Kẻ Đầu Tiên Phải Chết Chương 42-43


Chương 42-43
Đêm hôm đó, Claire Washburn mang một tách trà vào phòng ngủ, lặng lẽ đóng cửa và lại bắt đầu khóc

– Chết tiệt, Lindsay, cậu có thể tin ở tôi mà – Cô lẩm bẩm. 


Cô cần được ở một mình. Cả buổi tối dài đằng đẵng, cô đã buồn rầu, ủ rũ như người mất trí. Và điều này chẳng giống cô tý nào. Các ngày thứ hai, buổi tối thư giãn kết thúc bằng một bản nhạc giao hưởng, Edmund luôn luôn nấu bữa tối. Đây là một trong những thói quen gia đình của họ, buổi tối cả nhà quây quần, người cha nấu bếp và các con trai dọn dẹp. Tối nay anh nấu món ăn ưa thích của cả nhà, gà nấu nụ bạch hoa dầm dấm. Nhưng mọi thứ đều không đúng, và đó là lỗi của cô. 



Một ý nghĩ đang bủa vây lấy cô. Cô là bác sĩ, một bác sĩ chỉ chữa cho những người đã chết. Chưa bao giờ cô cứu được ai. Cô là bác sĩ không thể chữa lành vết thương. 

Cô đi về phía cái buồng nhỏ, khoác lên người bộ pijama bằng vải flanen rồi bước vào nhà tắm, cẩn thận rửa sạch khuôn mặt da nâu nhẵn mịn của mình và cô tự ngắm mình. 

Cô không đẹp, ít nhất là không phải theo cái cách mà xã hội dạy chúng ta ngưỡng mộ cái đẹp. Cô là người to béo, mềm mại và tròn lẳn, phần eo không định hình nổi lên bên trên hông. Ngay cả bàn tay cô – bàn tay đã được đào tạo, huấn luyện điều khiển các loại dụng cụ dễ vỡ suốt cả ngày cũng béo, ngắn và đầy đặn. 

Điều duy nhất nổi bật ở cô, theo như lời chồng cô vẫn thường nói, là khi cô ở trên sàn nhảy. 

Tuy vậy, thẳm sâu trong đôi mắt cô, cô luôn cảm thấy may mắn, hạnh phúc và rạng rỡ. Bởi cô đã trưởng thành và trở thành một bác sĩ từ một đất nước hầu hết là người da đen và khắc nghiệt. Bởi cô đã được yêu và được dạy rằng phải biết yêu thương người khác. Bởi cô có tất cả mọi thứ cô muốn trong cuộc đời cô. 

Điều đó có vẻ không công bằng. Lindsay là người phải vật lộn với cuộc sống, và bây giờ thì cuộc sống lại đang tuột khỏi tay cô ấy. Cô thậm chí không thể nghĩ được một cách gì theo chuyên môn mà một bác sĩ nhận biết được tình trạng bệnh nhân không thể nào tránh được. Suy nghĩ ấy khiến cô đau lòng với vai trò một người bạn. 

Một bác sĩ không thể chữa lành vết thương. 

Sau khi dọn rửa bát đĩa cùng các cậu con trai, Edmund bước vào phòng ngủ. Anh ngồi lên giường bên cạnh cô và anh xoa bóp vai cho cô. 

- Trông em yếu quá, cưng à. Bất kỳ khi nào em ngã sụp xuống trước 9h tối là anh biết em ốm rồi. 

Cô lắc đầu: 

- Không phải em đâu, Edmund. 

- Thế thì là cái gì? Vụ án kinh khủng này à? 

Claire giơ tay lên 

- Là Lindsay. Em và cô ấy đi về từ Napa ngày hôm qua. Cô ấy cho em biết một tin khủng khiếp nhất. Cô ấy đang bị bệnh rối loạn máu rất hiếm thấy, tạo thành bệnh thiếu máu, hay còn được gọi là bệnh Negli. 

- Rất nghiêm trọng phải không, bệnh thiếu máu Negli ấy? 

Claire gật đầu. Cô nhắm mắt lại: 

- Cực kỳ nghiêm trọng. 

- Ôi, lạy chúa. Lindsay tội nghiệp! Edmund thì thầm. Anh nắm lấy tay vợ, và họ cứ ngồi như vậy một lúc trong sự im lặng choáng váng. 

Cuối cùng Claire lên tiếng: 

- Em là bác sĩ. Hàng ngày em nhìn thấy những xác chết. Em biết cả nguyên nhân lẫn triệu chứng bệnh, kiến thức từ trong ra ngoài. Nhưng em không thể chữa lành những vết thương. 

- Lúc nào em cũng hàn gắn chúng ta. Em chữa lành cho cuộc sống của anh. Nhưng cũng có những lúc thậm chí tất cả tình yêu thương và sự thông minh đến kinh ngạc của em cũng không thể thay đổi được gì. 

Cô nép mình vào cánh tay chắc khỏe của chồng và mỉm cười: 

- Anh thật là láu cá. Thế giờ chúng ta có thể làm gì? 

- Chỉ thế này thôi – Anh nói và vòng tay ôm lấy người cô. 

Anh gì chặt Claire rất lâu trong lòng mình, và cô biết rằng anh nghĩ cô là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này. Điều này quả có tác dụng với cô.

Chương 43

Chiều ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi được liếc nhìn khuôn mặt của kẻ giết người. 

Chris Raleigh đang nói chuyện với người thu xếp việc đi lại cho các nạn nhân. Tôi đang điều tra xem ai đã lên kế hoạch cho đám cưới của họ. 

Hai công ty khác nhau. Gia đình Degeorge là White Lace; gia đình Brandt lại là nhà tư vấn lạ lùng, Miriam Campbell. Chẳng có gì kết nối giữa hai bên. 

Tôi đang ngồi ở bàn làm việc thì cô thư ký nối đường dây điện thoại gọi tôi. 

Đó là Claire. Cô vừa trở về từ nơi khám nghiệm tử thi nạn nhân với nhân viên điều tra những cái chết bất thường ở Napa. 

Cô nói đầy phấn khích: 

- Qua đây đi, nhanh lên. 

- Cậu đã tìm thấy mối liên kết. Becky Degeorge bị quấy rối tình dục à? 

- Lindsay, chúng ta đang đối mặt với một tên công tử bệnh hoạn. 

- Rõ ràng là họ bị giết khi đang làm tình. 

Và đây là những điều Claire nói với tôi sau khi tôi gặp cô ở phòng xét nghiệm. 

- Các dấu vết chất dịch tìm thấy trên người Rebecca Degeorge phù hợp với những gì tôi có được từ người chồng. Góc độ của vết thương xác nhận những gì tôi nghi vấn. Cô ta bị bắn từ phía sau. Máu của Rebecca vấy ra hết quần áo của người chồng. Cô ta đang giạng chân trên mình người chồng ... Nhưng đó không phải lý do tại sao tớ gọi cậu đến đây. 

Claire dán cặp mắt to, mở rộng nhìn tôi, và tôi có thể cho bạn biết rằng có điều gì đó thực sự quan trọng. Cô nói: 

- Tớ nghĩ tốt hơn hết là giữ kín việc này. Chỉ đội pháp y địa phương và tớ biết. 

- Biết cái gì Claire? Nói đi nào, nhanh lên. 

Trong phòng xét nghiệm, tôi thấy một kính hiển vi để trên bàn và một trong những chiếc đĩa cạn có nắp dùng để cấy vi khuẩn mà tôi nhớ được từ môn sinh học ở trường trung học. 

Claire bắt đầu nói, đầy sự phấn khích: 

- Với hai nạn nhân đầu tiên, có sự quấy rối tình dục bổ sung nhưng thông tin về tử thi. Nhưng lần này, mọi việc chưa rõ ràng. Môi âm hộ vẫn bình thường, những gì cậu có thể đặt giả thiết là sau khi giao cấu, và không có dấu hiệu trầy xước bên trong giống như ở cô dâu thứ nhất. Toll đã sót điều này ... nhưng tớ đang tìm kiếm các dấu hiệu bị lạm dụng thêm. Và nó đây, bên trong âm đạo, như thể hét lên với tớ rằng “Tới đây và lấy tôi ra đi, Claire”. 

Cô cầm lên một đĩa cạn cấy vi khuẩn và một cái nhíp, nhẹ nhàng bỏ nắp đĩa ra, ánh mắt ngời lên sự quan trọng. 

Từ chiếc đĩa trong, cô nhấc ra một sợi lông đỏ đơn lẻ dài khoảng 3 centimét. 

- Không phải của người chồng sao? 

Claire lắc đầu – Cậu thử nhìn xem. 

Cô bật kính hiển vi. Tôi nghiêng người, và qua thấu kính trắng sáng, tôi nhìn thấy hai sợi lông: một sợi mỏng, bóng và nâu đen và sợi kia ngắn, xoăn và hình lưỡi liềm. 

- Cậu đang nhìn thấy hai mẩu cắt của Michael Degeorge, sợi dài là tóc và sợi kia ở bộ phận sinh dục. 

Sau đó cô đặt sợi lông trong đĩa cạn sang một bản kính mang vật khác và lồng nó vào đĩa thấu kính, bên cạnh chiếc lông kia. Mạch máu tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi biết việc này sẽ dẫn cô tới đâu. 

Sợi lông mới có màu nâu đỏ và dầy gấp đôi sợi lông được lấy từ Degeorge. Nó có những sợi nhỏ tí xíu xoắn cuộn quanh vỏ. Rõ ràng là của một người nào đó khác. 

- Không phải ở sọ mà cũng chẳng phải ở mu, mà là râu. 

Claire tuyên bố, ngả người về phía tôi. 

Tôi kéo chiếc kính hiển vi lại rồi nhìn cô, bàng hoàng. 

Sợi râu trên cằm của kẻ giết người lại ở trong âm đạo của Becky Degeorge. 

- Khám nghiệm tử thi là thế đấy – Cô nói trên đường lái xe về nhà.

 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46423


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận