Hoàng hậu Atula Tập 5

Tập 5
Lãnh Như Phong cầm tay người con gái đang yếu đuối bước đi bên cạnh mình, hắn thật không ngờ nàng có thể tỉnh lại sớm như vậy.

Nếu là người bình thường, chỉ sợ rạng sáng hôm sau cũng khó mà tỉnh được, liệu là thần y cao tay hay còn có nguyên nhân khác nữa, điều này, chắc chỉ vương phi của hắn là hiểu được.

Giữa đại điện tràn ngập sắc đỏ hỷ sự, hoàng thượng và hoàng hậu ngồi trên long ỷ, gương mặt tươi cười hài lòng nhìn đôi long phụng đang bước vào chính điện, phải nói rằng, muốn Lãnh Phong nạp thiếp đã là chuyện khó khăn đến mức nào, chính vì thế, khi hắn gật đầu đồng ý cưới chính thất, hai người đã vui mừng biết bao cũng coi như là đã hoàn thành một nửa tâm nguyện của mình. 

Lãnh Phong, một thân trường bào đỏ thẫm, mày kiếm sắc bén, anh tuấn phóng dật bước vào cùng Băng Băng, gương mặt đã bị che dấu dưới lớp khăn hỷ, mặc dù đã che khuất, nhưng chỉ cần nhìn dáng điệu thanh cao thoát tục của nàng cũng đủ khiến bao nam nhân bị mê hoặc.

Một đôi nam nữ, hai người ngồi hai phía, nhưng lại có chung một điểm nhìn sâu sắc về chính giữa, đôi nam nữ ấy không ai khác chính là Hiên Viên Tuyết và Vương Hi Ninh, tuy có cùng một điểm nhìn, nhưng chỉ khác là trong lòng hai người, mỗi người lại mang một tâm tư riêng. 

Vương Hi Ninh đôi mắt có tha thiết có căm phẫn, có hờn ghen có tức giận nhìn về phía Lãnh Phong và Thượng Quan Băng Băng, nàng thật không ngờ, không ngờ ả nha đầu kia lại có thể may mắn thoát khỏi cái chết như thế, đã vậy lại còn có thể tiến hành hôn lễ đúng thời gian định sẵn, Vương Hi Ninh nàng thật là đã quá chủ quan rồi.

Hiên Viên Tuyết, mắt hàm chứa bi thương, da diết đầy thâm tình nhìn về phía người con gái đang bước vào, nàng váy đỏ nguyệt sắc, nàng tóc dài buông thả, nàng ung dung tự tại, nàng long lanh sáng ngời, nàng từ ngày hôm nay, đã hoàn toàn thuộc về người khác, từ ngày hôm nay…tâm đã trao đi, từ ngày hôm nay…hắn đã biết thế nào là tuyệt vọng, là đớn đau, là nhớ nhung là không dứt được. 

Sau khi bái đường xong, văn võ bá quan trong triều hết sức hiếu kì với dung nhan của vương phi, người mà từ tước tới nay rất ít người đã gặp mặt, vì vậy khi có người cả gan thỉnh cầu được diện kiến, thì ngay lập tức lại thêm rất nhiều người nổi lên, chẳng mấy chốc, cả đại điện xôn xao bàn tán hết sức náo nhiệt. 

Hoàng Thượng nhìn sang Lãnh Phong ngụ ý muốn hỏi hắn trước, thấy hắn không nói gì, chỉ hơi gật đầu, ngay lập tức, có người mang gậy hỷ dùng để nhấc khăn phượng lên cho hắn, Lãnh Phong cầm gậy hỷ từ từ nâng lên, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc khăn đang được từ từ vén mở. 

Khăn hỷ đỏ sắc vướng lại trên mũ phượng cao sang, cả đại điện như hít vào khí lạnh, người con gái đứng trên cao, mày cong cánh liễu, mắt hạnh mi dài, cánh mũi thẳng cao và đôi môi anh đào đỏ nhạt, nàng vạt áo kẽ bay trong gió, viền áo có thêu những con phượng hoàng bằng kim tuyến sắc nét như tô đậm thêm tuyệt thế dung nhan, nàng đôi mắt hờ hững nhìn xuống phía dưới, như đứng trên tất cả mọi vật, có cao ngạo, có xuất trần, có mị hoặc có xa cách. 

Một thoáng thất thần hiện lên trong mắt Lãnh Phong, không phải vì dung nhan tuyệt sắc của nàng, mà là vì nốt chu sa mờ nhạt hiện lên giữa đôi mày cong cánh liễu, cũng chỉ ở phạm vi gần như hắn mới có thể thấy được, một nốt chu sa hình nụ sen úp vào đầy duyên dáng, nếu như có ngày nở rộ, nó sẽ ngát hương như hương thươm đang tỏa ra trên người nàng bây giờ, một hương sen thuần túy đến ngây dại.

Băng Băng được Nguyệt đưa về tẩm cung của mình, để lại sau lưng, lời bàn tán so sánh giữa dung mạo của nàng và Vương Hi Ninh. 

Vương Hi Ninh bàn tay nắm chặt dưới tay áo, đôi mắt hiện lên sự phẫn nộ mà trước nay chưa từng có, nàng đường đường mỹ nhân đệ nhất kinh thành, lại bị mang ra so sánh với nha đầu xấu xí kia, không những vậy, có người nói rằng nàng, Vương Hi Ninh lại không bằng một góc của Thượng Quan Băng Băng kia, Thượng Quan Băng Băng, nếu món nợ lần này không trả, ta làm sao có thể yên được.

Băng Băng ngồi trước gương đồng, nhìn dấu chu sa đã hiện lên hình dáng, lòng không khỏi khó chịu, nhớ lại khi hồn còn ở phủ diêm vương, lão diêm vương đã nói rằng, kiếp trước nàng có duyên nhưng chưa thành, kiếp này nàng sẽ được nối lại nhân định trước, dấu hiệu để nhận biết người nam nhân ấy là nốt chu sa hình hoa sen giữa trán, từ 15 tuổi trở đi, nếu gặp lại nam nhân ấy, nó sẽ hiện lên điểm mờ màu hồng nhạt, nếu mai này kết duyên, điểm mờ ấy sẽ hiện ra thành nụ sen hồng thắm và khi đã động phòng, nụ hoa sẽ nở rộ rõ nét thành đóa sen đỏ sắc, nếu như vậy, chẳng phải Lãnh Phong chính là nhân duyên còn nợ của nàng sao…

Băng Băng vừa mới tựa lên thành giường, còn đang suy nghĩ thì Lãnh Phong đã mở cửa bước vào, thu lại nét suy nghĩ vừa rồi, bày ra gương mặt xanh xao nhu nhược, nàng yếu đuối lên tiếng.

“Vương gia…”

“Miễn lễ…”

“Đa tạ vương gia”

Lãnh Phong, đôi mắt sâu đen nhìn nàng, suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng, lời nói không lộ ra chút cảm xúc nào, nhẹ như là chuyện này, hoàn toàn không vướng bận đến hắn.

“Vết thương sao rồi”

“Đã đỡ hơn nhiều, đã để vương gia bận lòng”

Lãnh Phong nghe cách xưng hô của nàng, mày kiếm hơi nhíu lại, từ trước đến nay, ngườ i có thể xưng hô với hắn như thế này, ngoài phụ vương cùng mẫu hậu ra thì chỉ có hoàng thái hậu, ngoài ra, không một ai giám thất lễ với hắn như vậy, Thượng Quan Băng Băng, nữ nhân này lá gan cũng không nhỏ, xem ra vương phi của hắn, có rất nhiều điều thú vị, nghĩ đến đây, đôi mắt hơi sáng, Lãnh Phong khóe môi kẽ cong.

“Thân thể nàng còn yếu, cứ ở đây tịnh dưỡng, bổn vương có việc nên đi trước”

Lãnh Phong vừa ra khỏi phòng, trong phòng đột nhiên xuất hiện một nam nhân khác, nam nhân đeo chiếc mặt lạ màu trắng bạc, một thân bạch y như tuyết, đôi mắt cong, sáng lấp lánh chứa đầy bi thương và môi mỏng đầy tà mị nhìn Băng Băng tựa lưng trên gối hỷ, người nam nhân vừa mới xuất hiện ấy không ai khác chính là đệ nhất giáo chủ của huyết ảnh giáo-Huyết Tinh nổi danh độc ác trên giang hồ.

Huyết Tinh đứng bên cửa sổ, mắt thâm tình sâu sắc nhìn nàng, 5 năm trước, trong một lần bị đuổi bắt, hắn trên người thương tích đầy mình trốn vào tướng quân phủ, cứ ngỡ 13 tuổi ấy đã không thoát khỏi một chữ tử, nào ngờ tình cờ gặp được nàng. 

Nàng, tiểu oa nhi 11 tuổi, một thân nguyệt sắc, một đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn hắn đầy hờ hững, cũng không hiểu vì sao, hắn lại đưa tay níu lấy góc áo nhỏ nhắn mở lời xin cứu, càng không hiểu hơn là, tại sao hắn lại đưa ra lời thề nhất định sẽ ở bên tiểu oa nhi này cả đời.

Hắn có thể thất hứa, vì nàng chưa bao giờ chập nhận, hắn có thể buông tay, vì nàng chưa bao giờ cần lấy, nhưng là hắn, lại không thể nào đặt xuống được, vì hình ảnh nàng, không biết từ bao giờ đã in sâu vào tâm hắn mất rồi.

Hắn cho đến bây giờ, đã luôn tự cố gắng để mạnh mẽ hơn nàng, luôn mong một ngày, sẽ có thể là một điểm tựa vững chắc cho nàng đến suốt đời, nhưng cuối cùng, nàng lại chưa một lần cần đến hắn, cũng chỉ để cho hắn một hẹn ước, hẹn ước 4 năm sau gặp lại, hắn phải mạnh, phải đủ cường để có thể đứng ở sau nàng, vậy mà khi gặp lại, nàng cư nhiên đã sang ngang, trở thành thê tử của người khác, trong khi tâm hắn đã trót trao, lòng đã trót gửi cho nàng từ 5 năm trước. 

“Huyết Tinh”

Băng Băng có thể nhận ra Huyết Tinh, không phải là vì chiếc mặt lạ đã vang danh trên giang hồ kia, mà là vì một nguyên nhân khác, đó chính là đôi mắt đỏ như máu của hắn, một đôi mắt mà ngay từ lần đầu gặp, nàng đã cảm thấy rất thích nó, cũng có lẽ chính vì đôi mắt khát khao sống ấy nên nàng mới quyết định cứu hắn khỏi bàn tay tử thần.

Giọng nói như không kiềm chế được xúc động trong lòng mà thốt ra, Huyết Tinh lại gần phía nàng hơn, đôi mắt đong đầy cảm xúc nhìn nàng sâu sắc, trong đôi mắt đó là khổ đau, là hạnh phúc, là niềm tin, là chờ đợi, còn có bi thương lẫn tuyệt vọng.

“Thượng Quan Băng Băng”

Băng Băng nghe hắn gọi thẳng tên mình, mắt hạnh chợt lạnh đi, nàng từ trước cho tới nay, chưa hề có người nào giám gọi thẳng tên mình, mang theo hơi lạnh trong câu nói, Băng Băng hàng mi hơi nhìn lên đầy lạnh lùng nguy hiểm.

“Huyết Tinh giáo chủ, là ta lầm sao”

Nhận thấy bản thân quá xúc động, Huyết Tinh mắt thu lại hết cảm xúc ban đầu, con ngươi đỏ rực nhìn nàng, đầu hơi cúi xuống, giọng nói không mang cảm xúc gì.

“Tiểu thư”

Nguồn: truyen8.mobi/t2398-hoang-hau-atula-tap-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận