Hoa Miêu Miêu Chương 30.4

Chương 30.4
“Bích Thanh Thần Quân có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào,vậy mà ngươi còn rỗi rãi làm những việc như vậy” Cũng là Diệu Dương hét lên.

“Có nhanh thì cũng phải ngày mai hắn mới tới.”

“Vậy hãy vận nội công để chuẩn bị nghênh chiến”

“Cái đồ cuồng đánh nhau chết giẫm nhà ngươi”

“Cái đồ cuồng sắc vô lại nhà ngươi”

“Ta không định làm thật”

“Ta không phải ngày đầu tiên biết người”

Hai giọng nói cứ thể cãi cọ nhau, cãi lớn đến nỗi vang trời lở đất, cũng làm cho tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả. Một hồi lâu sau khi tự đánh nhau với mình, cái tên Diệu Dương mà gọi tôi là Miêu nhĩ nương kia cuối cùng xuống giọng thỏa hiệp, hắn giận dữ quay người lại.

Mãi cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì, vì sao lại có người tự đánh nhau với mình, còn đánh rất quyết liệt…

Không tiếp tục nghĩ tới tên biến thái này nữa, mau nghĩ cách trốn khỏi đây thôi. Sau khi hắn vừa toét miệng cười vừa tự trách móc bản thân rồi đi khuất, tôi liền biến thành hình dngj mèo, định giãy giụa để phá xiềng xích.

Không ngờ, chiếc xích này lại được yểm pháp thuật, mặc dù thân hình tôi đã biến thành nhỉ hơn nhiều, nhưng vẫn cứ cảm thấy chiếc vòng xích rất chặt. Tôi chỉ còn biết giữ nguyên hình dạng mèo của mình, lợi dụng lợi thế tứ chi mềm và nhỏ của mình để kéo chnaa ra khỏi xiềng xích.

 

Trong lúc kéo suýt trượt cả da chân ra, cuối cùng tôi cũng thành công khi kéo tuột xiềng xích ở hai chân trước. Lại cố gắng kéo tiếp cái xích ở hai chân sau, khi đang kéo sợi xích bên phía chân trái thì bỗng có giọng nói phát ra từ trên cầu treo bắc qua dòng nham thạch hỏi: ‘Ngươi đang làm gì vậy?”

Hóa ra cái hang tưởng như không có người này thực ra lại có người đang theo dõi, làm tôi sợ hết hồn, lực kéo bỗng như mạnh hơn, không cẩn thận tôi đã tự làm trật khớp xương bên chân phải của mình, cảm thấy đau đớn không tả xiết.

Ôm lấy cái chân phải đau đớn nhưng tôi cố không rít lên, chỉ nhanh chóng biến trở thành người giơ chiêu Phá Thiên Trảo lên dùng móng vuốt vung về hướng đỉnh hang, làm cho chiếc xích ở phía trên đỉnh hang gãy ra, đất đá rơi xuống, suýt chút nữa thì rơi xuống trúng đầu tôi.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi liền vung móng vuốt lên, tung liền hai chưởng công công kích tên yêu quá cai ngục. không ngờ tên yêu quái đó chỉ nhẹ nhàng ấn tay xuống cái máy gì đó, lập tức chiếc cầu bằng dây thừng bắc qua dòng nham thạch bỗng thu lại.

Tôi nhìn xung quanh chỉ thấy dong nham thạch đỏ rực, bỗng như thấy mình không biết tấn công vào đâu nữa. từ phái xa nơi cửa hang bỗng vang lên giọng nói của Diệu Dương: “Ngươi đừng cố sức, không thể vượt được qua trận đồ này đâu.”

“Đồ súc sinh vô lại” tôi căm hận chửi, một lần nữa lại ngồi về chỗ cũ, cố gắng bẻ khớp chân trở lại bình thường. Nhưng đánh tiếc việc này trước đây chỉ có Ngân tử giúp tôi làm, còn bây giờ tôi có cố gắng thế nào cũng không bẻ được khớp chân của mình trở lại như cũ, chỉ là cho đau đớn hơn làm tôi phải cắn chặt răng. Mối thù này tôi nhất định sẽ tính với Di u dương.

Tôi liên tục dùng chiêu Phá thiên trảo để ma sát vào chiếc xích trên cổ mình. Hơi nóng của dòng nham thạch làm mồ hôi vã ra như tắm, rất khó chịu. Phải mất ba bốn cnah giờ tôi mới mở được nó ra.”

Nhưng mở được xiềng xích thì cũng có tác dụng gì? Dòng nham thạch chia cắt chỗ tôi đứng với bờ bên lia xa như vậy với chiếc chân đang bị thương như vậy, tôi không thể nhảy được tới bờ bên kia. Đến lúc này, tôi mới ngưỡng mộ Ngân Tử, chỉ có đôi cánh đó mới có thể giúp tôi thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này.

Làm sao đây? Miêu Miêu hết cách rồi…

Tôi tuyệt vọng ngồi xuống tựa vào một tảng đá, nhìn về phía đằng xa đang bắt đầu tăng cường binh lính canh phòng, còn Diệu dương đang mỉm cười khoanh tay đứng nhìn tôi. Trong lòng cảm thấy buồn bã, bỗng nhớ tới những hành vi thú tính của hắn lúc nãy, tôi liền nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Nói không chừng… tôi liền có thể lừa hắn tới đây rồi giết chết hắn.

Trước khi lên kiệu hoa, phù dâu đã từng nói, khi người đàn ông làm chuyện sinh em bé đó nhất định phải cởi y phục của người phụ nữ ra. Bích Thanh Thần Quân khi là chuyện đó cũng cởi y phục của Miêu miêu ra. Hơn nữa Cẩm văn, bọn họ cũng từng dạy tôi nhưng tư thế lạ lùng, nói đêm tân hôn nhất định sẽ rất hữu dụng.

Hăn sta nói thích tôi, muốn có được tôi, vậy nếu tôi cởi bỏ y phục ra, hắn có tới làm cái việc sinh con với tôi không?

Nếu như hắn ta tới.. Tôi có thể giết chết hắn ta không? Để giúp cho Bích Thanh Thần Quân loại trừ đại nạn này, tìm ra một con đường sống.

Khả năng này thành công là bao nhiêu? Hắn có tới không? Tôi chảng có chút đảm bảo nào, nhưng… Dù gì cũng phải thử, đành nào y phục cũng rách nát cả rồi, có cởi ra cũng vậy mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t119106-hoa-mieu-mieu-chuong-304.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận