Hoàng hậu Atula Tập 4


Tập 4
Sau khi biết Lãnh Phong đã hoàn toàn đồng ý, Hoàng thượng Lãnh Viêm và hoàng hậu Ngữ Y hết sức vui mừng, ngay lập tức, hai người tuyên bố tháng sau sẽ cử hành hôn lễ lớn nhất từ trước đến nay tại kinh thành.

Vương Hi Ninh không ngờ Lãnh Phong lại đồng ý nhanh như vậy, còn chưa kịp làm gì được ả nữ nhân kia thì đã sắp đến ngày thành hôn, nàng chẳng lẽ lại thua trong tay người đến sau sao, cho dù là vậy, nàng quyết không bỏ cuộc, cưới thì sao, cưới cũng có thể bỏ, bây giờ còn sống, chưa chắc ngày mai không chết, nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lộ vẻ thâm độc chưa từng có. 

Hiên Viên Tuyết ngồi uống rượi trong thanh lâu, nữ tử ấy, một lần đã gặp, 1 lần yêu, nực cười, hắn lại đi yêu nương tử của bạn mình, người phong lưu ra tay là được như hắn cuối cùng cũng nếm mùi thất bại. 



Cùng lúc này, Lãnh Phong ngồi trong thư phòng nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức điều tra, mày kiếm khẽ nhíu lại, 10 năm qua nàng ta thật sự chỉ ở tại Tây phòng mà không gặp bất kì một ai ngoại trừ nha hoàn thân cận của mình, điều này ngoài dự tính của hắn, rốt cuộc nàng muốn gì, Thượng Quan Băng Băng, ngươi muốn gì đây.

Băng Băng ngồi trên đình viện, bên cạnh là Nguyệt, người thân cận nhất của nàng.

“Tiểu thư, Vương Hi Ninh xử lý như thế nào”

Lần trước nghe nữ tì kia nhục mạ tiểu thư khiến nàng rất tức giận, người phạm tiểu thư trước nay chỉ có một con đường là tử lộ.

“Hiện tại chưa cần, cứ để ả sống thêm vài ngày, Ảnh có tin tức không”

“Tin tức mới nhất Thính Vũ nhận được từ Ảnh là Đông Triều thái tử bắt đầu có hành động” 

Không thấy Băng Băng nói gì, Nguyệt tự động dời đi, ở cùng tiểu thư 8 năm, 8 năm đã giúp nàng hiểu thế nào là nhận biết ý nghĩa qua cử chỉ, có lẽ chính vì vậy mà nàng mới có thể thân cận bên cạnh tiểu thư như vây giờ.

Long triều phố xá nhộn nhịp vui vẻ hơn ngày thường, Lãnh Như Phong là một anh hùng trong lòng tất cả người dân, hắn dẹp giặc, hắn đưa ra kế sách, hắn mang lại yên bình, cơm no gạo đủ cho dân, hắn làm vậy tất cả đều vì con dân Long triều, hôm nay là ngày tốt của hắn, mọi người dân nhà nhà đều treo đèn hoa đỏ rực đẹp mắt, đây cũng chính là lời chúc phúc tốt lành nhất mà tất cả dân chúng muốn tặng cho Lãnh Như Phong. 

Lãnh Vương Phủ màu đỏ trải dài khắp nơi, mọi người đều tươi cười hớn hở cho ngày vui của vương gia, vương gia tính tình lạnh lùng khó đoán rất đáng sợ, nay cưới được vương phi xinh đẹp hiền hậu dịu dàng, bọn họ mong vương phi sẽ giúp đỡ cho không khí trong phủ sẽ tốt hơn một chút a.

Tiếng bẩm báo của Lôi, một trong 4 người thân cận của Lãnh Phong khiến những người gần đó giật mình.

“Vương gia, có tin báo từ phủ thừa tướng”

Lãnh Phong một thân hỉ phục tân lang đang ngồi trên ghế chính trong phủ, nghe Lôi nói xong, mắt nhíu lại ngẩng đầu lên lạnh giọng nói.

“Chuyện gì”

“Vương Phi bị ám sát đang bị thương ở trong phủ”

“Sao”

Trong tướng Quân phủ, lồng đèn treo dài, lụa hỷ khẽ bay, chim hót ríu rít và thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhẹ thổi man mác lòng người, tuy nhiên cảnh sắc như vậy lại không mang đến cho tướng quân phủ một chút gì gọi là hỉ sự, chỉ thấy không gian im lặng, tĩnh mịch, không có dòng người vội vã, không có tiếng ồn ào chuẩn bị chờ tân lang, chỉ thấy đôi khi lại có vài nha hoàn đi đi lại lại, ngoài ra, không có lấy một tiếng động, thậm trí có thể nghe thấy tiếng lá rơi và gió thổi nhẹ nhàng.

Thừa tướng Thượng Lã nhìn nữ nhi đang nằm thiếp đi, trên gương mặt nàng, máu như không còn một giọt, nhìn đến yếu ớt, đến đáng thương đầy ảm đạm, hoàn toàn đối lập với bộ hỷ phục đang mặc trên người. 

Nghe tì nữ thân cận Nguyệt kể lại, Băng Băng đang được tô son điểm phấn trong phòng thì đột nhiên có một hắc y nhân xông vào, chưa biết ra làm sao thì hắc y nhân đã lao tới và đâm ngay một kiếm vào vai phải Băng Băng, chưa đạt được mục đích lấy mạng nàng, hắn vừa vung kiếm lên thì lúc ấy có tiếng động bên ngoài nên vụt chạy. 

Nếu không vì nghe thấy tiếng hét của nha hoàn mà vội tới, nếu lão chủ quan với năng lực của nữ nhi mà tới chậm một chút nữa…dòng suy nghĩ của Thượng Lã bị cắt đứt khi có tiếng nha hoàn vừa bước đến.

“Thưa lão gia, Lãnh vương đến”

“Sao…mời vào nhanh”

Lãnh Như Phong một thân hỷ phục bước vào, có thể thấy hắn đã vội vã như thế nào khi nghe tin nàng bị thương, đúng vào ngày thành thân của hắn, tân nương lại bất ngờ bị sát hại, chuyện này chẳng phải là không nể mặt hắn sao. 

Nhìn thấy nàng nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mấy lần khẽ rung động và môi thỉnh thoảng cắn vào nhau đã chứng tỏ trong lúc mê man, nàng đang rất đau đớn, phía trên bả vai trái, máu đỏ đã thấm hết lớp băng lụa trắng cầm máu đỏ. 

“Tình trạng của nàng sao rồi”

Thượng Lã nhìn nữ nhi của mình, đôi mắt vụt qua tia đau lòng khó kiềm lại, quay sang Lãnh Phong, ông tựa như là đã già đi vài tuổi, nặng nề lên tiếng.

“Mặc dù không trúng tâm, nhưng vết thương rất sâu và mất nhiều máu, cần phải được điều trị lâu dài”

“Vậy hôn sự…”

Nguyệt nãy giờ đứng im lặng bên cạnh không lên tiếng, khi nghe Lãnh Phong nói vậy liền vội vàng mở lời,quả nhiên, tất cả không ngoài dự liệu của tiểu thư.

“Vương gia, tiểu thư trước lúc thiếp đi có nói, nàng nhất định phải về phủ vương gia ngày hôm nay”

“…”

“Vừa nãy Tiêu thần y đến trị thương có nói, có thể 2 giờ sau tiểu thư sẽ kịp tỉnh lại”

Lãnh Phong nhìn lại Băng Băng, sau đó quay sang Thượng Lã rồi để lại câu nói mới bước đi.

“Vậy hôn lẽ vẫn tiến hành, Tướng gia yên tâm, bổn vương sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, trả lại cho ngài công đạo”

“Lão thần tiễn vương gia”

Thượng Lã dặn dò Nguyệt để ý Băng Băng sau đó cùng Lãnh Phong đi ra.

Băng Băng mắt lạnh chợt mở sau khi hai người vừa đi khỏi, Nguyệt hiểu ý, liền làm như đi lấy khay nước cho nàng, lặng lẽ rời khỏi phòng. 

Tà mị nằm trên giường, Băng Băng khóe môi khẽ cong nhớ lại cảnh lúc nãy, nàng đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra, càng sớm biết là có người đột nhập từ phía xa, dĩ nhiên, hứng chịu một kiếm này cũng đã sớm nằm trong kế hoạch của nàng, Vương Hi Ninh muốn vui, nàng cũng không ngại bồi ả, nhưng một nhát này, nàng sẽ trả lại ả gấp trăm lần.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2397


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận