Hoàng hậu Atula Tập 7


Tập 7
Quên

Đêm hôm nay, trăng không có và sao trên trời lại ít đến kì lạ, trong đại điện, không khí nặng nề lan tỏa khắp mọi nơi, nam nhân ngồi trên cao, đôi mắt sâu thẳm tựa như vực tối, khí thế trên người đầy thâm trầm của một bậc đế vương, hắn tuấn tú tà mị, yêu nghiệt câu nhân, nữ nhân bên cạnh, váy áo đỏ rực, tỏa sáng thu hút mắt người, nữ nhân ấy sau khi nghe thấy nam nhân nói dứt câu, trong đôi mắt hờ hững hiện lên nhiều tia khác lạ khó nhận ra, hơi ngẩng đầu, nàng ánh nhìn đầy ý vị về phía nam nhân bên cạnh.

“Sao”

Lãnh Phong nghe nàng hỏi, tựa như không hài lòng, hắn quay sang đối diện với nàng, mắt lạnh đầy nguy hiểm phát ra lời chán ghét.

“Ngươi không hiểu hay là cố tình không hiểu, là bổn vương nói tránh ra”

Băng Băng hơi thở trầm ổn, nghe hắn nói vậy, mặt thoáng cứng lại, mắt có hiện lên sự ngỡ ngàng mờ ảo, không lâu sau, lại chuyển thành sắc lạnh.

“Lãnh Như Phong”

Lãnh Phong chán ghét thật sự, hắn không muốn gần nữ nhân này thêm một giây phút nào nữa, cảm thấy khi bên nàng, trong lòng không thoải mái, nhất là chạm vào ánh mắt kia, ánh mắt ấy càng làm hắn khó chịu hơn.

“Ngươi muốn chết”

Băng Băng nhìn ánh mắt của Lãnh Phong, cảm thấy như mọi thứ xung đang lắng đọng, và câu nói vừa rồi của hắn, khiến tim nàng, không kìm được mà nhói đau, nàng nghĩ, có lẽ hắn đã quên, hắn quên nàng, bởi vì lời nói vô tình và ánh mắt lạnh nhạt ấy là giành cho nàng.

Tất cả mọi người, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Lãnh Phong, đặc biệt là 2 hộ vệ Lôi, Vũ cùng Nguyệt đang đứng phía sau, Lãnh Phong không phải bị đứt dây thần kinh chứ, sao đột nhiên lại có hành động như vậy.

Trong đại điện tản ra một tầng khí lạnh, có gì đó áp lực, đáng sợ đang lan tràn khắp nơi, phía trên kia, nguyệt sắc y bào vẫn ngồi im tại chỗ cũ, nàng lặng lẽ, thâm trầm, nhưng cũng đủ khiến lòng người khủng hoảng, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, cũng đủ làm người ta thấy sợ hãi, cảm giác nghẹt thở như bị ai đó lấy đi hơi thở cuối cùng, rồi khi nàng bước đi, nhẹ nhàng và từ tính, nhưng lại tỏa ra khí lạnh đáng sợ, tựa như hơi thở của tử thần đến từ ngục tối đang thâu tóm tất cả, người con gái lạnh lẽo này làm bọn hắn sợ, bọn hắn thật sự sợ nữ nhân trước mắt.

Lãnh Phong cảm thấy kì lạ, như thể mình là một người khác trong mắt tất cả mọi người, con người hắn, vốn dĩ đã là như vậy, còn nữ nhân vừa mới bước đi kia, hắn nghĩ sẽ không cần để ý, nhưng không hiểu sao, khi nàng ta im lặng đứng lên, có gì đó không hài lòng từ từ dâng trào, không còn hứng thú trước cảnh sắc trước mắt, hắn đứng lên bước đi chỉ để lại câu nói.

“Sắp xếp chỗ cho nàng ta”

 

Bầu trời hôm nay, một màu đen và u tối đến đáng sợ, cây cối đứng lặng, gió như ngừng thổi, nó mang lại cho ta cảm giác rùng rợn đến dọa người, hễ ai ở một mình, là giác quan của người đó như bị sợ hãi bao trùm, càng im lặng, càng khiến lòng người bất an, vậy mà lúc này, ở phía trên mái nhà, có một bóng hình đang đứng lặng lẽ, dáng cô đơn, tịch mịch, thờ ơ, hờ hững đầy lạnh lẽo.

Nếu nhìn từ xa thì có lẽ không nhận ra, nhưng khi lại gần sẽ phát hiện được, tà áo đỏ rực, mái tóc đen dài, mắt sáng long lanh, dáng người thanh cao như đứng trên tất cả mà nhìn xuống nhân gian đang bị bao trùm trong bóng đêm hắc ám.

Băng Băng đứng trên mái nhà, mắt không nhận ra cảm xúc gì, chỉ thấy một tầng băng lạnh đã bao lấy đôi mắt sáng như pha lê của nàng.

Nàng đứng tại nơi này, nơi mà trước đây đã từng có hắn, có hắn bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay ôm nàng, giọng nói trầm ổn bên tai đầy thâm tình phát ra những lời nói yêu thương, và trong giây phút ấy, nàng đã cảm thấy trái tim mình, nó đã đập mạnh và rộn ràng hơn bao giờ hết, rồi bất chi bất giác, nàng đã từng dựa dẫm vào hắn.

Nàng biết, nàng đã sai, sai khi đã mở lòng ra, khi trái tim mình, đã chất đầy hình bóng hắn.

Khi ở bên cạnh, những giây phút đã tưởng chừng như không còn là chính mình, và cho đến bây giờ, tim đã trao đi, thì có lẽ sẽ không thể rút lại được.

“Tiểu thư”

Nguyệt đứng phía sau, nhìn bóng lưng đơn độc một mình của Băng Băng, vào những năm trước, nàng đã quá quen với hình dáng này, phiêu du lang bạt tựa như không thuộc về thế gian.

Thượng Quan Băng Băng như đứng trên tất cả, nàng nhìn đời bằng ánh mắt ngạo mạn chưa từng thấy, trong đôi mắt ấy, tất cả mọi việc như đã hiện rõ nguyên hình, nhưng mà bây giờ, tiểu thư nàng đã khác, vì hắn xuất hiện, đứng bên nàng, cho nàng nở nụ cười đẹp nhất thế gian.

Nếu là trước đây, Thượng Quan Băng Băng sẽ không để bất cứ chuyện gì trong lòng, vô ưu vô cảm, lãnh đạm tuyệt tình, thì nay đã khác, nàng quan tâm, lo lắng, nhớ nhung, để ý đến hắn, và có lẽ bây giờ, tiểu thư đang rất đau, là nỗi đau sẽ không thể nói thành lời.

“Tìm nơi ở của Độc Cô Dạ”

“Vâng”

“Lãnh Phong đâu”

“Vương gia đang ở tẩm phòng”

Nghe Băng Băng hỏi, Nguyệt ngạc nhiên nhìn nàng, cho dù người kia đã quên, nhưng vẩn hỏi thăm, vậy mà nàng đã nghĩ, tiểu thư sẽ đích thân đi tìm thuốc giải cho Lãnh Phong, nhưng không ngờ, nàng lại ở đây với hắn, mà không bỏ hắn lại, còn chưa hết ngạc nhiên, vạt áo nguyệt sắc đã hòa cùng bóng đêm hướng nơi nào đó mà đi.

Tẩm cung về đêm, yên lặng không một tiếng động, càng đi vào sâu, thì càng ngửi rõ được hơn mùi luân hương thâm trầm đang tỏa ra, hành lang đường đi cũng càng ngày càng hẹp, cho đến khi đứng trước một gian phòng có cửa rát vàng, không khí như khác đi, ở bên trong, như là một thế giới khác.

Băng Băng nhìn cánh cửa, tay mở ra, chân bước vào, tiếng đàn đột nhiên vang lên bên tai, như còn có tiếng cười nói khúc khích của ai đó nữa, đi vào trong, mắt nàng theo đó cũng tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

Bên trong căn phòng, màn lụa màu trắng được buộc gọn tại vị trí của nó, ở mỗi góc tường đều được thắp sáng bằng những viên dạ minh châu, căn phòng tràn ngập hương thơm của loài hoa nào bích hợp như hòa cùng tiếng đàn tạo lên cảm xúc nhẹ nhàng dễ chịu, sàn nhà được trải bằng lông thú đen tuyền, màu có lẽ chỉ hợp về bóng đêm như hắn.

Trước mắt nàng, một nữ nhân yểu điệu đánh đàn, còn một người thì vừa hát vừa múa, tiếng đàn và tiếng ca, điệu nhảy và tay người đàn như hòa thành một thể, tất cả những điều ấy đều dành cho người nam nhân đang ngồi trên ghế cao kia.

Nam nhân đó, mái tóc đen dài buộc lỏng, y bào đen tuyền và đôi mắt màu tối đến từ đêm đen, hắn ngồi đó, tựa lưng vào ghế mềm, trên tay cầm ly rượu, đôi mắt hẹp dài như híp lại cùng môi mỏng gợn tình.

Khi nhìn thấy một màn này, nàng đã không tự chủ được mà muốn giết người, ánh mắt của hai nữ nhân kia, lơ là trần tục, tham vọng mê luyến như mời gọi nam nhân đến chiếm đoạt, nàng muốn đôi mắt ấy, sẽ mãi mãi không bao giờ tồn tại, còn cơ thể che ít lộ nhiều này, nàng sẽ cho nó không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa, cho đến khi người nhìn người ghét, vật nhìn vật chê, kinh tởm đến tận tâm can, nhưng trong lòng như có gì đó kiềm lại, bước vào, nàng ngồi xuống bên cạnh Lãnh Phong, không nói gì mà chỉ im lặng.

Lãnh Phong nhìn Thượng Quan Băng Băng ngồi bên mình, nữ nhân này tự nhiên đến làm hắn không hề ngờ tới, chẳng phải hắn đã nói là không muốn nàng xuất hiện sao, nhìn gương mặt lúc nào cũng hờ hững kia, hắn cảm thấy không vui vẻ gì, cho dù hắn biết, nàng là vương phi của hắn.

“Nói họ ra hết đi”

Lời vừa dứt, tiếng đàn vẫn phát ra, trôi chảy êm tai như thể đang cười nhạo vui mừng, hoàn toàn không xem lời nói kia ra gì, điệu múa vẫn kiêu tình vạn chủng, như đang trêu ngươi khiêu khích với người ngồi trước mắt, hai người, người đàn người múa, không biết là mình đang đùa với tử thần, vẫn tạo lên khúc hòa sướng đầy vui tai châm trọc.

Nữ nhân đang đàn, môi khẽ mỉm cười, mắt liếc qua Thượng Quan Băng Băng một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn Lãnh Phong đầy mê hoặc, nàng ta vẫn ung dung tùy ý như không phải chuyện của mình, cho đến khi, một luồng gió lạnh xoẹt qua, lãnh đến cả xương tủy, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nơi hai cổ tay đang đánh đàn, gân mạch xoẹt qua một đường cứa, tia máu nhanh chóng rỉ ra.

“A…”

Hai cổ tay, máu không ngừng chảy ra, gân mạch hoàn toàn đứt lìa, cảm giác hai bàn tay sẽ rớt ra khỏi da thịt, đau đớn còn hơn bị cứa da cắt thịt, gân cốt nơi ấy như căng ra rồi chợt đứt, các dây thần kinh rung chuyển đến nhói đau, đau đến tận xương tủy.   

Tiếng đàn chợt tắt, nữ nhân áo tím dừng lại điệu múa, khi nghe thấy tiếng thét chói tai của người đánh đàn thì quay lại nhìn, hình ảnh đang diễn ra làm nàng từ ngạc nhiên chuyển thành sợ hãi, đôi mắt hiện lên kinh hoàng hoảng sợ, ở hai cổ tay nàng ta, máu đang tuôn trào không ngớt, gương mặt hồng hồng nay đã bắt đầu trắng xanh, như thể là máu đang bị rút đi từng chút từng chút một, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Lãnh Phong chứng kiến toàn bộ, toàn cảnh trước mắt, tất cả đều được hắn thu lại trong mắt, từ lúc bắt đầu, khi Thượng Quan Băng Băng xuất hiện, lãnh đạm thờ ơ ngồi bên cạnh, cho đến khi trong đôi mắt kia toát lên tia sát khí, thanh đao nhỏ vụt ra, máu tươi phun trào, hắn đều nhận biết toàn bộ.

Nữ nhân áo tím vì chuyện vừa rồi mà hoảng sợ, không lại xem người bạn mình như thế nào, nàng mắt đầy mê luyến nhìn về hướng Lãnh Phong như là van xin, mục tiêu hôm nay của nàng là được hắn thị tẩm, nhưng nữ nhân kia lại đột nhiên xuất hiện, bây giờ còn muốn đuổi nàng đi, nàng ta là ai mà lấy quyền như vậy, không cam lòng, nàng mềm mỏng lên tiếng.

“Vương gia”

Mộng Uyển vừa lên tiếng thì nhận được cái nhìn của Thượng Quan Băng, đôi mắt ấy chỉ mới liếc qua, nhưng lại khiến nàng cảm thấy, trước mắt như có muôn ngàn mũi tên băng lạnh đang lao thẳng về phía mình, sắc lạnh đến mức muốn đâm thủng người nàng ra, một tầng khí lạnh bỗng bao lấy thân thể, cảm thấy lạnh đến tận sống lưng, xương tủy bên trong như bị ướp cùng băng tan, rùng mình và ớn lạnh, trong khoảnh khắc đấy, nàng cảm thấy sợ và khủng hoảng vô cùng.

Lãnh Phong nhìn Băng Băng, quay sang liếc đám người rồi ra lệnh đuổi đi, hắn cũng muốn biết, nàng muốn nói gì, càng muốn biết hơn, hắn tại sao lại trở lên như vậy.

“Nói”

Băng Băng không nói gì, chỉ đưa tay ra bắt mạch cho hắn, nói bây giờ, biết nói gì đây, trong hoàn cảnh này, nói gì cũng vô dụng, nàng đã nghĩ, muốn dời đi, nhưng lại có gì đó không đành lòng, là không nỡ hay không muốn, nàng cũng không biết nữa.

Khi buông tay ra, không biết là có gì xảy đến, chỉ thấy trong đôi mắt nàng, như có một màu đỏ rực lên, là tức giận, phẫn nộ đang dâng trào.

Băng Băng quay sang nhìn Lãnh Phong, chỉ thấy một đôi mắt màu đen lạnh nhạt đang nhìn mình, có lẽ chính vì đôi mắt này mà nàng đã không thể dời đi, đôi mắt của hắn, với nàng mà nói, nó luôn luôn ấm áp đến kì lạ, thoáng chốc, ánh nhìn đã dịu đi, trong đó còn hiện lên sự lo lắng vô hình, có gì đó như là không nỡ, không muốn dời xa, nhưng nàng nghĩ, nàng sẽ phải đi, dời xa hắn trong lúc này.

“Lãnh Phong, tốt nhất hãy sống đến khi ta quay trở lại”

Lãnh Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hương sen ở đâu đột nhiên ập đến, tràn ngập xung quanh và bao lấy hắn, nữ nhân bên cạnh, môi đột nhiên cúi xuống cướp đi môi hắn, cảm giác áp bách khiến hắn không kiềm được mà tim đập mạnh một nhịp.

Người con gái phía trên, môi thơm ngọt ngào, lưỡi đinh hương mềm mại đầy khiêu khích, tay ôm lấy cổ hắn cùng nụ hôn ngờ nghệch không điêu luyện phủ xuống, ngay sau đó, môi đột nhiên tách ra, hương sen li tán trong không khí, vạt áo nguyệt sắc cũng biến mất mà chỉ để lại câu nói.

“Lãnh Phong, ta yêu ngươi, hãy nhớ đấy”

Lãnh Phong mặt đơ ra, trên môi vẫn còn cảm thấy ướt át nóng bỏng, trong khoang miệng như còn tồn tại hương vị của nàng, ngọt ngào mát lạnh đến không ngờ, đầu lưỡi còn cảm nhận được vị máu tươi và hơi nhức nhối ở da thịt.

Nàng dời đi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm của nàng đang ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, và hình như, hương sen thanh đạm như vẫn còn thoang thoảng đâu đây, cái tên của nàng, đột nhiên vang lên trong đầu hắn, Thượng Quan Băng Băng.

Từ ngày hôm ấy, Lãnh Phong không hề gặp Băng Băng, hắn đã cố làm lơ, nhưng vẫn để ý đến, mặc dù là không muốn quan tâm, nhưng mắt vẫn mãi kiếm tìm.

Có người nói, hắn đã yêu nữ nhân ấy, yêu rất nhiều, nhưng hiện tại, vì sao lại quên, vì sao mỗi khi gần bên, trong lòng như có gì khó chịu luôn xảy ra, nữ nhân ấy, lạnh nhạt, cao ngạo, vô tình và hờ hững, nhưng khi nàng nhìn hắn, trong đôi mắt ấy, hắn lại nhận ra, có gì đó ấm áp và dịu dàng, quan tâm và lo lắng chỉ dành cho riêng hắn, Thượng Quan Băng Băng, chính là tên nàng ấy.

Cùng lúc đó, nhưng ở một nơi khác, một nhóm gồm 4 người như cưỡi gió lướt đi, người dẫn đầu, váy đỏ tung bay, mái tóc ngả về phía sau tạo thành dải lụa đen tuyền mĩ lệ, theo sau nàng, ba người đều có dung mạo tuấn mĩ vô song, hành động gấp gáp vội vàng, như là có chuyện gì quan trọng cần giải quyết.

Ngựa đen hí vang trời, vó ngựa làm rung chuyển cả một khu, đến ngã 3 phía trước, 4 người chia làm hai, hướng hai phía khác nhau mà đi, hai nữ nhân lao vào một vùng đất, trước mặt chỉ thấy khoảng không nóng bức, trước cổng gỗ có khắc vài chữ: Sa mạc Tuyết.

Khí thế bức nhân, hành động lãnh liệt tỏa ra khiến lòng người không yên, như thể là sau này, sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra, sóng to gió lớn như vô hình đang ập đến, không sấm chớp, sét đánh ngang trời, nhưng lại vang danh cả một cõi.

Băng Băng ngày hôm đó, một đường dài chạy thẳng đến sa mạc Tuyết, khi biết hắn độc trong người thực chất là chưa được giải mà còn có biến chứng về sau, cảm thấy sợ hãi trong lòng, lo lắng bất an khiến tâm không thể bình lặng, nàng thật quá xem thường, Độc Cô Dạ, hắn ta dám tặng nàng món quà này, nàng nhất định sẽ trả lại hắn gấp bội.     

Đại lục 10 ngày sau, gió sông vẫn cuộn trào, cát vẫn như lốc xoáy bụi mịt mù, phía xa thảo nguyên, đàn lạc đà vẫn tiếp tục gặm cỏ và trên bầu trời, bóng mây vẫn trắng như mọi ngày, chỉ khác là con người, khắp nơi đều kinh hoàng thảm thiết tạo thành tiếng kêu ai oán thê lương đến ngút trời cao.

Huyết Ảnh ATuLa, bí hiểm khát máu đã cướp đi vô số sinh mạng người dân, máu đã đổ thành sông có thể gợn sóng, tiếng khóc than đầy bi thương vang lên có thể làm rung động cả một cõi trời.

Một vùng sa mạc hoang vu như bị lục tung, hình thập tự bằng máu xuất hiện ở đâu là nơi đó lập tức không còn người sống, có người bàn tán, chuyện này là do một nhóm người đã cướp đi Bách Liên của tộc Hách làm, tộc Hách trong vòng 1 ngày, máu chảy thành ao, nhà cửa bị dốt trụi, lúc trước là ẩn cư nay lại trở thành biến mất hoàn toàn.

Nhưng không hiểu vì lí do gì, miền trung nguyên màu mỡ, Đông triều hùng mạnh cũng xảy ra tai biến, một tầng quan lại bị tiêu giệt, bản đồ mật bị đánh cắp, còn nghe nói công chúa trong một đêm nọ, đột nhiên lâm trọng bệnh.

Ban đêm, tại nơi ở của nàng, người ta nghe thấy tiếng kêu la hoảng sợ, tiếng khóc than rùng mình cùng với đau khổ than vãn, còn nghe truyền, là vì không chịu được đau đớn, nên nhiều lần, nàng ta đã tìm cách tự tử, nhưng đều bị thái tử ngăn lại.

Có người nói, tất cả những tai họa này đều cùng một người làm ra, nhưng cũng có người nói, là Đông triều đang bị trời giáng tội giống như Vân Quốc, lời bàn tán dị nghị vang lên, chẳng mấy chốc, chuyện này đã trở thành tâm điểm, đủ gây chấn động cả đại lục.

Trong thành Vân Quốc, tại phủ thái tử, màn đêm bao trùm lên tất cả mọi vật, trong bóng tối, một người như gió lướt vào căn phòng, một lúc sau, ánh nến len lỏi được thắp lên, hai bóng người đang đứng nói chuyện được chiếu lên cửa giấy, rồi một lúc sau đó, ánh nến lại tắt, và bóng đêm lại được bao phủ như lúc đầu, chỉ khác là một người nay lại thành hai người, vội vã phóng đi hòa cùng màn đêm.

Trên mái nhà của hoàng cung Vân quốc, vạt áo đỏ tung bay, mái tóc đen dài khẽ lay, nàng mắt lạnh hờ hững nhìn người nam nhân đang đứng trước mặt mình, hắn chính là thái tử Vân triều, Độc Cô Dạ.

Độc Cô Dạ nhìn Thượng Quan Băng Băng, hắn thật không ngờ nàng ta lại đến tìm mình, lẽ ra khi có được Bách Liên, nàng sẽ phải vội vã chạy về chữa trị cho Lãnh Phong, không có lý do gì phải ở đây, trừ phi…

“Thượng Quan Băng Băng, ngươi đến đây tìm ta, hẳn là có chuyện”

Băng Băng nãy giờ vẫn chưa nói gì, hoàn toàn im lặng nhìn về hướng Nam, nơi đó, có người nam nhân mà nàng yêu, có người vẫn còn đang đợi nàng về, Độc Cô Dạ nghĩ sẽ vờn được nàng một lần nữa sao, hắn ta không biết rằng, đùa với lửa thì rất dễ bị cháy lụi sao.

Không khí im lặng vẫn tiếp tục diễn ra, nếu không có hai bóng người vội vã lao tới, hai người ấy không ai khác là Mạc Thanh và Trương Ưu, hai thị vệ thân cận của Độc Cô Dạ.

Trương Ưu mặt biến sắc khi nhìn thấy Thượng Quan Băng Băng, nữ nhân này…nữ nhân này tại sao lại ở đây, nàng ta không phải còn muốn trả thù nữa sao, bản đồ Vân Quốc bị mất, chẳng khác nào đã mất đi một nửa quốc gia, quan viên tài giỏi đều bị giết chết, công chúa bây giờ còn đang trong cơn nguy kịch, nàng ta muốn như thế nào nữa chứ, nhắc tới công chúa, Trương Ưu bất an lên tiếng.

“Chủ nhân, có tin tức của công chúa”

Độc Cô Dạ hơi liếc nhìn Thượng Quan Băng Băng sau đó nhìn sang Trương Ưu, nàng ta xuất hiện, chắc chắn là đã phát hiện ra.

“Chuyện gì”

“Công chúa hiện nay đang rất nguy kịch, Diệp thần y nói, độc đại biến, có nguy cơ tử vong”

Diệp thần y là cao nhân thần y của Đông triều, ông ta đã nói vậy, thì chẳng phải là không cứu được nữa sao, nghĩ đến đây, Độc Cô Dạ quay sang nhìn nàng, thấy nàng vẫn lạnh lùng như không để ý, hắn không ngờ, nữ nhân này lại có thể thâm hiểm và ác độc như thế.

“Ngươi muốn gì”

Băng Băng lời nói phát ra, tuyệt tình và máu lạnh, ác độc mà nhẫn tâm.

“Máu ngươi”

Trương Ưu nghe nàng nói vậy, thoáng rùng mình trong giây lát, nữ nhân, hiểm như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn thế này, là lần đầu mà hắn biết đến, nhưng tại sao lại muốn lấy máu của chủ nhân, thất thần cho đến khi Độc Cô Dạ đồng ý, hắn từ ngu ngơ chuyển thành ngạc nhiên.

“Được, nhưng ngươi phải chữa trị hoàn toàn cho Cô Mị”

Khóe môi khẽ cong, nụ cười tàn nhẫn hiện lên, nghe nói Độc Cô Dạ thương yêu muội muội của mình rất nhiều, hóa ra chuyện đó là sự thật, nếu Độc Cô Mị chết, mà chết chính vì hắn, chẳng phải là rất thú vị sao.

“Nếu ngươi làm ta vừa ý”

“Đi”

Hai người nhanh chóng hòa vào màn đêm, Trương Ưu nhìn bóng lưng đã khuất, thất thần hiện lên trong mắt, không để hắn có thời gian định thần, Mạc Thanh cũng biến mất theo đó, bất đắc dĩ, hắn lắc đầu rồi đuổi theo.

Lãnh Phong đứng trên mái nhà nhìn xuống, ngày mai hắn sẽ xuất quân trở về Long triều, nhưng không biết vì sao, lòng lại còn nhiều vướng bận về nàng đến thế, nữ nhân ấy không nói hắn đợi, không mong hắn hứa hẹn điều gì, nàng chỉ nói hắn phải sống, sống chờ nàng trở về, cũng chưa đợi câu trả lời của hắn mà đã vội vàng bước đi.

Hắn bây giờ, trong tim như có gánh nặng đè sâu, nhiều lúc thấy đau, rồi lại thấy nhớ, nhiều lúc mong chờ, nhưng đôi khi lại dằn lòng không được nghĩ đến.

Không hiểu vì sao, trong mỗi giấc mơ, nữ nhân áo tím ấy ngày càng mờ nhạt dần, rồi từ từ, hình bóng nguyệt sắc ấy ngày một hiện lên rõ nét hơn, thay thế hoàn toàn tử y kia, rồi một ngày, hắn bỗng nhận ra rằng, hóa ra người ấy, lại chính là nàng, vương phi mà hắn đã quên.

Nhớ đến nàng, cả trái tim lẫn thể xác đều đau, mỗi khi đêm về, gió lạnh… tịch mịch, mưa rơi… giá rét, hắn đã không kiềm được mà mong nàng, mong nàng có thế ở bên hắn trong lúc này, nhưng giây phút sau, đầu hắn lại nhói đau liên hồi, nỗi đau lại một lần nữa cướp mất tâm trí hắn.

Lãnh Phong về tẩm cung, nhìn thấy trong phòng, nữ nhân áo tím đang ngồi trên ghế đợi mình, vận một chiếc áo mỏng như tơ màu tím, hiện rõ bên trong, cái yếm đỏ được thêu hình hoa mẫu đơn to trước ngực, nước da trắng ngần càng nổi bật hơn và mái tóc buông dài đầy quyến rũ, không nói gì, hắn bước vào, lạnh lùng không để ý mỹ cảnh trước mắt.

Mộng Uyển nhìn nam nhân tà mị đang rót rượu trên ghế lông, mỉm cười dịu dàng lại gần, khi nàng chuyển động, một mùi thơm hoa mẫu đơn lan, nàng muốn ngày mai sẽ được hắn dẫn theo, nhưng để thực hiện được điều đó, đêm nay chính là cơ hội cuối cùng, vì không có hai người thân cận canh gác, càng không có nữ nhân kia, đây chẳng phải là ông trời ban tặng nàng sao.

“Vương gia, nô tì có chuyện muốn cầu xin người”

Lãnh Phong nhìn ly rượu trong ly, mắt hơi lạnh chuyển sang nữ nhân bên cạnh, không hiểu vì sao lần đầu nhìn thấy nàng ta, hắn lại không cảm thấy chán ghét, nhưng mà bây giờ, khi nàng ta tới gần, hắn lại dâng lên cảm giác ghê tởm.

“Nói”

Mộng Uyển nghe giọng lạnh lùng của Lãnh Phong, cảm thấy hắn như không muốn nói chuyện với mình, khác với lần đầu gặp mặt, hắn dịu dàng quan tâm, ân cần dùng đôi tay nâng nàng lên, mắt sâu thẳm như vực sâu hút lấy nàng, tất cả những điều đó, hoàn toàn khiến nàng tự hào đến tận bây giờ, nàng nghĩ, có lẽ do ngày mai lên đường nên tâm trạng hắn không vui, mỉm cười, áp sát người vào hắn, nàng đôi mắt câu dẫn đầy kiêu gợi.

“Nô tì xin được là người của ngài”

Lãnh Phong uống cạn ly rượu, nhìn nữ nhân như con rắn đang quấn chặt lấy mình, hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng, đang muốn đẩy nàng ta ra, cảm thấy cơ thể như có gì đó khác lạ, gầm lên một tiếng, hắn tay cầm lấy cái cổ mảnh khảnh, đôi mắt đầy giận dữ nói.

“Ngươi giám chuốc thuốc ta”

Mộng Uyển nhìn thấy cảnh này, da thịt nổi lên một tầng da gà, lạnh đến đáng sợ, u ám đến rùng mình, bàn tay hắn như sắt đang cầm lấy cổ nàng, cảm thấy như, chỉ cần nó bóp nhẹ, thì cổ nàng sẽ bị đứt lìa, đôi mắt đầy khủng hoảng mở to, nàng thấy sợ, sợ nam nhân này.

“Vương gia…xin…xin người tha mạng…”

Lãnh Phong trong mắt hằn lên một màu đen như lưỡi hái tử thần, như sắp kết liễu một sinh vật nhỏ bé nào đó chứ không phải mạng người, tay đang muốn cử 1255 ộng, thì đột nhiên, một con dao cắm sâu vào sau lưng Mộng Uyển, tiếng phập cứa vào thịt, như đâm sâu vào tận trái tim.

Mộng Uyển mắt mở to, hơi thở đã cạn, gương mặt còn hiện lên sợ hãi tột độ, người còn lạnh hơn không khí bây giờ, tiếp theo, thi thể bị ai đó lôi ra ngoài.

Lãnh Phong nhìn nữ nhân vừa mới xuất hiện, vẫn váy đỏ tóc dài, vẫn là gương mặt hờ hững lạnh nhạt, dù mới xa cách 20 ngày, nhưng sao hắn thấy, hình như mình đã xa nàng lâu lắm rồi.

Độc Cô Dạ phi ngựa trở về, quay đầu nhìn lại quãng đường đã đi, hắn thấy mình như có gì đó đang đánh mất, nữ nhân kia, nếu có một ngày gặp lại, hắn không hy vọng lại đối đầu với nàng nữa, vì không hiểu tại sao, khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng, giọng nói nàng, cứ hiện lên không ngừng trong tâm trí hắn, Thượng Quan Băng Băng, sẽ có ngày gặp lại.

Băng Băng nhìn Lãnh Phong, không nói gì, nàng im lặng lấy viên thuốc ra cho hắn, nàng sợ, sợ sẽ không tự chủ được mà giết hắn, giết nam nhân đã để người khác ôm ấp như thế này.

Lãnh Phong nhìn viên thuốc, không đưa tay ra lấy, nhìn nàng, mắt đầy hứng thú chờ xem.

“Sao”

Băng Băng không nói gì, cho thuốc vào miệng, nụ hôn bạo lực phủ xuống, viên thuốc nhanh chóng trả về nơi vốn dĩ thuộc về nó, đến khi muốn dời môi ra, người bị hắn ôm trọn, môi nhanh chóng bị hắn cướp đi.

Lãnh Phong tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, lưỡi tách ra hàm răng trắng đều, luồn vào mà tìm kiếm lưỡi nàng, chiếm đoạt hết tất cả hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về riêng nàng, giảo hoạt mà liếm mút, khiêu khích đến tận cùng.

Nụ hôn ướt át dây dưa không dứt, không khí xung quanh biến đổi, nóng bỏng đầy mờ ám, hai người ngồi trên ghế lông mền, tưởng chừng sẽ kéo dài nụ hôn mãi đến không dừng, ngay sau đó, hai môi dời ra, bên khóe môi người nam nhân, chảy ra giọt máu không biết là của ai.

Lãnh Phong mắt đen nhìn chằm chằm Băng Băng, lưỡi đưa ra liếm lấy môi mình, mùi máu trong miệng vẫn ập đến qua hơi thở, nụ hôn vừa nãy làm hắn mê luyến, có hương vị của nàng, mùi hoa sen thuần khiết, hắn còn đang chìm đằm trong đó, vậy mà nàng cắn hắn, nàng giám cắn hắn, nữ nhân này thật muốn chết, mạnh mẽ kéo Băng Băng lại gần, hắn cướp đi đôi môi ửng đỏ kia.

Nụ hôn lúc này, nhanh, mãnh liệt phủ xuống như trút mưa, càn quét mà chiếm đoạt đi tất cả, Băng Băng bị Lãnh Phong hôn tới tấp, lưỡi bị hắn cuốn lấy, gian tà liếm lộng mà trêu đùa, hắn càng hôn, càng sâu, càng nhiệt tình hơn trước, hắn bá đạo ngang tàng làm toàn thân nàng không tự chủ được run lên, như bị mất đi sức lực mà ngoan ngoãn trong lòng hắn, chỉ biết đón nhận những nụ hôn trút xuống không ngừng.

Lãnh Phong ôm nàng, hài lòng khi thấy nàng dựa vào mình, tim như được sưởi ấm, có gì đó vui sướng dâng lên, trong vô thức, tay ôm chặt nàng hơn, nụ hôn cũng dịu đi rất nhiều, từ mạnh bạo trở thành ẩm ướt, không gian xung quanh, một mùi mờ ám đến khích tình.

“Ta nhớ ngươi, Băng Băng”

Băng Băng nghe Lãnh Phong nói vậy, tim chấn động, mắt mở to nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực như đập loạn một nhịp, nam nhân phía trên, lời nói thoát ra lừ nụ hôn, vẫn trầm thấp như ngày nào, khiến nàng cảm thấy trong lòng, như đang được vỗ về an ủi, bên khóe mi thấy nóng rực, môi hơi hé, nàng đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2419


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận