Địa kiếm ý, thổ kiếm ý, sơn kiếm ý.
Vân vân và vân vân, thật nhiều kiếm ý tiến vào không gian tự do.
Đây là thiên địa pháp tắc thứ bốn mươi tám đến, quá trình vẫn đang tiếp tục, bốn mươi tám loại thiên địa pháp tắc đã khá nhiều rồi.
Bốn mươi tám thiên địa pháp tắc chui vào không gian tự do của Lục Nguyên, mỗi một cái đều có hình thức hiện ra như tuyết chi thiên địa pháp tắc chui vào thì bên ngoài tuyết bay lất phất. Vũ chi thiên địa pháp tắc chui vào thì mưa bụi mênh mông.
Bốn mươi tám thiên địa pháp tắc này vừa có chất lượng vừa có số lượng.
Số lượng thì chỉ riêng con số bốn mươi tám đã khá lắm rồi.
Về mặt chất lượng, mới rồi đã xuất hiện quang chi thiên địa pháp tắc, ám chi thiên địa pháp tắc, địa chi thiên địa pháp tắc, thiên chi thiên địa pháp tắc, bốn cái này là nằm trong số mười thiên địa pháp tắc khó nhất. Lục Nguyên có được bốn thứ này thật là không bình thường.
Kiếm Tú chợt nhật ra, kêu lên:
- Đó là sinh chi thiên địa pháp tắc!
Gã nghiên cứu rất sâu về sinh chi thiên địa pháp tắc nên lập tức nhận ra ngay.
- Này là tử chi thiên địa pháp tắc.
Kiếm Ngục nói xong mặt trầm xuống. Gã đại biểu cho kiếm địa ngục, chuyên nghiên cứu tử chi thiên địa pháp tắc. Vốn gã tưởng trong đám người chỉ có mình luyện thành tử chi thiên địa pháp tắc, không ngờ Lục Nguyên cũng biết. Kiếm Ngục lập tức phát hiện gã luyện thành ác chi thiên địa pháp tắc mà Lục Nguyên cũng biết luôn. Kiếm Ngục cau mày, theo lý thì lấy tính tình của Lục Nguyên không khả năng biết ác chi thiên địa pháp tắc, nên là kẻ đại ác như gã mới biết ác chi thiên địa pháp tắc, sao hắn có thể chứ?
Kiếm Tiềm kinh kêu:
- Hai thiên địa pháp tắc thiện và ác, trừ hai thiên địa pháp tắc sinh và tử ra, không ngờ trong mười thiên địa pháp tắc khó nhất Lục Nguyên còn nắm giữ thiện, ác thiên địa pháp tắc.
Gần đây Kiếm Tiềm mới trở về từ Ẩn Kiếm tông, vừa vặn thấy Lục Nguyên tại đây đột phá thì ngây như phỗng. Năm đó Kiếm Tiềm chứng kiến các kiếm cùng động, kiếm tâm chấn động, coi như phục Lục Nguyên rồi, giờ tổng thấy hắn đột phá thì vô cùng kinh ngạc.
Kiếm Linh Đế Cơ mắt đẹp nhìn Lục Nguyên trên bầu trời, mắt sáng ngời.
Nàng thì thào:
- Nhân, quả thiên địa pháp tắc cũng bị luyện thành.
Nếu nói tám thiên địa pháp tắc trước là nằm trong mười kiếm ý khó nhất.
Nhân, quả thiên địa pháp tắc so với tám cái trước khó khăn rất nhiều.
Nhân, quả được công nhận là khó nhất.
Bình thường người ta không có cả tư cách biết nhân, quả thiên địa pháp tắc.
Kiếm Linh Đế Cơ xuất thân từ siêu cấp văn minh như pháp cổ văn minh, ánh mắt cao siêu. Từ nhỏ đến lớn nàngk iến thức rất nhiều, có biết nhân, quả thiên địa pháp tắc. Mắt đẹp liếc Lục Nguyên, chuyến này Lục Nguyên sẽ đi pháp cổ văn minh sao? Mình cũng định về nhà một chuyến, lâu rồi không gặp mẫu thân. Thiếu nữ tìm cớ về nhà.
Kiếm Hùng cười to nói:
- Giỏi quá, giỏi quá!
Gã trông thấy Lục Nguyên có nhiều thiên địa pháp tắc như vậy thì cười to. Tính tình gã phóng khoáng, chẳng hề ghen tỵ.
- Bốn thiên địa pháp tắc nguy hiểm phản, thác, loạn, tà cũng bị ngươi ngộ ra, giỏi!
Ba đại thiết tắc Kiếm Môn, Kiếm Hùng là không gian thiết tắc, dù không luyện thành nhưng chỉ kém chút, vậy nên nhận ra bốn phản, thác, loạn, tà thiên địa pháp tắc.
- Cải chi thiên địa pháp tắc cũng bị ngươi hiểu ra.
Kiếm Hùng cười dài nói:
- Nghe sư phụ nói ngươi vốn là nhị thiết tắc kiếm thánh, xem ra sắp thành tựu tam thiết tắc kiếm thánh rồi. Xem ra thực lực của ta không được, phải vui vẻ đấu với ngươi một lần mới được.
Tính cách của Kiếm Hùng giống như Đông Dã chí tôn, đều là khoái chiến đấu, tính tình phóng khoáng.
Trên kiếm đạo thụ, nhiều đệ tử trung tâm nhìn bên cạnh không gian của Lục Nguyên xuất hiện từng cái thiên địa pháp tắc, tặc lưỡi lấy làm lạ.
Lục Nguyên thi triển ra thiên địa pháp tắc thật rất có chất lượng.
Mà không chỉ chất lượng thôi.
Mới rồi còn là bốn mươi tám loại thiên địa pháp tắc, lập tức đạt đến loại thứ năm mươi tám. Kiếm Hùng cười to, bản thân gã chỉ có năm mươi chín loại thiên địa pháp tắc mà thôi.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comLập tức ngoài không gian tự do thiên địa pháp tắc sắp chui vào trong đã đến sáu mươi tám loại. Mặt Kiếm Ngục đen hơn. Kiếm Ngục được gọi là kiếm địa ngục, thiên địa pháp tắc chỉ cỡ sáu mươi bảy loại, tức là nói bây giờ thiên địa pháp tắc Lục Nguyên có được ngang ngửa với gã.
Cố tình gã kẹt ở mức sáu mươi bảy mà Lục Nguyên còn chưa.
Lại qua chốc lát, xuất hiện các loại thiên địa pháp tắc.
Trong đó có lôi chi thiên địa pháp tắc, điện chi thiên địa pháp tắc, số lượng đã đến bảy mươi tám loại. Đến bảy mươi tám loại nhưng vẫn chưa ngừng, liên tục đủ các kiểu thiên địa pháp tắc chui vào không gian.
Một lát có hỏa chi thiên địa pháp tắc, dung nham thiên địa pháp tắc, chốc lát sau đến tám mươi tám loại rồi. Nhiều thiên địa pháp tắc như vậy đủ khiến đa số người ngừng thở, vì thiên địa pháp tắc thật tình rất nhiều.
Chốc lát sau lại có vụ chi thiên địa pháp tắc, hàn chi thiên địa pháp tắc, giây lát đến chín mươi tám loại, thật là số lượng làm người trợn mắt líu lưỡi.
Qua một lát nữa lại xuất hiện nhiều thiên địa pháp tắc, tàng chi thiên địa pháp tắc, đông chi thiên địa pháp tắc, thu chi thiên địa pháp tắc vân vân và vân vân, rồi còn có các đông chi thiên địa pháp tắc. Nhiều thiên địa pháp tắc xuất hiện, số lượng không ngừng tăng lên, đến một trăm lẻ sáu loại thiên địa pháp tắc, một trăm lẻ bảy, một trăm lẻ tám.
Một trăm lẻ tám loại!
Đây đúng là điển hình vừa có số lượng vừa có chất lượng!
Kiếm Ngục ánh mắt ngơ ngác. Thật ra lúc trước dù làm cái gì thì Kiếm Ngục bộ dạng thâm trầm, giờ đây biến sắc mặt.
Lúc này, vô số tin tức xông đến kiếm môn tinh thần.
- Cái gì? Một trăm lẻ tám loại thiên địa pháp tắc? Tương đương với ta, mà còn vừa có chất vừa có số lượng?
Hiên Viên Vọng chắp tay sau lưng, mắt nổi lên sát khí âm trầm nhưng bây giờ muốn đối phó Lục Nguyên không phải chuyện dễ. Trong Kiếm Môn hắn có Kiếm Chủ chống lưng, ngoài Kiếm Chủ có Pháp Thánh Đế Tử làm chỗ dựa. Nếu Kiếm Môn không đổi trời thì thật sự đụng vào Lục Nguyên được.
Nhưng Hiên Viên Vọng không phải đồ ngu, lập tức phát ra hai tin tức. Một cái đưa cho đệ nhất trí giả giản chi văn minh Giản Vân Sầu, một cái cho Kiếm Chi Tử. Lục Nguyên bây giờ không thể giết nhưng hai người này sẽ giết hắn.
Bên cạnh Hiên Viên Vọng, dmc rất buồn bực, gã phát hiện thiên địa pháp tắc mình biết kém xa hậu bối này.
Thái Sử Không thì phát ra tiếng cười to:
- Tốt, uống rượu!
Thái Sử Không tính tình là hễ vui vẻ liền uống rượu.
Lục Nguyên không hề biết mình trùng kích hỗn động cảnh ngũ tầng sẽ dấy lên oanh động như vậy.
Lục Nguyên ngồi xếp bằng trong không gian của mình.
Lúc này trong không gian có mặt đất, có bầu trời, có biển, có sông, có hồ nước, có lôi điện, có tuyết, có sương mù, có tất cả thời tiết. Đông nam tây bắc trung thượng trung hạ vô cùng ngay ngắn không kém một ly. Mặt đất có sơn mạch, có nham thạch, có sa mạc, có bãi cỏ, có rừng rậm, tất cả đều có hết.
Đây là một không gian hoàn toàn đủ hết bản thu nhỏ.
Đương nhiên còn kém vài thứ quan trọng.