Hoàng hậu Atula Tập 3


Tập 3
Lãnh Phong ngồi trong đình viện ngoài hoa viên với hai bằng hữu lâu năm, bên cạnh còn có Vương đại tiểu thư, đệ nhất mỹ nữ kinh thành người người ngưỡng mộ.

Phi Phàm nhìn Hiên Viên Tuyết đang vứt mồi cho đàn cá dưới hồ rồi quay sang Lãnh Phong trò chuyện.

“Nghe nói hoàng thượng ban hôn. Xem ra Thượng Quan đại nhân gấp rút muốn gả con gái đi rồi.”

Thấy Lãnh Phong nhìn ra ngoài hồ không nói gì, Hiên Viên Tuyết lấy khăn lau tay rồi ra làm vẻ thở dài, khác với câu nói đứng đắn quan tâm của Phi Phàm, là một giọng trêu đùa rõ rệt.

“Haz… Huynh đúng là có phước a. Không biết dung nhan của Thượng Quan tiểu thư như thế nào mà chẳng thấy xuất phủ bao giờ.” 



Lãnh Phong nghe tới đây bắt đầu có phản ứng, chưa xuất phủ lần nào, chuyện này có quá mức kì lạ không, chẳng lẽ Thượng Quan đại nhân lại giấu kĩ nữ nhi của mình thế sao.

Vương Hi Ninh không nhắc thì thôi, nhắc tới là trong lòng lại thấy khó chịu, nàng đường đường là nữ nhi của Hình Bộ Thượng Thư, đệ nhất mỹ nữ xưa nay đâu thua kém ai, chờ đợi Lãnh Phong đã từ lâu, vậy mà quý phi cô cô chưa kịp xin hoàng thượng ban hôn, đã bị hoàng hậu nhấc tay trên, thật đáng tức mà.

Phi Phàm dõng dạc xua tan nghi ngờ mỉa mai của Hiên Viên Tuyết, hắn chẳng lẽ lại không hiểu ý đồ của tên lăng nhăng này.

“Nghe nói Thượng Quan tiểu thư từ nhỏ thân thể yếu đuối nên chỉ có thể ở trong phủ”

Liếc nhìn Phi Phàm, Hiên Viên Tuyết lãng tử mị hoặc cười tươi đến xuân hoa đua nở, hắn rất nhanh chuyển hướng sang người bạn lúc nào cũng nghiêm túc của mình.

“Xem ra Phi Phàm huynh khá quan tâm Thượng Quan tiểu thư nha, có cần Lãnh Phong nhường cho huynh không đây” 

“Huynh…”

Phi Phàm chưa kịp phản bác lại võ mồm của ông bạn thân thì tiếng Trần Quản gia nhỏ giọng bẩm báo, không thể phủ nhận, câu nói này đã khiến 4 người đều ngạc nhiên không thôi.

“Thưa vương gia, có Thượng Quan tiểu thư xin gặp mặt”

Khác với sáu con mắt đang ngạc nhiên nhìn lão, Lãnh Phong đôi mắt sắc lạnh thâm trầm ra lệnh.

“Mời vào”

Quản gia vừa đi, giọng trêu đùa hóm hỉnh của Hiên Viên Tuyết vang lên trước tiên, hắn chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao, nhưng cũng chính vì câu nói này, đã đánh vào lòng dạ hẹp hòi của ai đó.

“Ai za, xem ra đúng là lạ nha, Lãnh huynh vừa về hôm qua, hôm nay Thượng Quan tiểu thư đã đến gặp, chẳng phải vội vàng quá sao?”

Cái quạt đang phẩy phẩy của Hiên Viên Tuyết bị Phi Phàm giật lấy rồi gõ vào đầu, hắn kêu lên sau khi bị gõ như hòa thượng tụng kinh niệm phật, giọng nói mang theo vài phần nhõng nhẽo.

“A… huynh giám đánh ta”

Không để ý phàn nàn của Hiên Viên Tuyết, Phi Phàm nhìn Lãnh phong mỉm cười đầy ý vị, Hiên Viên Tuyết đúng là lộn xộn thật.

“Thượng Quan tiểu thư thật linh, vừa mới nhắc đã xuất hiện”

Nhìn ba người mỗi người một vẻ đang ngồi bên cạnh, Vương Hi Ninh gương mặt tuy tươi cười nhưng trong lòng như đang có lửa đốt, Lãnh Như Phong mới về mà đã vội gặp mặt như thế thì chẳng phải đã chứng minh là ả cũng có ý đây sao, hừ, cô quyết không để yên chuyện này, người xứng với Lãnh Như Phong, chỉ có thể là Vương Hi Ninh cô thôi.

“Thượng Quan tiểu thư, mời!”

Câu nói của quản gia lại một lần nữa thu hút ánh mắt của 3 người ngồi trên đình viện, họ nhìn thấy đi trước là một nữ tử mặc trang phục nguyệt sắc đỏ rực, mái tóc đen tuyền óng thả, dài như suối nước trong, mi ngọc mày ngài, nhất là đôi mắt trong veo như hồ thu không gợn sóng, so với nàng, vạn vật trên thế gian đều thua kém, theo sau nàng là một nha hoàn thanh tú nhìn rất đáng yêu. 

“Băng Băng xin tham kiến vương gia”

Lãnh Như Phong từ đầu đến cuối đều không để lộ ra phản ứng gì, chỉ là bây giờ, trong giây phút này đây, tâm tư có chút gì đó chấn động, nữ tử nhu yếu đang đứng trước mặt hắn đây, nàng ta làm hắn không thể không nhớ đến tiểu oa nhi hôm nào, cũng váy đỏ tóc dài, cũng mắt hạnh mày ngài, nhưng nụ cười tà mị khó dò lại thay thế bằng yếu ướt dịu dàng, giấu hết tư vị trong đáy mắt, Lãnh Phong bên ngoài như không xảy ra chuyện gì phất tay.

“Bình thân”

Phi Phàm nhìn gương mặt vẫn còn thất thần của Hiên Viên Tuyết thì không khỏi nổi điên, đừng nói là hôn thê của bằng hữu mà hắn cũng nhòm chứ, khơi lại không khí vui vẻ, Phi Phàm mỉm cười chào hỏi Băng Băng rồi sau đó giới thiệu từng người một.

Băng Băng chỉ nghiêng đầu mỉm cười từng người một, nhìn Lãnh Phong u ám, Hiên Viên Tuyết lãng tử, Phi Phàm anh tuấn còn có Vương Hi Ninh kiều mị, nàng trong lòng thật cao hứng, xem ra bây giờ nàng sẽ không buồn chán nữa.

Vương Hi Ninh trong lòng dâng lên một cỗ ghen tức trước vẻ đẹp hơn người của Thượng Quan Băng Băng, không ngờ đối thủ của nàng lại có dung nhan tuyệt sắc như thế, nhìn gương mặt đang cười nói dịu dàng, nàng hận không thể lập tức phá nát nó, giọng nói châm trọc vô tình thoát ra không giống ngày thường yểu điệu mềm mại. 

“Lãnh ca ca mới về mà Thượng Quan tiểu thư đã “vội vàng” đến cửa như vậy sao”

Lời nói chói tai của Vương Hi Ninh làm Phi Phàm nhíu mày nhìn nàng, Vương Hi Ninh hôm nay làm sao vậy, xem ra không giữ được bình tĩnh.

Phi Phàm còn chưa kịp lên tiếng thì Hiên Viên Tuyết, người hay châm trọc mọi người nhất lại tỏ ra nghĩa hiệp, hắn vừa nói ra, người đầu tiên nhìn hắn cũng chính là Phi Phàm. 

“Hi Ninh không được thất thố”

Vương Hi Ninh tỏ ra không cam chịu đang định lên tiếng thì Thượng Quan Băng Băng “giành” trước, hai giọt nước mắt như chân trâu tỏa sáng rơi xuống, gương mặt yếu ớt thê lương buồn bã, mi dài run run như cành liễu rũ xuống mặt hồ trước gió nhìn đến tuyệt vọng, nhìn nàng yếu đuối, nhu nhược như vậy, khiến bất kì một người nam nhân nào nhìn thấy, đều không kìm được mà giang tay che trở.

Phi Phàm nhìn Thượng Quan Băng Băng buồn bã rơi lệ lại không hài lòng nhìn sang Vương Hi Ninh, rõ ràng câu nói của Vương Hi Ninh đã làm tổn thương lòng tự trọng nữ nhân vốn có của Thượng Quan Băng Băng.

Câu nói đau lòng của Phi Phàm còn chưa hoàn thiện, thì lại thấy Hiên Viên Tuyết thương hoa tiếc nguyệt lên tiếng, Hiên Viên Tuyết hôm nay bị sao vậy, hắn trúng tà chắc.

“Thượng Quan cô nương…”

“Thượng Quan cô nương xin đừng buồn, là Hi Ninh đã quá lời”

Băng Băng nghe hai người lên tiếng, đưa gấu áo mỏng nhẹ lau đi giọt lệ, nàng dịu dàng yếu đuối nhu mì cúi đầu lau nước mắt.

“Băng Băng không giám trách Vương tiểu thư, là Băng Băng đã thất lễ”

Lãnh Như Phong nãy giờ nhìn mà không nói gì, khóe môi khẽ cong lên đầy ý vị, hắn đột nhiên đưa tay ra cầm lấy cổ tay nàng rồi khéo người con gái đang ngồi bên cạnh vào lòng, ngón tay lau đi giọt nước mắt đang không ngừng rơi kia, nhìn như thương tiếc mà nói.

“Là bổn vương không tốt vì đã không đến phủ thăm nàng, nàng không nên suy nghĩ”

“Lãnh ca ca…”

“Hi Ninh không được thất lễ”
Vương Hi Ninh thấy Lãnh Phong lên tiếng, không làm được gì ngoài hậm hực im lặng, nhìn Lãnh Phong ôm ả, trong lòng như lộn ngược lên, Lãnh Phong chẳng lẽ đã để ý đến ả ta, không được, tuyệt đối không được.

Băng Băng ngồi trong lòng hắn, hai má đỏ bừng, mi dài cụp xuống xấu hổ che đi, nhưng thực chất là nàng đang cười lạnh tán thưởng, vừa rồi Lãnh Như Phong bí mật thăm dò mạch đập của nàng, lại còn xem nàng có dịch dung không nữa, nếu là người khác có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng không may cho hắn người đó lại là nàng_Thượng Quan Băng Băng, Lãnh Như Phong, chúng ta là “Phu thê”, lẽ ra phải tin tưởng nhau chứ, bất quá nàng thích, như vậy trò chơi mới thú vị, giọng điệu xấu hổ, gương mặt úp vào lồng ngực hắn, nàng nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Vương gia, Băng Băng không giám”

Phi Phàm tuy gương mặt vẫn cười nhưng trong lòng đang hết sức ngạc nhiên, xưa nay tính tình Lãnh Như Phong như thế nào hắn là người hiểu nhất, nhưng hành động thương hoa tiếc nguyệt giống của Hiên Hiên Tuyết lãng tử kia lại không giống hắn chút nào, chắc chắn một điều là hắn không động tâm một cách nhanh chóng như vậy được, Lãnh Như Phong đang nghĩ gì vậy?

Lãnh Như Phong trong lòng cũng đang tự hỏi, hắn đã kiểm tra nàng, nàng nhu nhược yếu đuối là thật, gương mặt cũng không có dấu vết của dịch dung, nếu tiểu oa nhi kia một thân võ học đỉnh cao thì nàng lại không hề có nội lực, chẳng lẽ lại có loại võ công có thể che dấu mà hắn không biết được?

Hiên Viên Tuyết nhìn cảnh tượng trước mắt lòng cảm thấy không được vui, hắn không biết tại sao lại như vậy, trong lòng chỉ có một nghi vấn đang dâng lên, chẳng lẽ Lãnh Phong đã thích nàng, Lãnh Phong sẽ động tâm sao.

Ngày hôm nay, ngày gặp lại, trong lòng mỗi người không còn hờ hững như xưa, trong tâm đã không còn bình lặng, họ đều chất đầy những suy nghĩ riêng, tâm đều có những nỗi lo khác nhau, nhưng tất cả chỉ mới là khởi đầu, và phong ba bão tố còn đang ở phía trước.


Sau khi Lãnh Phong đồng ý nói chuyện riêng với Băng Băng thì ba người kia được lệnh giải tán, trong đình viện, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người.

Băng Băng đôi mắt trong veo liếc nhìn Lãnh Phong như ngại ngùng, môi mấp máy muốn mở lời nhưng lại im lặng.

“Thượng Quan tiểu thư có gì cứ nói”

“Vương gia…”

Nhìn Băng Băng như vậy, Lãnh Phong cười lạnh trong lòng, mặc dù nàng chưa mở miệng, nhưng hắn có thể đoán ra được phần nào, rốt cuộc đành phải lên tiếng, cắt đi dây dưa này.

“Nếu Thượng Quan cô nương không có gì nói, bổn vương có việc…”

“Vương gia, Băng Băng có việc muốn nói”

Lãnh Phong nghe Thượng Quan Băng Băng lên tiếng, mày kiếm nhíu lại, giám ngắt lời hắn, gan không nhỏ, nhưng may cho nàng là nàng đã khơi dậy hứng thú cho hắn nên hắn không ngại bỏ qua.

“Cứ nói”

“Nghe nói vương gia xin hoàng thượng thu hồi lại thánh chỉ”

“Phải”

Băng Băng nghe hắn thừa nhận, đôi mắt trong long lanh ngấn lệ nhìn hắn, môi anh đào run run tội nghiệp lên tiếng.

“Vương gia không muốn thu nhận Băng Băng”

“Phải”

Hai viên chân trâu ngấn lệ sau khi nghe hắn nói xong liền rơi xuống như hòa vào mặt nước yên tĩnh, nàng nhỏ nhẹ, dịu dàng mềm yếu, nước mắt chãy ra, như những viên kim cương long lanh sáng chói, những viên kim cương ấy, như đang đâm vào tim người nhìn.

“Không biết Băng Băng đã làm gì khiến vương gia phật lòng”

“Không có, chẳng qua ta không muốn”

Trước thái độ lạnh lùng của hắn, Băng Băng trong lòng cười thầm, phu quân, trượng phu, trướng công a, ta sẽ cố gắng không làm ngươi thất vọng đâu, ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao, Lãnh Như Phong, người đừng quá tự đắc như thế.

“Mong người thương tình phận nữ đã trao không ai nhận lại mà thu nhận Băng Băng, Băng Băng sẽ yên yên ổn ổn sống lặng lẽ không làm phiền người” 

Lãnh Phong nghe Thượng Quan Băng Băng nói, trong lòng hừ lạnh một cái, lí lẽ lắm, tính ép buộc hắn sao, phải làm nàng ta thất vọng rồi, đang định lên tiếng, thì giọng nói nghẹn ngào đau thương vang lên, lấn áp tấp cả.

“Huống hồ… tâm ta đã chót gửi cho chàng”

Câu nói vừa rồi của nàng làm hắn nhíu mi, nàng chính xác là tiểu nữ oa ấy, bây giờ hắn có thể chắc chắn, nhưng vì sao lại muốn thành hôn với hắn, nàng có mục đích gì đây, xem ra hắn phải từ từ tìm hiểu mới được.

Lãnh Phong hành động thay đổi 180 độ, đứng lên, bước lại gần mà nâng nàng đang khóc dậy, khẽ mỉm cười lau đi nước mắt, ha8n1ta vẻ thở dài nói.

“Có câu nói này của nàng thì bổn vương yên tâm rồi, chẳng qua bổn vương nghĩ nàng bị thánh chỉ ép buộc mà phải thành thân, nếu như vậy, bổn vương cũng không còn gì suy nghĩ”

Mắt trong sáng rực, môi hồng mỉm cười nhìn hắn đầy ngỡ ngàng.

“Ý vương gia là”

“Ta đồng ý” 

Lãnh Phong sau khi tiễn Băng Băng liền cho người điều tra về nàng hắn thật bất ngờ khi gặp lại nàng, tiểu nữ oa xinh xắn lớn lên thành một thiếu nữ động lòng người, nàng rốt cuộc là ai, là địch hay bạn, vương phi của hắn thật thú vị.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2396


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận