Hoa Đô Thú Y Chương 116 : Thù mới hận cũ.


               
                                       
                                                   
       
Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 116: Thù mới hận cũ.

Dịch: Hùng Bá
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu

Nước mắt rơi đầy trên gương mặt Phỉ Trác mà hắn không biết làm sao để trả lời, hắn sợ mình vừa mở miệng lại ăn thêm cái tát nữa. Chu Hiểu Xuyên tát không chỉ mạnh, tốc độ còn cực nhanh, cho dù có chuẩn bị trước, cũng đừng mơ tránh khỏi. Không thể không nói, Phỉ Trác vẫn còn khôn chán, vội vàng dùng hai tay che mặt, ngồi xổm trên sàn. Đồng thời miệng nói cực nhanh giống như đang đọc thuộc lòng:

- Xin lỗi, tao xin lỗi Trương Ngả Gia không được sao? Đừng đánh nữa, tiếp tục đánh nữa mặt tao hỏng mất…



Chu Hiểu Xuyên cười nói:

- Xem mày này, không phải chỉ là nói mỗi câu xin lỗi thôi sao, cần gì phải ngồi xổm xuống khóc vậy? Sao Thế? Khóc lóc om sòm xấu lắm đó!

Phỉ Trác không nhịn được oán thầm: “Mày thật không biết xấu hổ à? Mày có cho tao cơ hội mở miệng đâu? Tao mà không làm thế này chẳng lẽ để cho mày tát từng cái cho thành thiểu năng sao!”

Nhưng mà hắn nào dám nói lời này ra, chỉ là liên tục xin lỗi Trương Ngả Gia. Tức giận trong lòng Trương Ngả Gia cũng nguôi đi bảy tám phần, lại chỉ thấy Phỉ Trác chán ghét, khoát tay

- Cút đi, tôi không muốn thấy anh?

Phỉ Trác không nói hai lời, xoay người vội đi, ngay cả bạn gái hắn cũng chằng thèm quan tâm. Cô ta cũng không dám nán lại, vội đuổi theo hắn:

- Honey, chờ em với…

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã bỏ chạy mất dạng. Cảm thấy ánh mắt dị thường cùng lời xì xào bàn tán của những người khác trong quán ăn, Trương Ngả Gia thở dài một hơi rồi nói:

- Chúng ta cũng đi thôi, tôi không còn hứng muốn ăn tiếp.

- Được!

Chu Hiểu Xuyên không do dự, gật đầu đồng ý. Lấy tiền ra bỏ trên bàn, sau đó Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia đi ra khỏi nhà hàng. Cho đến khi ra đến xe, Trương Ngả Gia mới nói:

- Thật xin lỗi, vốn là muốn mời anh một bữa cơm Tây ngon miệng, không ngờ là gặp chuyện như thế. Như vậy đi, mấy ngày nữa tôi sẽ mời anh lên tỉnh ăn cơm Tây. Hương vị chỗ đó ngon hơn đây rất nhiều.

- Ok.

Chu Hiểu Xuyên gật đầu đồng ý, sau đó lại cười tự giễu:

- Lại nói nữa, tôi thấy cơm Tây này ăn không quen, tôi thấy những món bình dân quen thuộc ăn lại ngon hơn… A, đúng rồi, tôi biết một chỗ có món rau trộn không tệ, muốn thử không?

- Rau trộn?

Trương Ngả Gia hơi do dự một chút, sau vẫn đồng ý với đề nghị của Chu Hiểu Xuyên, khởi động xe, theo chỉ dẫn của hắn chạy đến quán kia. Vô luận là Chu Hiểu Xuyên hay Trương Ngả Gia đều không chú ý rằng phía sau họ có một chiếc xe Camry màu đen bám theo, ngồi trên đó là Phỉ Trác và bạn gái hắn.

- Honey, anh có đau không? Hay là chúng ta đi bệnh viện trước nha?

Bạn gái vừa nói vừa lau chùi vết máu loang lổ trên mặt Phỉ Trác.

- Đau! Con ngu này không biết nhẹ tay một chút sao? Muốn giết chết tao à?

Phỉ Trác dương tay tát thẳng vào mặt bạn gái, phát tiết oán khí mình vừa chịu lên người nàng. Cô nàng phải chịu đòn, vừa không dám giận vừa chẳng dám nói, chỉ có thể cuộn tròn vào chỗ tay lái phụ, run vừa rơi lệ. Phỉ Trác lúc này không rảnh ngó đến cô ta, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xe Trương Ngả Gia và Chu Hiểu Xuyên đang đi, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại:

- Đánh ông mày xong còn muốn chạy? Trên đời có chuyện dễ dàng như thế sao? Xem tao lần này xử tụi mày như thế nào đây…

Chỉ một lát sau, Trương Ngả Gia đã lái xe đến chỗ Chu Hiểu Xuyên nói, nơi đây là một cái ngõ hẹp. Chu Hiểu Xuyên giơ tay chỉ:

- Quán ăn đó ở trong ngõ này, đỗ xe ngoài này đi, chúng ta đi bộ vào.

- Được.


Trương Ngả Gia gật đầu đáp, sau đó lại cười nói:

- Không ngờ tới anh cũng rành về thành phố Thập Đức ghê.

Chu Hiểu Xuyên cười giải thích:

- Trước khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã từng thực tập ở đây một thời gian.

Trương Ngả Gia tỉnh ngộ:

- Thì ra là thế, tôi cứ tự hỏi tại sao mà anh quen thuộc đến vậy.

Hai người vừa trò chuyện vừa xuống xe, đi vào bên trong. Cách chỗ hai họ dừng xe, Phỉ Trác cũng dừng xe lại, nhìn hướng hai người đi vào, đồng thời móc điện thoại trong túi ra quay số:

- Cường Tử, anh mày vừa mới bị người ta làm nhục…

Trong điện thoại truyền đến tiếng hơi trầm:

- Phỉ ca, thằng mù nào chọc vào anh thế? Để em gọi mấy huynh đệ tới trút giận cho anh!

- Đánh tụi nó không thì dễ dàng quá. Nghe này, tao muốn như thế này…

Phỉ Trác cười lạnh, nói kế hoạch nghĩ nãy giờ trên đường đi cho Cường Tử nghe. Sau khi nghe xong, Cường Tử không nhịn được hít sâu một hơi:

- Phỉ ca, kế hoạch này của anh thật là thâm độc nha.

Phỉ Trác nhíu lông mày lại:

- Thế nào, sợ à? Không dám làm sao?

Cường Tử vội vàng trả lời:

- Sao lại thế? Chỉ cần là Phỉ ca phân phó, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, em cũng sẽ không nhíu mày cái nào. Anh cứ chờ xem, em sẽ xử lí ổn thỏa chuyện này.

- Coi như tiểu tử mày thức thời.

Phỉ Trác rất hài lòng với câu trả lời này, lại dặn dò mấy câu, sau đó mới cúp máy quăng sang một bên, hip mắt cười:

- Trương Ngả Gia, thù mới cũ của chúng ta, hôm nay sẽ giải quyết luôn một thể.

Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia không biết được có một âm mưu với bọn họ đang được thực hiện. Lúc này hai người họ đã đi vào quán ăn không chút thu hút nào. Quán ăn này không mấy thu hút, bởi vì nó chẳng hề trang hoàng, ngay cả trước cửa cũng chẳng có biển hiệu treo lên. Nhưng chính cái quán bình thường, thậm chí là hà tiện này lại cực kì đông khách. Không chỉ trong quán đã đầy ắp người mà bên ngoài người cũng đã xếp thành hàng dài. Đợi một lúc lâu Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia mới có chỗ ngồi. Hai chén rau trộn có mùi thơm nhè nhẹ nhanh chóng được đưa lên đặt trước mặt hai người, Chu Hiểu Xuyên đứng đậy đi lấy một lon bia và một lon nước ngọt lạnh, đưa nước ngọt cho Trương Ngả Gia, cười nói:

- Ăn rau trộn là phải uống bia lạnh mới đã phê. Bất quá hôm nay cô lái xe, rượu bia không tốt, uống cái này đi.

Trương Ngả Gia nhận đồ uống, không vội mở ra, mà dùng đũa gắp một miếng thịt bò lên ăn:

- Uhm~~! Hương vị rất tuyệt, thơm thơm cay cay, không nghĩ tới rau trộn cũng ngon đến vậy.

Chu Hiểu Xuyên cười:

- Ăn ngon chứ? Không phải tôi khoác loác chứ về phương diện ẩm thực, tôi hưởng thức cực tốt.

Sau khi nói đùa vài câu, Chu Hiểu Xuyên ra bộ không hiểu chuyện, hỏi thăm bố của Trương Ngả Gia. Nếu như người khác hỏi chuyện này, lấy tính cách của Trương Ngả Gia nhất định sẽ không để cho đối phương yên, nhưng đây lại là Chu Hiểu Xuyên. Trầm mặc một chút, Trương Ngả Gia thở dài một hơi, kể chuyện bố cô với giáo viên phụ đạo ngày xưa kể với Chu Hiểu Xuyên. Chuyện này Chu Hiểu Xuyên đã sớm nghe Trương Đại Gia kể qua. Giờ nghe Trương Ngả Gia kể lại, mặc dù có thêm một chút tình tiết, nhưng nội dung chủ yếu vẫn như Trương Đại Gia đã kể. Đợi Trương Ngả Gia kể xong, Chu Hiểu Xuyên thử hỏi:

- Phụ nữ nào mà không có oán hận cách trở chứ? Cô đã từng nghĩ nói chuyện rõ ràng với bố cô chưa? Có lẽ cô thật sự hiểu lầm bọn họ…

- Không phải là anh nhận chỗ tốt của Trương Lân Khải, đến làm thuyết khách cho ông ta chứ?

Trương Nga Gia lập tức sầm mặt xuống:

- Lần này bỏ qua, sau này anh còn nhắc đến thì đừng làm bạn tôi nữa.

Chu Hiểu Xuyên cười khổ giơ hai tay lên:

- Được rồi, đừng kích động, tôi không nói là được chứ gì?

Trong lòng thầm thở dài: “Xem ra Trương Ngả Gia có thành kiến rất lớn với bố cô ấy, muốn hàn gắn quan hệ giữa họ thật không dễ dàng. Ai~~, đành cố hết sức mà thôi…”

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-116-3JUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận