Hoa Miêu Miêu Chương 26

Chương 26
Bão tuyết kín núi.

Trong rừng có một đám ấu yêu khoảng bảy, tám tuổi đang vây thành một vòng tròn, một nữ nhi đang khóc lóc đứng ở giữa. Có một giọng nói như cầu xin xen lẫn trong đó:”Mọi người hãy bình tính, con nha đầu Lạc Lạc này quả thực không có gan lớn, nên làm sao dám chủ động đi tố cáo Ngài? Chắc hẳn có sự hiểu lầm trong đó. Hơn nữa hai người huynh muội chúng tôi cũng là do tiểu di tử của Ngài gửi tới đây ở nhờ, nếu Ngài đánh chết cô ta, đến khi bị truy xét sẽ không hay.”

“Tiểu tử thối! Ai khiến ngươi lo người nào gửi tới! Đánh chết rồi đem vứt xác xuống khe núi, tiểu di thì ở tận Thiên Đình, làm sao có thể vì hai tên tiểu yêu nhà ngươi mà tới tận đây giáo huấn ta?” Trong tiếng khóc đấy bỗng vang lên một giọng nói lanh lảnh nhưng rất hung dữ của một nam nhi.



Tiếng khóc lóc van xin đó nghe thật quen tai, tôi hiếu kì liền đi tới rồi tách đám trẻ ra, quả nhiên ở giữa là Lạc Lạc và Kiếm Nam. Hai đứa đang bị trói gô cổ và chéo hai cánh tay ra sau lưng, trên người vẫn còn hằn lên những vết đòn roi, trông thật đáng thương. Đứng bên cạnh là một tiểu nam nhi mặc một chiếc yếm đào màu đỏ, trên cổ đeo một chiếc kiềng vàng trường thọ, khuôn mặt trông rất xinh xắn đáng yêu, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ hung ác dữ tợn.

“Sư phụ! Cứu chúng con!” Kiếm Nam thấy tôi vội ngước lên, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức không quản đang bị trói chặt liền bò tới chỗ tôi, vừa khóc vừa nói:”Mau cứu chúng con, bọn họ muốn giết người.”

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tôi bỗng nóng như lửa đốt, vội vàng ngồi xuống cởi trói, cùng lúc gọi Oa Oa tới trị thương cho chúng. Lạc Lạc sau đó vội vàng ôm lấy tôi sau khi được cởi trói, nhất quyết không chịu buông tay, cứ thế khóc lóc không ngừng.

Đám tiểu yêu bắt đầu làm loạn lên ở bên cạnh, chạy đi chạy lại tìm binh khí. Tiểu yêu cầm đầu mặc yếm đào đỏ túm lấy tay tôi, hung tợn cười hỏi:”Cái thứ nhà ngươi từ đâu tới? Dám làm hỏng việc đại sự của lão gia sao?”

“Ăn nói hỗn xược! Ta là cái thứ? Ta không phải là cái thứ! Ta… Ta là cái thứ?” Tôi thở gấp vì giận dữ, trong đầu không suy nghĩ được gì nữa, miệng cũng nói không thành lời, cứ thế phẫn nộ vung tay về phía mặt tên tiểu yêu,”Ngươi mới là tên tiểu tử xấu xa từ đâu tới? Lại dám bắt nạt đồ đệ của ta? Có phải là muốn chết hay không?”

Tiểu tử thấy tôi vung tay lên, lập tức định chống đỡ, nhưng đã quá muộn, khuôn mặt đau rát, hằn lên năm ngón tay vì ăn trọn cái bạt tai của tôi. Tiểu tử đau điếng rồi trợn mắt nhìn tôi, sau đó từ đâu trên tay bỗng biến hóa ra một cây trường thương, nhằm bụng tôi đâm tới. Tôi dù không lường trước được tên tiểu yêu này lại dùng trường thương để ra tay với mình, cũng kịp lách mình nhảy sang bên cạnh né tránh cú đâm, cố gắng kiềm chế mình, cứ thế né tránh mặc cho tiểu tử lăn lộn cách mình vài thước.

“Ngươi dám đánh ta?”, hai tay tiểu tử đó lại vung cây thương lên, một lần nữa phẫn nộ nhằm thẳng tim tôi đâm tới, miệng không ngừng hét lên, “ta giết ngươi!”

Nắm đấm đi trước đạo lí theo sau sao? Cách giải quyết này thật dễ chấp thuận, tương đối hợp với sở thích của tôi, thế là tôi vội cuộn tay áo lên, giơ bộn móng vuốt sắc nhọn ra bổ về phía trước.

Chiêu thức của tiểu tử đó quả thực không tồi, nội lực cũng tương đối khá, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đủ độ chín, làm sao có thể là đối thủ của tôi. Ngay sau khi đánh thêm vài chiêu nữa liền bị tôi tóm lấy, nằm gọn dưới chân tôi.

Mới chỉ dùng chút lực mà bộ móng vuốt sắc nhọn của tôi đã làm tiểu tử gục đầu xuống thổ ra máu tươi, nhịn không nổi lồng lộn kêu lên:”Đồ chết giẫm nhà ngươi, có gan thì giết ta đi, chờ tới lúc phụ mẫu ta tới tìm báo thù! Chúng ta cùng chết với nhau!”

Yêu quái bỏ mạng dưới tay tôi chưa tới hàng nghìn thì cũng có vài trăm, không lẽ lại không dám giết? Nghe thấy những lời vô lễ này từ tiểu tử, cuối cùng sắc mặt tôi cũng chuyển thành phẫn nộ, ngay khi định lấy mạng tên tiểu tử này thì bỗng Ngân Tử thất thanh gọi tới:”Miêu Miêu mau dừng tay, đây là Hồng Hài Nhi, là người nhà chúng ta.”

Hồng Hài Nhi? Cái tên này nghe thật quen thuộc, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác thật không tốt. Tiểu tử dưới chân thừa cơ vội vàng quay ra phía Ngân Tử gọi lớn:”Thúc thúc mau đến cứu con! Ở đây có kẻ xấu định giết con!”

Ngân Tử ba chân bốn cẳng vội vàng chay tới trước mặt, kéo tôi xuống rồi nói:”Đây là hài nhi nhà đại ca, sao lại làm nó bị thương như vậy”

“Đây là hài nhi của Ngưu Ma Vương và La Sát sao? Chẳng trách ta nói cái tên này đã từng nghe thấy ở đâu rồi.” Tôi liền nhấc chân lên, để cho tiểu tử đó bò sang bên cạnh, những tiểu yêu còn lại không ngừng run rẩy, không dám ho he lấy một tiếng.

Hồng Hài Nhi vẫn ngồi trên đất, chùi chùi vết máu trên khóe miệng, bán tín bán nghi hướng về tôi hỏi:”Miêu Miêu tiểu di rõ ràng ở trên Thiên Giới, ngươi không phải là đang cải trang ấy chứ?”

Tôi càng không thấy vui khi nghe thấy những lời này từ tiểu tử, Ngân Tử vội vàng giải thích:”Đích thực là tiểu di tử đó, Hồng Hài Nhi ngươi hết việc hay sao mà lại ở đây giáo huấn các tiểu tử kia?”

Hồng Hài Nhi tức giận chỉ tay về phía Lạc Lạc nói:”Là cái con nha đầu đó, chẳng qua là lần trước khi con tới núi Lam ở bên cạnh đánh nhau với sói vương, có giết vài tên yêu quái. Nha đầu đó lắm mồm liền bẩm báo với mẫu thân, làm con bị mẫu thân giáo huấn tới tận nửa ngày, còn phạt con ba ngày không được ra khỏi cửa! Cái loại lắm mồm lắm miệng này không dạy dỗ làm sao được chứ!”

“Nô tỳ không cố ý…Không cố ý…” Lạc Lạc co quắp phía sau lưng tôi, lắp bắp giải thích, “Là… La Sát…Là phu nhân bức ép… Nô tỳ phải nói… Phu nhân nói sẽ trừng trị nếu tôi… Không chịu nói.”

“Ta thật chẳng dám trừng trị người tài rồi! Con nha đầu ngươi làm sao mà biết được ta đi đâu? Phải chăng ngươi theo dõi ta?” Hồng Hài Nhi càng nói càng phẫn nộ, định lôi Lạc Lạc ra trừng trị tiếp.

Lạc Lạc vẫn ôm lấy chân tôi khóc lóc:”Nô tỳ… Nô tỳ thấy Ngài… Đi về hướng tây… Dưới chân có dính đất ở núi Lam và vài vết máu… nên nô tỳ mới biết Ngài đã đi đâu…”

“Ngươi nói láo!”

“Lạc Lạc không dám nói dối! Xin tha mạng xin tha mạng!”

Tôi tức giận lấy tay đẩy Hồng Hài Nhi ra, ra dáng mình là trưởng bối để răn dạy:”Đây là đồ đệ của ta! Ngươi muốn giáo huấn là giáo huấn sao? Ta vẫn còn chưa giáo huấn ngươi đó!”

“Thân mẫu ta từ trước đến nay còn chưa động đén một cọng tóc nào của ta! Vậy mà ngươi lại dám đánh ta! Món nợ này vẫn chưa xong đâu!” Hồng Hài Nhi vẫn tỏ thái độ hung hăng như lúc nãy.

Tôi định cãi lộn tiếp thì phía sau bỗng vọng lại tiếng gọi khẩn thiết của La Sát:”Hài Nhi con đang ở đâu?” Chỉ thấy một dáng người mảng mai đang vội vàng chạy tới, nét mặt tỏ vẻ đau xót ôm chầm lấy Hồng Hài Nhi nói, “Là tên chết giẫm không sợ chết nào đã đánh con! Sao mặt con lại sưng lên thế này chứ?”

“Là muội…” Khi nhìn thấy La Sát, trong lòng tôi cảm thấy hơi chột dạ, liền vội vàng thành thực nhận lỗi.

La Sát vội quay người lại nhìn tôi, sau đó ngạc nhiên nói:”Ta cứ tưởng là ai, sao Miêu Miêu muội muội lại tới đây? Muội… Sao muội mới tới đã đánh hài nhi của ta ra nông nỗi này rồi?”

Tôi liền kể rõ ngọn ngành sự việc sau đó La Sát chỉ nhíu mày rồi dạy dỗ Hồng Hài Nhi vài câu, căn dặn từ giờ trở đi không được làm vậy nữa. Sau khi nhận quà và thư của Bích Thanh Thần Quân gửi tặng tù tôi, nét mặt của La Sát liền biến sắc tới mấy lần, vội vàng ra lệnh cấm cửa Hồng Hài Nhi trong thời gian này, càng không được gây chuyện rắc rối, còn Hồng Hài Nhi chỉ biết im lặng không nói lời nào.

Sự việc ở sườn núi cuối cùng cũng đã kết thúc, La Sát tiếp đón chúng tôi ở trong phòng, sau đó tỏ ý như muốn tạ lỗi, nói sau này sẽ không rời mắt khỏi Lạc Lạc và Kiếm Nam, tuyệt đối sẽ không để Hồng Hài Nhi bắt nạt nữa. Tôi chỉ muốn sau khi quay về sẽ nói Bích Thanh Thần Quân sẽ đến đón chúng đi, để không chịu sự giày vò thêm nữa. Sau một hồi nghe ngóng tôi biết được Vân Cự và Ninh Hương là hồ ly nên làm cho La Sát thấy chướng mắt, nên đã được thu xếp cho ra ở phía sau núi, nhưng vẫn sống yên ổn với nhau. Nhưng đã sắp đến thời kì sinh nở, tôi không tiện làm phiền, sau đó cũng không tới thăm.

Bây giờ là buổi chiều, Ngưu Ma Vương vẫn chưa trở về, Oa Oa mới băng bó vết thương cho Lạc Lạc xong, Ngân

Nguồn: truyen8.mobi/t109280-hoa-mieu-mieu-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận