Hoa Thiên Cốt Chương 17

Chương 17
Thượng cổ thần khí

Chòm râu bạc của Đào ông run lên, gương mặt lại hồng hào, rất giống quả đào chín có cái lá dài màu trắng, có điều vỏ quả đào này có nhiều nếp nhăn quá, trông vô cùng buồn cười.

Nếu là bình thường Hoa Thiên Cốt còn có tâm tình nghiên cứu một chút, nhưng lúc này Hoa Thiên Cốt không có tâm tư cười nói. Nhiều ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn mình chằm chằm, mà phần lớn còn có ác ý muốn thấy mình bẽ mặt, cảm giác này thật giống như là đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

A di đà phật, cầu trời phù hộ, chỉ cần nàng không gây phiền toái gì đến tai Tôn thượng là được. Biết thế hôm nay mang Đường Bảo theo, có nó ở trong tai thì còn sợ gì nữa!

Đào ông cũng không phải là người xấu, chỉ là có tính thích nịnh hót, thích nghe lời ngon tiếng ngọt của đệ tử. Chuyện hôm qua Tôn thượng tự mình đưa một đệ tử về rất nhanh đã lan truyền trên núi. Tình cờ lại gặp ở Thư Hương Các, thấy Hoa Thiên Cốt vừa gầy vừa nhỏ, lại vừa nghèo, trong lòng vốn đã không thích. Thế mà hôm nay lại dám ngủ gà ngủ gật trong lớp, không thèm để ông vào mắt. Nhưng dù sao cũng là người mới tới, lại là phàm nhân, chưa biết gì, nếu cố tình gây khó dễ cho nàng chỉ sợ miệng lưỡi thế gian. Trước hết cứ hỏi những thứ cơ bản nhất đi, nếu nàng không trả lời được, mình càng có lí do dạy dỗ.

Vì thế ngửa mặt lên trời, khoanh tay rung đùi đắc ý hỏi: “Ngươi thử liệt kê thứ tự cung vật dựa theo cấp bậc tiên nhân xem nào.”

Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy ở bên cạnh cùng thở phào một hơi, đây không phải là chuyện vừa mới nói sao, vẫn còn đang ở họng đây này. Ha ha ha, trời đất phù hộ!

Hoa Thiên Cốt rất nhanh kể ra bảy vật kia.

Đào ông thấy không làm khó được nàng, bèn nói: “Xem ra ngươi cũng biết nhiều, ngươi thử kể ra vài vị tiên nêu rõ cấp bậc tiên giới, xếp hạng, môn phái của họ.”

Khinh Thủy nghe xong, thầm nghĩ viết đáp án lên đùi Hoa Thiên Cốt , lại bị Đào ông trừng mắt, tưởng ông già rồi, hồ đồ rồi, mắt mờ rồi hả?

Hoa Thiên Cốt nhớ lại những điều Đông Phương Úc Khanh, Hiên Viên Lãng đã từng nói với nàng, không chút hoang mang kể lại, sau đó lại nhớ tới những tiên nhân gặp ở Quần Tiên yến, nói thao thao bất tuyệt.

Xung quanh bắt đầu xì xào, ngay cả Khinh Thủy cũng trợn tròn mắt, những người Hoa Thiên Cốt kể có rất nhiều người nàng chưa từng nghe tên, nhưng Hoa Thiên Cốt lại nói như thật sự đã gặp rồi.

Mặt Đào ông đã không nén nổi giận, hừ lạnh nói: “Vậy ta lại hỏi ngươi, thượng cổ thần khí là cái gì?”


Nơi nơi đều yên tĩnh, vấn đề này căn bản không được dạy, hơn nữa bởi vì thần khí là vật phong ấn, vốn là điều cấm kỵ, số người biết rất ít. Đào ông rõ ràng đang cố ý gây khó dễ.

Hoa Thiên Cốt lau mồ hôi, may mà hai hôm trước mình giở Lục giới toàn tìm xích Thuyên Thiên, nhận tiện xem những món thần khí khác. Hê hê.

“Có Hiên Viên kiếm, đồng hồ Đông Hoàng, búa Bàn Cổ, hồ Luyện Yêu, tháp Hạo Thiên, đàn Phục Hi,  vạc Thần Nông, ấn Không Động, Côn Lôn kính, ngọc Câu Lan, tiêu Đoạt Hồn, ngọc Phù Trầm, chuông Thôi Lệ, ô Huyền Thiên và xích Thuyên Thiên…”

Nàng không biết rằng nếu nàng trả lời là không biết, cũng coi như là cho Đào ông thắng mình, loại người tính khí nhỏ mọn như Đào ông ghét nhất là đệ tử tự cho mình là đúng. Mọi người bắt đầu xôn xao, sao Đào ông có thể nhịn được.

“Ngươi chỉ nói có mười lăm món.”

“Nhưng đá Nữ Oa đã vỡ…”

Thấy Đào ông kinh ngạc, mặt từ đỏ sang trắng, lập tức ngậm miệng.

“Đá Nữ Oa đã vỡ…” Ông thì thào, không thể tin.

Hoa Thiên Cốt thấy kì quái, những điều này Đào ông hẳn phải rõ như lòng bàn tay mới phải, chẳng lẽ lại không biết?

“Đúng vậy, không phải đã vỡ từ lâu rồi sao? Mười sau món thần khí chỉ còn lại chín món còn năng lực phong ấn, cho nên phải đặc biệt bảo vệ, đặc biệt là đàn…”

Đào ông hoảng hốt lùi ra phía sau hai bước, mắt trợn trừng, hoảng sợ nói: “Làm sao có thể…không, không phải còn mười món sao? Hơn nữa, sao ngươi biết…”

Biết cái gì? Biết đàn Phục Hi là thần khí Trường Lưu Sơn bảo vệ sao? Trong sách có viết mà, chẳng những đàn Phục Hi, những món khác trừ vài món không có ghi chép rõ ràng ra thì khi nào rơi xuống tay người nào, từng được môn phái nào bảo vệ, đều nói rất rõ. Hơn nữa chẳng lẽ chuyện mình đến Quần Tiên yến thông báo chuyện xích Thuyên Thiên bị mất Tôn thượng không nói ra sao? Hoa Thiên Cốt cảm thấy thật kì quặc, khẽ lẩm bẩm.

“Xích Thuyên Thiên của Mao Sơn bị cướp rồi…”

Nàng không biết chuyện này kinh khủng đến mức nào, ngay cả chuyện Yêu Thần xuất thế ngoài chưởng môn các phái cùng các trưởng lão, thì rất ít người biết. Hoa Thiên Cốt đọc bản ghi chép rất dễ dàng nên cho rằng chẳng có chuyện gì cả, lại không biết mỗi thứ trong sách là một bí mật kinh thiên động địa.

Mặt Đào ông xanh mét há hốc miệng rất lâu không nói được câu nào, lạnh lùng bảo: “Ngươi di theo ta!” Nói xong phất tay áo đi mất.

Lớp học hỗn loạn. Hoa Thiên Cốt nhìn Khinh Thủy mà không hiểu ra sao, tại sao trả lời được cũng muốn phạt nàng! Hu hu hu…

Khinh Thủy vội vàng nháy mắt bảo nàng đi theo. Hoa Thiên Cốt chạy chậm đuổi theo, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào mình. Quay đầu lại, thấy ánh mặt ngạo mạn đầy khinh miệt của Nghê Mạn Thiên.

Không đúng, không phải. Vội vàng quét mắt nhìn một lượt, thấy đều là những gương mặt sung sướng hả hê khi thấy người gặp họa, âm thầm bất đắc dĩ đi theo Đào ông ra ngoài.

Không ai chú ý đến chàng trai che mặt áo xanh tao nhã ung dung ngồi sau Nghê Mạn Thiên, trang phục của cậu ta trong lớp học càng có vẻ quái dị và nổi bật, mọi người lại làm như không có việc gì. Chưa ai thấy được mặt cậu, cũng không ai biết cậu nghĩ gì, cậu luôn lạnh lùng cô độc. Dù cùng ở lớp Giáp, nhưng không ai biết lai lịch và gia cảnh của cậu, chỉ biết tên cậu là Sóc Phong, pháp thuật cực kì lợi hại, cho nên không ai dám gây chuyện với cậu, cũng không ai bắt chuyện với cậu, ngoài Nghê Mạn Thiên ngồi đằng trước, trái phải không có ai.

Lúc này con ngươi luôn lạnh như bang của cậu lại trở nên sắc bén. Trong mắt hiện lên hứng thú và quỷ dị, khẽ cúi đầu lẩm bẩm: đàn, Phục, Hi.

Hoa Thiên Cốt chạy theo sau Đào ông, không ngờ ông lão râu tóc bạc phơ này lại đi nhanh đến vậy.

Chỉ chốc lát sau đã vào Trường Lưu điện, Hoa Thiên Cốt thấy Đào ông hỏi đệ tử bên cạnh gì đó, đệ tử đáp: “Tam tôn đang ở trong điện nghị sự.”

Không kiềm được kinh ngạc không thôi, nhanh như vậy đã có đủ năng lực gặp Tôn thượng?

Hay là Đào ông đi nhanh như thế là kéo nàng đến để Tôn thượng trị tội? Thảm rồi!

Tiếp tục đi theo Đào ông vào trong, nhìn dáng vẻ vội vàng của lão ta, Hoa Thiên Cốt càng thấp thỏm bất an. Rốt cục cũng tới trước cửa phòng nghị sự, không nhịn được nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch loạn nhịp theo từng tiếng gõ cửa.

Cuối cùng cánh cửa tuyệt đẹp khảm đầy đá quý mà cao lớn nặng nề từ từ được đệ tử hai bên đẩy ra. Hoa Thiên Cốt vừa nhìn đã thấy Bạch Tử Họa ngồi ngay ngắn ở phía trên đại điện, tim lập tức vỗ cánh bay về phía người.

Bạch Tử Họa vẫn một thân áo trắng không dính bụi trần như trước, nhưng bên hông lại đeo thêm một cái đai vàng khá rộng, góp phần khiến người tăng thêm vài phần cao quý cùng ngạo khí, vẻ mặt thêm vài phần lạnh lùng cùng uy nghiêm. Tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, khiến Hoa Thiên Cốt không nhịn được muốn cúi người cúng bái.

“Tham kiến Tôn thượng, Thế tôn, Nho tôn.” Đào ông hành lễ, quay đầu lại nhìn Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt lúc này mới phản ứng lại vội cúi đầu bái kiến.

“Có chuyện gì?”
Hoa Thiên Cốt nghe thấy một thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp, liếc mắt nhìn một cái. Nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen lớn tuổi hơn Tôn thượng, con ngươi thâm thúy hỏi người nhưng cũng không thèm liếc mắt một cái, nhíu mày, trên trán có một vết sẹo rất sâu, trong nghiêm khắc mang theo vài phần dữ dằn, khí thế hùng hổ, có thể nhận ra là một người rất khó tính. Nhưng dù thế vẫn đẹp trai ngây người.

Người này chắc hẳn là Thế tôn Ma Nghiêm.

Vậy người ngồi bên trái, không phải, là nằm mới đúng, có lẽ là Nho tôn Sênh Tiêu Mặc.

Hoa Thiên Cốt vô cùng xấu hổ.

Khác hẳn hai người kia, Sênh Tiêu Mặc đeo đai ngọc mặc áo tím, biếng nhác mà lại tao nhã, nửa nằm trên chiếc giường phủ kín băng ti ngọc cẩm, nệm êm lịch sự đặc biệt làm riêng cho hắn, tay đang nghịch một cây tiêu dài, xoay nhanh trên đầu ngón tay trắng nõn thon thon.

Ma Nghiêm và Bạch Tử Họa có lẽ đã quen nhìn dáng vẻ này của hắn, nên cũng mặc kệ, không thèm để ý.

Hoa Thiên Cốt nhìn chiếc tiêu bạc kia xoay mà có chút váng đầu, thầm nghĩ không hổ là Tam tôn, cho d là dung mạo, khí chất hay tiên tư đều nổi trội hơn người. Lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Họa, lại thấy Bạch Tử Họa đang nhìn mình. Nhưng ánh mắt lại xuyên thẳng qua nàng, tựa như trong mắt không có cảm giác nàng tồn tại.

Đào ông mở miệng bẩm báo, Hoa Thiên Cốt lại không hiểu ông ta nói gì, đoán chừng là ông ta dùng mật ngữ nói gì đó với Tam tôn.

Hu hu hu, cáo trạng thì cứ cáo trạng, việc gì mà phải lén lút như thế, làm nàng muốn phân trần nhưng không biết phải phân trần cái gì.

Sênh Tiêu Mặc giống như từ từ nổi lên hứng thú, không chơi tiêu trong tay nữa, ngồi thẳng người dậy, nhìn Hoa Thiên Cốt nói: “Nhị sư huynh, đây là cô nhóc hôm qua huynh mới mang về núi hả?”

Bạch Tử Họa không lên tiếng, cũng không gật đầu, gương mặt không có chút tình cảm, làm Hoa Thiên Cốt lầm tưởng rằng phía trên là pho tượng ngọc trắng ngồi ngay ngắn trên tòa sen.

Ma Nghiêm hừ lạnh: “Sao nàng lại biết đàn Phục Hi là thần khí Trường Lưu Sơn bảo vệ, ngươi đừng có nhặt yêu ma về như thế, người đầy sát khí, sao chổi ngàn năm!”

Nguồn: truyen8.mobi/t77150-hoa-thien-cot-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận