Kẻ Đầu Tiên Phải Chết Chương 34-35


Chương 34-35
Giờ thì chúng tôi là bạn ...

thế làm thế nào hai người gặp nhau? Lần cuối cùng tớ biết là cậu đang đi tới Napa để kiểm tra về đôi vợ chồng bị mất tích – Claire hỏi sau khi chúng tôi đã ăn xong. 


Michael và Becky Degeorge, hai người vừa mới một phút trước đây dường như rất xa, nay quay trở về mạnh mẽ trong tâm trí tôi. 

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng ngày hôm nay đã thay đổi rất nhanh so với những gì tôi dự định. Tôi gần như cảm thấy sự dối trá với việc giữ bí mật và cho cô biết nhưng gì đã xảy ra ở Napa nhưng chưa nói đến sự việc tiến triển quan trọng đang diễn ra trong người tôi. 



Claire tiếp nhận điều ấy, tiêu hóa nó với tất cả trí óc sắc bén của cô. Cô đã tư vấn cho tôi trong rất nhiều vụ án giết người hàng loạt với cả vai trò là người kiểm tra dẫn đầu và là nhân chứng chuyên môn. 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Trong điều kiện ốm yếu này của tôi, tôi không thích thú với trách nhiệm một mình thực hiện điều tra chuyên sâu trung gian trong các vụ án giết người đa dạng. Những gì tôi nói thậm chí khiến chính tôi thấy ngạc nhiên. 

- Cậu có sẵn lòng giúp đỡ tớ không? 

- Giúp đỡ ư? Như thế nào? – Claire chớp mắt ngạc nhiên. 

- Claire, việc này sắp bùng nổ. Nếu có một kẻ giết chú rể và cô dâu ở ngoài kia, cả quốc gia sẽ quan tâm tới điều này. Tất cả chúng ta đều quan tâm tới vụ này. Có thể chúng ta có thể gặp nhau như thế này. Ba chúng ta ... không chính thức. 

Claire nhìn tôi đề phòng: 

- Ý cậu là tự chúng ta sẽ giải quyết vụ này à? 

- Chúng ta có những tay thiện nghệ của pháp y, Phòng tội phạm giết người, thậm chí có cả báo chí, cùng nhau họp bàn bên chiếc bàn này – Càng nói, tôi càng biết việc này sẽ thành công. 

Chúng tôi có thể tập hợp lại các manh mối từ phòng điều tra, chia sẻ chúng gì chúng tôi biết, qua mặt những chính khách và đám quan chức. Ba người phụ nữ có thể hạ gục giới chính thống đàn ông. Điều quan trọng hơn là, chúng tôi chia sẻ sự thương cảm chân thành đối với các nạn nhân. 

Đột nhiên, ý tưởng đó dường như được đốt sáng rực. 

Claire lắc đầu một cách hoài nghi. 

- Thôi nào, cậu không nghĩ là sẽ thành công sao? Cậu không nghĩ là chúng ta làm được việc này sao? – Tôi khẩn khoản. 

- Không phải như thế này. Đó là tớ đã thân quen với cậu 10 năm nay rồi, và chưa một lần nào tớ nghe thấy cậu nhờ giúp đỡ về bất kỳ cái gì. 

- Ngạc nhiên phải không, bởi giờ tớ đang hỏi cậu – Tôi nhìn thẳng vào mắt Claire. 

Tôi cố gắng cho cô thấy rằng còn có một điều nữa đang làm tôi phiền muộn, lo lắng, một điều có thể còn lớn hơn vụ việc này. Rằng tôi không chắc tôi có thể giải quyết nó. Rằng tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ. Rằng có nhiều thứ trong việc đó. 

Claire từ từ cất tiếng cười nhẹ nhàng: 

- Xin thề trước cốc trân châu này, tôi tham gia. 

Tôi rạng rỡ trở lại, rồi nhẹ nhàng quay lại phía Cindy: 

- Thế còn cô thì sao? Cô tham gia chứ? 

Cindy lắp bắp: 

- Tôi, tôi không biết Sid Glass sẽ nói gì nhưng kệ xác ông ta. Tôi tham gia. 

Chúng tôi chạm cốc chúc mừng. 

Câu lạc bộ điều tra các vụ giết người của phụ nữ đã hình thành.

Chương 35

Sáng hôm sau, sau khi ở nơi truyền máu lúc 8h, tôi tới thẳng văn phòng, cảm thấy như mê sảng và hơi chóng mặt. Việc đầu tiên tôi làm là liếc qua tờ Thời sự buổi sáng. Tôi cảm thấy nhẹ cả người, trên trang nhất chẳng có gì nói đến sự việc liên quan tới vụ cặp vợ chồng biến mất ở Napa. Cindy đã giữ lời. 

Tôi nhận thấy Raleigh đi ra khỏi văn phòng của Roth. Tay áo anh xắn lên để lộ cẳng tay mập. 

Anh cười ý tứ với tôi, một nụ cười bảo tôi biết về sự lo lắng của anh đối với việc tôi cắt đứt thỏa thuận với Cindy ngày hôm qua. Anh nháy đôi mắt màu xanh, ám chỉ tôi ra ngoài hành lang. 

- Chúng ta phải nói chuyện – Anh nói khi chúng tôi đứng bên cầu thang. 

- Nghe này, Raleigh. Tôi rất tiếc về chuyện ngày hôm qua. Tôi cho rằng điều đó đôi khi khiến chúng ta trả giá. 

Đôi mắt anh tối sầm giận dữ: 

- Có thể cô nên cho tôi biết tại sao cô ta đáng giá thỏa hiệp trong vụ này. 

Tôi nhún vai: 

- Anh có đọc được bất kỳ điều gì về vụ ở Napa trong các bài báo sáng nay không? 

- Cô chống đối lại mệnh lệnh trực tiếp của cấp trên. Nếu điều đó không đẩy cô vào một hố sâu, thì chắc chắn có một lỗ đào sẵn cho tôi rồi. 

- Vì thế anh thà moi ra câu chuyện trong tờ báo Thời sự về một kẻ giết người hàng loạt? 

Anh ta dựa người vào tường: 

- Đó là cuộc gọi của Mercer. 

Một viên cảnh sát tôi quen biết chạy lên cầu thang đi qua chúng tôi, miệng lẩm bẩm chào. Tôi gần như chỉ gật đầu. 

- Được rồi – Tôi nói. Thế anh muốn chơi thế nào đây? Anh muốn tôi đi đến đấy và moi hết ruột gan tôi ra với Roth à? Tôi sẽ làm thế. 

Raleigh ngần ngừ. Tôi có thể cảm thấy là anh ta giận dữ, tặc lưỡi với hậu quả. Sau một phút, anh mới lắc đầu: 

- Vấn đề bây giờ là gì? 

Tôi thở phào một tiếng. Tôi chạm vào cánh tay anh và mỉm cười. 

- Cảm ơn anh. 

- Lindsay, tôi đã kiểm tra cùng với cảnh sát tuần tra đường quốc lộ. Không có báo cáo về bất kỳ chiếc xe limo được báo mất cắp nào trong tuần qua. 

Cái tin ấy và điểm chết của vụ việc làm tôi nản lòng. 

Một giọng nói vang lên từ phòng đội: 

- Cô Boxer ở ngoài đó à? 

- Tôi ở đây – Tôi nói vọng lại. 

Đó là Paul Chin, một trong những thuộc cấp có năng lực, thông minh được bổ nhiệm về đội chúng tôi. 

- Trung úy Frank Hardwig đang chờ máy, bảo rằng cô biết ông ấy. 

Tôi chạy vội lại, vồ lấy điện thoại trên bàn làm việc của viên thư ký của chúng tôi. 

- Lindsay Boxer nghe đây. 

- Thanh tra, chúng tôi đã tìm thấy họ - Tiếng của Hartwig.

 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46415


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận