Cẩm Văn rất không có lòng tin với tôi, cô ấy nói:"Nếu khó khăn thi ngươi đên bờ sông giả vờ tung lưói, tôi lùa cá đó vào, sau đó đem đi bán/'
"Tuy người bình thường không nhìn thấy hình dáng của chúng ta, nhưng gặp phải yêu ma lợi hại khác, cũng có thê xảy ra nguy hiểm." Trước khi đi, Lam Vũ Thần Nữ giao cho chứng tôi mỗi người một cái lông vũ màu xanh, nói mang nó bên người người khác nhìn thấy chúng tôi đều cảm thấy chúng tôi giống người bình thường, nếu xảy ra vần đề gì thì vò nát lông vũ, bà ấy sẽ đêh cứu. Bích Thanh Thần Quân thì dặn dò đủ điều, tu hành thất bại không được lo lắng, quan trọng nhất mồi tối phải liên lạc vói anh ta, báo cáo tình hình trong ngày, không được làm xằng làm bậy, không được ăn trộm lung tung, không được làm bị thương người khác, càng không được đế người khác trêu ghẹo...
Tóm lại... Sự an ủi của bọn họ đều rất tâm giao, biện pháp tôi tự dùng đôi ban tay mình kiêm ra tiền vẫn chưa nghĩ ra, thời gian đêh rồi, thế là mông lưng nhảy xuống trần gian.
Tất cả Ấu Yêu sau khi xuôhg trần gian đều rất phấn khải, tự giải tán hành động, Tiểu Tử thương xót nói vói tôi:"Miêu Miêu tỷ tỷ, nêu ngươi kiếm tiền không được, tiền em bán phâh hoa sẽ chia cho chị một nửa được không?"
Tôi lòi lẽ nghiêm túc cự tuyệt chủ ý rõ ràng xem thường mèo, hạ quyết tâm dựa vào đôi tay mình để hoàn thành khóa tu hành! Nhân lúc chưa hối hận nhanh chóng xoay đầu bỏ chạy rất xa, tôi biên thành người, chọn một thị trấn rất đông người ra vào, rón ra rón rén đi vào, lính thị vệ canh cổng nhìn thấy tôi, hét to một tiêngTừ đâu đên?! Có giây tờ thông hành không?"
Tôi bị dọa đêh nỗi lông đuôi chổng ngược lên, vội vàng quay đầu, mát mờ trừng trừng nhìn anh ta, không biết xảy ra chuyện gì. Hai tên lính nhìn tôi thần thiết, động tác của bọn họ đột nhiên biên thành tượng gồ, trên mặt càng lúc càng đỏ, lòi nói cũng không súc tích:"Cô... Cô... Nương... Cô... Cô.. .Cô từ đâu đái?"
"Trên tròi, Huyền Thanh Cung." Tôi thật thà trả lòi.
"Cô... Cô nương chính xác là ả trên tròi à..Tên lính canh vẫn tiếp tục lắp bắp, còn chảy mấy giọt nước bọt,"Cần... Cần... Giấy tờ... Phòng thân..Nói xong thì lần mò sờ lên người tôi.
Tôi nghiêng người tránh, nhìn thây người này dường như không muôn cho tôi vào, thế là áp dụng chiêu làm nũng thường ngày, ai oán vô cùng, đáng thương nhìn anh ta nói:"Tại sao?"
Đám người vây bên cạnh vôn rất đông, có mây người đàn ông mang theo đao kiêm và quần áo sang trọng lập tức nhảy ra dáng vẻ hung dữ, lớn tiêng quát mắng:
"Bảo vệ các ngươi đáng chê't, chỉ biết bắt nạt người lương thiện! Hôm nay ta Mân Tây Đại Hiệp Uy Chân thiên phải thành toán bọn ngươi!"
"Bừa bãi! Các ngươi có biết ta là ai không? Con gái của đệ đệ tam thúc ta là phu nhân của con trai phủ Thượng Thư đương nhiệm! Cấn thận ta lên kinh thành bẩm báo các ngươi ức hiêp con gái nhà lành!"
"Tuy Vương Nhị Hổ ta là người thô lỗ! Nhưng có thể lây cái mạng này, cũng không đế các ngưoi có hành vi bắt nạt cô gái đáng thương này!"
"Dưói Phổ Thiên này còn có vương pháp không?"
Đám người càng lúc càng ùa đên, lớn tiêng la hét, rất nhiều đại nương và cô nương đứng ở vòng ngoài nhìn tôi chi trỏ, mắng chửiệ."Hồ ly tinh như cô ta mà cũng có đức hạrửi sao?"
"Phù! Hồng nhan đa họa thủy, đong đưa nhìn đàn ông nhà người khác thì họ cũng không thoát ra được."
"Khuôn mặt nghệt ra, nói không chừng trí tuệ kém/7
"Lại không phải là kẻ đi chợ, lại không giông thiên kim nhà có tiền, mặc lên người không biết là đê khiêu gợi ai?"
"Hi hi~ khiêu gợi đàn ông nhà người sao?"
"Nói linh tinh! Cấn thận ta đánh ngươi đấy!"
Tất cả những lời thầm thì đấy đều lọt vào đôi tai thính của tôi, nghe thấy vậy trong lòng rất buồn... Miêu Miêu rõ ràng là mèo, làm sao lại là hồ ly chứ!
Không nhịn, được mấy lần gio móng vuốt ra định đánh người, nhưng nghĩ đêh lòi của Bích Thanh Thần Quần, nên cô' đè nén lại, uẩn khúc trong lòng, khó chịu muốn chết, những người đàn ông bên cạnh bất ngà vây lại, xung quanh rất lộn xộn, sự nhiệt tình của họ khiên tôi sợ hãi, ngay cả cống thành cũng bị đóng lại, khiêh cho người không thế vào được.
Thế là tôi nhân lúc lộn xộn đó chạy sang một bên, trưóc khi họ vẫn chưa truy đuối, cúi gập người biên thành mèo, sau đó lác lư đi qua người bọn họ, lại không dám đến thị trần này nữa, bỏ đi rất xa.
Thị trần tiêp theo tôi rút kinh nghiệm, đầu tiên đi xung quanh tường thành một vòng, tìm ra được một cái lỗ, bám vào thành biến thành người, nhưng vẫn sợ những người đó đền vây bắt tôi, thếlà sau khi lén lút trốn vào một căn phòng cũ nát len lén nhìn ra đường. Những người bán hàng rong như bán bánh bao, bán màn thầu, bán lạc, bán đậu phụ, bán khoai tây, bán bắp cải, bán gạo.. .nổi đuôi nhau đi qua, mùi thơm bay đênỂ.. Tôi ao ước mâm cơm đầy thịt cá mà Cấm Văn làm, gặm từng món từng món một, mắt nhìn quán cơm, suy nghĩ, liệu ăn trộm một con gà quay được không?
Trên đầu roi xuống những cánh hoa mận bé nhỏ, tôi đau khổ ngồi ỏ mái hiên của căn nhà cũ nát này, nghiên cứu con đường phía trước đi như thê'nào? Quy định tu hành ở trần gian khắc chế toàn bộ sờ trưòng của mèo, tôi chưa từng hoang mang như thế. Trong lúc đang do dự, bên cạnh vọng đềh âm thanh dịu dàng:"Cô gái, cô lạc đường rồi."
Tôi ngẩng đầu lên, là một bà lão mặc quần áo giản dị, tóc trắng trên đầu cài một cái trâm gỗ đơn giản, mặt phúc hậu hiền hòa nói vói tôi.
"Meo-" Tôi kêu gào thảm thiết, sau đó lắc lắc đầu nói:"Tôi không lạc đường."
Bà lão nhìn thấy con ngưoi của tôi, hoi giật mình, cười dịu dàng:"Thê' cô nương tìm người thân à?" Tôi lại lúc lấc đầu:"Miêu Miêu không có người thân." "Nhà ngươi đên đây làm gì?" Bà lão ngồi xổm xuống,"Có gì khó khăn, bà lão có thê giúp đờ ngươi/'
Thiên hạ có người tô't như vậy sao? Tôi nhảy lên vui sướng, nấm lấy tay áo của bà và hồi:"Bà biết đi đên đâu có thế kiêm được tiền không?"
Bà lão lại thoáng giật minh, bà ấy giơ tay ra nhè nhẹ nâng mặt của tôi lên ngắm nghía một lát, hài lòng gật đầu:"Có cần ta đưa ngươi đến chồ kiếm được tiền rất dễ rất nhanh không?"
Tôi vội vàng gật đầu liên tục, bỗng nhiên khen ngợi bà ấy là người tô't, bà ấy cười không nói, giơ tay dất tôi đi đên một cái hẻm nhỏ rất sâu, dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, không đi đường lớn, mà là đi trên đường hẹp ngoằn nghèo ở giữa con hẻm, cuối cùng dừng lại phía trước cống sau một tòa nhà có kiên trúc hoa lệ, gõ cửa, đồng thòi không ngừng an ủi tôi, phải kiên nhẫn đợi, phải nghe lời, ở đây nhất định có thể kiếm được tiền. Tôi vội vàng bày tỏ thái độ, lòng kiên nhẫn của mình rất tốt, cũng rất nghe lòi.
"Tại sao bà lại đêh? Mồi lần đều ném đến cho Tây Phượng Lầu chúng tôi hàng rách nát không ai cần/7 Giọng nói không kiên nhẫn vọng lại, một đại nương mặc quần áo giản dị đi ra từ trong phòng, bà ta nhìn thấy tôi lập tức giãn mặt ra cười, đột nhiên kêu lên với bà lão:" Ai dô, bà Tống, hàng lần này rất đẹp! Đẹp! Đẹp!"
Tôi nhìn thấy vậy rất hài lòng, hình như họ đồng ý để cho tôi kiếm tiền, bỗng nhiên an tâm đi theo bọn họ, diêm chỉ đỏ lên một tờ giấy, đại nương đó lấy ra một đống đồ sáng lóa giao cho bà Tông, bà Tông cười lộ hết cả lợi, lại đột nhiên nói:" Hàng tốt thế nghe lòi thế, thực ra nên cho nhiều han một M.9Ì
Đại nương lườm bà ta mấy cái, lại nhìn tôi nói:"Nhưng cô ta là đứa ngốc, cầm ki thi họa đều không biết."
"Làm nghề này không phải dựa vào khuôn mặt sao?"
"Được được được, cho bà thêm mấy lượng/'
Tôi hiếu ki đi đên chỉ vào đống đồ ở trên bàn hỏi:"Đây là cái gì?"
"Của tôi!" Bà Tông vội vàng nhét tất cả vào người, bà ta suy nghĩ một lát, và khó chịu lấy ra một miếng trong số đó giao cho tôi, cười nói:"Số tiền này đủ năm lượng, nhiều hơn bình thường rất nhiều, ta rất khoan dung với ngươi."
Tôi cầm lây số ngân lượng, đột nhiên nhớ đêh quạ trắng, thấy vật nhớ người, trong lòng cảm thây hoi buồn, thê’là cắn mạnh một miêhg lên trên bề mặt, phát hiện hơi mềm mềm, không cứng, và trả lại:"Tôi không cần ngần lượng, tôi cần tiền."
Bà Tông vội vàng thu lại ngân lượng mà tôi vừa cắn, lôi lấy ra mấy đồng xu từ trong người nhét vào tay của tôi, tôi xăm xoi rất lâu, xác nhận rất giống tiền đồng mà Hoàng tiên sinh đưa ra cho chúng tôi xem, cuối cùng giãn mày ra cưòi, trong lòng rất cảm kích bà ây, và vui hơn hớn muốn khoe khoang sô'học của mình hỏi:"Có cần tôi giúp bà đếm ngân lượng không? Miêu Miêu đêm rất chuẩn!"
''Không cần, tôi đếm rất chính xác." Bà Tống đứng dậy, cầm lấy túi đựng tiền bọc toàn bộ số ngần lượng, và đứng thẳng người vui vẻ bước đi ra cổng, vừa đi vừa dặn dò tô i:"Ngươi ngoan ngoãn nghe lòi của Cốc Nhạn ma ma nhé, chuẩn bị phát tài to."
Tôi cũng vui vẻ vẫy tay cáo từ vói bà ta, và ngoan ngoãn hiểu chuyện đên trước mặt đại nưong có tên là Cốc Nhạn ma ma, nghe theo chỉ dẫn của bà ấy, Cốc Nhạn ma ma nâng cằm tôi lên, xoay một vòng nhìn ngắm tôi rất lâu, và sờ mó khắp người, sau khi sờ được một nửa bát đầu hỏi:"Ngươi có thể hát ca khúc ngắn nào không?"
/ẶQÓ die." Tôi nhanh nhảu trả lòi, và hát lên ca khúc sờ trường của mình:"Meo- meo wa ~ meo meo meo ~ meo wa ~ meo meo!"
"ừm, hát rất hay/7 Cốc Nhạn ma ma lập tức ngắt lời của tôi, mặt bà ta không biêu lộ tình cảm nói: "Nhưng ta không hi vọng ngươi hát hò trước mặt khách."
Tôi vội vàng gật đầu, bà ta lại giơ tay vẫy tiểu a hoàn đên, bảo bọn họ đưa tôi đi tìm Hoa Dung cô nương mượn mấy bộ quần áo để thav, lại bảo Đại Trà Hồ đi tìm thợ may may mấy bộ quần áo cho tôi, nói tối hôm nay tôi ra chào khách, chỉ nhìn khách thích thôi, kích thích khấu vị của bọn họ, qua mười ngày sẽ cử hành gồ thước khai hoa, chính thức tiếp khách, tôi tmh thòi gian, sợ không kịp thời gian tu hành ở trần gian, thế là đề nghị' 'ẬCÓ được tiếp khách sớm han không, tôi đợi không kip."
Cốc Nhạn ma ma nhge nói, tỏ vẻ hoài nghi, bà ta nghệt mặt ra rất lâu, cuối cùng nhỏ nhẹ nói; "Ta, làm nghề này lâu như thê' chưa thấy ai yêu nghề han ngươi... Thế thì ngày hôm sau bắt đầu nhé, mua thêm quần áo phù hợp cũng phải cần thòi gian."
Được khen! Tôi lại vui mừng và đác ý gật đầu, biếu thị quyết tâm bản thân mình sẽ cố gắng tiếp khách kiêm tiền.
Tiểu a hoàn liếc nhìn tôi mây cái giông như nhìn yêu quái, sau đó vội vàng dẫn tôi vào hậu viện, phải qua mây khúc quanh, đi vào một cái viện khác, tiêng đàn thánh thót vọng lại từ viện khác, hoa đào rai đầy vườn, roi lác đác trong không trung, cảm thấy hoi ầm ĩ... Hát không hay bằng tôi hát. Dừng lại trước cửa một căn phòng tách biệt trong đó có đồ trang trí rất tinh xảo, tiếu a hoàn bước lên trước gõ nhè ĩửiẹ, lễ phép hỏi: "Hoa Dung cô nương có trong đó không?"
"Mòi vào/7 Giọng nói của người bên trong êm như ĩìhtmg, nghe hay đến nỗi có muốn nói cũng nói không ra lòi.
Thế là chúng tôi nhè nhẹ đẩy cửa vào, tôi đi vào phòng cùng vói tiểu a hoàn, bên trong có một cô gái mặc áo vải màu vàng ngồi trên ghế, trên đầu đội một cái vương miện bằng vàng, giữa trán điểm đóa hoa đào, trong mắt mang một nỗi buồn thoáng qua khiên người khác thương yêu, ngẩng đầu lên, tuyệt thế giai nhân đột nhiên đi vòng tròn quanh phòng, cô ấy nhìn thấy tôi, hoi ngạc nhiên, dừng đàn hỏi:"Đây là?"
Tiêu a hoàn lập tức trả lời thay tôi:"Đây là cô gái hôm nay Cốc Nhạn ma ma mua về, muốn đên mượn chị trước một ít trang sức và phục trang để trang điềm, tiện thế hôm nay ra mặt nhìn khách."
"Ngươi tự đi đến cái tủ bên cạiứi tìm nhé." Người đẹp tên l Hoa Dưng đứng lên dặn dò vói tiêu a hoàn, lại đi đến trước mặt tôi, đánh giá cẩn thận một lượt, thở dài, thương tiếc nói/'Đứa bé xinh đẹp trong trắng như thê'này, roi vào chỗ trăng hoa này, tất phải có nỗi khô không nói ra được?"
"Vâng ạ vâng ạ." Tôi nhìn thấy thái độ hòa khí của cô ấy, vội vàng phụ họa/'Muốn kiếm một ít tiền, thật không dễ dàng gì!"
"Nêu không phải đứa bé bị roi vào bước đường cùng, ai lại muốn làm nghề này.. " Hoa Dung trên mặt đầy nỗi đau, còn muôín nói tiếp, bỗng rửúên cô ấy dừng lại, chóp mát lại hồi tôi:"Một ít tiền."
Tôi thật thà gật đầu.
"Một ít tiền!?" Hoa Dung lại một lần nữa cao giọng kêu lên, khiên tiêu a hoàn quay đầu lại ĩửììn, cô ấy lập tức hạ giọng xuống và kéo tay tôi đêh một góc, buồn bã an ủi:"Nha đầu ngốc, tuy ma ma của Tây Phượng Lâu rất tốt bụng, nhưng vì một ít tiền mà bán mình thực ra không đáng, nêu không ta cho ngươi một ít tiền, ngươi len lén đi đi nhá."
"Làm... làm sao lại như vậyề. m'! Tôi nhìn thấy nỗi đau trong mắt của Hoa Dung, hơi do dự, lại nhớ đên trước lúc đi Bích Thanh Thần Quân nói không được nhờ người khác giúp đờ, thế là kiên quyết lắc đầu/7Cảm ơn chị! Nhưng lòng em đã quyết, phải dựa vào chính mình để kiếm tiền!"
Hoa Dung kéo tôi định nói tiêp, không ngờ ngoài cửa vang lên tiêhg ho nhẹ, là Cốc Nhạn ma ma đi vào, mặt nghiêm túc nói với Hoa Dung:"Con không cần mềm lòng thê' đừng quên đứa bé tên Phượng lần trước, bỏ trốn có tác dụng gì? Hay không phải là giống cô ấy bị ngưòi nhà bắt về đánh cho một trận mói ngoan ngoãn tiếp khách, đứa này là đứa ngốc, con cho rằng cô ta chạy có thê chạy đi đên đâu? Không phải lại bị lừa bán cho người khác sao? Không bằng bây giờ huâh luyện để làm con bài chính của Tây Phượng Lầu chúng ta, vẫn tô't han roi vào tay bọn cường đạo."
"La..." Hoa Dung cúi đầu đứng một bên, không dám cãi lại, chỉ là dùng ánh mắt buồn rầu nhìn tôi mây lần.
Cốc Nhạn ma ma chỉ huy nha hoàn lấy trong tủ ra bộ váy vải màu tím mỏng như áo ngủ thay giúp tôi, rất rộng rãi mềm mại, ống tay một nửa nhìn thấy rõ, còn cổ áo ở ngực kéo trề xuông rất sau, lại tìm lấy một số đồ trang sức bằng lụa đeo cho tôi, hai bên tóc tết thành hai bím dài, trên trán lại
chain một nô't đỏ, bôi son, tôi khó chịu vói mùi thorn, nhưng Cốc Nhạn ma ma nói, không nghe lòi không kiếm được tiền, thế là tôi phải cắn răng chịu đựng.
Khó khăn lắm, việc chải đầu trang điểm, mói kết thúc, tôi cảm thấy mông của mình ê ẩm, thế là vung vẩy người xoay mấy vòng, lại bị bọn họ kéo trưóc đêh trước cái gương đồng soi được cả ngưòi, để cho tôi nhìn thây hình dáng mình. Người con gái trong gương với bản thân tôi thường thấy hàng ngày không giông nhau, đôi mắt vốn rất to được trang điểm càng xinh đẹp hơn mây phần, trên mặt ửng đỏ do thoa son, đôi môi anh đào bôi một tí son, trông có vẻ rất thẹn thùng, trên đầu cài thêm một đóa hoa mẫu đon to làm bằng lụa, cảm giác này... Rất giông với cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Cấm Văn...
"Đẹp! Quá đẹp!" Cốc Nhạn ma ma dường như rất hài lòng phân khỏi rất phân khỏi, bà ta lập tức gọi người đên, bảo bọn họ đi khắp nơi tuyên truyền hôm nay Tây Phượng Lầu mói đêh một tuyệt sắc giai nhân, tối nay chính thức ra mắt, nêu ai bỏ qua sẽ hối hận cả đời.
Tôi nhìn thấy điệu bộ tràn đầy hứng thú của bà ây, thế là nhân cơ hội bảo bà ấy làm một ít cá và gà quay cho tôi ăn, vui vẻ chờ đợi đên tối.
Đợi rất lâu rất lâu, tôi ngồi trên ghế ghỗ tròn ngáp, Cốc Nhạn ma ma đi tói đi ltii trước mặt, vừa đi vừa chỉ đạo tôi tối nay phải hành động như thế nào: "Lúc ngươi đi ra, chỉ cần từ từ ngồi lên cái ghế dài ờ giữa phòng khách, sau đó mỉm cười, người khác nói cái gì ngươi đừng đê ý đừng nghe, ta sẽ tự sáp xếp."
Tôi cầm con cá khô lên cắn một miêhg, gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"Đợi đên lúc ta phái a hoàn đêh diu ngươi, thi ngươi ngoan ngoãn đứng dậy đi vào, trên đường trả vào phải quay đầu cười một lát."
"Được." Tôi đồng ý rất nhanh.
"Miêu Miêu tên này nghe rất quê, đổi tên khác/' Cốc Nhạn ma ma suy nghĩ một lát, "Gọi là Giao Giao đi."
Bà ấy thích gọi thế nào thì gọi thế đấy, dù sao trộm mèo cũng nghe nhiều rồi, Giao Giao là cái gì? Thế là tôi tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
"Thếnày nhé." Cốc Nhạn ma ma vỗ đầu tôi nói:"Làm tốt ta sẽ chiêu đãi ngươi/'
Tôi tổng kết tìiứi hình công việc của mình một lát, đi ra, ngồi xuống, sau đó mỉm cười, đứng dậy, quay vào.
Ngày hôm nay nghe bọn a hoàn nói, các cô gái ở đây đều ngủ nướng đên buổi trưa mói dậy, buối tối đi làm, khi làm việc thì chỉ cần nằm trên giường, mặc kệ người khác làm việc, hóa ra ả dân gian kiêm tiền rất dễ, sớm biết thế tôi còn buồn cái gì nữa?
Đên đêm, Tây Phượng Lầu thắp đèn sáng choang, rất nhiều cô gái mặc áo đỏ áo xanh đi vào đại sảiửi, dần dần, rất nhiều đàn ông cũng đi vào, bọn họ ôm nh.au, sơ sờ ôm nhau ra vẻ tình bạn thắm thiết giữa hai bên, chật cứng cả phòng khách, sau đó tiêhg đàn câ't lên, tiêng trông ầm ầm, các mỹ nữ ăn mặc mòng dính rất mát mẻ đang nhảy múa nhịp nhàng trên sân khấu, trên bàn bày ra rất nhiều món ăn ngon, náo nhiệt hon Huyền Thanh Cung nhiều.
Tôi nằm bò ả bên cạnh len lén nhìn rất say sưa, và lau nước bọt, cô' gắng khắc chế bản thân minh không được đi ra ăn chực, tiêu a hoàn ả bên cạnh vội vàng đi đền kéo tay tôi mấy cáisắp đên lượt ngươi ra rồi."
Chưa nói dứt câu, thì Cốc Nhạn ma ma đi vào đại sảnh, giống như hoa Hồ Điệp và đên chào những người đàn ông ả đây, trên mặt nở nụ cười e ấp giống như gió xuân tháng ba, sau đấy che quạt cười với bọn họ: "Hôm nay Tây Phượng Lầu chủng tôi mói đên một tuyệt sắc, không biết các vị lão gia có muôn gặp hay không?"
Một tên béo mặc áo gain sang trọng kêu lên: "Các lão gia đên đây không phải tìm cô nương hay sao? Có cái gi tuyệt sắc nhaiửi nhanh gọi ra đây. Nêu không đẹp, ta sẽ bóc gỡ chiêu bài của Tây Phượng Lầu!"
Lòi nói này khiêh cho xung quanh phá ra cưòi, có một ngươi đàn ông tay cầm quạt, trang điêin cho thật nho nhã đang vựìh thơ vói các cô gái nhìn anh ta lắc đầu nói: "Tục! Tục! Tục!"
Cốc Nhạn ma ma cũng không giận, đứng trên đại sảnh đợi mọi người cười xong, mới dùng mắt ra hiệu đê tôi đi ra.
Lần thứ nhất tiếp khách, khiên cho tim tôi đập nhanh, chỉ sợ bản thân minh làm sai ả đâu, đổi mặt với nhiêu người lạ lại hoi xấu hố, thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thành thật nghe lòi không bồ chạy, han nữa nhẹ nhàng di chuyên bước chân, rất nho nhã đi về phía Cốc Nhạn ma ma.
Trong nháy mắt, vô số cốc rượu roi xuống đâ't, vỡ tan tành, tiếng nhạc đột nhiên dừng, tiêng hoan hô của lũ đàn ông dừng lại, không gian yên tình, chỉ có tiêng thở gấp rút kéo dài trong đại sảnh, bồng nhiên có mấy cô gái vỗ mạnh những người đàn ông bên cạnh thấp giọng rít lên.
Tại sao bọn họ đều không nói chuyện? Có phải Miêu Miêu làm sai chuyện gì không? Tôi không dám ngồi, sợ hãi kéo gấu áo của Cốc Nhạn ma ma đứng bên cạnh mấy cái, chau mày nhăn mặt nhìn bà ấy, hi vọng có được đáp án, Cốc Nhạn ma ma nhanh chóng quay đầu lại nói nhỏ với tôi: "Cười, nhanh lên mỉm cười với bọn họ đi!"
Tôi nhớ đêh chuyện minh phải làm, thế là nhanh chóng ngẩng đầu lên cười vói tất cả mọi người ở sân khấu, và vẫy vẫy tay chào.
Tiêng hít hà vọng lại, tất cả ánh mắt dồn vào người tôi, khiên cho tôi càng thêm bất an, thê'là vội vàng núp sau lung của Cốc Nhạn ma ma, không ngờ bà ấy nhanh chóng bỏ đi, khiên cho tôi phoi bày trước mặt mọi người, sau đó cười híp mắt nói: "Đây là cô nương Giao Giao mới đên chứng tôi,
ngày hôm sau mói chính thức tiêp khách, mong có sự yêu mên nhiều của các lão gia."
"Tôi trả hai trăm lượng!" Lập tức có người hét lên.
"Một nghìn lượng!" Tên béo vừa nãy cũng gào lên.
"Hai nghìn lượng!" Một ông già gầy còm kêu lên.
Đột nhiên, không khí ở đây từ yên tĩnh roi vào tình trạng sôi sùng sục, tôi quen rồi, dần dần cũng không thấy căng thẳng nữa, chỉ tít mắt cười nhìn mọi người, luôn vẫy tay theo lòi dặn.
Giá tiền càng lúc càng cao, bọn họ dùng ngân lượng và vàng đế mua đêm đầu tiên, tôi thật không hiểu những tên ngốc này, ngân lượng không phải tiền, rô't cuộc dùng đế làm gì? Năm đó con quạ trắng Ngần Tử chôn một đông ở trong hang, không biết đã mốc lên chưa.
Thòi gian chầm chậm trôi qua, tiêu a hoàn châm đuốc mấy lần cho đèn hoa, cuối cùng giá tiền cho't ở mức tám nghìn lượng không lên tiếp nữa, người ra giá là người đàn ông beo béo đang mặc áo gain sang trọng, anh ta đi lên phía trước hài lòng nói vói tôi: "Giao Giao cô nương đừng sợ, tôi sẽ rất dịu dàng."
"Được!" Dịu dàng thi được, tôi vui vẻ cười vói arửi ta tươi roi rói, cười đên nỗi mặt anh ta ửng đỏ, muốn giơ tay ôm lấy tôi vào lòng.
"Đọi đã." Một cánh tay rắn chắc giừ chặt lấy tay của tên béo, từ từ nắm chặt, và đột rửìiên hất văng xuống đất, khiên anh ta đau quá kêu thảm thiết.
Tôi ngước mắt nhìn thật kĩ, người tóm lấy tên béo kia khuôn mặt quen quen, ngược lại không nhớ nối đã gặp ở đâu, anh ta có mái tóc dài màu đen, buộc a trên đầu, mặt mũi bình thường nhưng ngược lại thân thê bất phàm, đôi mắt nhò và dài hé nhìn tôi, rất sắc nhọn, trong đó dường như đong đầy tình cảm tức giận, tình dục, nghi ngà... Cảm giác hận hà không nuốt được tôi vào bụng.
"Khà." Anh ta cười nhẹ một tiêng, gia tay ra vuo't tóc tôi, từ từ vuô't xuống, sau đó quay người nói vói Cốc Nhạn ma ma, 'Tôi cần người con gái này, tối nay cần."
"Đồ rắm thối! Ngươi là tên quỷ háo sắc!" Tên béo bò trên mặt đất, tức giận kêu lên "Ông đây bỏ ra tám nghìn lượng, ngươi dựa vào cái gì mà cướp của ta?"
Người đàn ông đột nhiên giơ tay ra tóm lấy cổ của ông ta, nhấc lơ lửng trong không trung, động tác rất nhanh, hiên nhiên công phu rất giỏi, khiêh cho tôi khen ngợi, tên béo kêu la thầm thiết giông như giết lợn, mặt anh ta bắt đầu đỏ bừng,hai thờ đứt đoạn, Cốc Nhạn ma ma thây tình hình không tốt, vội vàng tiến lên trước kéo người đàn ông đó nói: "Vị đại gia này bất tất làm khổ mình thê?
Cầu xin ngưoi tha cho, có chuyện gì từ từ thương lượng/'
" Ba vạn ngân lượng, minh châu mười hạt." Người đạt ông đột nhiên lạnh lùng mở miệng. "Ngoài ra còn thêm một mạng tên béo này, có đủ mua Giao Giao cô nương không?"
"Đủ! Đủ!" Cốc Nhạn ma ma cười tư oi, vội vàng đấy tôi lên trước một bước, "Tối nay Giao Giao cô nương là của ngài."
Đây rốt cuộc là cái gì và cái gì... Tôi xoa đầu vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tên béo hất người đàn ông ra, anh ta vùng vẫy bò trên mặt đất, sợ sệt nhìn người đàn ông hung dữ này, và tiếc nuối nhìn tôi, được sự diu dờ của b n bè vội vàng trôn đi.
Cốc Nhạn ma ma vội vàng kêu gọi khách khứa giữa yên lặng, và phái người chuẩn bị phòng cho người đàn ông đó, bắt tôi đi tắm rửa thay quần áo, cầm va li quần áo của Hoa Dung, sau đó chọn một bộ váy màu trắng trễ ngực hầu như để lộ rõ cơ thế, đeo lên người đầy trang sức ngọc ngà châu báu, làm cho tôi rất khó chịu.
Hoa Dung chau mày, vẫn than thả nhìn tôi ả bên cạiửi, mặt rất đáng thương, tổi vui vẻ chạy đi chạy lại trong phòng, ngồi không yên, rất muôn biết tiếp khách rốt cuộc như thế nào, vui không?