Hoa Miêu Miêu Chương 29

Chương 29
Lời nói dối của sư phụ
Không nhớ Bích Thanh Thần Quân dặn tôi bao lâu mới được chui ra khỏi chăn, sau khi nhìn thấy bọn họ càng ngày càng đi xa hơn, tiếng kêu gào thảm thương của Mạc Lâm cũng càng ngày càng nhỏ đi, tôi bèn cẩn thận bò ra khỏi chăn, rồi vươn người ngáp một cái rất dài.

Sau một hồi chơi đùa, suýt chút nữa quền mất minh phải đi ngủ. Tôi tỏ vẻ sầu não dùng chân dụi dụi lên mặt, lại nhìn thấy chiếc giường dưới chân đã bị làm hỏng, liền quyết định thay đối chỗ ngủ.

Sau khi phi thân nhảy ra khỏi giường, tôi phát hiện ra không chỉ chiếc giường bị vỡ, mà ngay cả gạch dưới nền nhà cũng bị vờ làm lộ ra mấy mành giấy lấp ló phía dưới.

Khoan đã, mảnh giấy? Ánh mắt vội dừng lại noi có mấy tâm giấy đó, dưới nền đất làm sao lại có những mảnh giấy này?

Tôi tò mò tiến lại gần, lấy tay gạt mấy viên gạch vờ ra, thấy bên dưói có một cuốn số mỏng nhò, ngoài bìa có đề ba chữ "Xuân Cung Đồ". Đây chính là cuốn số mà trước đây La Sát đã tặng tôi, hóa ra Bích Thanh Thần Quân đem giấu ở đây, hèn gì tôi không thế tìm ra nó.

Hóa ra trước đây Hoàng tiên sinh có nói cái gì mà vô tình cắm hoa hoa lại nở thật là rất đúng! Nhưng giờ đây tinh cảm giữa tôi và Bích Thanh Thần Quân đang rất tốt, có cần thiết phải luyện thêm nội cung phòng the đế đối phó với anh ta không?

Tôi ôm cuốn "Xuân Cung Đồ" mà mình không dễ mới có được ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định:"Cho dù không phải đế đối phó với Bích Thanh Thần Quân thì cũng có thế đế đối phó với người khác! Cái thứ nội cung phòng the này vẫn nên học

Sau khi suy nghĩ xong việc này, tồi liền mở sách ra xem, chỉ thấy có người có trang phục có người không có trang phục, còn có cả người chỉ mặc một nửa trang phục, ôm thành một đôi không biết là đang làm gì, bên cạnh cũng có phần giải thích nhưng đáng tiếc tôi chỉ nhận biết được khoảng ba phần mười số chữ trong đó. Tôi chỉ cảm thấy nội dung trong sách rất cao siêu, làm người xem không dễ gì lĩnh hội được.

Duy chỉ hiểu được cơ thế của những người đàn bà này đều rất dẻo, có thế thực hiện được những động tác siêu việt lạ thường. Chẳng qua là bàn luận sự dẻo dai của cơ thể, loài mèo bấm sinh xương rất mềm, nhất định sê không thua kém những người này.

Sau đó tôi bèn biến thành hình dạng con người, chọn lấy vaì hình vẽ trong sách rồi nằm ra, thử uốn mình tạo ra các tư thế kì dị giống trong sách, cảm thấy rất dề dàng, không có gì là khó cả. Chỉ là, hình như không thấy phát sinh điều gì...

Tôi cứ như vậy duy trì những tư thế đó, mãi cho đến khi gần như ngủ quên đi. Cuối cùng buồn bã thừa nhận bản thân đã làm sai ở chồ nào đó, nên chẳng gặt hái được thành quả gì. Tôi lật lật cái trang sách nghiên cứu kĩ hơn, đột nhiên phát hiện ra rằng trong mồi bức họa đều có một nam một nữ, một nữ mấy nam hoặc một nam mấy nữ, vậy là nhất định phải có nam giới thì mới luyện được như trong sách!

Tôi càng cảm thấy tự tin hơn với phát hiện anh minh sáng suốt này của minh, sau đó quyết định sẽ tìm một người nam giới đế cùng tu luyện, nhưng tìm ai bây giò? Bích Thanh Thần Quân tuyệt đối không được, anh ta đã câm tôi xem cuốn sách này, Tiểu Lâm lại là người hay hắt xì hơi, Ngao Vân cũng bị câm lén lút gặp gỡ, Tiêu Thiên thì tôi không thích, Thiêu Chúng thì lúc nào cũng kè kè bên Tiếu Từ... Vậy thì còn sót lại mồi Ngân Tử, anh ta từ trước đên nay luôn yêu thương tôi, chắc chắn sè không từ chôĩ việc cùng nhau luyện võ công phòng the?

Tôi liền vui vẻ giấu cuốn sách vào trong người, nhân lúc Mạc Lâm vẫn đang ò noi luyện võ công cùng Bích Thanh Thần Quân, không có ò nhà, tôi vội vàng đi tìm Ngân Tử.

Đi được nửa đường bỗng bắt gặp Cẩm Văn, cô ta còn d ắt theo một bé gái lạ mặt, vừa đi vừa vui vẻ chuyện trò.

Tôi liền trôn sang một bên lén quan sát bọn họ, không ngờ cô bé đó bỗng vui vẻ quay sang hỏi tên tổi:"Là Miêu Miều cô nương đúng không?"

Sự tình càng lúc càng làm tôi không thể vờ như không quen, chỉ còn cách ngoan ngoãn đi tới trước bọn họ chào hỏi, Cẩm Văn liền vội vã giới thiệu:"Đây là em gái Cấm Nhàn của muội, năm đó nhờ có Tiên Đơn mà được cứu giúp, hiện tại sức khỏe đã khá hơn, hôm nay là muốn tới cảm ơn ơn cứu mạng của Thần Quân và Miêu Miêu."

Tôi quay sang nhìn cô bé đó, cảm thấy mặt mũi có nét giổng với Cẩm Ván, chỉ là thiếu một chút xinh đẹp, chua ngoa, hơn một chút thuần khiết, dịu dàng.

Cổ ta tỏ vẻ khó xử nói với tôi:"Lúc đó Tiểu Nhàn bị kẻ xấu làm hại, toàn thân thương tích, gần như bỏ mạng. May mắn được người trượng nghĩa như Miêu Miêu cô nương cứu giúp, lại được tiên đơn của Thần Quân đại nhân cứu mạng, đại ân đại đức này, Tiểu Nhàn khắc cốt ghi tâm."

"Đâu có đâu", tôi không dám kể công khi nghe thấy những lời ca tụng này từ cô ta, vội vàng nói rõ, "Lúc đó là do ta ăn trộm mấy miếng thịt bò khô, làm cho Cấm Văn suýt chút nữa phải lên trảm yêu đài, thế nên người cứu mạng là sư phụ, không phải ta."

Cẩm Nhàn vội vàng nắm lấy tay tôi cười nói:"Tuy Miêu Miêu cô nương không lấy trộm được tiền đơn, nhưng nếu không vì Miêu Miêu liều mình giúp đỡ làm cho Thần Quân đại nhân động lòng, thừ hỏi đại nhân có đem tiên đơn ra cứu người không?"

"Không phải...Tiên đơn là do sư phụ đưa cho Cẩm Văn, sau đó Cẩm Văn đưa cho ngươi." Tôi vội vàng giải thích.

Cẩm Vân vội vàng tiên tới giải thích cụ thế cho tôi hiếu, phải mất tới nửa canh giờ, cuối cùng tôi cũng mới hiểu được toàn bộ sự việc Hóa ra Miêu Miêu lại vĩ đại như vậy...

Khi vẫn còn đang dương dương tự đắc, Cẩm Nhàn lại nắm lấy tay tôi rối rít tạ ơn. Tôi tạm thời không đi luyện võ công phòng the nữa, liền cùng cô ta tới hậu hoa viền đi tham quan.

"Đây là hoa cúc mới nở, ăn rất ngon, bền kia là cây mẫu đơn, ăn rất chán.." Tồi tỉ mỉ giới thiệu từng thứ một.

Cẩm Văn ở bên cạnh nét mặt bỗng biến sắc, cô ta liền túm lấy tôi hỏi:"Lẽ nào hậu hoa viên bị giày xéo làm hỏng cả một khoảnh lớn lúc nửa đêm cũng là do tỷ làm?"

"Meo woo~" Tôi làm bộ tủi thân cúi đầu xuống,"Mèo cũng phải ăn một chút cỏ cây... Vậy mới tốt cho tiêu hóa."

"Tỷ... Tỷ không biết ăn ở bên ngoài sao!" Cẩm Văn tức đến nồi cả người run lên,"Cây cối ở đây có rất nhiều loại quý hiếm! Chăm bón rất khố cực, có một số muội trồng để cho Mạc Lâm Tiên Nhân làm thảo dược đó!"

Cô ta giận dữ chắc là ở câu nói cuôi cùng... sau khi tôi hứa từ nay về sau sẽ không ăn cây cỏ do cô ta trồng nữa, cơn thịnh nộ của Cẩm Văn mới lắng xuống, còn chi cho tôi vài khoảng tôi có thể ăn được, dặn trước khi ăn phải rửa sạch, nếu không sẽ bị đau bụng.

Lạc Lạc và Kiếm Nam đang xách nước từ phía đằng xa tiên lại, Lạc Lạc nhìn thấy có người lạ liền vội vàng chào hỏi rồi núp ra phía sau lưng Kiếm Nam, Kiếm Nam nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, bước tới cười nói:"Miêu Miêu cô nương thích ăn cỏ như vậy, ta sẽ chuyên tâm trồng một số  loại cỏ thích hợp cho mèo, vị rất ngon. Miêu Miêu cũng không cần phải ăn hoa mà làm cho Cấm Văn cô nương tức giận."

Cẩm Nhàn ở bên cạnh không ngừng dùng khăn đội đầu che miệng cười, làm tôi cảm thấy có chút xấu hố, lập tức chuyến sang chủ đề khác:"Cẩm Nhàn thường ngày muội thích làm gì?"

 Cẩm Nhàn quay đầu lại không cười nữa' Muội thích thêu hoa, hoặc luyện thư pháp, tỷ tỷ nói muội thật nhàm chán."

"Muội không thích ra ngoài chơi, nên sức khỏe không được tốt." Cấm Văn tỏ vẻ tức giận nói.

"Đúng đúng đúng, phải nghe lời đại tỳ dạy dỗ, sau này nhất định sê ra ngoài chơi nhiều hơn."

Cẩm Nhàn cười nói.

Lúc này Cẩm Văn mới quay đầu lại nói:"Khi nhàn rỗi hãy đền đây tìm ta, việc bếp núc của đại tiệc sắp diễn ra ở Huyền Thanh Cung đều do ta một tay chỉ huy, muội hãy tới giúp đờ ta."

"Ha ha, tỷ tỷ đã nói vậy, làm sao có thể không nghe lời."

Hai người cười cười nói nói, rồi Cấm Văn cáo biệt tổi, nói không còn sớm nữa, phải đưa Cẩm Nhàn quay về.

Đọi sau khi hai người đi khuất tầm mắt, Lạc Lạc mới từ sau lưng Kiêm Nam bước ra, khẽ nói:"Hình như... Có điều gì đó kì lạ."

“gì mà kì lạ?" Tôi không hiểu hỏi.

"Cái cô nương Cẩm Nhàn đó không phải là không thích ra ngoài sao?" Lạc Lạc cúi đầu nói:"Vậy sao cô ta lại đi đôi giày mà những người yêu thích luyện võ công mới đi như vậy?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:"Có thế là sở thích của mỗi người, giày da mềm khi mang vào đi lại rất thoải mái, cũng thuận tiện cho việc chạy nhảy nữa, ta cũng thích đi."

Kiếm Nam cũng giải thích:"Hoặc để tiện cho việc đi xa hôm nay nên cô ta mới đi giày mềm, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, mau tiếp tục đi tưới hoa."

Lạc Lạc nhíu mày cau có, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đi tưới hoa cùng với Kiếm Nam.

Tôi thấy bôn bề xung quanh không có ai, chạt nhớ tới cuốn "Xuân Cung Đồ" trong người, liền vội vàng chạy tới chồ Ngân Tử. Cái con quạ ngốc Ngân Tử đó đang đứng ngây ra trên một cái cây ngô đồng ngắm tròi mây, trên tay cầm một cuốn sách y dược, cũng không biết có phải đang ngủ gà ngủ gật hay không/

Tôi không màng tới bọn thị đồng, nhanh chóng trèo lên cây, bẻ một cành nhỏ rồi nhè nhẹ khều lên mặt anh ta. Ngân Tử liền xoay người lại, tỏ vẻ khó chịu nói:"ầm ĩ quá."

"Ngọc quý của ngươi bị cắn vỡ rồi." Tôi vừa nói vừa cười.

"Cái gì!" Ngân Tử lập tức mở to mắt, thấy tôi đang vung vẩy cành cây trước mặt, mới thở phào nói/' Còn cắn ngọc quý nữa, ta quyết không tha."

"Không cắn không cắn." Tôi nhanh nhảu đáp.

Lúc này Ngân Từ mới quay hằn người lại, yếu ớt đáp/'Nàng không phải chuẩn bị cho hôn lễ hay sao? Sao lại rồi rãi mà tới đây trêu đùa ta?"

"Hôn sự lần này dẫu gì ta cũng không phải tham gia chuẩn bị", tôi chạy tới ngồi cạnh Ngân Tử, rồi tỏ vẻ bí hiếm móc ra cuôín "Xuân Cung Đồ " đưa tới trước mặt anh ta, "Ngươi xem cái này xem."

Ngân Tử liếc nhìn cuốn sách, liền vội vàng mở vài trang ra xem, sắc mặt bỗng đỏ lên, tôi đoán chắc tại anh ta xem được một bí kíp võ công hiếm thấy, cho nên mới phần khích cao độ như vậy.

Một hồi lâu sau, anh ta run rẩy hỏi:"Cuốn... cuốn sách này từ đâu tới?"

Tôi liền lấy tay che miệng anh ta lại, rồi ngó nghiêng xung quanh, khi thấy không có ai nghe trộm mới khẽ trả lời:"Là ta lấy được ở trong phòng của Bích Thanh Thần Quân, không dễ dàng gì! Ngươi tuyệt đôi không dược để người khác biết."

"Bích... Bích Thanh Thần Quân sao lại xem loại sách này?" Trên trán Ngân Tử xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Tôi liền kế lại sự việc La Sát tặng tôi cuốn sách này, còn nói thêm:"Anh ta đã cướp cuốn sách này rồi đem giấu đi, hôm nay ta mới lấy lại được/'

"Là... Là anh ta trả lại cho nàng, muốn nàng đọc cuốn sách này sao?" Ngân Tử tiếp tục truy hỏi.

Ăn trộm là không tốt, nói dối cũng không tốt, đế Bích Thanh Thần Quân biết được tôi trộm xem cuốn sách này lại càng không tốt. Thế là sau khi nghe Ngân Tử hỏi, tôi lập tức cụp đôi tai xuống, đỏ mặt không dám trả lời.

Ngân Tử thấy tôi không buồn trả lời, không biết vi sao bỗng nhảy lên giận dữ quát:"Cái đồ khốn nạn đó! Để cho nàng xem cái loại sách dâm ô này sao? Thật đáng trách! Thật đáng giận! Ta đã sớm đoán được anh ta không phải là người tốt!"

Tôi không rõ Ngân Tử nói ai khôn nạn... bèn tiếp tục nói mục đích tới đây lần này của minh:"Những nội dung trong sách rất huyền bí, ta xem không hiếu."

"Nhảm nhí! Nàng hiếu mới là lạ!" Ngân Tử vẫn chưa hết giận dữ.

"Thì không hiếu mới tới tìm ngươi!" Tôi vội giật lại cuốn sách từ trên tay anh ta, sau đó lật một trang sách ra cho anh ta xem:"Ngươi xem, tại sao ở đây lại có mấy người đang nâng một người phụ nữ lên? Sao ở đây lại trói người này lại? Sao ở đây lại còn vừa đu dây vừa chồng cây chuối? Sao ở đây lại...? Tại sao...? "

Sắc mặt Ngân Tử ngày một đỏ hơn, anh ta nhìn nhìn cuốn sách rồi lại quay sang nhìn tôi. Bỗng nhiên có vài giọt máu chảy ra từ mũi Ngân Tử, thấy không hay, tôi vội vã móc chiếc khăn tay mà Oa Oa thêu cho ra rồi lau cho anh ta, vừa lau vừa tiếp tục nói/'Ngươi làm sao vậy? Sức khỏe không tốt sao?" "Nàng mang cái thứ này đền hỏi ta làm gì? Sao không trực tiếp hỏi cái tên khốn đó?" Ngân Tử đấy tôi ra, tự mình lấy tay áo lau máu trên mũi.

