thơm từ tóc nàng khiến hắn phải lặng người. Mùi hương dịu dàng quá, nhưng cũng lạt quá…

“Cảm ơn nàng!” Phong khẽ đáp.

Cẩm ngồi xuống cạnh hắn, chẳng biết để làm gì nhưng hắn cũng mặc. Nhiều khi hắn thấy Cẩm cũng phiền toái lắm, cứ lo chuyện bao đồng và hỏi hắn những điều không đâu. Phong bực thì không bực, nhưng cảm thấy có chút mệt mỏi với nàng.

“Dạo này không thấy Quỳ tới đây?” Cẩm cất tiếng. Phong ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ nàng cũng để ý tới điều này. Hắn cứ ngỡ, cả hoàng cung này chỉ có mình hắn chú ý tới người thiếu niên ấy thôi. Vậy mà Cẩm cũng thế…

“Ừ, mẹ y mất rồi, nên y không muốn ở lại đây nữa.” Hắn đoán thế. Vì từ khi mẹ Quỳ mất, hắn đã thấy y không còn xuất hiện, tựa như là đã chết theo người đàn bà ấy vậy. Phong bỗng thấy sợ hãi, chẳng hiểu sao hắn lại sợ khi nghĩ đến chuyện Quỳ đã tự tử theo người mẹ của mình.

Cẩm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Phong. Phong không định vùng ra, nhưng tay của hai người đều lạnh như vậy, nắm vào nhau chỉ càng khiến trái tim nhau lạnh thêm thôi. Hắn nghĩ thầm!

“Ngài không yêu ta!”

“…” Hắn cứ im lặng như màn đêm tịch mịch, bất tận và hun hút, khiến cho người ta chẳng thể đoán nổi tâm tư.

“Hoàng Hậu năm ấy có phải cũng chết vì điều này?” Câu hỏi của Cẩm khiến Phong lặng người. Tại sao nàng lại hỏi vậy? Hắn đâu có biết những điều này. Ừ, Hoàng Hậu năm đó chết ra sao, hắn đâu có biết! Bỗng nhiên câu hỏi của Cẩm như chạm vào nỗi lòng sâu kín của Phong, khiến hắn phải run lên khe khẽ. Chưa bao giờ hắn tò mò Hoàng Hậu chết vì lí do gì, hắn chỉ luôn nghĩ rằng là do nàng bỏ hắn mà đi.

Nàng là người hiểu hắn nhất, là người yêu hắn vô vàn…Nhưng nàng lại bỏ hắn mà đi.

“Ta không biết!” Giọng nói của Phong nghẹn ngào đến đau đớn.

“Chỉ riêng ngài là không biết thôi.” Cẩm nhếch môi cười nhạt “Cả hoàng cung này ai cũng biết. Chỉ riêng ngài là không biết thôi.” Cẩm không quên nói tiếp, như nhắc lại nỗi đau đã chôn kín của hắn.

Phong lắc đầu, cứ liên tục mà lắc đầu như để tránh xa móng vuốt của nỗi đau đang lại gần. Trong đôi mắt của hắn hiện lên những sợ hãi và hoang mang. Sao phải thế? Sao phải để hắn nhìn lại những gì mà hắn không muốn nhớ? Cẩm giống Hoàng Hậu năm xưa, nàng cũng nhắc về những nỗi đau của hắn. Nàng cũng khiến hắn lắm khi tuyệt vọng và đau khổ…Còn nàng thì cứ nhếch môi cười nhạt trước sự nghẹn ngào đau khổ của hắn thôi.

Hoàng Hậu bảo: “Là ta muốn ngài đối mặt, hãy mạnh mẽ mà đối mặt.” Hắn vẫn luôn mạnh mẽ đối mặt, nhưng không tránh khỏi cô độc và hoang mang. Tại sao nàng không chịu hiểu cho hắn? Hay là, tại hắn quá cực đoan và nhút nhát? Nên đã khiến nàng phải quyết tâm mà làm vậy?

“Ngày mai ta sẽ tới một huyện ở phía Nam Tịch quốc. Chuyến đi có thể kéo dài đến mấy tháng vì dịch bệnh nghe có vẻ khó chữa. Nàng hãy giữ gìn sức khỏe!” Phong khéo léo chuyển đề tài. Hy vọng rằng Cẩm sẽ buông tha cho hắn.

Cẩm mỉm cười gật đầu và không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nàng biết hắn lại trốn tránh, nàng biết hắn đang sợ hãi mà trốn tránh. Nhưng đành vậy thôi, hãy cứ để hắn như vậy đi.
.

.

.
Sáng hôm sau, Phong cùng với đám tùy tùng của mình đích thân tới huyện Thanh Tân – huyện đang phải chịu sự hoành hành của dịch bệnh. Sự việc quả như những gì trong tấu chương viết, căn bệnh này rất lạ và nguy hiểm. Những người bị bệnh lúc đầu sẽ cảm thấy mệt mỏi, sau dần sẽ thấy trên cơ thể mình xuất hiện rất nhiều mụn nước. Mụn sẽ mọc từ dưới lên trên, khiến họ cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Hiện đã có vài người chết, nhưng chưa thầy thuốc nào tìm ra nguyên nhân của căn bệnh.

“Mấy ngày nay chúng thần đã cố hết sức, nhưng ai cũng sợ bị lây nhiễm nên chỉ dám nhìn từ xa và lắc đầu cảm thán.” Viên quan huyện dè dặt nói.

Phong ngồi trên chiếc ghế cao nhất, lười biếng liếc nhìn những con người hèn nhỏ bên dưới. Bọn họ ai cũng có gia đình nên ai cũng biết quý trọng mạng sống của mình từng giờ từng phút. Phải chăng hắn được một lần như họ, nhút nhát, mãnh liệt và khát khao cuộc sống này thì tốt biết bao.

Chưa có ai tìm ra nguyên do của căn bệnh ư? Hắn hỏi.

Viên quan huyện kia chỉ khẽ thở dài đáp: “Dạ, chưa. Nhưng hôm trước, có một người trẻ tuổi tự xưng là thầy thuốc đến và nói đây là dịch bệnh do thay đổi thời tiết. Nếu biết cách chữa trị thì sẽ nhanh chóng khỏi thôi…” Đến đây, gã bỗng nhiên ngừng lại khiến hắn phải tò mò.

“Rồi sao?”

Đôi mắt của viên quan huyện bỗng dưng láo liên tựa như là dè chừng điều gì đó, nhưng cuối cùng, gã vẫn nói: “Sau đó, người thầy thuốc bảo thần làm một bản tấu chương gửi lên Hoàng Thượng. Đến lúc ấy, dịch bệnh nhất định sẽ có cách giải quyết.”

Không gian bỗng trở nên im lặng, là Phong im lặng nên chẳng ai dám nói gì. Phong bắt đầu ngờ ngợ ra người thầy thuốc kia là ai, nhưng hắn vẫn không dám chắc chắn.

“Ngươi có biết tên của người đó không?” Phong hỏi.

“Dạ, người đó chỉ gửi lại một bức thư. Nói rằng khi Hoàng Thượng tới thì hãy đưa nó cho ngài.”

“Mau đưa ta.”

Khi Phong mở bức thư ra xem, mày hắn bỗng nhiên cau lại theo phản xạ. Trong thư không có gì khác ngoài hai chữ “Ở lại” được viết nắn nót và ngay ngắn. Phong chưa bao giờ xem Quỳ viết chữ, nên hắn không thể đoán được người này có phải là y hay không. Nhưng nghe chừng, người trong thư muốn hắn ở lại đây thật!

Phong buông vội bức thư xuống và lạc vào sự trầm ngâm. Ánh mắt hắn xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Phong bỗng thấy rối bời, rối bời bởi hai con chữ chẳng đầu chẳng cuối kia. Hắn có nên ở lại nơi đây hay không? Hắn có nên làm theo những gì mà cái người – giấu - mặt kia bảo? Phong cười nhạt, vì cớ gì mà lúc này hắn phải để ý đến tôn nghiêm của mình nhỉ? Là Hoàng Thượng thì đã sao? Để người ta giật dây một lần thì đã sao chứ?

Ừ, thì ở lại đây đi!
.

.

.
Buổi tối, người ta xếp cho hắn vào một căn phòng gọn gàng và sạch sẽ. Vì ở nơi đây đang có dịch bệnh, nên họ đã làm mọi cách để cách li hắn khỏi nguy cơ bị lây nhiễm. Phong cười giễu bản thân, ở hoàng cung chẳng một ai quan tâm hắn thế này đâu. Thật đấy! Vì mọi người đã quá quen cái tính không cần người bên cạnh của hắn rồi. Biết đâu giúp hắn lại bị ăn mắng, nên ai cũng tự giác mà tránh xa.

Phong nằm trên chiếc giường và nhìn lên trần nhà, những thanh xà ngang dọc nhằm đỡ lấy mái ngói khiến hắn hơi hoa mắt. Rồi hắn cụp mí lại như để tĩnh tâm, và khi ấy, trong tâm trí lại hiện lên những hình ảnh nhập nhoằng màu sắc mà chẳng rõ bóng dáng ai.

Nằm trong đây vẫn có thể hay được tiếng côn trùng và ếch nhái kêu ngoài kia, giống như một giai điệu của của màn đêm. Phong không thích âm thanh này, chúng khiến hắn đau đầu không thể ngủ nổi (hắn đâu có ngủ được nhỉ?). Trở mình liên hồi, rồi cuối cùng thì hắn đành bực bội ngồi dậy.


Mở cửa bước ra ngoài, hắn thấy trời tối om không có một bóng ai. Thế rồi hắn cầm lấy một chiếc đèn và tự mình đi dạo. Ở nơi này hắn vẫn chưa thân thuộc lắm, lại còn cái giai điệu của côn trùng kia nữa càng khiến hắn phải khó chịu.

Phong thấy lạ một điều là tại sao ở nơi này đêm đêm không có người đi tuần? Và tại sao có Hoàng Thượng tới đây, quan huyện lại không tăng cường linh gác? Hay là tất cả lính canh nơi đây đều bị mắc bệnh cả rồi? Ừ, có thể lắm đi chứ. Sống ở một nơi mà dịch bệnh đang hoành hành, rất khó để có thể giữ cho bản thân không bị lây nhiễm!



Đèn ở đằng trước người theo sau. Hắn cứ đi như chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, hắn cứ vừa đi như vừa lạc bước vào trong những dòng tâm tư ngổn ngang của chính bản thân mình.

Bộp! Hắn vấp phải một vật gì đó và ngã sóng soài ra đất. Quần áo, tóc tai đều bị bẩn, nhưng hắn lúc ấy còn đang đau đến nỗi chảy nước mắt, đâu còn tâm trí mà để ý đến điều kia nữa chứ!

Đèn đã tắt đi, quanh hắn chỉ còn bóng tối bao trùm. Hắn thấy mình như bị rơi xuống một vực thẳm, dù có thét gào thế nào thì cũng chẳng ai đến cứu giúp.

Phong lấy tay xoa xoa cổ chân mình, nghe chừng là đã bị trật khớp rồi cũng nên. Hắn cau mày, cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu hắn lúc này chính là “Mình sẽ chết ở nơi đây sao?” Hắn tất nhiên là không sợ chết, càng không sợ chết ở một nơi thế này. Nhưng mà hắn cứ hỏi bản thân thế thôi, giống như một phản xạ vậy.

Đúng lúc ấy, Phong nghe thấy bên cạnh có tiếng sột soạt. Hắn ngồi im lắng tai nghe ngóng tiếp, nhưng rồi tiếng động ấy chợt biến mất. Hắn nghiêng đầu cố gắng nghe lại lần nữa, nhưng đúng là chẳng có âm thanh nào phát ra. Rồi bỗng dưng, Phong thấy cả thân người mình như bị ôm lấy và nhấc bổng lên. Hắn hét lên một tiếng đầy uy nghi “Kẻ nào?”

“Yên, ngài bị trật khớp rồi.” Có tiếng nói trầm trầm phát ra ngay bên tai Phong. Hắn đoán, có lẽ kẻ đó đang vác hắn trên vai.

“Ngươi là ai?”

Người kia không trả lời, không gian xung quanh hắn chỉ còn tiếng bước chân trong đêm.

Phong ngửi thấy đâu đó bên cánh mũi có mùi thảo dược, hắn đoán người này là thầy thuốc, nhưng cũng chẳng nói gì. Bụng hắn như bị ai đó xóc lên, bóp lấy rồi lại thả ra. Cả xương cốt mỏi nhừ như muốn rụng rời.



Cuối cùng thì cũng tới nơi. Phong biết điều ấy là vì người đó đặt hắn xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là tới nơi rồi, nếu còn đi nữa không chừng hắn sẽ nôn ra mất!

Người kia đi tìm một thứ gì đó, Phong đoán vậy. Vì hắn thấy người đó cứ đi đi lại lại và lẩm bà lẩm bẩm, nghe chừng là bức xúc lắm. Cuối cùng, người ấy thắp nến, cả căn phòng bỗng dưng sáng bừng cả lên. Phong nheo mắt nhìn con người đang quay lưng lại với mình, hắn đã hy vọng rằng người đó là Quỳ…Nhưng không phải.

Khi người con trai ấy quay lưng lại, Phong đã ngỡ ngàng đến nỗi không biết thốt lên một lời nào. Người con trai đó có dáng người cao lớn, khỏe mạnh. Cậu kém hắn đến ba tuổi mà trông như đã già hơn hắn cả chục tuổi rồi. Người đó chính là em trai của Hoàng Hậu! Hắn vẫn nhớ, nhớ đến cậu đến từng chi tiết. Rồi cậu cười với Phong. Trong ánh nến mờ ảo này, hắn chẳng biết nụ cười ấy mang sắc gì nữa.

“Thì ra là ngươi à?” Phong khẽ nói bằng một giọng hờ hững.

Người con trai ấy đáp: “Ngàivẫn còn nhớ ra ta ư?”

“Phong Nhật! Vì tên ngươi có tên của ta nên ta vẫn nhớ.” Hắn điềm tĩnh trả lời.

Phong Nhật lại cười, lần này hắn đã chú ý đến nụ cười đó, nó là một nụ cười mừng vui khôn xiết: “Ta cũng nhớ ngài lắm Phong à! Nhưng nhiều năm quá rồi, ta chợt phát hiện ra cái nhớ này đã chuyển thành ghét bỏ và ràng buộc.”

“Thế ư?”

“Ừ, từ khi chị và cha ta mất…Ta bỗng thấy ghét ngài khôn cùng. Vì cả hai người họ, cả đời hy sinh cho ngài mà chưa được một lần đáp lại.”

Phong im lặng như ngầm thừa nhận. Đúng là hai người đó cho hắn quá nhiều mà chưa hề được nhận lại một thứ gì. Không phải là hắn bạc, mà là do hắn chẳng có gì để cho họ cả. Tình yêu, vật chất, và sự quan tâm…Hắn sinh ra đã là một kẻ trắng tay, nên hắn chẳng có gì để cho họ hết!

Thấy Phong im lặng như thế, Phong Nhật liền bối rối chẳng biết nói gì tiếp sau đó nữa. Hai con người cứ một ngồi một đứng nhìn nhau, chẳng ai hiểu được tâm tư của đối phương những vẫn cứ nhìn nhau như thế. Như muốn đưa nhau trở về những năm tháng xưa cũ…

“Lẽ ra năm ấy, ta không nên để chị theo ngài!” Phong Nhật nói.

“Ừ, ta năm ấy cũng không nên lấy nàng.”

“Ta đã bỏ khiên giáp, bỏ làm tướng quân cho Tịch quốc để về đây làm thầy thuốc. Ngài có biết không?” Giọng của Phong Nhật dồn dập như tra khảo. Phong nghe đâu đó trong giọng nói ấy có mùi vị gay gắt như buộc tội hắn đã khiến cậu ra nông nỗi này.

“Ta biết, tất nhiên là ta biết. Nhưng năm đó là do ngươi đã lựa chọn, chứ ta không phải ta ép buộc gì ngươi.” Phải, là năm đó cậu đã lựa chọn như vậy. Ngay sau khi chị gái cậu lấy hắn, thì cậu đã lựa chọn cởi bỏ khiên giáp và chạy đi. Phong không ngăn cậu được, mà cũng chẳng muốn ngăn cậu. Phong Nhật muốn gì thì hãy để cậu làm như thế, hắn có quyền gì mà ngăn cản đâu.

Phong Nhật thần người, chợt nhận ra người sai chính là mình. Năm đó đúng là cậu đã hồ đồ mà rời bỏ hoàng cung và rời bỏ vị vua của mình. Chẳng ai xúi giục mà cũng chẳng ai ngăn cấm. Tất cả, đều là do cậu tự gây nên.

Phong Nhật thở dài, cái thở dài như khiến cậu già đi cả mấy tuổi. Phong Nhật nhìn Phong, rồi nói bằng một giọng phè phè, ngan ngán: “Thôi vậy, có gì thì cứ để năm tháng cuốn đi. Suy xét nhau làm gì nữa, đều là quá khứ cả rồi.”

Quá khứ? Phong tự hỏi. Thì vậy, cho là quá khứ đi! Dù trong lòng hắn chẳng hay hoài niệm.

“Đêm nay, ở lại đây với ta nhé?”

Trong đêm tối, Phong thấy lòng mình rung động trước câu nói của Phong Nhật. Hắn bỗng muốn víu lấy một thứ gì đó mà đu mình lên cao rồi để mình rơi tự do. Chẳng cần ai đỡ đâu. Vì hắn sẽ ngủ, sẽ ngủ thật say để quên đi tất cả mọi chuyện. Chẳng cần ai đỡ đâu. Vì đêm nay đã có Phong Nhật làm bạn bên cạnh rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49885


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận