Cốc Nhạn ma ma cau mày ngồi bên cạnh, suy nghĩ một lát nói: "Cũng đủng thôi, uống đi, làm nghề này vất vả lắm, ta không muốn cơ thê ngươi bị thương."
Tôi nhìn thấy chỉ có một cốc rượu rữiỏ, lại nhìn thây thái độ của hai người rất kiên quyết, thế là khổ sở, bóp mũi uống hê't cốc rượu, không lâu sau mặt bắt đầu đò, đầu hoi nóng, tròi và đất đang xoay vòng tròn, bước chân đứng dậy không vững, thê'là nằm nghiêng trên giường.
"Điếm này thì không được rồi?" Hoa Dung ngạc nhiên nhấc bình trà lên.
Cốc Nhạn ma ma đứng ả bên cạnh cười: "Thuốc lần này rất tốt chúng ta ra ngoài mòi người kia..
Men rượu bốc lên đầu, bọn họ nói cái gì, dần dần tôi bắt đầu nghe không rõ, tôi cmr thấy người lâng lâng, hình như trờ thành người khác, sức lực toàn thân bát đầu mất đi, cảm giác thăng bằng cũng không điều tiết được, họng hơi khô, tôi cười ngốc nghếch muôn bò từ trên giường xuống bên cạnh bàn uống nước, làm mạnh tay quá, cái cốc làm bằng gôm trắng roi xuống đất vở tan.
Tiêu rồi đánh võ đồ phải phi tang đi, lóe lên cách xử K, thế là tôi vội vàng nằm úp xuông, dùng tay hô't những mảnh vở, suy nghĩ một lát đẩy vào gầm giường, lại muốn đứng dậy uống trà, kết quả cái cốc lại vỡ tiếp...
Đánh vờ, đẩy vào gầm giường, uông trà, nhặt cốc vờ, đánh, vỡ, đẩy vào gầm giường, các bước lặp đi lặp lại, cuối cùng tôi tức giận, đứng dựa vào cái gầm bàn, không ngờ cái bàn này cũng bị nứt toác, không dùng sức cũng bị đẩy ngã xuống đất, âm trà và đĩa hoa quả trên bàn cũng vồ tan.
Làm thế nào? Tôi quay cuồng lăn lộn mấy vòng trên đất, dùng tay đây cái bàn vào dưới gầm giường... Nghĩ là có thê giấu được nó nhưng gầm giường quá thấp, cái bàn quá to, khi tôi đấy vội vàng, lực đẩy quá mạnh, giường cũng bị nứt một kè, thế là dùng ga giường phủ lên nó hi vọng có thể che mát được Cốc Nhạn ma ma.
Bận rộn một lúc, phía ngoài vọng lại tiêng cười, tôi vội vàng ngồi xổm trên giường, chờ đợi, cúi đầu hi vọng không bị phát hiện đánh vờ những thứ kia, đáng tiếc hình như không được...
Nhạn ma ma sau khi vào cửa phát hiện kêu lên:"Cái bàn của tôi làm sao?"
"Meo." Mặt tôi nóng bừng, cố gắng ra vẻ vô tội nhìn bà ta, lại lên giường cuộn tròn ngưòi lại nịnh bờ, hi vọng bà ta không để ý đên nỗi nhồ này.
Cốc Nhạn ma ma còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng bị ngưòi đàn ông phía sau chặn lời bà ta lại:"Tôi cảm thấy, bà không nên làm tôi mất hứng thủ ở đây? Cái bàn này, giá bao nhiêu tiền?"
"Lão gia nói rất đúng." Cốc Nhạn ma ma lập tức không truy cứu, chỉ ném ánh mắt về phía tôi, sau đó cười hi hi lùi ra ngoài, tôi nằm nghiêng trên giường một tay ôm lấy đầu, quần áo do vừa đánh vật vói mớ bòng bong nên bị xộc xệch, thế là oán giận nhìn người đàn ông trước mặt, thấp giọng kêu lên.ề//Meo."
Người đàn ông đứng trưóc mặt tôi, sấc mặt rất kì cục, lúc đỏ lúc trắng, một l úc lại màu đen, giống ĩửiư đối màu, rất đặc sác, cuôỉ cùng arứi ta một tay kéo tôi ôm chặt, hơi thở dồn dập nói:"Tôi nghi ngờ trong bụng không ngơ đúng là cô? Tại sao con mèo ngốc nhà ngươi lại bị bán vào lầu xanh làm kĩ nữ?"
Arửi ta quen tôi sao? Tôi không quen anh, bất ngà đánh giá người đàn ông trước mặt, ngược lại phát hiện ánh mắt của mình hơi mơ hồ, mắt dip lại mả không ra.
"Tại sao cô phải uống rượu?" Người đàn ông lại nổi giận, "Ngươi bây giờ toàn thân có phải bị phát nóng phát ngứa rất khó chịu hay không?"
"Không có... Chỉ đau đầu chóng mặt."
Tôi thành thật trả lòi:"Nhìn không rõ các đồ vật..
Người đàn ông ngồi trên ghế bên cạnh tôi, đặt tôi ngồi trên đùi anh ta, trầm tư một lát, dường như trong lòng hoi an tâm lại có chút thương xót:"Suýt nữa ta quên ngươi là đồ đệ của Bích Thanh Thần Quần, một chút thuốc tiêu xuân nhằm nhò gì."
"Miêu Miêu đau đầu..Mùi vị trên người của người đàn ông này khiến tôi cảm thấy yên tâm, khiên cho tôi không nhịn được thố lộ hết.
"Uống bao nhiêu rượu?" Anh ta hỏi.
''Một cốc." Đầu tôi quay cuồng, chỉ vào ngón tay một lát khẳng định nói.
"Sư phụ thế nào thì học trò thế đấy, tửu lượng rất kém." Người đàn ông lác đầu cười.
"Ngươi là ai?" Tôi bất ngờ hỏi.
Chớp mắt, người đàn ông xoay minh biên hóa, đầu tóc đen biêh thàrứi màu đồ, con ngươi biên thành màu vàng, tôi thấy cái gương mặt từ từ biên đổi, tôi dụi mắt mấy lần, rốt cuộc nhận ra người
trước mắt minh hình như là Ngao Vân...
''Sao ngươi lại ở đây?" Tôi rất vui mừng hỏi.
Ngao Vân xoa xoa cái đầu, từ từ giúp tôi uống thuốc giải rượu, sau đó chầm chậm trả lòi:"Ta bớt chút thòi gian để xuống trần gian vui chơi. Nghe nói ở đây có một tuyệt sắc giai nhân, nên chạy đên xem, không ngờ là con mèo ngu ngốc nhà ngươi. Không ờ trong phủ Bích Thanh Thần Quân chạy đên đây làm gì?"
"Kiếm tiền!" Sau khi đế yên cho anh ta xoa một hồi, tôi cảm thấy dễ chịu rất nhiều, đầu cũng tình táo hơn rất ĩứúều, thế là lớn tiêng trả lòi, "Trường tư thục Au Yêu bắt phải xuông trần gian tu hành, phải kiêm được một ít tiền mang về, có một bà lão tốt bụng đưa tôi den day/7
"Ngươi rốt cuộc biết hay không biê't ở đây là nơi nào sao?" Ngao Vân dường như hơi tức giận, anh ta xoa đầu càng lúc càng mạnh làm tôi hoi đau:"Nêu không phải ta vừa đền đây đúng lúc, đế cho ngươi bị tên béo kia...! Ặc... Ta sẽ đánh chết tên béo kia cho ngươi... Yêu quái giết ngưòi sẽ bị phạt nặng./'
"Ở đây là Tây Phượng Lầu, ta biết rồi." tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, lại đáng thương nói:"Cốc Nhạn ma ma cũng là người tốt/7
Ngao Vân đột nhiên không nói nữa, anh ta dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt dừng trên áo lụa mỏng, dường như đang do dự cái gì. Cuôi cùng anh ta tức giận ôm ngang người tôi lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó nói: "Cho dù là ngươi chạy đêh noi nào tihì cũng không thoát khòi ta, đợi ta làm xong, ta sẽ đưa ngươi trở về tiền trảm hậu tấu."
"Tôi...$ấ Câu này chưa nói xong, anh ta đột nhiên nằm sấp người xuống hôn lên trán tôi, hai tay đè lấy cố tay tôi không cho phép cử động.
Quần áo bị kéo xuống, nụ hôn của Ngao Vân càng mánh liệt, khiến cho tôi hoi bất an, ngược lại không biết nên vùng vẫy thoát khồi như lời Bích Thanh. Thần Quần nói hay là nghe theo lòi dặn dò của Cốc Nhạn ma ma không được động đậy.
Kiếm tiền quan trọng hay nghe lời quan trọng? Trong lúc đang do dự, Ngao Vân nói vói giọng khàn đặc: "Miêu Miêu... Ta muốn ngươi, kê từ ngày hôm đó, ta muôn ngươi lắm rồi, ngươi theo ta được không? Ta có thế để ngươi làm tam thái tử phi của Long Cung, đế cho ngươi hưởng thụ tất cả ĩửúmg vinh hoa trên thế gian này, dưới bầu tròi này, tất cả cá là của ngưoi, tất cả ngọc ngà trâu báu và đồ choi cũng là của ngươi. Ngươi lấy ta được không?"
Tất cả cá trong thiên hạ đều thuộc về ta sao? Câu nói này rất sức hấp dẫn, trong lúc đang do dự, cái chuông ở trên cố đột nhiên vọng lại tiêng nói vui vẻ của Bích Thanh Thần Quân: "Miêu Miêu ngươi đang làm gì thê?"
Tôi vội vàng trả lòi anh ta: "Đang tiếp khách"
Vẻ mặt của Ngao Vân tôi sầm lại, không khí trong phòng trầm lắng xuống, một lúc sau đầu bên kia của cái chuông vọng lại: "Cố gắng lẽn/'
Thê'là đồng ý kiêm tiền quan trọng rồi, thế có thể để cho Ngao Vân tùy ý chạm vào người tôi rồi?
Ngao Vân thả dài thoải mái, một lần nữa lao đè người tôi xuống, sau đó sờ soạng khắp người tôi, áp sát vào nhau rất thân mật. sau khi mò đến đuôi, tôi không khách khí đạp anh ta một cái: "Không được chạm vào đấy."
"Vâng vâng/' Anh ta mim cười hôn lên mặt tôi, tháo thắt lung của minh ra đế lộ ra cái ca bắp săn chắc.
Bồng nhiên có tiêhg hét kirửi ngưòi của Bích Thanh Thần Quần vọng lại trong chuông: 'Tiếp khách là cai gi?"
Động tác của Ngao Vân dường như hóa đá, anh. ta khó chịu ôm lây đầu, khuôn mặt đau khổ, thấp giọng nói: "Cái tên kia phản ứng quá chậm chạp rồi. Lúc này còn dọa người khác, xảy ra chuyện thì làm thế nào?"
Tôi nghe trong giọng nói của anh ta tức giận, cũng giật minh tỉnh lại, vội vàng giải thích ngọn nguồn sự việc, chứng tỏ bản thân mình đang nỗ lực kiếm tiền, xin anh ta đừng tức giận.
Vọng lại tiêng thả của đầu chuông bên kia, tiêng nói của Bích Thanh Thần Quân dường như phát ra từ kẽ răng "Được... Được.. .Một ngưòi tô't, Tây Phượng Lầu được Ngao Vân nuôi.."
Ngao Vân mặt đồ tía tai, nhăn nhở một lúc, sán lại gần cái chuông nói:"Sư phụ đại nhân của Miêu Miêu, bây giờ ván ã đóng thuyền, ta sẽ chịu trách nhiệm lấy cô ấy đưa về Long Cung thì ngươi tác thành nhé."
"Ván đã đóng thuyền?"
Chưa nói xong bốn chữ, một lủc sau tôi cảm nhận được là anh ta sẽ tức giận nhốt tôi và đánh vào mông tôi, vội vàng hét lên:"Không có ván cũng không có thuyền, không có."
Ngao Vân lại cười cưòi xoa đầu tôi nói:"Ai ya! Miêu Miêu, ngươi vẫn chưa biết dừng thành ngữ." "Ngươi đã làm gì cô ấy?"
"Tùy ngưoi nghĩ thế nào thì nghĩ?" Ngừ khí của Ngao Vân đột nhiên trả lên nghiêm túc.
"Không được!" Bích Thanh hét lên.
"Tại sao không được?" Ngao Vân nghiêm sắc mặt nói,"Cô ấy tuy là đồ đệ của ngươi, không phải là đồ choi thuộc sờ hữu của ngươi, hà tất phải ngăn cản."
"Ngươi sống vất vưởng khắp noi, ta làm sao có thể giao Miêu Miêu cho ngươi!"
"Nói như thế thì ta không sống vất vưởng nữa thì ngưoi có thề giao Miêu Miêu cho ta không?" "Nói linh tinh!" Bích Thanh Thần Quân lại tức giận.
Hai người đang cãi nhau, tôi nằm co ờ chân giường ôm lấy chăn rất ai oán luôn cảm thấy bản thân mình khòi cái vận hạn bị đánh vào mông, mà lời cầu hôn của Ngao Vân cũng rất hâp dẫn, cá trong bôn bế đều thuộc về tôi, cá muôn ăn cũng ăn không hết... Thích ăn cá chép thì ăn cá chép, thích ăn tôm thì ăn tôm, mỗi lần có thê lấy hai con, một con dùng đê ăn, một con dừng đê ngắm.
Nước miẽhg bắt đầu chảy ra, khiên cho tôi nhất thời quên mất nồi sợ hãi, chim đắm trong bốn. bế cá tươi. Lúc đang ma mộng hão huyền, đột nhiên vang lên một tiêng ầm ầm, sát khí khủng bô', cái bức tường của gian phòng nứt ra một lỗ to, Bích Thanh Thần Quân mặc áo giáp tay cầm trường kiếm hung dữ, sắc mặt khó coi, hung ác, nhìn chằm chằm vào Ngao Vân lại nhìn tôi, cảm giác giông như ngày thường tôi ăn cắp bị bát được... Dường như còn đáng sợ hơn...
''Sao nhanh thê?" Ngao Vân cũng há hốc mồm, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh ta chinh lại quần áo, xuống giường, đứng thẳng người hành lễ vói Bích Thanh Thần Quân, "Tôi thật lòng muôn cói
Miêu Miêu/7
"Ngươi thật sự là đang ở đây làm chuyện này sao?" Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng hừ một tiêng, lại nhìn cái dáng vẻ của tôi há miệng nói, "Xem ra giữa các ngươi chưa xảy ra chuyện gì."
Ngao Vân hai xâu hố, anh ta liếc lửủn tôi nói: "Tất cả ngoài sự dự đoán."
"Sư phụ"... Tôi vội vàng gọi, tôi chui ra từ trong chăn, muôn đi đêh cạnh anh ta làm nũng, xin lỗi đế lấy lòng.
Không ngờ Bích Thanh Thần Quân liếc nhìn tôi, đột nhiên anh ta nổi giận hét lên:"Chui vào trong chăn đi ! Quân chặt vào."
Arửi ta suy nghĩ một lúc lại đi đên, thuận tay kéo cái ga giường và vồ chăn quân tôi vào trong đấy mây vòng, quần giông như một cái bánh chưng mới dừng tay, sau đó quay lại nhìn Ngao Vân, rút kiêm ra.
"Ngươi chỉ biết dùng bạo lực ức hiêp người khác sao?" Ngao Vân lạnh lùng nói:"Tại sao không để cô ta tự quyết đựứi? Hay là ngươi c ăn bản không có lòng tin nắm giữ cô ấy, chỉ biết dùng thủ đoạn cưỡng bức?"
sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân càng khó coi, anh ta quay lại hỏi tôi/'Ngưoi muôn đi Long Cung vói anh ta không?"
"Muốn!" Tôi nhanh nhảu trả lời, "Bởi vì ờ đó có rất nhiều cá!"
Khuôn mặt của Bích Thanh Thần Quân đột nhiên đờ đẫn, anh ta xoa đầu tôi rất lâu không nói gì cả, dường như đang suy nghĩ đán đo cái gì, sắc mặt cuả Ngao Vân ờ bên cạnh lại rất đắc ý hả hê.
Tôi thấy Bích Thanh Thần Quân dường như không vui, trong lòng cũng không vui, thế là buột mồm nói:"Nếu... Sư phụ không thích tôi đi, thì tôi không đi nữa."
"Ngươi thật lòng muốn lấy aiứi ta sao? Từ bây giờ xuống biển ròi bỏ Huyền Thanh Cung.. .tw Bích Thanh Thần Quân hạ giọng hỏi:"Nêu ngươi thật sự thích anh ta thì ta buông tay."
Tại sao phải ròi bồ Huyền Thanh Cung?" Tôi ngạc nhiên.
"Bởi vì sau khi kết hôn vói một người, thì phải chung sống vói anh ta, cho nên lấy Ngao Vân thì phải ỏ bên cạnh anh ta." Bích Thanh Thần Quân kiên nhẫn giải thích.
Ngao Vân ở bên cạnh chĩa mồm vào nói: "Ta sè thương yêu ngươi hon Bích Thanh Thần Quần, yên tâm đi."
''Không cần." Tôi không hề do dự lắc đầu, "Miêu Miêu phải ả Huyền Thanh Cung."
"Ngưoi không thích cá, ngươi không thích ta sao?" Ngao Vân hỏi.
"Thích." Tôi gật đầu ra sức giải thích, "Nhưng... Tôi còn thích sư phụ, sư phụ còn cho tôi ăn cá, còn gờ xương cho tôi... Cái gì sư phụ cũng chiều tôi... Tôi... Không muôn ròi xa anh ta.
Thật kì lạ... Là từ khi nào, tôi sợ nhìn thấy anh ta bị thương và buồn bã, còn đau hơn cả đâm một dao trên người mình? Là từ lúc nào, trong lòng tôi anh ta đã quan trọng hơn cá, sự tồn tại của anh ta, càng quan trọng hơn việc vui choi?Là từ lúc nào, tôi bắt đầu yêu thầm cái vòng tay lạnh giá của anh ta, yêu thầm cái nụ cười và sự dịu dàng của arửi ta. Kí ức lại tràn về, cảm giác bị vứt bỏ như cứa vào tim, mỗi lần nghĩ đêh đều cảm thấy sợ hãi, sợ có một ngày lại bị bỏ roi, bất luận chờ đợi bao nhiêu ngày, anh ta cũng không trở lại tìm tôi, không đưa tôi về nhà.
Nêu ăn cá mà bị bỏ roi, tôi thà cả đòi này không ăn cá.
Hai người trầm ngâm không nói, tôi cẩn thận mở miệng hỏi: "Sư phụ người không cần tôi nữa sao? Miêu Miêu đã làm sai chuyện gì sao, tôi sẽ thay đổi, người đừng vứt bồ tôi được không..
"Yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng ờ bên cạnh ta, sư phụ vĩnh viễn không vứt bỏ ngươi." Bích Thanh Thần Quân vỗ vỗ đầu tôi, cuối cùng thơ dài, dãn mày ra, nở nụ cười sáng chói vói tôi, anh ta
quay người nhìn Ngao Vân sắc mặt khó coi nói:"Ta chỉ vứt bỏ tên cản trả công việc ở trước mát."
"Ngươi chỉ làm chủ trước cô ta bây giờ là một đứa trẻ, tâm hồn ngây thơ, chỉ sợ xem ngươi như là bố." Ngao Vân lạnh lùng cưòi:"Ta cùng không vứt bỏ."
Chưa nói dứt câu, Bích Thanh Thần Quân rút kiếm ra đâm tói, Ngao Vân vội vàng lấy cây thương ra chặn lại, đồ dùng khắp noi bị vỡ nát, bức tường bị kiếm và cây thương đâm vào vô số vết nứt, toàn bộ căn gác này bị trần động, bên ngoài vọng lại tiêng kêu the thé của Cốc Nhạn ma ma/Trời ạ, xảy ra chuyện gì thê? Động đất hay đánh ĩữiau? Đại gia à! Các ngươi đừng cướp cô gái này, ờ đây chúng tôi có nhiều lắm! Có nhiều lắm!"
Kiếm như mưa, thương như rồng, Bích Thanh Thằn Quân và Ngao Vân đánh nhau bất phần thắng bại, toàn bộ Tây Phượng Lầu này bị trần động, cát bụi từ trên mái không ngừng roi xuống, cột cũng bị nứt toát, nền rửià cũng bắt đầu nứt, tiêng kêu the thé của Cốc Nhạn ma ma cũng bị chôn vùi vào trong tiêng kêu là thảm thiết của mọi người, tất cả các cô gái và khách khứa đều bất chấp tất cả lao ra ngoài, miệng kêu lên: Động đất rồi.
Tôi ngồi ở trên giường cũng bị trần động này làm roi xuống đất, thế là Bích Thanh Thần Quần hét lên vói tôi/'Miêu Miêu ngươi đi ra ngoài đi, biên thành mèo không được chạy ltmg tung!"
Anh ta vừa nói vừa tiếp tục tần công Ngao Vân, Ngao Vân hcd. đuối sức, quần áo ở trên người bị rách mấy miềhg to, đê lộ ra mấy vết thương, nhưng vẫn không chịu rút lui, liều mạng vói Bích
Thanh Thần Quân do bị thương tay trái nên càng tân công mạnh thêm.
Tôi thấy bọn họ đárứi nhau cảm thấy rất thích thú, tuy cảm thấy hai người đánh nhau rất dử dội nên không dám liều mạng, thế là nhảy xuống đâ't cuộn tròn lại biên thành mèo, nhanh chóng nhảy qua cửa sổ trèo qua tường, chạy đên đường to, nhìn khách khứa chạy ra khỏi Tây Phượng Lầu, quần áo xộc xệch cảm thấy rất mói lạ, quần áo bọn họ mặc rất ít, ít hơn cả tôi, có mấy cô gái thậm chí chỉ choàng một chiếc áo mồng, ngay cả dây lưng áo cũng không buộc lại, để hở cả da thịt, đầu tóc rối tung, mặt mũi tím tái, trán đầy mồ hôi, ngồi nhìn trận động đất chỉ có ở Tây Phượng Lầu.
"Cơ nghiệp mà tôi xây dựng bao nhiêu năm.. .m’ Cốc Nhạn ma ma khóc chết đi sông lại bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh dậy lại khóc tiếp.
Hoa Dung đâu? Tôi quay đầu nhìn khắp noi, dường như tâ't cả mọi người đều chạy ra ngoài, ngược lại duy nhất chẳng thấy hình bóng cô ta đâu. Lẽ nào vẫn chưa ra ngoài? Trong phòng rất nguy hiểm, cô ta không biết võ công gì... Đang do dự có phải xông vào tìm cô ta không, đột nhiên nhìn thấy hình bóng của cô ta trong lớp bụi, đang kéo tiêu a hoàn ngất ngưởng chạy ra ngoài, đầu cô ta bị một hòn đá to rơi vào, chảy rất ĩửìiều máu.
Tôi chạy đên đấy, vòng tay ôm lấy cô ta kêu lên mấy tiêng:"Meo meo". Hoa Dưng bất chấp tất cả ngồi trên đất, thở dài thườn thượt, bịt vết thương lại, lại xoa đầu tôi dịu dàng nói/'Mèo con ở đây rất nguy hiêin, tại sao không chạy đi."
Tiểu a hoàn đi ra cùng vói cô ta, hai chân mềm nhũn, quỳ ở trên đất, khóc đêh khàn cả giọng:"Hoa Dun g tý tỷ, mặt của tỷ rách rồi, lần này làm thê'nào mói khồi... Đều là do em không tốt liên lụy đến. chị."
"Không phái lồi của em, lúc này tírứi mạng mói là quan trọng." Hoa Dung xé một mảnh áo, tự mình bịt vết thương, lại nhìn thây Cốc Nhạn ma ma khóc ầm ĩ, vội vàng chạy đi đêh an ủi,"Ma ma người còn khỏe mói là tốt nhất, Tây Phượng Lầu phải xây lại cũng không phải chuyện khó."
"Ta từ nhỏ đã bị bán được nuôi dưỡng ả đây đến trường thành, sống ở đây gần ba mươi năm rồi, giống như là nhà của mình, xây lại thì đợi đên khi nào..Cốc Nhạn ma ma lau nước mất, ngẩhg đầu nhìn Hoa Dung, lại the thé gào lên/'Mặt của ngươi làm sao thê?"
"Lúc bỏ chạy không cẩn thận bị ngã..Hoa Dung nói nhỏ.
"Ai ya, chiêu bài chủ của ta, vết thương to như thê' hủy hoại hết nhan sác rồi." Cốc Nhạn ma ma sờ mặt Hoa Dung rất đau lòng.
''Xin lồi..Hoa Dung tỏ vẻ áy náy.
"Được rồi, được rồi..Cốc Nhạn ma ma thò dài, "Sau này ngươi làm việc ở phía sau, miễn là đừng có dùng bộ mặt này đế dọa khách." Sau đó lại buồn phiền nói/'Sau này lại nuôi không một miệng ăn nữa."
"Giao Giao đâu?" Hoa Dung đột nhiên hỏi.
Cốc Nhạn ma ma lúc này mói bừng tình, lại hồi:"Giao Giao đâu?"
"Meo." Bích Thanh Thần Quân và Lam Vũ Thần Nữ cùng dặn dò từ trước, không được biêh thàrửi mèo trưóc mặt mọi người, tôi vội vàng đi qua, dùng đuôi quét lên người bọn họ, chứng tỏ mình đang ờ đây.
Đáng tiếc dường như bọn họ không hiếu, trong lúc tinh thần đang hoảng sợ:"Hình như cô ta vẫn đang tiếp khách, đối tượng mà cô ta tiếp cũng chưa ra phải không? Trận động đất này sao lại kì cục thế nhỉ? Hình như có người đánh nhau, không biết tại sao lại xảy ra chuyện quỷ quái này?"
Tôi ngẩng đầu nhìn, rõ ràng là Bích Thanh Thần Quân và Ngao Vân vẫn đang tung trưởng trên không trung, sao mà cái đám người này dường như không nhìn thấy... Không phải là dùng phương pháp tàng hình chứ?
''Không được! Tôi phải vào cứu cô ấy." Cốc Nhạn ma ma phủi bụi trên người/7Thiêu một chiêu trò cũng được nhưng thiêu một người thi tôi làm sao mà sống được."
Các cô gái ở bên cạnh lập tức lao lên kéo lấy bà ta đồng loạt kêu lên:"Ma ma đừng vào! Bà xảy ra chuyện chứng tôi sau này làm sao mà sống được!"
Vừa lôi vừa kéo, tôi nhìn thấy Tây Phượng Lầu đã sắp đổ hoàn toàn rồi, cảm thấy hai tên kia đánh nhau chắc cũng đủ rồi, thê'là vội vàng nhảy lên mái nhà kêu to mấy tiêng, thu hút sự chú ý của bọn họ.
Bích Thanh Thần Quân nguôi giận, anh ta lấy kiêm dí vào cổ Ngao Vân nhảy đến trước mặt tôi, nhìn khắp nơi, dường như tinh mộng, trong ánh mắt ánh lên một nỗi buồn, hấp háy môi, ngược lại không nói được gì cả. Ngao vân cũng dừng tay, cũng nhảy xuống, giận dữ nhìn Bích Thanh Thần Quân nói/'Ngươi không phải là nổi tiêng yêu thương nhân loại sao? Ngươi không phải không làm bị thương người khác sao? Tại sao hôm nay lại làm bị thương nhiều người thê?"
"Hôm nay kê't thúc cuộc chiêh ả đây." Bích Thanh Thần Quân một tay ôm lấy tôi, sử dụng phép thuật, biến tất cả vôi vữa và tường cứng chắc lại, cái cây mây từ từ dài ra chặn đứng Tây Phượng Lầu đang lung lay sắp đổ, sau đó đi vào bên trong:"Đi xem phía trong còn có người không?"
"Nói không chừng là mái nhà đè chết mấy người?" Ngao Vân cười gian ác và bước theo anh ta,"Cần giúp đd không?"
"Tùy!"
"Tôi hỏi Miêu Miêu, không phải hồi anh."
"Meo." Tôi nằm trong lòng của Bích Thanh Thần Quân, vội vàng thò đầu ra/Trên mặt của Hoa Dung bị đá rơi vào rách rồi, máu chảy rất nhiều, Cốc Nhạn ma ma nói cô ấy bị hủy hoại nhan sắc rồi, ngươi giúp cô ta đi, Hoa Dung là người tô't, cô ta vi cứu người mới bị thương!"
Sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân càng thêm buồn bã bất an, anh ta vữa xem xét các phòng vừa nói "Ta mang cô ấy về Thiên Giới trị liệu, sè hồi phục diện mạo như xưa."
"Thếthì tốt! Sư phụ là người tốt." Tôi vui vẻ cọ cọ vào người anh ta, Ngao Vần cười nhạt nói:"Thuốc quý trong thiên hạ đều ở Long Cung, lẽ nào ít hơn Thiên Giói sao? Huống hồ người trần gian không được tuy ý lên Thiên Giói, không bằng tôi đưa cô ấy về Long Cung trị liệu, sau này không cần làm nghề bán rẻ nụ cười này, làm một vị thủy thần nhỏ ở trong hồ cá không tốt sao?"
"Được! Ngao Vân cũng là người tốt." Tôi rất muốn sang đấy cọ cọ mấy cái, đáng tiếc là Bích Thanh Thần Quân ôm quá chặt không chịu thả tay ra.
Ngao Vân làm mặt quỷ cười đùa tí tởn với tôi sau lưng anh ta, làm mấy tư thế tay biêu thị bản thân mình tốt hơn Bích Thanh Thần Quân.
Tôi cũng cười hi hi, ngược lại đột nhiên Bích Thanh Thần Quân hồi:"Căn phòng phía trước có hoi thả của người sống?"
Thế là mọi người cùng nhau chạy đêh, nhìn thấy một người đàn ông lõa thể nằm ở trên giường, trên đầu có một cục u, có lẽ là cái gì va vào bị ngất. Bích Thanh Thần Quần đi lên phía trước, kéo ga giường xuông che lên ngưòi anh ta, kiểm tra hoi thở, lây ra từ trong người một viên thuốc nhét vào mồng ông ta, nói là không sao, chỉ bị va đập rồi ngất xỉu. Anh ta đọc thần chú, phái mấy con tiểu quỷ đêh, khiêng anh ta đi ra ngoài.
Tôi vẫn trố mắt nhìn bóng dáng ngưòi đàn ông bị đưa đi, trong lòng như bị điện giật làm cho quay cuồng, vô số những nghi vân kèm theo những kí ức xuất hiện trong đầu, quần lấy mèo tôi.
Cái thứ nằm ờ dưới eo trên đùi của arứi ta vừa xấu vừa khó coi... là cái gì nhỉ? Hình như là con rùa...
Hình như trước đây tôi đã nhìn thấy loại rua này một lần rồi, còn đập nó rồi...
Tại sao có rùa nhi? Hay là mồi người đều có rùa? Nhưng tôi không có... thế... Bích Thanh Thần Quân và Ngao Vân có rùa không nhi?
Tôi bám theo và ngấng đầu lên, đảo mát vào hai ánh mát đối diện nhau, mắt của hai người đàn ông có rất nhiều hoa lửa trong đó, sau đó ánh mắt từ từ di chuyên xuống... Di chuyên xuống... Sau đó dừng lại, lặng lẽ giơ móng ra tiêp cận nó, suy nghĩ có cần cởi quần áo xem tận mắt đáp án của vần đề này.
Đồng thòi trong lòng bắt đầu lo lắng cầu khấn, hi vọng bọn họ đừng có rùa...
Tôi lén lút giơ móng ra, một tấc, hai tấc, ba tấc, bôn tấc.. .Di chuyên lên phía trước từng tí một, do dự là có cần tuột quần áo ra không?
Bích Thanh Thần Quân đột nhiên mỏ miệng hỏi:"Miêu Miêu, ngươi đang làm gì thê?"
Tôi giật nảy cả minh, vội vàng thu móng vuo't về, nhìn anh ta vói ánh mắt vô tội, tò vẻ bản thân mình không làm gì cả.
Nhưng con rùa loại động vật này, rốt cuộc đáng hỏi thăm sức khỏe hay không đáng hỏi thăm sức khỏe? Các loại suy nghĩ này cứ luấh quấn trong đầu tôi, cuôĩ cùng tôi quyết định hay là cứ thắng thắn đề xuất với bọn họ:" Trên người các ngưoi có rùa không?"
"Rủa?" Ngao Vân nheo mắt nhìn tôi cười hi hi nói/'Có, có rất nhiều rùa, đáng tiếc là không màng theo bên mình, sau khi về nhà với ta, ngươi cần bao nhiêu con đều có."
Khóe mắt của tôi giật giật một lúc, cự tuyệt ý tốt của anh ta, lại quay đầu chờ đợi nhìn Bích Thanh Thần Quần, anh ta hoi ngượng nói:"Không có, nhưng nêu ngươi cần, ta có thể đi tìm."
''Không cần tìm không cần tìm." Tôi hài lòng khua vuốt, rất vui vi Bích Thanh Thần Quân không có rùa, lại ngâm ngầm liếc Ngao Vân, nhìn anh ta có vẻ hoi ki lạ.
Trong lòng nặng trìu, sau khi lục xoát và xác nhận không có vật sống trong căn phòng, Bích Thanh Thần Quân mang theo tôi cùng làm phép tàng hìiửi, ròi khỏi Tây Phượng Lầu, lúc này, căn phòng bị phép thuật làm cho chắc chắn bây giờ đổ ầm ầm xuống đất, người bị thương không có rửứều, hơn nữa đại bộ phận chỉ bị thương nhẹ như xước da không sao cả.
Cốc Nhạn ma ma đột nhiên lao vào trong, và đấy những người ỏ bên cạnh vào khiêng đá cứu viện, trong miệng hét:"Giao Giao, cây hái ra tiền của tôi, ngươi đang ở đâu? Nhanh nhanh trả lòi ta?"
Bích Thanh Thần Quân ra mệnh lệnh bắt tôi ngồi trên mái nhà không được chạy lung tung, sau đó biên thành người đi xuống nói vói bà ta:"Miêu Miêu là đồ đệ nhà tôi, cơn động đất vừa nãy, tôi đã cứu được cô ta mang về rồi, xin bà không cần tiếp tục đào bới cứu viện nữa/'
Cốc Nhạn ma ma quan sát anh ta từ trên xuống dưói, xem những lòi anh ta nói không ra gì /'Ai biết ngươi nói thật hay nói dôi, nhìn dáng vẻ này có thể giẫm đạp lên đệ tử, có phải đã bán cô ta đi rồi không? Cẩn thận ta báo quan xử lí ngươi!"
"Tôi không nói dối!" Bích Thanh Thần Quân đối diện vói đại nương hung hãn như thê' hình như hoi luông cuống, đành phải phí sức giải thích/'Cô ấy cũng là người phi phàm, người tu thành tiên, chỉ là do một số chuyện nào đó mà chạy xuống nhân gian, do tính tình hoi ngốc nghếch cho nên mói vào Tây Phượng Lầu, hôm nay bị tôi tìm thây, nên phải mang cô ấy ròi khỏi đây."
"Ai yo, nói như thế thì ngươi cũng là tiên sao?" Cốc Nhạn ma ma quan sát anh ta từ trên xuống dưới cười cười nói.
"Đúng vậy." Bích Thanh Thần Quân vòng tay lại xuông giọng nói:"Xin đừng tìm cô ta nữa."
'Tôi vôh là Vương Mẫu nương nương." Cốc Nhạn ma ma đột nhiên kêu lên giận dừ giông như hổ cái, cô ta co chân lên gào/7Lừa người trên phố cũng cần có chiêu bài sao! Xem bói bốc quẻ, xem bán tiên! Tùy người chọn đi! Nhanh trả Giao Giao cô nương cho ta! Nêu không thì gặp nhau trên quan phủ!"
Bích Thanh Thần Quân chau mày nói:"Không được thất lễ với Vương Mẫu nương nương.'"
"Giả vờ làm thần làm quỷ cũng phải có trình độ." Cốc Nhạn ma ma hung dữ nói.
"Ta không nói dối." Bích Thanh Thần Quân giải thích.
"Đồ rẩm thối." Cốc Nhạn ma ma không thèm để ý.
"Tôi có thể bồi thường cho bà." Bích Thanh Thần Quân không muôn kéo dài việc này.
"Tôi chỉ cần người." Cốc Nhạn ma ma không nhượng bộ.
Lúc này Ngao Vân cũng biền lại thành người, anh ta cười bò lăn bò càng ả bên cạnh, mặt mày hớn hở, dường như đang nói Bích Thanh Thần Quân cũng có ngày hôm nay.
Không ngờ Cốc Nhạn ma ma vừa nhìn thấy anh ta, vội vàng thân thiết đi lại nói:"Ai yo, là Long đại gia, vừa nãy không phải ngươi ờ cùng vói Giao Giao cô nương sao? Rốt cuộc bây giờ cô ta đang ở đâu?"
Ngao Vân lập tức nhìn Bích Thanh Thần Quân vói ánh mắt hiêin ác:"Giao Giao cô nương bị đứa bán hoa bán đi rồi, không biết là đã bị roi vào chốn nào, và không biết gặp phải chuyện xấu gì nữa."
"Ngươi!"
Bích Thanh Thần Quân tức giận đên nỗi tay sờ lên kiêm mây lần, sau khi hít sâu mấy cái mới miền cưỡng thả tay ra, sau đó niệm thần chú, cái chuông ở trên cổ đột nhiên vang lên, giọng nói của anh ta vọng lại từ trong chuông:"Miêu Miêu ngươi biên thành người qua đây một lát." Nhận được lệnh đang nhìn thấy sự việc náo nhiệt ây, tôi nhanh chóng biêh thành người nhảy xuống đất, nhanh chóng lao xuống bên cạnh Bích Thanh. Thần Quân và ôm lấy cánh tay anh ta. Cốc Nhạn ma ma há hốc mồm nhìn, bà ta vội vàng hồi tôi:"Tên giang hồ lừa đảo này là sư phụ của ngươi sao, thật là sư phụ của ngươi sao?"
Tôi liên tục gật gật đầu:"Miêu Miêu thích sư phụ!"
Bích Thanh Thần Quân trờ lại bình thường, anh ta xoa đầu tôi, lại kéo ga giường và cái vò chăn trên người tôi chặt hơn một chút, lại nói vói Cốc Nhạn ma ma:" Ta có thể đưa cô ấy đi được chưa?"
"Đọi đã." Cốc Nhạn ma ma kêu lên/'Ngươi nói cô ấy là đồ đệ của ngươi nhưng ngươi cũng không thế nói mang cô ấy đi là mang cô ấy đi được, ta mua cô ấy về tốn. rất nhiều tiền, ngươi phải bồi thường cho ta."
"Cô ta không phải hàng hóa để mua bán."
Bích Thanh Thần Quân không vui.
Cốc Nhạn ma ma cười nhạt một tiêng, lấy ra từ trong người một tờ giấy, gia trước mặt anh ta,"Nhìn cho rõ này, phía trên có dấu tay của cô ta, tôi bỏ năm trăm lượng đê mua cô ây, ta không thê để cho cô ta về không dược."
Ngao Vân cũng không vui, anh ta chặn Cốc Nhạn ma ma lại nói:"Không phải ngươi vừa nhận của ta ba vạn lượng và minh châu sao?"
"Đó là chuyện ngươi tình nguyện cho ta! Không phải ta cướp của ngươi!" Cốc Nhạn ma ma dùng quạt che mặt khóc rống lên:"Huống hồ bây giờ toàn bộ Tây Phượng Lầu của ta bị sập, xây lại tôh
rất nhiều tiền, các ngưoi không được bất nạt ta, ba mươi năm tích lũy đã bị hủy trong một phút a...." Tiêhg khóc của bà ta càng lúc càng to, càng lúc càng thê thảm, Bích Thanh Thần Quân đỏ mặt, quay đầu nhìn Tây Phượng Lầu bị anh ta đánh cho tan hoang, cuối cùng thỏ dài, lấy ra viên ngọc màu xanh rất to ở bên hông đưa cho Cốc Nhạn ma ma:" Viên ngọc này là dị vật đế ở trong nước, lập tức đóng băng, đổi lấy con mèo ngốc này tương đương với giá tiền của đồ đệ ngốc."
Cốc Nhạn ma ma bán tín bán nghi đón lấy viên ngọc màu xanh, lại sai tiêu a hoàn để vào bồn nước, thử nghiệm xem, quả nhiên nổi lên một lớp băng mỏng, và dần dần đông lại, mặt tươi như hoa, vội vàng bóc lớp băng cầm lấy viên ngọc ra, đút vào trong người nói:" Vậy thì ngươi mang Giao Giao cô nương đi đi."Hoa Dung nhìn về phía Bích Thanh Thần Quân bỏ đi vội vàng đi lên phía trước nói vói bà ta."Như thế thì không được." Cốc Nhạn ma ma cười nhạt nói,"Cái đồ đàn ông này, đôì vói con gái phải trả một mó tiền to để đạt được, thì luôn luôn đáng quý, không được xem thường, ngưoi sông ô họp lâu rữiư thê' vẫn không hiểu đạo lí này sao?"
Ngao Vân tiền lên phía trước nói:"Nêu ta muôn mua Hao Dung cô nương, thì phải trả bao nhiêu tiền vậy?"
Cốc Nhạn ma ma nhìn anh ta mây lượt, sau đó cười nói:"Cô ấy bị hủy hoại dung nhan trở thành người xấu xí, đại gia cũng cần sao, tùy ngài cho bao nhiêu cũng được. "
Thê'là Ngao Vân kéo bà ta đến bên cạnh từ từ đàm phán giá cả, lại gọi Hoa Dung hồi mấy lần, xác định suy nghĩ của cô ta, những lòi tiếp theo tôi nghe không rõ được, bời vi tôi đã bị Bích Thanh
Thần Quần tóm lấy bay đi mấy trăm dặm, anh ta không biết đi đâu tìm quần áo đê tôi mặc, sau đó bắt đầu lời giáo huân.
Lòi giáo huấn lặp đi lặp lại chỉ bốn câu/Tu hàrữi thất bại không sao, bán thân kiếm tiền không được, sau này phải nghe lòi sư phụ, làm việc gì cũng phải bàn bạc trước."
Anh ta liên tục ép sát tôi vào lưng, đêh khi mặt tròi lặn, vẫn bắt tôi đọc thuộc lòng không hơn không kém một chữ, mới cưỡi mây bay đi, trước lúc đi, nhẹ nhàng đút mây con cá khô cho tôi, tôi vừa ăn cá, mát nhìn anh ta bỏ đi, đột nhiên nghi đêh công việc của mình ở Tây Phượng Lầu, mói kiêm được mười sáu đồng xu của bà Tống, còn thiêu chín trăm chín mươi lăm, hay là chửi trăm chín mươi sáu đồng tiền.
Làm thế nào bây giờ, mặt tròi đỏ rực chiêu lên người tôi, lá cây ở trên cành từ từ vọng lại, lông ở trên người tung bay trong gió...