Tôi bèn nói lớn:"Ta tới tìm ngưod đế củng nhau luyện võ công giông trong sách!"

"Cùng... cùng ta luyện võ?" Ngân Tử há hốc mồm nhìn tôi, máu trên mũi ngày càng chảy nhiều hơn, làm thế nào cũng không ngừng lại. Cuôĩ cùng anh ta bỗng từ trên cây ngã nhào xuống, đầu đập vào một hòn đá, mê man bất tỉnh.

Tôi nhìn thấy vội vàng nhảy xuống dưới gốc cây, bỏ cuốn sách vào t rong người rồi lớn tiêng kêu cứu. Mọi người cùng chạy tới giúp một tay đưa anh ta vào trong phòng băng bó.

Lần này... Chắc không phải do tôi làm hại chứ. Trong lòng có chút lo lắng, tổi không dám bỏ đi, sau đó cứ ngồi bên cạnh Ngân Tử chờ anh ta tỉnh lại, còn sai người đi bấm báo sự việc cho Bích Thanh Thần Quân, nói tôi sẽ về muộn.

Đọi đền khi tròi sắp tối, Ngân Tử cuôì cùng cũng từ từ tinh lại. Anh ta quay sang liếc nhìn tôi, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn, tỏ vẻ đau khổ nói:"Bảo bôi của ta, làm lợi cho cái thứ như hắn lồi."

"Ai là hắn?" Tôi không hiểu.

 

"Sao Bích Thanh Thần Quân lại có thế đế nàng học những thứ này... Sao hắn ta lại có thể vô liêm sỉ đến thế..Nước mắt Ngân Từ roi lã chã/'Nàng còn chưa thành thân với hắn, đã phải học nội công phòng the, nếu như không đáp ứng được hắn, há chẳng phải sẽ bị thất sủng sao?"

Cái gì? Nội công phòng the không tố t sẽ bị thất sủng? Tôi thất sắc kinh ngạc, vội vã nói với Ngân Tử chuyện minh lén lút ăn trộm cuốn sách, mong đợi anh ta sẽ nói cho mình một phương án giải quyết.

Ngân Tử nghe xong liền im lặng một hồi, sau đó chỉ tay vào mũi tôi hỏi:"Ý nàng là Thần Quân không đế cho nàng xem cuốn sách này, sau đó nàng đã án trộm cuốn sách?"

"Nội công phòng the chằng phải là một môn võ lại hại sao?" Tôi vội vàng thanh minh/Miêu Miêu chỉ muốn mình lại hại hơn mà thôi!"

Lời nói còn chưa kịp dứt, trong đầu tôi đã cảm nhận được một sự đau đớn. Hóa ra Ngân Tử đang đấm lên người tôi, vừa đấm vừa mắng:"Con mèo ngu ngôc đáng chết này, sao có thế ngốc đến mức như vậy! Chuyện phòng the sao có thể là một môn võ được! làm ta nghĩ rằng nàng phải hầu hạ cái sự thú tính của Bích Thanh Thần Quân! Thật đáng trách! Hóa ra là do nàng loạn ngôn lừa gạt người khác!"

"Đừng đánh nữa! Ta đâu có lừa gạt ai!" Vội vàng tránh đòn của anh ta, tôi cảm thấy rất oan ức Tuy rằng con quạ này chẳng có tí sức mạnh nào, đánh người khác cũng không thâm vào đâu, nhưng tôi lại không dám đánh trả. Chi một chưởng của tôi thôi sẽ làm anh ta bắn ra ngoài sân, thương tích đầy mình, rồi sẽ lại trách mắng tôi.

Ngân Tử sau khi đã thâm mệt, cuối cùng cũng dừng lại, nghiến răng tức giận nói với tôi:"Có một số  thứ không hiếu nàng cũng không nên nói bừa, nhất là chuyện nội công phòng the! Nàng sau khi thành thân hãy đưa cho nàng một cuốn sách sơ cấp dạy cho người mới nhập môn mà học."

"Đây thực sự không phải võ công?" Tôi do dự hỏi:"Ngươi khẳng định?"

"Thực sự không phải! Ta khẳng đinh!"

"Sư phụ sẽ dạy ta?"

"Sẽ dạy..."

Ngân Tử tím mặt định đánh tiếp, tôi vội vàng cúp đuôi chạy mất...

Về đên Huyền Thanh Cung, trời cũng chập tối, bốn bề là một màn đêm tình lặng.

Bích Thanh Thần Quân đang ngồi trong phòng đọc sách, tôi mò mẫm cuôín "Xuân Cung Đồ" trong người, thấy hay là không để anh ta biết vẫn tố t hơn. Bèn khẽ nhón chân định lén vứt bỏ, đi tới vườn hoa phía sau đào một cái hố  chôn xuống.

Không ngờ lại bị anh ta phát hiện, còn nở nụ cười chào hỏi tôi:"Về rồi sao? Chắc vẫn chưa ăn tối?" Không còn cách nào khác, tôi vội vàng quay đầu lại trả lời:"vẫn chưa ăn."

 

"Bữa tối của nàng bọn họ đã mang tới đây rồi." Bích Thanh Thần Quân tiếp tục nói,"Lại đây ta cùng ăn tối với nàng

"Meo woo..." Mùi thơm của thức ăn bay tới làm tôi phân vân một hồi lâu.

Bích Thanh Thần Quân như đoán được suy nghĩ của tôi, lập tức bước tới, sau khi quan sát một hồi, thấy tôi đang vã mồ hôi như tắm, anh ta bỗng nhiên hỏi:"Nàng lại vừa làm việc xấu đúng không?"

Tôi đoán sự việc đã bị bại lộ khi nghe anh ta hỏi như vậy. Tồi sạ hãi đến nỗi lông đuôi dựng cả lên, vội vàng ngoan ngoãn móc cuôn sách trong người ra, rồi giơ tay lên thề:"Miêu Miêu sê không bao giờ ăn trộm sách nữa."

Bích Thanh Thần Quân nhìn nhìn cuốn sách rồi lại nhìn tôi, dường như hiểu ra vần đề hỏi:"Nàng thực sự muốn học cái này?"

Chỉ vì không muốn mình bị thất sủng mà tôi gật đầu tỏ vẻ minh muốn học nội công phòng the.

Bích Thanh Thần Quân liền kéo tôi vào trong phòng, còn nói tôi hãy đi tắm nước nóng, rồi lại nhanh chóng chạy ra phía bên ngoài, nhìn ngó xung quanh. Triệu tập Tiếu Lâm tới rồi cán dặn anh ta việc gì dường như rất quan trọng, tuyệt đối không cho bất kì ai vào phòng, Tiếu Lâm nở nụ cười rồi cáo lui.

Tôi không hiểu được tại sao anh ta lại cấn thận như vậy, liền cởi bò trang phục rồi vào bồn suối nước nóng tắm rửa, chờ anh ta quay lại.

Tắm được một hồi, cuối cùng anh ta cũng quay trở vào trong phòng, vội vàng khép cửa lại, dụi tắt ngọn đèn cầy đi, rồi lại lấy mười viên Dạ Minh Châu sáng lấp lánh đem trang trí khắp phòng. Sau đó cởi trang phục của minh ra, bước tới trước mặt tôi, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích đang nhìn về phía tôi, một hồi lâu sau mới nói:"Nàng chuẩn bị xong chưa?"

"Chuấn bị cái gì?" Tôi vội vàng định đứng lên, nhưng lại bị anh ta ần xuống.

Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống cạnh tôi, đổi bàn tay đang mò mẫm vuốt ve đôi chân tôi trong nước, giống như đang vuố t ve thưởng ngoạn một viên bạch ngọc vậy. Tôi vội vàng lấy tay chắn lại, liền bị anh ta túm lấy cố tay, rồi hôn nhẹ lên giữa ngón trỏ và ngón giữa, sau đó tiếp đà hôn lên cả cánh tay tôi, làm khô cả những giọt nước còn đọng trên đó.

"Buồn..Toàn thân tôi run rẩy vì một cảm giác kì lạ đang xâm chiếm trong co thế, liền lùi lại phía sau, muốn rút tay về đế anh ta không hôn được nữa.

"Đừng chạy." Bích Thanh Thần Quân không đế cho tôi thoát lui, cương quyết kéo tôi lại, bếtổi vào lòng rồi tiến lại chỗ giường lớn, nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

 

Tôi nằm lên một tâm chăn mềm mại, rồi duỗi người một cái. Lại nhìn th ấy ánh sáng êm dịu của những viên dạ minh châu, ánh trăng lờ mờ phản chiêu lên khuôn mặt của Bích Thanh Thần Quân. Anh ta tỏ vẻ rất nghiêm túc cũng rất kiên quyết, lấy tay vén mái tóc đang ướt sũng của tôi ra, đế lộ cái trán bóng loáng cùng toàn bộ khuôn mặt tôi.

Anh ta cúi đầu xuống, toàn bộ sức nặng trọng lượng cơ thế anh ta đang dồn lên tôi, ghì chặt lấy tôi, tổi vội vàng mở lời:"Sư phụ... Đừng đè ta lúc ngủ như vậy, rất khó chịu."

"Đừng nói gì cả." Bích Thanh Thần Quân liền hôn lên môi tôi, còn không ngừng quấy rầy hàm răng tôi nữa.

Trước tình cảnh này, tôi dường như đang có trăm vạn câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng ra, chỉ thuận theo nhịp điệu của anh ta mà đáp lại.

Lười của chúng tôi cứ cu ôn lấy nhau, không khí đặc quánh lại làm cho lồng ngực tôi như khó thở, bỗng phát hiện ra trang phục tắm của mình đã bị cởi ra từ lúc nào không hay.

"Sư phụ.... Chàng muốn cùng ta sinh con sao?" Tôi cấn trọng xác nhận lại.

"ừm." Biếu hiện của Bích Thanh Thần Quân vẫn không có chút biên chuyến, anh ta chỉ nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo đang mặc ra, làm lộ ra thân hình vạm vỡ của mình.

Tôi chỉ cảm thấy có chút gì đó không phải, tiếp tục hỏi:"Vậy bây giờ, chúng ta phải làm như thế "Có thể sẽ có chút đau đớn, nàng đừng cử động là được." Bích Thanh Thần Quân tiếp tục cỏi đồ ra.

Tôi ngoan ngoãn nhúc nhích nhẹ thân thể, không dám cử động mạnh, chỉ tập trung nhìn anh ta đang ngây người ra.

Bích Thanh Thần Quân cuôi cùng cũng cỏi bỏ toàn bộ trang phục ra rồi áp thân thế vào người tôi, tôi nở nụ cười uốn éo người, chuẩn bị học cách ỏn ẻn khẽ kêu lên vài tiếng mà Cẩm Văn đã dạy cho, sau đó chờ anh ta hành động.

Thế nhưng! Đúng vào giờ khắc này! Tôi đột nhiên mở to mắt, phát hiện ra có gì đó không đúng! Là một việc rất sai trái! Tại sao sư phụ lại có một con rùa?! Anh ta chẳng phải từng nói là không có sao?!

Tôi thất kinh phi thân nhảy lên, suýt chút nữa thì va vào mặt Bích Thanh Thần Quân. Anh ta tỏ vẻ buồn chán ấn vai tôi xuống hỏi:"Có chuyện gì xảy ra?"

"À à..." Tôi bị kích động nên nói khônh thành lời, chi run rẩy giơ tay chỉ vào con rùa hỏi:"Vì... vì sao lại có cái đó? Đó là cái gì?"

"Có ... Có cái gì không đúng sao?" Bích Thanh Thần Quân cảm thấy khó xử.

"Đương nhiên là không đúng!" Tôi căm giận tố cáo/'Chàng rõ ràng đã từng nói bản thân không có con rùa nào! Sư phụ sao lại có thế nói dối ta!" "Cái gì mà nói dôi nàng? " Bích Thanh Thần Quân có chút số t ruột khi thấy tổi tức giận,"Nàng nói rõ hơn một chút!"

"Chàng là đồ dôi trá!" Tôi một lần nữa chỉ tay về phía con rùa, tỏ vẻ buồn bã nói:"Cái này... lần trước chàng đã nói chàng không có nó."

Tất cả chìm vào im lặng, rất lâu sau, hàm ráng của Bích Thanh Thần Quân bắt đầu phát ra tiêng kèn kẹt, dường như có chút tức giận. Rồi anh ta túm lấy vai tôi, bắt tôi phải xoay người lại, sau đó nhả từng câu từng chữ hỏi:"Nàng quan tâm đến con rùa này? Nàng đã từng nhìn thấy?"

Tôi liên tục gật gật đầu.

Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân càng khó chịu hơn:"Nàng nhìn thấy ỏ đâu?"

"Không phải quan tầm!" Tôi lập tức lăn ra đất ăn vạ,"Dầu sao ta cũng không thích rua!"

"Vì sao?" Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân như bật ra ngoài.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi ngang ngược nói:"Dầu sao... Miêu Miêu ghét rùa! Rùa rất xấu!"

"Đàn ông toàn thiên hạ này đều có!" Bích Thanh Thần Quân tức đến nỗi toàn thân đều run lên.

Tôi có chút chột dạ, bèn tỏ vẻ nũng nịu nói:"Nhưng chàng nói dối ta... nói chàng không có."

"Ta làm sao biết nàng lại quan tâm đến con rùa này!" Bích Thanh Thần Quân đã thực sự trở nên nóng nảy/7Nàng nói mau! Trước đây đã từng thấy ở đâu?"

"Là lần ở Tây Phượng Lầu... Chẳng phải có một người đàn ông ở trần đó sao?" Tôi có chút sợ hãi, lập tức thành khấn trả lời.

Bích Thanh Thần Quân lúc này mới có chút nguôi giận, dang tay ra kéo tôi lại nói" Đây không phải là con rùa/7

"Vậy thì là cái gì?" trong lòng cảm thấy có điều không hay, tôi lập tức ngọ nguậy đế lùi lại phía sau/7Chàng đừng đánh vào mông ta!"

"Ta không đánh."

"Chàng đừng nhốt ta lại!" Sau khi nghĩ ngại tôi nói tiếp,"Miêu Miêu sẽ giận đó."

"Ta không nhốt."

Lời nói vừa mới dứt,anh ta liền lấy tay ân tôi ngã ra giường, hung dữ cắn một cái lên vai tôi, thấy tinh thế không hay, tôi liền van xin: "Đừng cắn nữa! Không phải là rùa không phải là rùa, chàng đừng tức giận quá lắm là ta sẽ không ghét bỏ con rùa xấu xí của sư phụ nữa."

"Nàng ngậm miệng lại cho ta!" sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân trông có vẻ rất đáng sợ.

Tôi thật sự rất sạ hãi, sau đó... Chịu không nối nữa bèn biên thành hình dạng mèo, làm anh ta bố nhào về phía trước. Sau đó lại dụng thỏi cơ chui tọt vào gầm giường trôn, sống chết không chịu chui ra.

Bích Thanh Thần Quân quát như ra lệnh về phía gầm giường:"Ra đây!"

"Không... bộ dạng của chàng lúc này làm ta sợ hãi." Tôi cố sông cố chết không chịu ra," Như là muốn ăn thịt người khác vậy!"

"Nàng còn không chịu chui ra, ta sẽ thực sự ăn thịt nàng!" Bích Thanh Thần Quân liền nhấc cả chiếc giường lên, làm tổi chẳng có chồ nào trố n

Anh ta túm lấy gáy tôi ném quay trỏ lại giường, sau đó hít vài cái như đế lấy lại bình tình, nói với tôi:"Biến quay trò lại hình người."

"Chàng thực sự không đánh ta?"

"Ta chi muốn cùng nàng làm cái việc mà những người sau khi thành thân đều làm, đó không phải là làm hại nàng."

"Thật sao? Mọi người đều như vậy?"

"Đúng, đây là một việc không thế thiếu nêu muốn sinh con sau này."

 

"Thích." Tôi không do dự khẳng định lòng mình.

"Sau ngày thành thân, ta sẽ mãi mãi không bao giờ phụ nàng."< /p>

Được rồi, vì bộ dáng đáng yêu của sư phụ, vì những đứa con xinh xắn, tôi quyết định thỏa hiệp, biên trở lại hình dạng người, một lần nữa nằm xuôíng, tiếp tục cố gắng để làm cái việc sinh con.

"Meo ya! Meo ya!" Tiêng kêu thảm thương của tôi vang động toàn Huyền Thanh Cung,"Đau quá! Sư phụ nói dối! Đau quá! Đừng tiếp tục nữa có được không?"

"Không được!"

