Hoa Miêu Miêu Chương 30.2

Chương 30.2
Chúng tôi không ngừng bay xuyên qua những đám mây, bỗng như cảm nhận được mối nguy đang tới gần.

 

Không dễ dàng gì tôi mới tỉnh lại được, vội vàng bắt đầu ngọ nguậy cơ thể, cùng lúc cắn mạnh vào cánh tay của kẻ tự xưng là Diệu Dương đó, hòng thoát khỏi sự kìm kẹp.

Một tay Diệu Dương tím lấy đôi tay tôi, còn tay kia móc ra một ít chất bột màu nâu rồi rắc lên đầu tôi, mùi vị của nó thật giống với mùi vị phát ra trong chiếc xắc lúc nãy. Làm tôi lại cảm thấy mình như ăn phải thuốc mê, toàn thân lại mê man đi, chẳng còn tí sức lực nào.

Thật đáng ghét! Tên đáng ghét này lại dám sử dụng thuốc mê với tôi! Khi nghĩ tới Thần Quân sẽ không kiềm chế nổi bản thân, tôi lập tức dùng chiêu Phá Thiên Trảo tự đánh vào tay mình, định dùng sự đau đớn để hồi lại tâm trí.



“Đừng gây ồn ào nữa, ta không muốn cùng chết với ngươi.” Lời nói của Diệu Dương rất lạnh lùng, vô tình. Hắn kề con dao vào cổ tôi, suýt chút nữa làm cổ tôi đứt làm hai.

Không gian trước mắt bắt đầu tối dần, phía đằng xa bỗng xuất hiện một con đại bàng to lớn bay đến, đón lấy hai người đang rơi xuống là chúng tôi, rồi lại dang cánh bay về phía bắc.

Những giọt nước mát lạnh rơi xuống người tôi, trong ánh nến lập lòe ở một nơi tối tăm, tôi đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, giống như vừa mới trải qua một giấc mơ rất dài, không biết vì sao tỉnh lại.

Khẽ cử động cánh tay, bỗng nghe thấy như có tiếng kim loại đang va vào nhau, chăm chú nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trên một mỏm đá nằm trong một cái hang, phía trước mặt là dòng nham thạch nóng hầm hập đang chuyển động, phía trên là một cây cầu bằng thừng nối hai bờ với nhau. Chân tay và cổ tôi bị đeo vào những sợi xích xiềng xích bằng sắt lạnh lẽo. Phía xung quanh và trên nóc hang như được bao bọc bởi một chiếc lồng sắt kiên cố.

Trói chó cũng không chói chặt đến thế! Tôi cố sức kéo mạnh sợi xích sắt, nhưng phát hiện ra sợi xích này rất chắc chắn, dường như không có cách gì có thể phá vỡ. Sau đó tôi bèn cúi đầu định dùng răng cố gắng cắn đứt nó.

Tôi cố sức cắn, mạnh đến nỗi suýt rụng cả răng ra, nhưng cũng chỉ để lại vài vết xước nhỏ trên sợi dây xích. Tôi chán nản đứng dậy, nhìn xung quanh xem có cách nào có thể phá sợi xích này không.

Bỗng có tiếng bước chân đi tới, là Diệu Dương trong dáng vẻ của Cẩm Văn xuất hiện trước mặt. Biểu hiện của cô ta rất lạnh lùng, không thấy có một chút xao động nào.

Tôi ngửi thấy có mùi cá trong không khí bèn hoài nghi hỏi:”Ngươi cuối cùng là thứ gì vậy? Trên người ngươi cũng có mùi giống với Cẩm Văn! Làm sao có thể là Diệu Dương?”

“À, ta quên mất, cái này cũng không cần thiết nữa.” Hắn bước lên phía trước vài bước, bỗng nhiên giơ tay lên kéo lớp da trên mặt ra, trong giây phút đó, lớp mặt nạ xinh đẹp của một người phụ nữ rơi ra khỏi mặt, thân hình cũng đột nhiên cao gần hơn một thước nữa, làm lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác. Bộ mặt mới này có vẻ giống với khuôn mặt trên chiếc thủ cấp treo ở cổng thiên môn mà tôi đã nhìn thấy, bộ tóc ngắn màu nâu, đôi mắt màu xanh lục, khuôn mặt thanh tú. Sau khi cởi chiếc váy dài ra, bên trong mặc một bộ đồ bó màu đen, thoạt nhìn giống với đứa trẻ đáng yêu ở gần nhà, duy chỉ khác một điều là biểu hiện lạnh như băng. Khuôn mặt hoàn toàn không để lộ chút sắc thái nào, trông rất đáng sợ.

Tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng lòng tự tôn lại không cho phép mình lùi bước, ngẩng đầu lên lớn tiếng hỏi,”Ngươi chẳng phải đã chết rồi sao?”

“Người chết là đệ của ta, là thế mạng.” Diệu Dương trả lời ngắn gọn,”Ta dùng người phụ nữ này làm vỏ bọc bên ngoài, lừa được rất nhiều người.”

“Ngươi… Ngươi giết muội muội của Cẩm Văn sau đó lột da để giả mạo làm cô ta?” Dần dần phát hiện ra chân tướng sự việc, tôi phẫn n chửi,”Cẩm Văn rất thương yêu muội muội! Ngươi làm như vậy cô ta sẽ rất đau khổ!”

“Cẩm Văn là một cô nương tốt, cũng may cô ta giúp ta lấy được Tiên Đơn, nếu không vết thương của ta còn lâu mới được phục hồi.” Diệu Dương bước vài bước tiến tới, dùng đôi mắt xanh biếc đáng sợ đó nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lạnh nhạt nói:”Nhưng đáng tiếc lại quá ngốc nghếch, thời gian dài như vậy mà lại không phát hiện ra là giả mạo.”


Cô ta dĩ nhiên nhìn không ra, bởi không có thời gian nào để nhìn kĩ. Suốt một thời gian dài toàn tâm toàn ý lo lắng lo lắng cho bệnh tình của muội muội, tới đâu cũng chỉ cầu thần y để xin linh dược. Thậm chí còn không may bị đưa đến Huyền Thanh Cung, Oa Oa nói cô ta còn định hi sinh thân mình quyến rũ Thần Quân để đổi lấy Tiên Đơn, mặc dù tôi không hiểu thế nào là hi sinh thân mình, nhưng khi liều chết để an trộm Tiên Đơn, cô ta cam chịu bị trói trên trảm yêu đài, đó là một thứ cảm giác tuyệt vọng vô bờ bến, không phải vì bản thân, mà là vì muội muội.

Mỗi khi được Bích Thanh Thần Quân ban tặng cho thứ gì, cô ta đều xem xem thứ nào tốt nhất rồi sai người mang tới cho Cẩm Nhàn. Còn tự tay trồng thảo dược ở vườn hoa, hằng ngày khi trời còn chưa tỏ đã dậy để chăm bón, cũng là để cho muội muội bồi bổ sức khỏe.

Thế nhưng… Người mà cô ta thương yêu nhất lại là giả mạo.

Không tiếp tục nghĩ ngợi nữa, lòng căm giận chưa từng có bỗng trào lên trong tôi, tôi liền không nói gì, chỉ đang tính toán làm sao có thể băm tên vô lại trước mặt ra thành từng mảnh, rồi mang cho Cẩm Văn chiên lên ăn.

“Bích Thanh Thần Quân phá hoại cơ ngơi mà ta đã dày công gây dựng.” Diệu Dương từ từ nói,”Lần này ta sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt, sau khi chết cũnng không ngẩng đầu lên được.”

“Ngươi cuối cùng là muốn làm gì?” Lời nói của tên vô lại trước mặt làm tôi dừng suy nghĩ, trong lòng cảm thấy hoang mang lo sợ.

“Điểm yếu lớn nhất của hắn là quá tự tin, hơn nữa tên phó tướng Hải Dương lại quá lỗ mãng, chỉ muốn được lập công, thế nên mới không nghĩ rằng ta đã để cho đệ đệ ta thế mạng“, Diệu Dương bỗng cười phá lên, “Hắn ta nghĩ rằng ta đã không còn đủ lực phản công lại nữa, nhưng hắn đã lầm, phải giả chết thì mới có cơ hội sống, ta sẽ không bao giờ để bản thânphải rơi vào bước đường cùng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t111465-hoa-mieu-mieu-chuong-302.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận