Phóng hỏa là một loại kỹ thuật, đây là lần đầu tiên mình đụng kỹ thuật thế này. Trong lòng Lục Nguyên vui vẻ lạ lùng.
………
Lúc này trong đám người có một người đàn ông đội mũ. Khuôn mặt người đàn ông ẩn dưới mũ chỉ lộ chòm râu dưới cằm, hiển nhiên tuổi tác không nhỏ, ít nhất khoảng ba mươi tuổi.
Người đàn ông đội mũ lầm bầm:
- Kiếm ý, không ngờ là kiếm ý. Ta là đệ nhất đệ tử chân truyền kiếm tông Đông phong Triêu Dương Phong chỉ mới sờ được lằn ranh kiếm ý không lâu, hơn nữa ta đã ba mươi ba tuổi, không ngờ Bắc phong Vân Đài Phong sẽ có một thanh niên tuổi trẻ vậy đã nắm giữ kiếm ý. Rốt cuộc ta là kiếm tông hay hắn là kiếm tông?
Người đàn ông đội mũ lẩm bẩm, hiển nhiên có chút buồn rầu.
Nghe lời gã tự nói thì chắc là đệ nhất đệ tử chân truyền Đông phong Triêu Dương Phong Thạch Triêu Dương, cũng là trong đệ nhất đệ tử chân truyền kiếm tông Đông phong Triêu Dương Phong số rất ít luyện thành kiếm pháp trấn phong Đông phong Triêu Dương Nhất Khí kiếm pháp.
Đông phong Triêu Dương Phong, kiếm pháp trấn phong là Triêu Dương Nhất Khí kiếm pháp.
Nam phong Lạc Nhạn Phong, kiếm pháp trấn phong là Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ một ngàn ba trăm thức.
Bắc phong Vân Đài Phong, kiếm pháp trấn phong là Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.
Kiếm pháp trấn phong có huyền bí riêng.
Vân Vụ Cung.
Vân Long Điện.
Nơi này cho người ấn tượng là nghiêm túc, sâm nghiêm, yên lặng trang nghiêm.
Nơi này là chỗ Bắc phong cửu đại kiếm tiên xử lý chính sự. Vẫn là cái ao trước Vân Long Điện, trên ao một con chim vàng anh khẽ hót tăng thêm không khí rộn rã cho Vân Long Điện. Nơi khác đều là nghiêm túc, yên lặng, trang nghiêm.
Hộ vệ nơi này ai nấy xụ mặt, đứng thẳng tắp như cây thương.
Trong Vân Long Điện thường chỉ xuất hiện cửu đại tri danh kiếm tiên, như là Bắc phong lục kiếm tiên. Mấy ngày gần đây Thùy Mộ Kiếm Tiên Lý Nguyên Bạch thì lý do thân thể nên ít đến, Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi thì đến rất thường xuyên, bình thường chỉ là mấy người này.
Ngày hôm nay, trong Vân Long Điện đến khá nhiều người.
Ngồi có bảy vị cửu đại kiếm tiên…Nguyên Nguyên Thượng Nhân, Thùy Mộ Kiếm Tiên Lý Nguyên Bạch, Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch, Quân Tử Kiếm Tiên Phương Nho, Cô Tâm Kiếm Tiên Độc Cô Diệp, Viên Dung Kiếm Tiên Diệp Dương Dung, Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi. Bảy người này đều có mặt, không thiếu một ai. Bây giờ bảy vị tụ tập một chỗ không dễ dàng, đủ cả bảy vị cửu đại kiếm tiên.
Trừ bảy vị cửu đại kiếm tiên ra còn đứng đệ ngũ đệ tử chân truyền Tư Mã Bác, đệ lục đệ tử chân truyền Lục Nguyên, đệ cửu đệ tử chân truyền Diệp Phương, đệ thập đệ tử chân truyền đệ cửu đại trưởng lão trong thập đại đệ tử chân truyền. Đệ tử bình thường Tư Mã Hạo, đệ tử bình thường Tư Đồ Tả, đệ tử bình thường Tư Đồ Hữu. Đệ tử bình thường Tư Mã Ôn, đệ tử bình thường Tư Mã Viêm.
Trừ những người đó ra còn có bốn môn khách Hoa Sơn là Tấn Cầm Nhất, Ngụy Kỳ Nhị, Triệu Thư Tam, Hàn Họa Tứ.
Gió đang thét ngoài ngoài cung điện.
Cuồng phong rống gầm.
Yên tĩnh, đây là cảm giác đầu tiên trong Vân Long Điện hiện nay.
Tĩnh như chết.
Trong lặng ngắt như tờ, mắt Nguyên Nguyên Thượng Nhân nửa khép nửa mở. Độc Cô Diệp khóe môi treo nụ cười chẳng biết vì gì. Phương Nho sắc mặt không thay đổi nghiêm nghị. Diệp Dương Dung cười tủm tỉm, vĩnh viễn bộ dạng con buôn hòa khí phát tài. Lý Nguyên Bạch đôi mi trắng rũ xuống, mắt như nhắm. Tư Mã Trường Bạch mặt treo nụ cười nhạt. Sở Phi ngồi ở cuối cùng như không liên quan đến mình, mặt không biểu tình.
Bảy vị cửu đại kiếm tiên đều là hạng kinh nghiệm sóng gió.
Muốn từ trên mặt họ thấy ra suy nghĩ là đang nằm mơ!
Bảy người họ ai không khôn ngoan không thâm sâu.
Bảy người họ có cách nghĩ riêng, chỉ chính họ mới biết.
Đương nhiên kỳ thực bên trong ba người Phương Nho, Độc Cô Diệp, Sở Phi thực ra không nghĩ gì hết. Bởi vì ba người vừa nhận được tin, nói là đệ tử của tmt và đệ tử Lý Nguyên Bạch xảy ra xung đột, khẩn cấp phán xét trong Vân Long Điện cho nên mới vội vàng chạy tới.
Còn bốn người khác, Nguyên Nguyên Thượng Nhân là chủ một phong tất nhiên là biết. Lý Nguyên Bạch, Tư Mã Trường Bạch là sư phụ đương sự cũng biết. Diệp Dương Dung phụ trách tình báo nên phải biết.
Lại nói bây giờ Tư Mã Trường Bạch không chỉ bực thôi, là tức chết được.
Gã không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lục Nguyên, hậu bối kiếm thuật không tệ lại gan to bằng trời, lúc Tư Mã kiếm quán dưới tay gã khai trương dám đến đá quán, đánh bại chủ tướng mười cửa Tư Mã kiếm quán, còn đốt Tư Mã kiếm quán thành tro bụi.
Thật to gan!
Tiểu tử hậu bối bình thường dám tập kích kiếm quán dưới tay mình, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà!
Tư Mã Trường Bạch trước nay là người rất bá đạo, nhìn từ danh hiệu của gã thì biết. Đại Nhật Kiếm Tiên, kiếm như mặt trời ban trưa, mặt trời trên cao che giấu tất cả, che chắn mọi thứ. Kiếm của gã bá đạo, công pháp của gã bá đạo, con người gã càng bá đạo, nói mục tiêu cả gã khá lớn.
Mục tiêu của gã là làm chủ Bắc phong, nhận vị trí của Nguyên Nguyên Thượng Nhân. Theo gã thấy thì Nguyên Nguyên Thượng Nhân đã già rồi, không dùng được, quá bảo thủ, nên là gã tuổi trẻ, bá khí nhận chủ Bắc phong mới là lẽ phải, xem đem Bắc phong đi đến huy hoàng.
Gã bá đạo với Lục Nguyên thể hiện ở chỗ gã luôn cho rằng mình có thể đoạt vị trí đệ tử chân truyền của Lục Nguyên, có thể phái Tây Châu tam cự kiếm đi ám sát hắn. Dù sao điều gaxc làm là đương nhiên, Lục Nguyên dám phản kích gã, dám chủ động tập kích kiếm quán dưới tay gã thì không được.
Cho nên trong lòng gã cực kỳ giận dữ.
Tiểu tử này lại dám không sợ mình, còn chủ động tập kích thế lực dưới tay mình.
Tư Mã Trường Bạch thầm giận trong bụng, cũng cảm giác thuộc hạ toàn đám vô dụng. Lần này thuộc hạ gã có hơn mười người đi kiếm quán, trong đó có đệ tử chân truyền Tư Mã Bác, có thân phận môn khách như cầm kỳ thư họa, kết quả đụng phải Lục Nguyên đều thua.
Thật vô dụng!
Tiểu bối Lục Nguyên đúng là có chút bản lĩnh, kiếm thuật không tệ, nhưng chỉ vẻn vẹn là thế thôi.
Diệp Dương Dung bỗng cười nói:
- Lục Nguyên, thực lực của ngươi không tệ, một người đấu với cầm kỳ thư họa mà thắng được.
Bình thường Diệp Dương Dung là lão già dễ ở chung, việc không liên quan mình đứng xa nhìn. Nhưng bây giờ chuyện liên quan đến Diệp Viên của gã cũng bị cuốn vào trong, cho nên Diệp Dương Dung chỉ có thể bước chân vào.
Diệp Dương Dung nói xong, Độc Cô Diệp, Phương Nho, Sở Phi chưa biết nội tình bên trong đều kinh ngạc. Họ chưa biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đang muốn nghe kể thì Diệp Dương Dung bỗng nhưng thốt lời, tiểu tử Lục Nguyên lại dám một mình đấu bốn người cầm kỳ thư họa.
Hơn nữa còn đấu thắng.
Thật là một tiểu bối khiến người giật mình. Nếu nói trước đó Lục Nguyên đấu với Tây Châu tam cự kiếm mọi người còn cho rằng Lục Nguyên và đệ thập đại đại đệ tử Vân Dật, nhị đệ tử Vân Bình ai mạnh ai yếu thì bây giờ khẳng định Lục Nguyên tên lười này càng cường chút.
Độc Cô Diệp cười cười nói:
- Kêu chúng ta nói chưa kể gì hết đã trực tiếp nói vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Cũng tốt.
Diệp Dương Dung lập tức nói ra việc Lục Nguyên tập kích Tư Mã kiếm quán. Lúc này, ba người Phương Nho, Độc Cô Diệp, Sở Phi đều kinh ngạc nhìn hướng Lục Nguyên. Dám khiêu khích kiếm quán dưới tay Tư Mã Trường Bạch, Lục Nguyên này đúng là gan to bằng trời.
Vốn chỉ biết đệ tử Lục Nguyên kiếm thuật rất tốt, thiên phú về kiếm đạo không tệ, không ngờ vị này làm việc sẽ liều lĩnh như vậy.
Tư Mã Trường Bạch thân phận là sư thúc, bản thân như mặt trời ban trưa, có rất nhiều thuộc hạ, không ngờ Lục Nguyên dám chhủ động chọc Tư Mã Trường Bạch.
Gan to bằng trời! To gan làm loạn!
Độc Cô Diệp cười khẽ nói:
- Hay cho người to gan làm loạn, nhưng ta thích.
Cô Tâm Kiếm Tiên Độc Cô Diệp trong Bắc phong cửu đại kiếm tiên xưa này không thèm để ý người nào, coi như là Tư Mã Trường Bạch bà cũng không nể mặt. Bà trực tiếp nói ra, vỗ tay cười. Sở Phi thì cười tủm tỉm nhìn Lục Nguyên, tràn đầy khen ngợi.
Trong Vân Long Điện.
Sự việc rốt cuộc bày ra. Chuyện là như thế này, hậu bối Lục Nguyên không ngờ gan to bằng trời, to gan làm loạn chủ động khiêu khcihs Tư Mã Trường Bạch. Độc Cô Diệp vỗ tay cười, cười nhạo Tư Mã Trường Bạch. Bà sẽ không cho Tư Mã Trường Bạch mặt mũi gì.
Tư Mã Trường Bạch mặt trầm như nước nói:
- Đích thực có chuyện này, nhưng hậu bối Lục Nguyên đã phạm môn quy. Môn quy Hoa Sơn điều thứ nhất, khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. Tư Mã kiếm quán là sản nghiệp danh nghĩa của ta, điều này Lục Nguyên cũng biết vậy mà vẫn dám đi đá quán, đây là bất kính tôn trưởng. điều thứ ba nội bộ tranh đấu, tàn hại đồng môn, Tư Mã kiếm quán của ta là sản nghiệp danh nghĩa Hoa Sơn Bắc phong hắn lại dám phóng hỏa đốt cháy, xem như phạm môn quỷ. Tiểu tử này bất kính tôn trưởng, nội bộ tranh đấu, có đưa đi Tư Quá Nhai cũng không quá.
- Cái này…
Nguyên Nguyên Thượng Nhân nhìn Lục Nguyên, hỏi:
- Ngươi giải thích thế nào?
Quy tắc là quy tắc.
Môn quy là môn quy.
Lần này Tư Mã Trường Bạch định mượn quy tắc đùa chết Lục Nguyên, coi như không đùa chết hắn cũng phải khiến hắn lột tầng da. Tư Mã Trường Bạch là kiêu hùng, biết chơi ám sát ngoài quy tắc, cũng biết mượn quy tắc giết người.
Tuy Nguyên Nguyên Thượng Nhân rất đồng ý thấy Lục Nguyên thiêu kiếm quán dưới tay Tư Mã Trường Bạch nhưng nói thật, lão phải giữ quy tắc này. Lão là chủ Bắc phong, dù không thể hoàn toàn xử lý theo công bằng nhưng ít nhất ở mặt ngoài phải công bình. Nếu Lục Nguyên không cho giải thích thì phải phạt hắn, nhưng Nguyên Nguyên Thượng Nhân sẽ cố ý phạt nhẹ thôi.
Ánh mắt lão nhìn hướng Lục Nguyên.
Lục Nguyên cười cười nói:
- Ta đối với hai điều Tư Mã sư thúc nói là bất kính tôn trưởng, đồng môn tranh đấu thì tuyệt đối không nhận, cũng không dám nhận.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân ừ một tiếng, chờ Lục Nguyên giải thích tiếp.
Lục Nguyên nghiêm giọng nói:
- Trước lúc ta đến đá quán có nghe đệ đệ Tư Mã sư thúc là Tư Mã Trường Phong nói một câu thế này, đúng rồi là: Đúng rồi, ngày hôm nay chúng ta mở quán, nghe nói có vài nhà kiếm quán muốn đến đá quán chúng ta. Nhưng, ha ha, tùy tiện đến, nếu đến Tư Mã kiếm quán đều tiếp hết. Lúc đó đột nhiên nổi lên ham muốn chiến đấu lại nghe câu kia, nghĩ muốn so đấu với thuộc hạ của Tư Mã sư thúc một phen cho nên mới đến đá quán. Hoàn toàn là do Tư Mã Trường Phong trước nói có thể đá quán cho nên ta mới đá quán, sao tự dưng thành bất kính với Tư Mã sư thúc, sao lại thành đồng môn tranh đấu? Ta đối với Tư Mã sư thúc chính là vô cùng ngưỡng mộ.
Diệp Phương, Diệp Viên cười muốn đau bụng.
Người có mặt chỉ cần hơi hiểu Lục Nguyên là nén cười muốn rút gân.
Nổi lên ham muốn chiến đấu!
Đùa giỡn cái gì, tính tình lười biếng như Lục Nguyên ở đâu ra cái gì nổi lên ham muốn chiến đấu, chỉ khả năng nổi lên chứng làm biếng thì có.
Câu này nói quá giả, giả đến không thể giả hơn.
Nhưng Lục Nguyên nói rất nghiêm túc.
Đương nhiên trong lời Lục Nguyên nói lộ ra một tin tức. Hắn bắt chặt Tư Mã Trường Phong nói sai, đánh vào nhược điểm này. Ánh mắt mọi người nhìn hướng Tư Mã Trường Phong. Tư Mã Trường Phong đứng tại đây nhưng bản thân thực lực trung bình, thường ngày chỉ biết dựa vào uy phong của Tư Mã Trường Bạch ở bên ngoài ra vẻ ta đây, tại Vân Long Điện trọng địa thì gã không dám cả thở mạnh đương nhiên không chút bắt mắt.
Ánh mắt mọi người cùng tập trung về Tư Mã Trường Bạch, gã căng thẳng, chợt nhớ đến lúc đó đúng là mình có nói ra lời này. Gã muốn chối lắm nhưng khi ấy có mặt không chỉ bên mình và Lục Nguyên, còn có hai đệ tử chân truyền Diệp Phương, Diệp Viên.
Sức nặng của đệ tử chân truyền không nhẹ.
Tư Mã Trường Phong căng thẳng một lúc sau mới nói:
- Dường như có nói qua.
Lời vừa thốt ra, mọi người biết sự việc đã định, cho dù mặt sau có biến đổi thì cũng không nhiều. Đám người đa số nhìn hướng Tư Mã Trường Bạch. Thật đáng tiếc, Tư Mã Trường Bạch, lần này bị tiểu bối Lục Nguyên tát mặt kết quả giờ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đáng thương.
Bây giờ Tư Mã Trường Bạch rất muốn đánh đường đệ mình một trận.
Lục Nguyên nhún vai, nói:
- Chuyện kế tiếp rất đơn giản, ta đi đá quán, phía trước bước ra sáu người Tư Mã Bác. Ta trước tiên hỏi sáu người có muốn đánh không? Sáu người không ra tay, ta cũng không động thủ, ta hoàn toàn xuất phát từ tinh thần nội bộ môn phái tình thương mến thương nha, hoàn toàn là luận bàn đồng môn thôi.
- Tiếp theo xuất hiện bốn người cầm kỳ thư họa. Bốn người này vừa xuất hiện thì Tấn Cầm Nhất khiêu chiến với ta. Ta thầm nghĩ đám Tấn Cầm Nhất khiêu chiến ta, chỉ đơn thuần là luận bàn, hoàn toàn là luận bàn nội bộ môn phái mọi người cực kỳ hài hòa, cho nên cuối cùng kiềm không được ra tay hơi nặng, thấy hơi có lỗi nhưng cơ bản lần này đá quán vẫn nằm trong môn phái hài hòa, tinh thần tình thương mến thương hoàn thành lần đá quán này.
Nguồn: http://truyenyy.comBiểu tình của Lục Nguyên nghiêm túc đến không thể nghiêm hơn được.
Hai người Diệp Phương, Diệp Viên thì sắp rút gân, đương nhiên, họ chỉ dám cười thầm trong bụng, bề ngoài vẫn là bộ dáng nghiêm trang. Cái này phải nhờ ơn sư phụ Diệp Phương là Quân Tử Kiếm Tiên Phương Nho. Theo cạnh người như Phương Nho học xụ mặt nghiêm túc là chuyện dễ như ăn cháo.
Tình hình lúc đó là Lục Nguyên ra tay đá quán, sáu người Tư Mã Bác bị hắn hù sợ không dám ra tay. Lúc đó Lục Nguyên thấy đám Tư Mã Bác không dám động đậy thì buông lời khiêu khích. Nếu đám Tư Mã Bác thật sự ra tay thì kết quả chắc chắn rất thảm, may là gã nhịn được.
Còn về bốn người cầm kỳ thư họa xem như là tán tu nổi danh đã lâu, kết quả bị cắt đứt gân mạch càng muốn khóc.
Lúc đó Lục Nguyên uy phong tám hướng, đánh Tư Mã kiếm quán thê thảm vô cùng.
Sáu người Tư Mã Bác, bốn người cầm kỳ thư họa đều biết sự thực không phải như Lục Nguyên nói, nhưng bất đắc dĩ hắn nói cũng là sự thực, chẳng biết vì sao thốt ra từ miệng hắn thì chuyện biến chất.
Lục Nguyên thở dài một tiếng, nói:
- Còn về cuối cùng phóng hỏa, à, là như vầy, trước giờ ta nghe nói đá quán xong phải phá hỏng một phen, ta chỉ tuân theo thông lệ đá quán thôi, nên mới phóng hỏa thôi, tuyệt đối không có lòng muốn đối chọi với Tư Mã sư thúc, chẳng qua muốn đá quán thì phải làm theo thông lệ. Trong lòng ta thực sự kính ngưỡng Tư Mã sư thúc lắm.