Con rùa quả nhiên là một thứ xấu xa! Nó làm cho sư phụ như biến thành một người khác, rất hung bạo. Nó khiến tôi đau đón như chết đi sông lại, lại cứ bị giữ chặt không có cách nào thoát ra, hồi lâu sau vẫn chưa kết thúc. Gần như đền nửa đêm, sự giày vò này mới chấm dứt. Tôi mệt lử cuộn tròn người trong lòng anh ta tù từ ngủ thiếp đi. Trong lúc mo màng, trên môi bỗng cảm thấy vị ngọt ngào còn in dấu lại của nụ hổn sau cùng, dường như làm bớt đi tất cả những đau đớn, bất an trong lòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, tổi kinh ngạc phát hiện Bích Thanh Thần Quân đang nằm ngủ cạnh tôi, khắp người là những vết cào cấu, còn có cả những vết ráng cắn nữa, lẽ nào... Lẽ nào tất cả đều là do Miêu Miêu làm?

"Nàng tỉnh dậy rồi sao?" Anh ta bỗng nhiên mở mắt, làm tôi giật bắn người.

Tôi vội vàng gật gật đầu, rồi lại đưa tay lên sờ những vết thương tích đó, tỏ vẻ đau xót nói:"Ta xin lỗi, ta thực lòng... không cố ý, có đau không? Có muốn ta liếm vết thương không?"

"Không cần đâu." Bích Thanh Thần Quân lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt hư óng về vết răng trên bả vai, tỏ vẻ ngại ngùng nói:"Đêm qua hình như ta đã quá thô bạo, nàng còn đau không?"

"Còn." Tôi thành thật gật đầu/Tàm vậy có sinh được con không?"

Bích Thanh Thần Quân hơi cúi đầu nở nụ cười:"Sẽ có, chúng ta sè có con."

'Thải có một đàn bổn nám con! Lông sẽ rất mượt mà! Hằng ngày sẽ luôn trèo lên người ta." Tôi lớn tiêng tuyên bố.

Bích Thanh Thần Quân suýt nữa thì mắc nghẹn ở cổ, anh ta ho lên vài cái nói:"Nàng bây giờ đâu còn là một con mèo thổng thường, làm sao mà có nhiều con như vậy? Có thể sinh đôi đã là may mắn lắm rồi."

"Vậy hai đứa cũng được." Tôi cụp tai xuống tỏ vẻ thất vọng sau đó xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình nói nhỏ.

Bích Thanh Thần Quân nở nụ cười rồi an ủi tôi:"Đừng lo, đừng sốt ruột, giờ hãy dậy ăn sáng thôi."

Tôi không muốn tiếp tục tranh luận với anh ta nữa vì bụng minh đang sôi lên ùng ục vì đói, vội xoay minh ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân lõa thể, hon nữa lại cảm thấy hơi khó chịu, tôi vội chạy đến bên bồn tắm suối nước nóng để tắm gội, còn Bích Thanh Thần Quân khoác áo choàng lên đi tới bên hồ nước lạnh, noi anh ta hay tắm gội.

Trong lúc đang tận hường cảm giác dễ chịu khi ngâm mình trong nước, Cẩm Văn từ ngoài bước vào, trên tay cầm một bộ trang phục được dệt bằng gấm tới Cô ta khom lưng xuôíng, nét mặt gian xảo nói với tổi:"Đềm qua ngủ có ngon không?"

"Đau lắm." Tôi bước ra từ trong bồn tắm, nhận bộ trang phục từ tay cô ta,"Nhưng bây giờ đã đờ hơn nhiều/'

"Mây vết cắn và bầm tím ở trên vai, lẽ nào Thần Quân đại nhân rất thô bạo?" Nét mặt Cấm Văn như mới phát hiện ra điều gì đó.

"Anh ta thực sự rất thô bạo." Tôi có chút tức giận.

"Không phải không phải." Cấm Văn an ủi tôi, cô ta chỉ bảo như rất có kinh nghiệm/Tần đầu tiên bao giờ cũng như vậy, lần sau sẽ không đau như vậy đâu/'

"Còn cái gì mà lần sau nữa..."Tôi khẽ lấm bấm, nghĩ tới cảm giác khó đêm qua, nét mặt trở nên cau có, trong lòng bỗng thấy rùng mình.

Cùng với sự oán trách trong lòng, khi tổi quay trở lại phòng ngủ để ăn sáng, bỗng nhìn thấy thủ phạm của sự oán giận trong tôi với vẻ mặt mãn nguyện đang được Tiểu Lâm hầu hạ bên cạnh. Không hiểu vì sao anh ta bỗng hắt xì hơi vài cái, có thế do nước tắm lạnh quá, đã bị cảm lạnh rồi.

Tôi không quan tâm tới anh ta, cứ thế ăn từng miếng to thức ăn, còn anh ta đuối hết bọn hầu hạ ra ngoài, nét mặt hơn hò ngồi xuống bên cạnh tôi. Thi thoảng gắp vài miếng cá cho vào bát tôi.

Sau khi án vài miếng, tôi quay sang nhìn biếu hiện của anh ta, nhịn không nối bèn bỏ đũa xuống, hoài nghi hỏi:"Hổm qua lúc chúng ta làm cái việc đế sinh con đó, chàng cảm thấy thế nào?"

"Tốt, rất tốt." Bích Thanh Thần Quân tiếp tục gờ xương cá cho tôi/'Ăn nhiều vào, muốn sinh con phải béo một chút."

"Chàng... không đau một chút nào?" Tôi tiếp tục truy hỏi.

"Ta rất vui vẻ." Bích Thanh Thần Quân nở nụ cười thích thú/Tần sau đừng dùng móng cào đi cào lại thì tốt hom."

Vì sao... Vì sao lại chi có mình tôi thấy đau? Sao lại bất công như vậy? Tôi oán giận nhìn anh ta, không để ý cắn gẫy cả đôi đũa.

"Nàng làm sao vậy?" Bích Thanh Thần Quân có chút lo lắng khi thấy sắc mặt tôi không vui.

Miễn sao làm việc này sẽ sinh được con, tôi liền ngầm từ bỏ suy nghĩ này, từ giờ sẽ không bao giờ làm cái việc phí sức và đau đón này thêm lần nào nữa. Sau đó liền lắc đầu rồi nở nụ cười, dinh sau này khi trên giường nhất quyết sẽ chỉ biên thành mèo, dù cho anh ta có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích mà thôi.

Khi tôi đang mo màng về một viền cảnh đẹp đẽ, bỗng Bích Thanh Thần Quân lấy ra một lọ thuốc cao, cỏi trang phục tôi ra rồi bôi lên những về't cắn và bầm tím trên người tôi. Thuốc bôi tới đâu tồi liền cảm thấy man mát khoan khoái tới đó, rất dề chịu, rất nhanh cảm giác đau đớn lúc này đã hoàn toàn biên mất.

Thoa đi thoa lại một hồi, hai bàn tay anh ta bỗng trở nên gấp gáp, hơi thở cũng dường như dồn dập hon, giống như lại muốn bếtôi vào giường tiếp tục cái việc sinh con kia vậy. Tôi lập tức cảnh giác, chuẩn bị biến thành mèo để kháng cự.

Bỗng từ ngoài cửa, giọng nói của Tiếu Lâm vọng vào:"Thần Quân đại nhân, phó tướng Hải Dương xin được cầu kiến."

"Ta biết rồi." Bích Thanh Thần Quân thò dài một tiêng, dặn dò xong việc ngoài cửa, lại trở vào xoa xoa tay lên đôi tai tổi, khẽ nói:"Miêu Miêu, những ngày tới nàng đừng có chạy lung tung nữa, chiến sự cũng sắp chấm dứt rồi, ngày kia sẽ tố chức lễ cưới, thần tiên khắp mọi nơi sẽ tới chúc mừng. Nàng gắng chịu đựng mấy ngày, sau lễ cưới ta sẽ đưa nàng đi du ngoạn khắp noi đế bù đắp cho những ngày cô đơn này."

"Có thể xuống Hạ Giới chơi được không?" Tôi rất phâh khích khi nghe thấy vậy, liền giỏng tai lên ôm lấy anh ta làm nũng.

"Được được, nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi." Bích Thanh TTiần Quân tỏ vẻ vui mừng nói.

Tôi thực sự vui khi biết sắp được đi chơi... Có đau đón một chút thực ra cũng không sao cả.

Bích Thanh Thần Quân chỉnh đốn lại trang phục, sau đó chầm chậm bước ra ngoài hướng về phía phòng khách. Tổi liền lấy đôi đũa của anh ta gắp vài miếng cá to bỏ vào miệng, sau đó vui vẻ chuẩn bị tìm Lạc Lạc vui đùa.

Lại nhìn thấy người tiếu binh mà phó tướng Hải Dương dẫn tới đang cười nói cùng các thị nữ ở bậc thềm phía trước, sắc mặt anh ta đang rất vui vẻ, cũng rất an nhàn.

âCác nương không việc gì phải lo lắng, Hải Dương đại nhân đã điều tra ra nơi trốn của cái tên Diệu Dương, hôm nay sẽ cho đại quân đi truy bắt về xét tội. Sau khi trừ khử mối nguy hại này, từ nay Ma Giới và Thiên Giới sẽ được ca múa trong thái bình, sẽ không còn chiên tranh loạn lạc nữa. "

"Cái tên Diêu Dương đó có phải rất lợi hại không? Giao chiên lâu như vậy rồi, sao hôm nay lại dề dàng tóm được hắn như vậy?"

 

"Các cô nương ở trong phủ mà không nghe ngóng tin tức chiên trận sao? Sao lại không biết việc hắn ta đã bị Thần Quân đại nhân đánh cho trọng thương rồi, chỉ là may mắn mới sông sót được. Lần xuất binh này đã được lên kế hoạch từ lâu, nhất định sẽ thành công."

"Việc đàn ông các huynh, bọn ta quan tâm có ích gì, cũng là nghe huynh kế lại mà biết."

"Này, vậy đế ta kế cho muội nghe sự uy phong lẫm liệt của Thần Quân đại nhân trong trận núi Bình NHạn nhé? Dĩ nhiên, ta cũng rất phong độ."

Sư phụ dĩ nhiên uy phong lẫm liệt, cái chủ đề này chẳng có gì mới cả, từ lâu ta đã được nghe nói tới, thật là chẳng có gì thú vị. Sau đó mỉm cười nhảy về phía trước nhằm hướng hậu hoa viên đi tới.

Thần mặt trời đang tỏa những tia nắng rực rờ xuống khu vườn, giúp cho toàn bộ hoa cỏ cây cối noi đây trở nên sặc sỡ đầy màu sắc Lạc Lạc đang cầm chiếc roi da đế chơi trò đánh quay, con quay bảy màu càng quay càng nhanh, Kiếm Nam và Oa Oa đang reo hò cố vũ ở bên cạnh.

Tôi bèn lấy hòn sỏi rồi trúng con quay đang xoay tít đó, làm nó nghiêng nghiềng rồi đố xuống, Lạc Lạc tỏ vẻ buồn rầu ngước lên nhìn thấy tôi, rồi lập tức vui vẻ mời tôi cùng tham gia trò chơi.

Con quay lại tiếp tục xoay tít, tiêng cười đùa vang cả một góc vườn, trong lòng cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.

Một chút đau đớn thì có ngại gì? Tồi hết sức mong chờ tới ngày diễn ra lễ cưới, sẽ mãi mãi được ỏ bên cạnh Bích Thanh Thần Quân, đế cho niềm hạnh phúc này mãi được thiên trường địa cửu.

Nguồn: truyen8.mobi/t110947-hoa-mieu-mieu-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận