Hoa Miêu Miêu Chương 21

Chương 21
Múa rìu qua mắt thợ

Trong ngưòi có tí tiền, lúc đầu tôi đề nghị đi đến quán rượu lần trước có người mòi tôi ăn để dùng cơm, nhưng sau khi nói tên quán rượu, gặp phải sự phản đôĩ của mọi ngưòi, bọn họ bảo tôi ăn com hay cho tiền, hôm nay chúng tôi kiếm tiền còn không đủ đế trả một món ở đó... Nếu chỉ để dựa vào hôm nay để ăn cơm, mà không dùng sô'vàng của bọn Kiếm Nam, chỉ có thế đến quán nhỏ bên bên sông đế ăn, còn kiến nghị tôi đi lên phía trước dùng vải che mặt, tránh cho bọn người lừa ăn quỵt trước đây nhận ra.

Những lời này khiên tôi rất chán nản, lần trưóc lúc ăn cơm ở quán rượu, trên bàn đầy thức ăn, ăn thừa rất nhiều, mà ngưòi đàn ông đó thoải mái cầm ra rất nhiều ngân lượng đế trả, lúc đấy tôi còn không biết ngân lượng quý hơn tiền, cho rằng ỏ trần gian cơm rất rẻ, nhưng hôm nay sau khi thực sự dựa vào lao động để đối lấy thu nhập, và biết được mỗi đồng tiền kiêm được thật không dề.

Nêu bị những người đó phát hiện, nói không chừng sẽ tìm tôi tính sổ, thế là tôi ngoan ngoãn nghe theo ý kiên của Kiêm Nam, mang mặt nạ che mặt.

Báng qua bến sổng, khắp nơi đều là bóng dáng vất vả, trước đây chỉ cảm thấy bọn họ là vui chơi trong cổng việc, bây giờ mới biết toàn bộ đều là đế có cơm ăn, hoặc ăn ngon thì phải làm việc cực khổ... Các cô gái ở Tây Phượng Lầu đều như vậy sao? Đói bụng rất khó chịu, bất luận là ngưòi hay mèo đều giống nhau, đều phải nghĩ cách đi kiêm cái án, không giống nhau ở chỗ con ngưòi dùng công việc đế có được đồ ăn, tôi... ăn trộm và cưóp...

 

Thái Thượng Lão Quân đế có một mẻ thuổc phải thu thập nguyên liệu một nghìn năm và luyện thêm một nghìn năm nữa, gà rán trong tiệm phải do đầu bếp tỉ mỉ xào nâu, cá chiên ở nhà bình thường cũng là do đồng tiền vất vả kiếm được đối lấy, cho nên tôi đã nhầm, hoặc là tôi...

Cuổì củng trong đầu tôi cũng hiểu rõ một đạo lí, làm việc rất vất vả, cho nên sau này Miêu Miêu sau này phải làm một con mèo ngoan, không được ăn trộm nữa.

Mùi vị thơm ngon từ đằng xa bay lại, khiên cho bụng tôi đói côn cào, Lạc Lạc dắt mọi ngưòi đi vòng vòng một lát, đến một quán nhỏ có viết "Quán ăn Lý thị " trên tấm vải rách. Rất nhiều ngưòi nam nữ mặc quần áo vá cũ đang ngồi bên trong, thúc giục bê thức ăn lên và tiêng mòi chào của tiểu nhị, mùi thơm của thức ăn là từ đây bay đi.

Tuy cố gắng che mặt mình lại, nhóm ngưòi chúng tôi vẫn thu hút ánh mắt của mọi người, chỉ lầ do hình dáng to lớn rất hung ác của Kiếm Nam, khiến bọn họ không dám lại gần, Lạc Lạc nói quần áo của chúng tôi không giông vói những người bên cạnh, nói cho cung Thiêu Chúng là đồ đệ của Tam Thái Từ Na Tra, áo quần mặc ờ trần gian là do các tiên nữ làm, mà quần áo trên người tôi tuy là do Bích Thanh Thần Quân chọn, anh ta biết kén chọn chất liệu nào thoải mái cho tôi, những thứ chọn cho tôi tuy là vải, nhưng rất mềm mại, là nguyên liệu chỉ có nhà giàu mới mặc. Quần áo Kiếm Nam và Lạc Lạc mặc tuy rất giản dị, nhưng xem ra cũng không giống con nhà nghèo.

Bị moi người xung quanh trố mắt nhìn trong lòng tôi hơi sợ hãi, tôi đảo mắt một vòng, xác nhận khổng còn người quen ở đây, cũng không có người đến tìm tôi tính sổ, bấy giờ mói yên tâm gọi tiếu nhị đến bắt đầu gọi món.

Tiếu nhị nghe thấy tôi gọi, đủng đỉnh đến, không có vẻ nhanh mồm nhanh miệng, thực đơn báo sai mấy lần, chỉ liên tục nhìn trộm tổi sau lóp vải che mặt.

Tôi bất mãn vói thái độ làm việc không chăm chỉ này, thế là tự minh gọi món: Gà quay ngũ vị, Cá chua Tây Kinh, CÁ Bát Châu ...

Nghe thấy tôi gọi món, cuôỉ cùng tiếu nhị cũng định thần lạ i, mặt mày vui vẻ, liên tục gật đầu, không ngờ Thiêu Chúng ngược lại bịt chặt mồm tôi lại, không cho tôi gọi tiếp, sau đó lớn tiếng nói vói tiếu nhị: "Đem những món nào vừa nhiều vừa rẻ nhất của các ngưoi lại đây! Toàn bộ những món cô ấy gọi không được mang lên!"

Tiểu nhị bồng nhiên thất vọng tràn trề, lại quay đầu nhìn tôi mâý lần, xấu hổ bò đi. Móng của tôi đánh vào tay của Thiếu Chúng, tức giận nói: "Tại sao không được gọi cho tôi ăn?"

Thiếu Chúng sầm tối mặt nói: "Bà mèo, cầu XÚI chị, trên người của chúng ta có ít tiền như thế, tho như cách chọn món của chị, bán chúng ta đi cũng không đủ trả tiền!"

"Nói linh linh!" Tôi chỉ vào mũi mình cãi lại: "Giá của tổi là một trăm năm mươi lạng! Bán đi làm sao mà không đủ tiền để trả?"

Kiên Nam vội vàng hòa giải: "Không sao không sao, để cho sư phụ chọn món đi, chúng tôi có tiền thanh toán."

 

Thiếu Chúng ngược lại "Hừm" một tiếng vói tôi: "Ở nhà ngươi cũng là ngươi mòi sư phụ án cơm sao?"

Tôi cúi đầu không lên tiêng... đột nhiên cảm thấy rất có lồi với Bích Thanh Than Quân...

Một đĩa bánh to, một đìa màn thầu, một đĩa cải thảo, một đĩa dưa muôi, một nồi cháo to lần lượt đưa lên, Thiêu Chúng hạch toán giá thành xong, lại gọi cho tôi một đìa cá nhỏ chiên giá rẻ.

Bất luận là ở núi Lạc Anh hay là ở Thanh Cung, tôi đều chưa bao gà ăn những thức ăn sơ sài như thê'này, nhưng... nhưng mùi vị của chúng thơm ngon vô cùng. Tôi dùng những lời Kiếm Nam đã nói vì đây là bữa cơm tự mình vất vả kiếm được.

Bọn họ đều ao ước ngầm à không đụng vào đĩa cá nhỏ đó, tôi đếm trong đó có tống cộng tám con, thề'là đành phải cắn răng chia cho nó bôn phần, quyên luyến chia cho mồi ngưòi một phần.

Đây là lần đầu tiên tôi chia cho ngưòi khác thức ăn của mình, nhưng bọn họ trái lại mỗi người đều trả lại tôi một con cá, nói bản thân họ không thích ăn cá.

Cá tôi ăn đặc biệt thơm, hình như có cái gì đang tan chảy trong bụng, có rất nhiều chuyện dường như sắp hiểu rõ rồi, nhưng lại giống như có một bức tương ngăn cách khổng thế đột phá được.

Bức tường đó là gì? Tuy bây giờ tôi không rõ, nhưng sẽ có một ngày sẽ hiểu, thê'là tôi khổng nghĩ tiếp nữa.

Ăn uống no say, Thiếu Chúng cầm tiền xu ra thanh toán, tôi nhìn những đồng tiền đáng yêu đó chảy từ tay mình sang tay người khác, bất ngờ lặng lẽ vẫy vẫy tay ngầm từ biệt.

Đi ra đường, chúng tôi chuẩn bị đi đến noi ở của bọn Kiếm Nam, sau đó nhờ người giúp đỡ đi tìm món ăn dân dã hoặc đi bắt cá... để ăn. Hai xâu tiền đã kiếm được giữ chặt trong tay, đợi nám ngày sau kết thúc kì tu hành ở trần gian.

Không ngờ trên đường có một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, áo quần rách rươi đang đi chậm như rùa bò, đột nhiên, nó táng tốc độ chạy, lao mạnh vào Thiêu Chúng, Thiếu Chúng vốn định nhẹ nhàng tránh sang một bên, không ngờ tên nhóc đó bị ngã xuống, thê'là Thiếu Chúng đành phải giơ tay ra đờ.

Không ngờ tên nhóc đó bồng nhiên rút lấy túi đựng tiền của Thiêu Chúng, định bỏ chạy vào cái ngõ ngoằn nghèo.

Tức giận, trước mặt mèo mà ăn trộm đồ chẳng nhẽ muốn múa rìu qua mắt thợ hay sao? Thế là tôi nhanh chóng phi ngưòi lao lên, rất nhanh đã chặn được đường đi của nó, và nhe nhàng tung một chưởng lên bờ tường của con ngõ nhỏ hẹp, cú đánh làm cho nứt mấy đường, mặt đầy sát khí nhìn nó.

Tên nhóc không chịu thả túi tiền ra, nó định quay ngưòi chạy về phía sau, không ngờ bị Thiêu Chúng tay cầm song đao hung dữ phong tỏa đường lùi, nó bị vây ở giữa.

Khóe miệng tôi nhếch lên mây cái, suy nghĩ đã cải tà quy chính rồi nên ôi phải xử lí tên trộm này như thế nào. ít nhất cũng phải nghiêm khắc đánh nó một trận, để cho nó hiếu ăn trộm đồ của người khác là không đúng đạo lí. Không ngờ tên nhóc đó đột nhiên quỳ hai gốì xuống, khóc lóc van xin:ảữ Các vị đại gia và cô nương tha mạng, tiểu tử bây giờ cũng là hết cách mói giở mánh khóe này, nhà tôi trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có trẻ nhỏ năm tuổi, mẹ già bệnh tật trẻ nhỏ đói ăn, mói bất đắc dĩ ăn trộm tiền mua thuốc, các người tha cho tôi!"

Điều này.. .nghe ra rất đáng thương, tôi biết đói bụng và bệnh tật rất đau khổ, Thiêu Chúng cũng cảm thấy không đành lòng, thê'là cầm lấy tiền nó ăn trộm lại, và nhét cho nó ba mươi đồng xu dư ra bên ngoài hai xâu tiền đó, và nghiêng người cho nó đi qua.

Đợi sau khi nó đi xa, Lạc Lạc bồng nhiên nói rất nhỏ: "Có chuyện này.. .tôi. ế .tôi không biết có nên nói hay không../'

"Nói đi." Tâm trạng tôi đang vui nên tôi khoát tay.

"Ten đó.. .tên đó.. .nó xem ra mói mười lăm tuổi...mẹ nó sáu mươi lăm tuổi sinh ra nó hay sao...sau đó mười tưối nó sinh con..."

"Vân đề này có gì không đúng sao? Tôi thâỳ mèo một tuổi đã sinh con/7 Tôi không đế ý khoát tay, "Tường ngươi còn muôn nói chuyện gì to tát nữa."

Sắc mặt của Thiêu Chúng bồng nhiên trở nên tức giận:"Bị lừa rồi."

Tôi hoi hoang mang, Lạc Lạc giải thích với tôi chuyện con người sinh con.. .Hóa ra con trai bọn họ mười tuối là không thế sinh con, con gái sáu mươi lăm tuổi cũng không thế sinh con, bởi vì lực bất tòng tâm, cụ thế như thế nào là lực bất tòng tâm, Lạc Lạc đỏ mặt không chịu nói, Kiếm Nam và Thiếu Chúng cũng không muôn nói vói tôi, mặc dù đầy sự thắc mắc trong lòng, chỉ coi như không có gì.

Ngoài ra con người phải mang thai mười tháng, không phải như tổi cho rằng hơn hai tháng. Kì diệu thế đấy! Tôi muốn muộn một chút nói cho Bích Thanh TTiần Quân nghe! Nhưng... Anh ta hình như vẫn chưa có con, lẽ nào cũng là lực bất tòng tâm? Không suy nghĩ nữa, cho dù tên nhóc đó mưòi lăm tuối là bất luận như thế nào cũng không thế có con năm tuổi, hiểu rõ bản thân minh sau khi bị lừa, tôi cũng trở nên tức giận, cọ cọ móng của mình lên gốc cây ờ bên cạnh, tỏ quyết tâm báo thù rửa hận.

Trong âm thanh cây đồ ầm ầm, nhóm người chúng t ồi bắt đầu nghiên cứu tên nhóc kia đang ở phương nào, Lạc Lạc sau khi suy nghĩ xong nói vói mọi người, trước đây đã từng nhì thấy tên đó, dường như hay ra vào cảng cá, hơn nữa tôi cũng ngừi thấy mùi vị dưới mặt đất, cũng xác định phương hướng đang đi tới là chính xác.

Cảng cá nằm ở khu phố, rất chật hẹp, chỉ anh một người đi lọt, đó là bức tường đã cũ nát, xung quanh đầy rác, bốc ra mùi hôi thối khó chịu, thỉnh thoảng có mấy con chó hoang do quá yêu không cướp được địa bàn ới chạy đến đây bới rác, lại bị sát khí của chúng tôi dọa cho sợ đến nỗi cụp đuôi bỏ chạy.

 

Trong con ngõ nhò này có bảy tám hộ ga đình, hầu như đều là ngươi già lớn tuối, phụ nữ và trẻ em, toàn bộ đều quần áo rách rưới, trên người có mùi hôi, đa số làm thơ thêu hoặc ay đê'giày, thường xuyên vọng lại tiêhg đánh mắng con hoặc tiếng mẹ chồng con dâu cãi nhau ầm ĩ, cụ già rất già ngồi phơi nắng ờ trên chiếc ghề'dài, ánh mắt của họ đục ngầu, dường như đã quen vói cuộc sông này rồi, không đế ý nữa.

Lạc Lạc cứ đi, đột nhiên quay đầu hạ giọng nói: "Miêu Miêu sư phụ... thôi cho qua đi, ở đây hầu như đều là ngưòi râ't nghèo khổ, tuy tên kia lừa chúng ta, nhưng. . nói không chừng cũng có nồi khổ tâm..."

Thiếu Chúng gãi gãi đầu, lại nhìn ngó xung quanh, trở nên do dự, Kiếm Nam nhân cơ hội này khuyên: "Được rồi, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, đừng truy đuối nữa/7

"Khổng được!" Tổi phản đôì quyết liệt đề nghị của bọn họ, "Tôi thường ngày án vụng.. đều bị sư phụ giáo huân, nó ăn trộm tiền lại lừa đảo! Bất luận thê'nào cũng phải đến nhà giáo huắh nó."

Mọi người không biết làm sao, tiếp tục đi theo tôi, đến tận cùng của con ngõ, tôi phát hiện mùi của tên đó, cái sân bé tí tẹo kia có thể là căn nhà sạch sẽ nhất gọn gàng nhất trong cái ngõ cá này, bền trong ngược lại tỏa ra mùi thơm của thuốc rất khó ngửi, khiên cho tổi nhớ đến nhà của Mạc Lâm đáng ghét.

Kí ức quay trở về trước đây ở núi Lạc Anh, Ngân Tử dạy tôi quá trình đạp ván đánh người, tôi giận dữ giơ chân đạp đế mở cửa ra, khí thế mạnh mẽ nhảy vào, dài mồm ra kêu lên:"Tiếu tử thối nhanh ra đây chịu chết, lại dám lừa bà nội mèo nhà ngươi à!"

Tên thiếu niên đó đang bê bát thuốc từ trong phòng đi ra, bị tôi dọa bất ngờ, bồng nhiên hai tay run rẩy, cả bát thuốc roi xuống đất, vở tan tành, thuốc đố sạch hết tran, mùi thuốc càng nồng nặc trong không khí.

Tôi khí thê’mạnh mẽ đi qua đấy, nhấc nó lền:"Nhận lỗi nhanh lên! Nói dôi là đứa bé xấu xa."

Không ngờ tên thiếu niên đột nhiên rống lên:"Tại sao phải xin lồi?! Tôi cần bản không nói dổi! Khổng co!"

"Hừm! Còn muôn lừa gạt à!" Tôi phẫn nộ quyết định cào thêm mấy cái rõ đau lên mặt nó để làm lưu niệm, khổng ngờ bên chân có một bàn tay nhỏ đang ra sức kéo váy của tôi, còn đánh vào đùi tôi nữa, vừa đảnh vừa kêu:"Không được bắt nạt anh ta! Ngươi là người xấu!"

Từ lúc nào người xấu lại là tổi chứ? Tôi kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thấy một đứa bé gái khoảng bốn năm tuối đang mở to mắt nhìn tôi, mặt đầy nước mát, và lo lắng liên tục giơ bàn tay nõn nà đánh tôi.

Trong phòng, bồng nhiên vang lên giọng nói già nua:"Là ai đến nhà đấy? Lẽ nào Đu Đu lại đi trộm đồ của người khác sao?"

"Không có! Con khổng ăn trộm, mẹ đừng lo lắng." Thiếu niên vội vàng hét to, và liên tục thử thoát khỏi hai tay tôi.

 

Đây... rô't cuộc xảy ra chuyện gì thê? Nhóm người chúng tôi nghệt ra, lẽ nào thật sự có ngưòi già sáu mươi lăm tuổi sinh con sao?

Thiếu Chúng tiên lên phía trước, tôi thẫn thờ thả người ra, thằng nhóc tên là Đu Đu đó vội vàng chân chỉnh quần áo, nằm sấp xuôíng đất, nhìn số thuốc đó vẻ mặt đầy đau khố, roi nước mắt.

Tôi khổng biết nên làm cái gì, thế là xấu hổ nói: "Cái đó.. .tôi.. .ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở đây vậy..."

Đu Đu lau khóe mắt đỏ lừ, giấu nước mắt đi, lại cười tưoi và xoa đầu đứa bé gái/'Đậu Tử ngoan, ca ca không sao, là bạn bè đến nhà tim anh thôi, em đi sang bên cạnh choi với Tiếu Hồ Tử trước đi."

Đậu Tử hoi hoài nghi quay đầu nhìn chúng tôi, Thiếu Chúng và Kiếm Nam liên tục gật đầu: "Chúng ta tới tìm anh trai ngươi có việc." Thê'là con bé vui vẻ chạy nhanh ra cửa.

Đu đu bảo chúng tôi đọi một lát, đi vào phòng, tôi vội vàng đi đến bên cánh cửa len lén nhìn vào trong, trong cán phòng chật hẹp có một cái giường làm những mảnh ván ghép lại, nằm bên trên là một bà già mặt mày nhăn nheo, hai mắt ngục đầu, đang run rẩy chỉ vào mũi Đu Đu mắng: "Thằng nhóc này, tiền đâu ra mà mua thuốc? Không phải là đi ăn căp của người khác sao? Nói đi!"

Bọn Thiếu Chúng cũng tiến tói nhìn trộm, chỉ nhìn thấy Đu Đu đang kéo chăn ngay ngắn cho bà lão, cười nói:"Mẹ, sao mẹ nói vật, số tiền đó là mấy vị kia thưởng cho con, nói là Đu Đu hiếu thuận, bảo con đi mua thuốc cho mẹ uống."

"Thế... tại sao ta nghe thâỳ bên ngoài cãi nhau ầm ĩ vậy?" Bà lão nửa tin nửa ngờ.

"Bọn họ đùa giỡn vói con,không sao cả không sao cả. mẹ không thấy bây giờ không cãi nhau nữa hay sao?"

srLằ. mẹ làm liên lụy đến con, chết sóm một tí thì tốt biết bao." Bà lão buông tay ra, bà ấy hé mắt nhìn lên trần nhà, bà ấy mơ mơ màng màng ngủ trong tiêng dỗ dành của Đu Đu.

Đu Đu nhìn thấy bà ngủ say rồi, mới đi ra, kéo chúng tôi đến một căn phòng nhỏ bên cạnh, thấp giọng nói:"Các vị, các vị muốn lấy lại số tiền đó, cũng không còn nữa rồi, tôi đã lấy đi mua thuốc, bây giờ bị ném rồi, các vị rộng lòng hảo tâm bò qua cho tôi được không?"

"Tại sao mẹ ngưoi tuối cao như thê? Con lại bé như vậy?" Thiêu Chúng nêu ra nghi ngờ trong lòng của mọi ngưòi.

"Cái này... hóa ra là chuyện này..Đu Đu thờ dài và nói với chúng tôi đầu đuôi của sự việc, bà lão đó họ Trần, là một góa phụ cô độc, chồng chết sớm, hàng ngày may vá thêu thùa để sông qua ngày, Đu Đu và Đậu Tử là những đứa trẻ bị bỏ rơi được bà ấy có lòng tốt nhặt về, được nuôi dường lớn lền, đã từ lâu coi bà ấy như mẹ đẻ.

//                     H

 

Mẹ tôi nửa năm trước bị liệt, lại ho ra máu, đi khám bệnh đã tiêu hết số tiền tích lũy được, vì hiện tại tôi khổng còn cách nào mói đi ăn cắp. Đu Đu cố gắng giải thích vói chúng tôi và van xin:"Thật sự tôi không lừa các vị, các vị tha cho tôi, bây giờ không đồng ý, các vị có thế đánh cho tôi một trận, nhưng đừng đưa tôi đến nha môn, hai người đó cần sự chăm sóc của tôi."

Sau khi nói xong, anh ta cúi đầu không nói, Kiếm Nam và Lạc Lạc đã quen vói những chuyện này rồi, tôi và Thiêu Chúng chưa bao giờ chịu sự nghèo khổ nên roi vào im lặng, không biết nên làm thề' nào cho phải....

Ba trăm năm trôi qua...

Tôi đã từng nhìn thấy tên ăn mày chết cóng ờ trong hang núi...

Tôi đã từng nhìn thấy người xúi quấy bị bọn cưóp đánh che't vứt xuôíng sông...

Tôi đã từng nhìn thấy đứa bé đói ăn gầy giơ xương đang ăn cỏ...

Tâ't cả điều đấy, trước đây tôi chưa từng cảm thây có chỗ nào không đúng, thậm chí có thể cười và nhìn bọn họ chết chóc và đau khố ở bên cạnh.

Nhưng hôm nay, tôi luổn cảm thấy dường như đâu đó không đúng, trong lòng hơi buồn...

Không tiếp tục ưa hỏi Đu Đu nữa, mọi người lặng lè quay mình ròi khỏi ngõ cá, trên đường đi không ai nói gì, đi vào trong rừng, tôi không muốn về sơn động của Kiếm Nam đang ở, chỉ ngồi ở

 

bên khe suối nhìn nước chảy uốn lượn trôi đi rất xa, bôín bề vắng lặng, chỉ có tiếng nước và tiếng gió thối, hoa mận lác đác roi trên người tôi, tất cả đều rất đẹp.

Trong khu rừng xinh đẹp này đầy rẫy sự săn bắt và tàn sát, cá lớn nuốt cá bé là bản năng và thiên tính của động vật, yếu đuổi bệnh tật là nhóm bị đào thải đầu tiên, thậm chí nhiều lúc còn bị đồng loại truy đuối, giông như Ngân Từ bị đồng loại đuối đi.

Quên mất là khi nào, tôi và Ngân Từ nói chuyện vói nhau, đã từng hỏi cậu ta lúc vẫn còn sống ở núi Lạc Anh, tại sao không có con quạ nào đến tìm cậu ta đế chơi? Còn nữa, tại sao cậu ta và màu của con quạ khác không giống nhau? Lông màu trắng rất đẹp.

"Đẹp?" Cậu ta khổng biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười sáng chói, ngược lại dùng giọng điệu châm biếm nói/7 Đúng vậy, lông màu trắng chứng minh ta là dị chủng, không giông các con quạ khác."

"Dị chủng là sao?" Tôi không hiếu suy nghĩ của cậu ta.

Ngược lại Ngân Từ hỏi lại tôi:"Nếu như trong loài mèo xuất hiện mèo tam thể đực, bọn ngưoi sẽ xử lí như thế nào?"

Tôi định không trả lòi nhưng lại nói:"Đương nhiên là mặc kệ nó! ức hiếp nó! Con mèo tam thể đ c vô dụng, thân thế thì xác xơ, không phải đực cũng khổng phải cái, chúng tôi đều không thích." "ừm.Ngân Tử ngửa tay ra, "Đúng là như vậy."

"Lẽ nào nhà ngươi không phải đực cũng không phải cái à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Nói linh tinh!" Ngân Tử giận dữ, "Ta là con trai! Không phải mèo tam thế đực! Đấy là ví dụ! Ví dụ!!"

Tôi lúc đó không hiếu suy nghĩ của cậu ta, còn muốn truy hỏi tiếp, nhưng cậu ta lại chạy vào trong kho đựng ngọc tiêp tục lau ngọc, không đế ý đến tôi nữa.

Bây giờ nghĩ lại... Ngân Tử giống y như con mèo tam thế đực, bị cùng loài truy đuổi vì dị chủng...

Thế giói động vật đào thải kẻ yêu, thế giới con người cũng đào thải kẻ yếu, thực ra cũng tương tự nhau, tại sao tôi phải buồn phiền...

Là bởi vì nghĩ đền Ngân Tử?

Nêu là lòi của Ngân Tử... tuy anh ta rất vô dụng, rất yếu kém, nhưng tôi không thế không mặc kệ nó... kì lạ là, tôi cũng không thể mặc kệ Đu Đu.

Tâm trạng này là như thế nào? Tôi thật sự không hiếu...

 

Kiếm Nam và Lạc Lạc đang vui vẻ đốt lửa nấu cơm, bọn họ vừa nấu vừa an ủi tôi và Thiêu Chúng, nói là chuyện này gặp nhiều rồi, quen rồi, nếu mọi việc đều để ý đến, sự thật bi thảm ở trần gian quá nhiều, căn bản thì không quản hết được, hay là tự mình sông vui vẻ khổng lo lắng.

Tôi cảm thâỳ bọn họ nói rất có lí, nhưng không yên tâm được, thề'là cấn thận mặc niệm tên của Bích Thanh Thần Quân ở trong lòng, muôn nói chuyện với anh ta.

"Sư phụ... Người không đi đánh nhau à?" Tôi cấn thận hỏi trước.

Giọng nói của Bích Thanh Than Quân đột nhiên lo lắng:"Làm sao vậy? Ngươi truy sát tên nhóc lợi hại cái gì đó à?"

"Không có không có ạ." Tôi vội vàng phủ nhận suy đoán của anh ta, sau đó do dự nói ra toàn bộ câu chuyện xảy ra hôm nay.

Bích Thanh Thần Quân trả lòi tôi bốn chữ:"Tùy tâm mà làm."

"Làm thế nào ạ?"Tổi hỏi.

Anh ta suy nghĩ một lát sau đó hỏi tôi :"Ta muôn biết trươc tiên ngươi định làm như thế nào."

"Ta định cho nó tiền, rất nhiều rất nhiều tiền... Ngân Tử chôn dưới đất ở núi Lạc Anh rất nhiều tiền, lấy một ít ra không sao cả, như vậy bọn họ có thế mua thức ăn đế ăn." Tôi thật thà trả lời.

"Người nghèo trên thế giói nghèo thê' ngưoi có thể giúp được hết sao?" Bích Thanh Thần Quân lại hỏi.

"Nhưng.. ta chỉ muôín giúp Đu Đu..Tổi cắn môi, do dự trả led/'Người khác, tôi không biết."

Bích Thanh Thần Quân đột nhiên cười, anh ta dịu dàng nói:"Miêu Miêu, cuối cùng ngươi cũng lớn rồi, cứ làm theo suy nghĩ của mình đi."

Được khen ngợi, cu ôi cùng tôi cũng an tâm, đột nhiên lại nhớ đến vân đề con cái, thì luôn tiện hỏi:"Sư phụ, Người có lực bất tòng tâm hay không?"

"Cái gì?" Bích Thanh Thần Quân dường như không hiếu.

Tôi lại hỏi tỉ mỉ và rõ ràng:"Con người rất già và rất trẻ không thế sinh được con, nói là lực bất tòng tâm, sư phụ người không có con, thế có lực bất tòng tâm hay không vậy?"

Không có tiếng trả lòi, tiếng chuông ỏ đầu kia vang lên tiêng nghiên răng be bé, rất lầu sau, cuối cùng Bích Thanh Thần Quân cũng từ từ nói:"Ta có tâm, cũng có lực!"

Tôi chưa kịp hỏi cái gì là có tâm có lực, thì đột nhiên anh ta ngừng nói chuyện, cho dù tôi gọi thế nào cũng mặc kệ tôi.

 

Được rồi, tôi vất vần đề này ra sau đầu, nhanh chóng triệu tập nhóm hai người đang ăn cơm và Thiếu Chúng ngồi ngấn ngơ trên cây không biết đang nghĩ cái gì lại, mở một cuộc thảo luận nho

Kiêm Nam nghe tôi nói phải đi núi Lạc Anh lấy tiền cho Đu Đu, suy nghĩ một lát rồi đưa ra phương án giải quyết khác:" Đừng phiền phức thế, hay là Miêu Miêu sư phụ lấy vàng của chúng tôi đi cho nó đi, dù sao cũng là tài sản phi nghĩa."

Lạc Lạc nói nhỏ ờ bên cạnh:"Trước khi lấy đi tô't nhất là nên đối toàn bộ số vàng này thành ngân lượng lẻ hoặc tiền xu, nếu không người khác biết sẽ chất vần nghi ngờ tại sao đột nhiên phát tài, nối lên lòng tham giết người cướp của là khổng được đâu."

"Như vậy... được không?" Thiếu Chúng nói, cậu ta hoi ngượng:" Số tiền tích lũy này tốt xấu cũng là của các ngươi, tương lai sinh sống trong xã hội loài người, cũng cần có tiền."

Kiêm Nam ngược lại hai mắt sáng rực nhìn tôi, lòng đầy hi vọng khấn khoản van nài:"Thực ra sau khi Lộc yêu quái chết đi, chúng tôi mất đi chỗ dựa, nếu tiếp tục sống ở đây, rất dễ bị các yêu quái khác bắt nạt, vốn cho rằng Miêu Miêu sư phụ có thế sông lâu dài ở trần gian, không ngờ các ngưòi ba ngày sau phải về Thiên Giới, chúng tôi muốn xin sư phụ giói thiệu cho một yêu quái lợi hại đáng đế dựa dẫm... Đầu quân vào đó, đế được bảo vệ."

 

Lạc Lạc cũng cúi đầu bẻ ngón tay nói:"Sở trường của Kiêm Nam là ảo thuật, tôi... chỉ biết một ít phép thuật nghe lén... thực tại không có biện pháp đế bảo vệ an toàn bản thân.

Chuyện này không quá khó khán, dù sao cũng đã giao hai con hồ ly cho La Sát tẩu tẩu rồi, lại giao thêm con thò và con ếch, cũng không làm sao cả. Thế là tôi lại một lần nữa nhấc bút lên, viết một bức thư giới thiệu, âh dấu móng lên đưa cho bọn họ, bảo đi đến Hỏa Diệm San tìm La Sát, bảo chị ấy cho phép hai người định cự trong phạm vi thế lực ở Hòa Diệm Sơn.

Hai ngưòi bọn họ ngàn lần đội ơn tôi và nhận lá thư, vui vẻ hớn hở cầm lấy sô' vàng đi cứu trạ cho Đu Đu, và nói sẽ đi đến Hòa Diệm Sơn ngay, Thiếu Chúng cũng thờ dài, lại tiếp tục ngồi thừ người ra.

Sau đấy khổng lâu, cậu ta đột nhiên hàm hồ nói bản thân mình đã hoàn thành tu hành, muốn đi đây đó, ngắm phong cảnh trần gian, bảo một mình mèo tôi ỏ trong rừng ba ngày, đến lúc về Thiên Giới sê gặp lại nhau.

Tôi buột miệng đồng ý thinh cầu n y, thế là quyết định trong ba ngày này, đi ngủ hoặc đi vào thành ngó nghiêng lung tung mỗi ngày, lại tóm được con chuột vừa mới thành tinh, ép nó làm cá cho tôi án, đành phải đợi đềh lúc về tìm Bích Thanh Thần Quân, kể tỉ mi những điều bản thân mình mắt thấy tai nghe ở trần gian.

 

Không ngờ, đên ngày thứ hai, mặt tròi âm áp chiếu xuống... trong sân đầy hoa đào, cả thế giói dường như trải màu hồng, tôi gặp phải mùa xuân đã định trước của đòi mình...

Nguồn: truyen8.mobi/t104803-hoa-mieu-mieu-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận