Hoa Miêu Miêu Chương 8

Chương 8
Mèo ăn trộm thuốc

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Từ này thần ki như vậy sao? Tôi đọc nhiều lần rồi cũng không thế giải thích nổi.

Trả về phòng mình, Oa Oa vẫn còn đang quét dọn, chân tay thoăn thoắt, rất chăm chú, dường như trong phòng không có hạt bụi nào, tôi cúi thấp đầu mon men đến, kéo gấu áo của cô ấy, sau khi do dự một lúc lâu, cuôỉ cùng nhẹ nhàng nói"Xin lỗi."

Oa Oa hình như rất ngạc nhiên, cô ta khua khua tay nói/'Miêu Miêu đại nhân người đang nói gì vậy, Oa Oa không dám nhận."

“Xia lồi, xin lỗi, xin lỗi!" Tôi vội vàng nói to mấy câu thần chú đã đọc nhiều lần. Sau đó cấn thận nhìn vào mắt cô ấy:"Oa Oa đừng ghét Miêu Miêu được không?"

"Tôi... Tôi ... Không có..." Dáng vẻ của Oa Oa hơi luống cuống, cô ấy đỏ mặt liên tục lác đầu, sau đó đột nhiên gật đầu"Ta ... Thật ra không ghét ngươi... Chỉ là.. .Ngươi hơi mạnh tay, khiên cho ta sợ..

"Thật sao?" Mắt tôi sáng lên, tai cũng vểnh lên.

Oa Oa gật mạnh đầu, sau một hồi do dự cô ta nói nhỏ/7Miêu Miêu đại nhân... Người sau này đừng choi trò chơi vói tôi được không? Tôi... Sẽ bị thương."

Tôi ngượng ngập"Nhưng.. .Tôi nghĩ là cô thích chơi.

"Tôi không thích choi lăn lộn ở trên đất!" Oa Oa kêu lên"Ta chỉ sợ không chơi với ngươi thì ngưoi sẽ đánh ta hoặc đi nói với.. .’

"Cái gì là nói với?" Tôi hỏi.

"Có thê là tôi nghĩ hơi nhiều..Mặt Oa Oa hoi đỏ.

Tôi ve vấy cái tai lại hỏi thêm lần nữa"Oa Oa thích choi trò gì?"

Oa Oa suy nghĩ rất lâu, ngại ngùng nói: ''Bai vì tôi là Hoa yêu, cho nên thích ngồi thừ ra dưới ánh nắng mặt trời, không thích cái gì cả..

"Được! Lần sau tôi sẽ cung cô choi trò ngồi thừ người ra!"

"Ngồi thừ không phải trò choi..

"Cái gì?"

"Thôi được rồi.. .,

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của Oa Oa, trên khuôn mặt cô ấy vốn có hai lủm đồng tiền, còn có răng khểnh, cười rất ngọt ngào, khuôn mặt của cô ấy xinh đẹp hơn khi cô ấy sợ hãi căng thắng rất nhiều, đáng yêu đên nồi khiên tôi.. .Không kiềm chế được, cẩn thận lao lên quệt quệt mấy cái, cô ấy vuốt ve đầu tôi rồi phá ra cười khanh khách.

Đêm đêh, hai chúng tôi mãi lâu vẫn chưa tắt đèn, nói chuyện liên hồi, tôi kế cho cô ta nghe rất nhiều chuyện của mình ở nủi Lạc Aiửi, cảnh đẹp và cuộc sống tự do, tự tại, có cả lịch sử uy phong của các loài vật, Oa Oa nghe rất ngưỡng mộ, liên tục bảo nêu có ca hội sẽ xuông trần gian choi.

Về điểm này, tôi tỏ thái độ nghi ngờ về thế chất yếu đuối của cổ ấy, bất ki yêu quái nào cũng có thê giết hại cô ấy. Cô ấy nghe xong hoi uể oải, thế là tôi làm tò cam đoan cho cô ấy. Tiếp đên Oa Oa nói chuyện của cô ấy, cô ấy nói bản thân cô ấy đã dùng Tuyết Liên Hoa mấy trăm năm trong hồ nước khoáng của Thiền Giói tu hành yêu tirửi, vừa mới thành yêu được phái làm đãi nữ trong phủ Bích Thanh Thần Quân, cô ta rất cố gắng, nhưng cuôi cùng lại phạm sai lầm, vẫn không được thăng chức, tu mà cũng khó tiên triển, đên hôm nay vẫn là tiêu yêu tinh không có phép thuật gì.

Sau đó cô ta hiếu ki nêu ra một vần đề rất sâu xa:"Tôi nghe nói đàn ông ngủ vói đàn bà sẽ có thai, ngươi hàng ngày đều ngủ vói Thần Quân đại nhân mà không có thai sao?"

''Không phải/' Tôi cũng không nghĩ ra đáp án, bởi vi tôi là mèo chứ không phải phụ nữ, phải ngủ vói mèo đưc mói có thai đươc.

"Thế làm thế nào mói có thai được?" Cô ta tò mò hỏi/Tôi biết hai người phải ngủ chung với nhau thì sê có em bé, nhưng quá trình cụ thể mọi người lại không nói cho tôi..

Lúc ở núi Lạc Anh, tôi thây các con vật sinh con đều do tự nhiên mà sinh thôi, quá trình cụ thế cùng không rõ, nhưng tôi khẩng khái nói vói Oa Oa, nhất định đi tìm Bích Thanh Thần Quân đế làm rõ vân đề này. Ngược lại Oa Oa tha thiết nắm chặt lấy tôi van xin, ''Van đề này nêu để cho Bích Thanh Thần Quân biết, tôi sẽ bị đánh chết, tuyệt đối không được nói cho anh ta! "

Tôi thấy thái độ kiên quyết của cô ta, không biết làm sao cứ nắm lấy tai, quyết định thài gian tói sẽ đến hỏi Ngần Tử hoặc Ngao Vân...

Hai chúng tôi vẫn cứ cười cười nói nói đến nửa đêm, cuôi cùng ngủ mất, không ngờ buổi sáng ngày hôm sau, Bích Thanh Thần Quân sai người tìm tôi đêh thư phòng. Tôi ngáp dài ra, sông chết cũng không chịu dậy, Oa Oa ra sức hét lớn bên tai tôi, cuôĩ cùng đầu tôi cũng thanh tinh một nửa, mơ mơ hồ hồ đi theo cô ấy ra cửa.

Đên thư phòng rồi, Bích Thanh Thần Quân cầm một hòn đá ả thư phòng ném vào tôi và nói:"Ngươi cần phải được truyền thêm yêu lực, ta xem ngươi tu được đêh rồi?"

 

Tôi cầm lây hòn đá trong suo't đấy, nghịch một tí, ngoan ngoãn nghe lòi arửi ta nói, không ngờ hòn đá phát ra ánh sáng chói mắt, từ màu xanh nhạt đêh màu xanh đậm lại đên màu hồng, cuối cùng biên thành màu đỏ đậm, tôi ngạc nhiên lìhm màu sắc biến hóa, thích thú vô cùng, thế là ôm lây không chịu trả lại cho Bích Thanh Thần Quân, anh ta cũng không giục tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt tôi, nhìn rất lâu mói nói:"Ngươi tu luyện đáng nhẽ đã thành yêu mấy nghìn năm trước rồi, không biết tại sao trình độ chỉ như tiểu yêu thôi."

Tôi không hiểu anh ta hồi cái gì, chỉ lấc đầu tỏ vẻ khong hiếu.

"Bỏ đi." Cuối cùng, Bích Thanh Thần Quân thở dài, anh ta cúi lưng xuống nhẹ nhàng nói vói tôi"Ta đưa ngươi đên Tiên giói xem học đường Au Yêu được xây dựng như thế nào? "

"Cái gì là học đường?" Tôi tò mò hỏi.

Bích Thanh Thần Quần sau khi do dự một lát rồi nói:"Là nơi để ngươi học tri thức."

"Không đi" Tôi nghĩ đên đã không thích bèn cự tuyệt.

"Tuy ngươi là đồ đệ của ta, nhưng sở trường của ta là phép thuật chiên đấu, hơn nữa chưa đủ kinh nghiệm dạy đồ đệ, khó đế dạy ngươi kiên thức ban đầu."Bích Thanh Thần Quân khéo léo dẫn dát từng bước.

Tôi bỏ hòn đá nhỏ trên tay vào trong lòng, sợ anh ta lấy lại, sau đó hỏi:"Ngươi không giải thích cho ta thế nào là đồ đệ? Đồ đệ phải làm những chuyện gì vậy?"

"Ngươi trực tiếp dạy ngươi các phép thuật, phải gọi là sư phụ, người được thụ giáo gọi là đệ tử." Bích Thanh Thần Quần chau mày, cố gắng giải thích cho tôi:"Sau này ngươi phải tôn sư trọng đạo, nghe lòi ta, còn có sự sư, và có phu huynh tri ân, cho nên phải gọi là sư phụ/7

Tôi suy nghĩ một lát, lập tức quyết định:"Ta không muôn làm đồ đệ của ngươi."

sác mặt của Bích Thanh Thần Quân trong chớp mắt thay đối đên khó coi, anh ta mắng Thế ngươi muốn làm cái gì?"

"Miêu Miêu muôn làm con vật yêu quý!" Tôi vui vẻ nói to.

Bích Thanh Thần Quân như hóa đá, rất lâu sau anh ta mói sực tỉnh lại" Con vật yêu quý?"

"Con vật yêu quý râ't tuyệt, hàng ngày người cho tôi ăn, cho tôi uống, sau đó đưa tôi đi chơi, rất vui! Còn yêu quý tôi, chăm sóc tôi! Vì thế tôi muốn làm con vật yêu quý không muốn làm đồ đệ!" Tôi đác ý nói.

 

''Hoang đường!" Bích Thanh Thần Quân nối giận, quay mặt lại lén cười.

Tôi cụp tai và nói lại lần nữa"Miêu Miêu muốn làm con vật yêu quý của ngươi..

Bích Thanh Thần Quân lập tức đối sác mặt, ho mấy tiêng nghiêm khắc nói vói tôi:"Ngươi có thê chọn làm đồ đệ hay bị đánh vào mông

"Meo~..Tôi oán giận hét lên, sau đó sò vào cái mông bị đánh đau chưa khỏi, chim đắm trong nỗi buồn, cảm thấy thấm thìa hành vi dùng bạo lực đế trân áp thật sự vô liêm sỉ! Oán giận anh ta, tôi tính thay đổi quyết định đáng ghét này.

Ngược lại anh ta nhếch mép cưài nhạt, sau đó giơ bàn tay to đùng lên, huơ huơ trước mặt tôi mấy cái" Gọi cái gi thê?"

"Sư phụ..Tôi không có khí phách đành thỏa hiệp, thật mất mặt nhà mèo.

Sau khi quyết định xong vân đề xung hô, anh ta nói vói tôi/'Ngươi đên học đường có thê làm quen một số yêu tinh tương tự, nói không chừng có thế kết bạn/7

Tôi hỏi anh ta cái gi là bạn bè, có phải thích đối phương không, đối phương thích tôi thì có thể xem là bạn bè sao? Bích Thanh Thần Quân gật đầu, tôi hỏi tiếp: "Thế ngài và tôi là bạn bè sao?"

Thần sắc của anh ta thêm một lần nữa sửng sốt, sau đó nói từng câu từng chữ: "Chủng ta là sư phụ đệ tử..."

Tôi ghét bò liếc anh ta:"Sư phụ đệ tử thì không được làm bạn bè sao? Tôi và Oa Oa cũng thích nhau, cho nên tôi và Oa Oa cũng là bạn bè!"

"Các ngươi làm lành rồi à?" Bích Thanh Thần Quân đột nhiên hỏi/Tàm thế nào vậy?"

"Phải thích người khác, người khác mói thích ngươi." Tôi đác ý nói cho anh ta câu thần chú "xin lồi" và mẹo và Tiểu Lâm nói vói tôi, không ngờ anh ta lại suy tư, không lâu sau đó vỗ vỗ lên đầu tôi sau đó đi ra cửa. Tôi vừa ngủ vừa đợi aiửi ta rất lâu không thấy anh ta quay lại, quyết định chạy đền phòng Cắm Văn thăm cô ta.

Cả Huyền Thanh Cung thì chỉ có Cầm Văn là một con cá, tìm cô ta không khó, ngửi thấy mùi, tôi nhanh chóng đêh nhà bếp, nghe thấy tiêng cuả Cẩm Văn, thế là vội vàng đẩy cửa bước vào. Cấm Văn không ngấng đầu lên mà nói:"Hôm nay trong người không khòe, không dậy được, gọi người khác làm cơm."

"Meo ~ Không phải tìm ngươi nấu com/' Tôi trả lời luôn.

"Là ngươi?" Cấm Văn ngấhg đầu lên, nhìn vào mắt tôi hơi cảnh giác,"Ngươi đêh làm gì thê?"

Tôi thấy mắt cùa cô ta đồ và ngân ngấn nước mắt, cẩn thận giơ tay ra lau, tiếp tục thành thật nói"Cấm Văn, xin lỗi."

Cắm Văn ngạc nhiên, đột nhiên cô ta phá ra cưòi:"Ngươi có gì phải xin lỗi ta? Là bản thân ta không lượng sức mình muốn trèo cao, muốn gần Thần Quân/7

"Cẩm Văn, xin lỗi." Tôi nói lại lần nữa, sau đó mả to mắt nói/Tuy Miêu Miêu rất ngôc, nhưng ngươi đừng ghét ta được không?"

"Được thôi, ngươi đi lấy Tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân cho ta thì ta không ghét ngươi!"

Cẩm Văn cười nhạt nói.

"Được!" Tôi không suy nghi đã đồng ý.

Cẩm Văn thấy tôi nhanh chóng đồng ý, quá kinh ngạc, cô ta láp bấp nói,"Ngươi có biết... Tiên Đơn rất quý không? Chỉ có vị tiên trên tròi mói có..

"Sư phụ có không?" Tôi quay đầu lại hòi/'Tôi đi hỏi anh ta xem."

"Nhưng... Nhưng... Rất quý... Không biết ngài ấy có cho không.. " Cấm Văn đột nhiên do dự, ánh mắt đầy vẻ chờ đọi.

"Sư phụ rất thương tôi, chắn chắn cho!" Tôi tự tin vỗ ngực, phóng nhanh đêh phòng của Bích Thanh Thần Quân.

sáp hoàng hôn rồi, cuối cùng anh ta cũng quay về. Trên mặt dường như có nụ cười, thấy tôi nhìn ngó khắp nơi trong phòng, cũng không tức giận, trực tiêp đi đên ôm tôi lên đi tới bàn học, "Nào, tiếp tục luyện chữ."

Tôi vội vàng nhảy ra khỏi lòng anh ta, gia tay ra nói/Tôi cần Tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân, cho tôi đi!"

'Tàm sao ngươi biết thứ đấy?" Anh ta quá ngạc nhiên, "Cần đê làm gì?"

"Cho Cẩm Văn/' Tôi thật thà trả lòi.

''Không được." Bích Thanh Thần Quân xua xua tay nói, "Tiên đơn ba nghìn năm mói luyện được một mẻ, có thể khiên cho ngưòi ta chết đi sôhg lại, chữa khỏi bách bệnh, trong tay ta củng chi còn lại hai viên, là bảo bối đê phòng thân, không được tùy tiện cho người khác."

Tôi vội vàng bám lấy aiứi ta, quấy nhiễu một lúc lâu, anh ta thờ dài nói: "Cấm Văn là người của Long Cung phái đêh, nhân phẩm hoi phong lưu, nhiều tai tiêhg, sợ không có ý tốt, bây giờ còn lợi dụng sự không hiếu biết của ngươi đê lấy tiên đan, ta càng không cho ngươi."

Thực tại không có biện pháp gì đế anh ta mở miệng, tôi bất lực quay lại nói cho Cấm Văn lòi của anh ta, Cẩm Văn rất bình tĩnh, cô ta lạnh nhạt nói: "Tôi cũng nghĩ không được, lúc đầu tôi định dựa vào một vị thần tiên, sau đó dụ dồ lấy tiên đơn, kết quả vẫn rất khó/'

"Tiên đơn dùng đê làm gì?" Tôi không hiểu ''Ăn ngon à?"

"Con mèo ngốc..Trong mắt Cẩm Văn không có vẻ căm giận như trưóc đây, chỉ có sự bất lực vô cùng,"Tiêu Nhàn là muội muội của ta, từ một trăm hai mươi ba năm trước bị Diệu Dương chiên binh ma quỷ lừa rơi vào bẫy, người bị thương nặng, linh khí ban đầu bị rách, tôi mòi bao nhiêu thầy thuốc giỏi, cũng không thể chữa khồi hoàn toàn, nhìn cô ấy hàng ngày kêu la đau đớn... Tim tôi đau như bị dao cứa... "

Cắm Văn nói đên đây thì nghẹn ngào, tôi lại một lần nữa giơ tay ra lau nước mất cho cô ây, lần này tay cô ây không đẩy tay của tôi ra, chỉ tiếp tục nói:"Tôi không phải trời sinh đã muôn đi khắp nơi mê hoặc đàn ông.. .Không phải.. -Nhưng muội muội cần Tiên dơn cứu mạng... Ngươi có thê giúp ta đi nói với Thần Quần, ta đồng ý dùng tính mạng của minh đi đổi Tiên đơn..

''Không được! Ta không muốn ngươi chết!" Tôi vội vàng phản đối, sau đó tôi chép miệng cười"Chủng ta đi ăn trộm là được rồi."

"Ăn trộm Tm Cẩm Văn rất kinh ngạc.

Tôi dỏng đuôi lên đác ý nói: "Ngân Tử từ trước đêh nay thường khoe khoang ta ăn trộm đồ rất lợi hại! Yên tầm giao cho ta nhé! Ngươi nói cho ta ả đâu có Tiên đan là được rồi!"

'Trộm Tiên đơn là tội chết..Cấm Văn do dự không quyết, tôi lại đảm bảo kĩ thuật cao siêu của minh, ăn trộm đồ rất đan giản không phải là chuyện to tát gì, tuyệt đối không bị phát hiện, cô ta suy đi tính lại, cuối cùng cán răng đồng ý.

Hai người tính kế rất lâu, quyết định đi ăn trộm của Thái Thượng Lão Quân, dù sao thì Tiên đan của ông ấy rất nhiều, thiêu một viên cũng không bị phát hiện, huống hồ hôm nay là ngày mồng mười, ông ta ứieo lệ đi tặng Tiên đơn cho Ngọc Hoàng, không ả trong phủ.

Nắm chắc chủ định rồi, lập tức hành động, tôi kinh ngạc phát hiện Cẩm Văn rất quen thuộc con đường đên noi Thái Thượng Lão Quân sông, hai ba cái xoay người đã đêh phủ. Cô ấy đồ mặt ngượng ngùng nói mấy năm nay, vì Tiên đan, cô ta hầu như đã mê hoặc người trong phủ của Thái Thượng Lão Quân rồi, đáng tiếc địa vị quá thấp, vẫn chưa lấy được.

Vân đề này cũng không liên quan đến tôi, Cấm Văn ôm tôi biến trờ lại hình mèo, đi vào trong phủ gãi đầu làm dáng và nói truyện vói người trông coi cửa đê thu hút sự chú ý, tôi nhân cơ hội đó nhè nhẹ bám lên tường đột nhập vào. Trong bò tường xung quanh là một thảm cỏ xanh, tôi nhìn thây khói cuồn cuộn bay lên từ trong lò, cắn thận đi vào, nhìn thấy bên cạnh có một Đồng Tử quạt lửa đang ngủ gật.

Còn có cơ hội nào tốt hơn không? Tôi nhanh thoăn thoắt bò vào bên lò, phát hiện bên trong lửa rất to, nhất thời không dám thò tay vào, thế là ở bên cạnh tìm kiếm Tiên đơn roi xuống.

Cẩm Văn và tôi đã hình dung, vật đấy màu hồng, có mùi tham ki dị, tôi ngửi đi ngửi lại, ngoài mùi thuốc khó ngửi ra thi không thấy mùi gì, nhưng trong lòng của Đồng Tử quạt lửa bay đêh một mùi thơm cuốn hút.

Lẽ nào Tiên đơn đang trong người nó? Tôi đi qua đi lại nhìn nó, lông mi của Đồng Tử rất dài, da trắng bóc, mặt mũi non choẹt, mái tóc dài buộc đơn giản thành hai túm, trông rất đáng yêu. Tôi đi vòng quanh, giơ vuốt ra kéo áo nó mây cái, cuôi cùng phát hiện mùi thơm nồng nặc bay ra từ trong một cái hộp nhỏ rất đẹp, thế là nhẹ chân nhẹ tay lôi cái hộp ra ngoài. Khó khăn lắm mới lôi ra được, tôi mở ra xem là màu đỏ đứng không, vội vàng nhặt lên và bồ chạy, không ngà phía sau Đồng Tử đột nhiên tinh dậy, nó nhìn thấy bóng của tôi hét lớn: ''Người đâu, có trộm!"

Tôi lạnh lùng hừm một tiêhg, nhanh chóng bồ chạy.

Tôi biết trộm cắp là kì thuật sông, tổng hợp có thể khái quát bằng ba chữ chuân, nhẹ, nhanh. Tức là tìm mục tiêu phải chuẩn, động tác hạ thủ phải nhẹ, khi bị phát hiện bỏ chạy phải nhanh, đạo lí ăn cắp của tôi đã thấm nhuần bao nhiêu năm, đã tửng lấy cắp ở tất cả quán rượu, tiệm gà quay, quầy cá tươi trong thành gần núi Lạc Anh, thành tích lẫy lừng, chưa bao giờ bị bắt, hôm nay làm sao mà chết trong tay của Tiên Đồng nhỏ bé đấy chứ?

Xoay người lên mái nhà, đá một hòn đá bay lên gác để dương đông kích tây, sau đó nhảy lên một cây to trong sân, lợi dụng cành lá um tùm đề trốn, nhìn thấy Tiên Đồng đuổi theo hướng hòn đá, bôh bề im vắng, trong lòng tôi âm thầm đắc ý, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuồng cây, ngang tàng đảo một cái lỗ nhồ ở trên tường chui vào đó, không ngờ nhìn thấy một đôi giày.

Đôi giày đê'trắng mũi đen, không có diêm gì đặc biệt, trái lại phát ra một làn khí khiên tôi cảm thấy bất an... Là thuốc thơm a, tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn, thấy ông thầy thuốc Mạc Lâm đang cười cười nhìn tôi... Và cái hộp trong miệng tôi...

Nhó đền những ngày tháng gặp phải bi kịch, vì sợ hãi mà lông dựng đứng lên, tôi tức tối dùng móng vuốt cào ông ấy, cô' gắng đột phá đê bỏ chạy, Mạc Lầm xoay mình tránh một đòn có thể làm vờ cả một hòn đá, sau đó hỏi: "Mèo con, ngươi ăn trộm cái gì?"

''Không... Không có gì..." Tôi láp báp, không ngờ sau khi há miệng thì cái hộp rai xuống, tôi nhanh chóng dùng móng vuốt nhét nó vào dưói bụng dùng lông che lại, cố gắng ra vẻ vô tội nhìn Mạc Lâm, hi vọng anh ta giả vờ không biết gì.

"Đê ta đoán xem?" Mạc Lầm ngồi xổm xuống nhìn tôi, nhìn thấy trên đầu tôi chảy mồ hôi, không ngừng lắc đầu.

Đột nhiên một sợi dây mềm mại chụp lấy Mạc Lâm, tôi nhìn thấy một cái bóng màu đỏ lao đêh, đúng là Cẩm Văn, sợi dây dài trong tay cô ta biên hóa như vũ bão không ngừng cuôn lấy Mạc Lâm, sau đó hét to một tiêng vói tôi:"Chạy nhanh lên! Đưa đồ cho ta."

Mạc Lâm vừa núp vừa hét to: "Người đẹp đừng có hung dữ thêl Tôi là người qua đường thấy náo nhiệt thì xem thôi."

Tôi vội vàng co chân bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, thì nhìn thấy một tướng quần tay cầm Bảo Tháp đem theo một đám thiên binh thiên tướng vây lây tôi, đao kiềm sáng lóa chiêu hoa cả mát, tôi vội vàng biên trở thành hình ngưòi, hạ giọng phát ra một tiêng kêu đầy uy hiếp, tay giơ chiêu Phá Thiên Trảo chuẩn bị đột vây.

"Nghiệt súc! Chạy đi đâu?" Tướng Quân đột nhiên quăng Bảo Tháp trong tay lên không trung, thân tháp lập tức phình to, phát ra vô số ánh sáng, bao trùm lên tất cả, trong lòng tôi rất sợ, điên cuồng nghĩ chạy đêh phủ của Bích Thanh Thần Quân, không ngờ ánh sáng và Bảo Tháp theo tôi như hình vói bóng, trong rửiáy mắt đã ụp tôi vào đó.

"Meo oa, meo oa..." Tôi dùng vuốt nhọn đế cào lấy tháp,muốn xông ra ngoài, không ngờ thân tháp đột nhiên bốc lên lừa, khói cuồn cuộn, dường như xộc cả vào mắt tôi suýt tí nữa mù cả mắt, sự sợ hãi dâng lên, tôi càng kêu càng thảm thiết, ngón tay cào chảy cả máu.

Từ đằng xa có một ông già tóc bạc mặt mày hồng hào, đem theo tên Đồng Tử quạt lửa bên lò thuốc cưỡi mây bay đêh, bay thẳng đêh bên cạnh Tướng Quân, vội vàng thưa: "Hữu Lao Lý Thiên Vương"

"Chuyện này thuộc trách nhiệm của Lý mỗ." Tên vô lại tên là Lý Thiên Vương vội vàng khoanh tay đáp lễ. Ông ta đắc ý vuốt râu, cười rất thoải mái.

Tôi đau đớn giãu giụa trong đông lửa, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu cháy, trong lúc vẫy vùng để thoát ra ngoài, trước mắt tôi không biết tại sao luôn ấn hiện gương mặt của Bích Thanh Thần Quân.

Không biết... Miêu Miêu chết ở đây, anh ta có buồn không lửu?

"Lý Thiên Vương, xin ngài khai ân!" Một giọng nữ lanh lảnh vọng đên, gọi linh hồn tôi trở lại, bóng người màu đồ của Cẩm Văn lao đên, cô ta nhanh chóng quỳ xuống trước mặt của ông già tóc bạc và tên vô lại, liên tục dập đầu: "Chuyện này đều do một tay nô ti lên kế hoạch, vạn lần đáng chết, Miêu Miêu chỉ bị lừa rồi làm theo, cầu xin Thiên Vương và Thái Thượng Lão Quân tha cho

"Kẻ trộm Tiên đơn tội không thế tha." Giọng nói của Lý Thiên Vương không có bất ki sự ôn hòa nào, ông ta vẫy tay về phía đám lâu la bên cạnh nói: "Bắt con tiện nũ này lại, buộc lên cột xử tử."

"Cầu xin Thiên Vương tha tội cho Miêu Miêu/' Cẩm Văn bị thiên binh, thiên tướng kéo sang một bên, cô ta khóc nước mắt giàn giụa, rất xấu xí, "Là do tôi bảo, dụ dỗ cổ ấy ra tay, xin hãy tha mạng cho cô ấy!"

Tôi nhìn Cấm Văn khóc lóc, trong lòng rất buồn... Thế là lỏn tiêng an ủi cô ta: "Cấm Văn, đừng khóc!"

Cẩm Văn bị Ngũ Hoa Đại Bang túm đầu, giật tóc, cô ấy ngẩng đầu đau đớn nói vói tôi: "Miếu Miêu.. .Xin lồi..

Cô ấy vốn cũng biết câu thần chú đó, cô ấy vốn thích tôi, trong ngọn lửa, tôi đột nhiên mim cười, sau đó từ từ ngồi bệt xuống trong tháp, tê liệt chờ đợi thòi khắc bị thiêu cháy. Đang ma màng, dường như tôi nghe thấy tiếng của Bích Thanh Thần Quân vọng lại, anh ta hét rất to... Cũng rất khấn thiết... Tôi lấy hết sức lực cuôi cùng, nắm chặt lấy song cửa số ờ bên tháp nhìn ra ngoài, anh ta đên thật rồi, tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận như thê'của anh ta, không đội mũ, không đi giày, không mặc áo choàng, thậm chí tóc cũng không buộc lên... Phía sau còn có Mạc Lâm đi theo.

'Lý Thiên Vương, xin nhanh chóng thu hồi Bảo Tháp lại!" Bích Thanh Thần Quân lập tức kêu lên. Con mèo ả trong kia là đồ đệ của tôi! Xin ngài thả nói ra đi rồi từ từ nói chuyện!"

 

"Dập lửa thu tháp về!" Bích Thanh Thần Quân ra lệnh, cơn tức của anh ta lại bắt đầu tăng lên, sát khí bao trùm cả bầu trời, dường như tất cả những đám mây cũng rung chuyển.

''Không được!" Lý Thiên Vương rất kiên định, ông ấy đột nhiên cười nhạt nói thế nào ngươi muốn đánh nhau? Muốn xem hai chúng ta ai mạnh ai yếu?"

"Ai ya ya, hai người các ngươi đừng đánh nhau!" Mạc Lâm nhích lên trên đi một vòng,"Có chuyện gì mà không thể bàn bạc sao? Lý Thiên Vương ngài lên dập lửa, đế cho chúng tôi hỏi con tiêu yêu ờ trong đó mấy câu, nếu chính xác do nó ăn trộm Tiên đơn, lúc đó xử lí cũng không muộn."

Lý Thiên Vương nhìn Bích Thanh Thần Quần rút kiêm ra trước mặt, cuối cùng hừm một tiếng rồi dập lửa trong Bảo Tháp, toàn thân tôi đông cứng, cảm giác bỏng rát nhanh chóng mất đi, đột ngột há miệng ra thơ, nhưng lửiớ ra trong lòng có Tiên đ cxn, lại trả nên lo lắng.

Bích Thanh Thần Quân bước lên phía trước, nghiêm khắc hoi:,rNguoi ăn trộm Tiên đơn sao?"

Tôi thành thật gật đầu, cụp tai xuôhg không dám nhìn anh ta.

'Tại sao làm chuyện này?" Giọng nói của anh ta rất tức giận có cả sự buồn bã.

Tôi tiếp tục thành thật khai:"Em gái Cấm Văn bị thương... Cần Tiên đơn cứu mạng... Con hỏi sư phụ, sư phụ không cho.. "

Bích Thanh Thần Quần nghe trả lòi xong, dường như rún thả, anh ta chỉ lên mũi tôi mắng:"Đồ ngốc! Ngươi không biết làm như vậy sè bị mất mạng sao?"

Tôi lại gật đầu.

"Biết mà vẫn còn làm?!"

Tôi rứủn khuôn mặt tức giận và buồn bã của anh ta, trong lòng cũng rất buồn, nói nhỏ:"Sư phụ... Xin lồi... Con không dám nữa.

"Còn có lần sau sao?!"

''Không sao, không sao, đừng giận!" Mạc Lâm mỉm cười đi lên vồ vào vai cuẩ Bích Thanh Thần Quân, sau đó giơ tay ra phía tôi,"Giao Tiên đơn ngươi ăn trộm ra."

Tôi sờ hộp sắt ở trong lòng nói/'Nhưng.. .phải cho em gái của Cẩm Văn..

"Con mèo ngốc! Còn không nhanh đưa ra để lập công chuộc tội!" Bích Thanh Thần Quân giận dữ hét lên, rách hết màng nhĩ của tôi, tôi bất đắc dĩ lôi cái hộp sắt ra.

Mạc Lâm đón lấy cái hộp sắt, mả ra nhìn, khóe miệng anh ta từ từ nhếch lên, cuối cùng không nhịn được cười to lên:

 

Tất cả mọi người như hóa đá... Bôn bề yên tĩnh, chỉ có tiêng thở phập phồng, mặt Lý Thiên Vương hoi ngạc nhiên, ông ta vội vàng bước dên, giật lấy cái hộp sắt từ trong tay của Mạc Lâm xem xét, khuôn mặt biên sắc, rất lâu không nói lên lòi.

"Meo Meo?" Tôi cảm thấy phản ứng của mọi ngưòi quá ki quặc, thế là kêu lên nho lìhồ.

Khóe miệng của Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng giãn ra, anh ta xoay người nói vói tôi:"Ngưoi xác nhận cái ngươi lấy cấp là cái này sao?"

Tôi thành thật gật đầu:"Màu đỏ, rất tham, không sai."

"Rô't cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Thái Thượng Lão Quân vội vàng từ đằng sau bước lên, cùng vói bọn Lý Thiên Vương vùi đầu vào nghiên cứu thịt bò khô trong hộp, đáng tiếc cho dù bọn họ nhìn bao nhiêu lần, sắc mặt thay đối bao nhiêu lần, thịt bò vẫn là thịt bò, không có bất ki sự thay đối nào.

"Tôi nghi quy định ở Thiên Giói, không có đạo lí ăn vụng phải chịu sự trừng phạt tròi tru", Bích Thanh Thần Quân cười, phá vỡ sự yên lặng của bọn họ/7Nhưng Thái Thượng Lão Quân là người ăn chay, không biết thịt bò này ở đâu ra?"

 

"Cái này... Cái này..Thái Thượng Lão Quân đò mặt, suy tư một lúc lập tức xoay người, phát ra tiêng hét vang như sầm, "Bao Tử ngươi lại đây cho ta!"

Tiểu Tiên Đồng tên là Bao Tử, cúi gằm mặt, run lấy bẩy bước lên phía trước nói nhỏ:".. .Là của tôi..."

Thái Thượng Lão Quân ném hộp sắt vào người nó, nhéo tai mắng:"Mất Tiên đơn cái gì chứ? Hóa ra tiểu từ nhà ngươi mất thịt bò khô/7

"Xin tha mạng!"Bao Từ vội vàng quỳ gối xuông nói:"Con thấy cô ta hàiứi tung như ma quỷ, sau khi nhìn thây con vội vàng bồ chạy, trong miệng ngậm đồ, đồ đạc xung quanh bị đảo lộn, cho nên con cho rằng cô ta lấy Tiên đơn.. .W!

"Cho dù chân tư óng đã rõ ràng, con yêu này ăn trộm cũng xem như không đúng, đợi sau khi về phủ sẽ dạy dỗ lại." Bích Thanh Thần Quân nhìn thấy sắc mặt bọn họ đang tiên thoái lưỡng nan, cũng không muốn làm khó dễ,"Bây giờ mời Lý Thiên Vương mở tháp thả yên ra."

Lý Thiên Vương xấu hổ thu Bảo Tháp lại, tôi sau khi sông sót trở về, tim đập loạn xạ cuôi cùng cũng bình tĩnh trở lại, hai chân mềm nhũn, nằm bẹp dưới đất, biên thành mèo, đáng tiếc ngọn lửa đã ảnh hưởng đên cơ thể, tân công trực tiếp vào nguyên khí, nên bị thương rất nặng.

 

Bích Thanh Thần Quần ngồi xuống bế tôi lên, sờ vào đám lông bị cháy, vừa tức giận vừa thương xót mắng/'Không ngà ngươi lần này ngốc còn ngốc thật đúng chồ/'

"Miêu Miêu không ngốc..Tôi không chịu, lên tiêng phân bua, ngược lại Mạc Lâm ở bên cạnh càng cười to.

Lý Thiên Vương cũng ngượng ngùng vòng tay cáo từ chủng tôi, thiên binh ả phía sau trói Cấm Văn vội vàng tiến lên phía trước hỏi:"Con yêu này xử lí như thê'nào ạ?"

"Ăn vụng mà đủ tư cách lên yêu đài chém sao?" Lý Thiên Vương trừng mắt nhìn bọn họ mắng to:"Thả ra! Để cô ta thích lăn đên đâu thì lăn đền đó!"

Cấm Văn ngật ngưởng đứng dậy, lao về phía tôi, không ngớt hỏi thăm/'Miêu Miêu ngươi vẫn khỏe chứ? Tại sao Tiên đan lại biêh thành thịt bò chứ?"

Không lấy được Tiên đơn, tôi giật giật tai nói:"Hình như là tôi lấy nhầm rồi.

Cẩm Văn há hôc mồm, sau đó rất lâu mói mở miệng nói:"Đúng là ngươi quá ngốc nghếch..

Nguồn: truyen8.mobi/t100026-hoa-mieu-mieu-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận