Kẻ Đầu Tiên Phải Chết Chương 72-73


Chương 72-73
Tôi thấy vô cùng kinh ngạc khi Cindy xuất hiện ở cửa nhà tôi lúc 11 giờ 30.

Với đôi mắt mở to đầy phấn chấn và tự hào, cô ấy thốt ra: 


- Mình biết người tình của Kathy Kogut là ai rồi. 

- Nicholas Jenks – tôi đáp – Vào đi, Cindy. Ngồi xuống, Martha – Con chó cố chui vào chiếc áo ngủ hiệu Giants của tôi. 

- Ôi, Chúa ơi, cô ấy gào lớn. Mình đã làm việc đứt cả hơi. Mình nghĩ là mình đã tìm ra điều ấy. 

Cô ấy đã phát hiện ra nó. Cô ấy đã đánh bại McBride và Seattle. Hai tổ thanh tra được đào tạo giỏi ngang Cục điều tra Liên bang. Tôi nhìn cô ấy với sự ngưỡng mộ chân thành. 



- Bằng cách nào? 

Không thể ngồi xuống vì quá bồn chồn, Cindy đi quanh phòng khách khi cô đưa tôi qua từng bước của quá trình khám phá đầy kinh ngạc của cô. Cô mở bản sao của tấm ảnh chụp Jenks và Kathy Kogut tại lễ mở màn bộ phim. Tôi quan sát cô đi quanh chiếc đi văng, cố gắng tự theo kịp mình: Bright Star – Ngôi sao sáng … Sierra … Crossed Wire – Sợi dây bắt chéo… Cô ấy là nhà giải mật mã. 

- Mình quả là một phóng viên giỏi, Lindsay ạ - cô ấy nói. 

- Mình biết cậu là phóng viên giỏi – tôi cười với cô ấy. Chỉ có điều cậu không thể viết về chuyện này. 

Cindy dừng lại và rên rỉ: 

- Ôi, Chúa ơi! Điều ấy giống như đang ở trong một nhà tắm với Brad Pitt, nhưng bạn không thể chạm vào được. 

Cô ấy nhìn tôi, nửa như đang cười, nửa như muốn khóc khi người ta đóng đinh vào tim cô ấy vậy. 

- Cindy – tôi đứng dậy và ôm lấy cô – cậu thậm chí không thể biết để tìm ra ông ta nếu mình không cung cấp manh mối cho cậu ở Cleverland. 

Tôi đi xuống bếp. 

- Cậu muốn uống chút trà không? – Tôi kêu to. 

Cô ấy quăng mình ủ rũ xuống chiếc ghế đi văng và thở dài rên rỉ. 

- Mình muốn một cốc bia. Không, không phải bia. Một ly rượu ngô. 

Tôi chỉ vào quấy rượu nhỏ gần cầu thang của mình. Một lát sau, chúng tôi ngồi xuống. Tôi với cốc Nocturnal Seasonings, Cindy với cốc rượu mạnh hiệu Wild Turkey, Martha ngồi thoải mái dưới chân chúng tôi. 

- Mình tự hào về cậu, Cindy ạ - tôi nói với cô ấy. Cậu thực sự đã phát hiện ra cái tên ấy. Cậu đã qua mặt được hai lực lượng cảnh sát. Khi vụ này kết thúc, mình đảm bảo là cậu sẽ được nhắc đến đặc biệt trên báo chí. 

- Mình là báo chí mà – Cindy la lên, gượng cười. Và ý cậu là gì vậy, khi vụ này xong ư? Cậu bắt được hắn rồi ư? 

- Chưa – tôi lắc đầu. Tôi giải thích mọi điều chúng tôi có, thậm chí cả những điều cô ấy không biết – vườn nho, rượu sâm panh – những chi tiết phụ. Ngay cả việc chúng tôi còn không thể bắt hắn ta đưa cho một sợi tóc. 

- Vậy chúng ta cần làm gì? 

- Trói chặt Nicholas Jenks với vụ án thứ nhất. 

Đột nhiên Cindy bắt đầu nài nỉ. 

- Mình phải viết về chuyện này, Lindsay. 

- Không – tôi khăng khăng. Không ai biết hết. Chỉ có Roth và Raleigh. Và một người nữa… 

- Ai vậy? – Cindy chớp mắt. 

- Jill Bernhardt. 

- Phó trưởng lý quận ư? Cái văn phòng ấy giống như một cái chảo đang cố chèo qua Thái Bình Dương. Nó chẳng có gì ngoài những kẽ hở đâu. 

- Không phải là Jill – tôi hứa. Cô ấy không bỏ qua vụ này đâu. 

- Làm sao cậu có thể chắc như vậy? 

- Bởi vì Jill Bernhardt cũng muốn tóm gã này như chúng ta vậy, tôi nói với sự quả quyết. 

- Chỉ có thế thôi sao? – Cindy rên lên. 

Tôi uống một ngụm trà lớn dễ chịu, bắt gặp ánh mắt cô ấy. 

- Và bởi vì mình đã mời cô ấy tham gia vào nhóm của bọn mình.

Chương 73

Ngày hôm sau chúng tôi gặp nhau sau giờ làm để uống nước tại quán Susie, đó là buổi giới thiệu Jill Bernardt với cả nhóm chúng tôi. 

Cả ngày, tôi không thể tập trung vào việc gì khác ngoài ý nghĩ đối đầu với Jenks với những gì chúng tôi đã có và buộc tội hắn ta. Tôi muốn đẩy nhanh mọi việc – một sự đối đầu trực diện. Tôi muốn cho hắn ta biết rằng chúng tôi đã tóm được hắn.Gã tóc đỏ đáng khinh bỉ

Trong khi chờ nước uống, tôi nói về hai tiến triển mới. Một là cuộc lục soát nhà Kathy Kogut ở Seattle đã phát hiện ra tên và số điện thoại nhà của Jenks ở cuốn sổ điện thoại của cô dâu đã chết. Một dấu vết do bưu điện vùng tây bắc cung cấp về ba cuộc gọi cho ông ta vào tháng trước – có cả một cuộc gọi ba ngày trước đám cưới ở Cleverland. Nó khẳng định những gì Merrill Shortley đã nói với chúng tôi. 

- Tận đến cùng lúc chết – Claire nói. Sởn cả gai ốc. Cả hai người bọn họ. 

Chúng tôi bày tấm ảnh của Jenks cùng năm tấm ảnh khác trước mặt Maryanne Perkins của tiệm áo cưới Saks. Chúng tôi cần một cái gì đó để ghim chặt ông ta vào vụ thứ nhất. Bà ngừng lại ở bức chân dung của ông ta vài giây. 

- Chính là ông ta – bà khẳng định, sau đó ngừng lại – nhưng thật khó nói. Chuyện đó diễn ra quá nhanh. Và xa nữa. 

Ý nghĩ về một cuộc phỏng vấn chéo bà Maryanne Perkins của vị luật sư biện hộ làm tôi không yên. 

Tôi chẳng có gì ngạc nhiên khi Jill đồng ý. Chẳng mất thời gian quá lâu để cô ấy quyết định nhập vào nhóm chúng tôi. 

Claire đã gặp cô ấy vài lần khi làm chứng ở các vụ án. Họ đã có sự ngưỡng mộ về sự thăng tiến của nhau ở những nơi làm việc vốn do đàn ông thống trị. 

Chúng tôi hỏi Jill về bản thân và cô ấy nói cho chúng tôi rằng cô ấy đã từng làm ở phòng luật Stanford, bố cô là một luật sư ở Dalas. Không có lợi nhuận trong việc liên kết nhóm với chúng tôi. Đó là vì chồng cô, Steve – người đang điều hành một quỹ kinh doanh cho Ngân hàng Mỹ. 

Họ sống ở Burlingame trong sự giàu có, tách biệt và có những chuyến đi trèo vách đá trong sa mạc Moab. Không có đứa con nào. 

- Chỉ vì bây giờ chưa thích hợp – Jill nói. 

Jill dường như sống theo mẫu hình một cuộc sống gấp gáp, thành công. Nhưng cũng trong lúc ấy, dường như còn thiếu một cái gì đó. Có thể cô ấy mệt mỏi bởi nhịp đều đặn của những thành công của mình. 

Khi đồ uống đến, Claire và tôi nâng cốc chúc mừng sự khéo léo của Cindy trong việc tìm ra tên của Jenks trong một thời gian ngắn như vậy. Và về việc đánh bại hai sở cảnh sát. 

Claire nâng cốc về phía Cindy. 

- Tất nhiên cậu là một lính mới tuyệt vời. Nhưng cậu vẫn chưa phải là vua – Cô ấy nhạo tôi đây mà. 

- Nên tôi đang nghĩ – Jill nói, nhìn quanh bàn – Tôi biết tôi có thể giữ lập trường của mình ở các bữa tiệc tối và tất cả … nhưng đó không phải là lý do cô đề nghị tôi tham gia đúng không? Có vẻ như chúng ta có đủ các bộ phận ở đây: nhà báo, cảnh sát, xét nghiệm y học. Vậy đây là loại nhóm gì vậy? 

Tôi trả lời, vì tôi là người đã mời cô ấy tham gia. 

- Những người phụ nữ đang bước lên trên thang sự nghiệp của họ - Sự thực thi pháp luật. 

- Đúng thế, với những ông chủ nhẹ nhàng dễ thuyết phục – Cindy thêm vào. 

- Tốt thôi, tôi đủ tiêu chuẩn đó – Jill nói. Và sẽ không sai khi tôi cho rằng có vẻ như mỗi người trong số các bạn đều có một chút liên quan tới vụ án cô dâu và chú rể này. 

Tôi nín thở. Jill có thể thổi bay tất cả những chuyện này nếu cô ấy muốn, nhưng cô ấy đã ở đây. 

- Chúng ta phần nào đang làm việc cùng nhau – tôi khẳng định – Bên ngoài cuộc điều tra. 

Tôi giải thích về việc ban đầu chúng tôi đã gặp nhau như thế nào. Làm thế nào chúng tôi tiếp cận vụ án này, nỗ lực để giải quyết nó, chia sẻ những gì chúng tôi biết một cách thoải mái. Làm thế nào vụ án này trở thành một phần của giao kèo giữa chúng tôi. Làm thế nào mà mọi việc trở nên sâu sắc hơn một chút như thế. 

Jill nháy mắt. 

- Tôi đoán là mọi người chia sẻ mọi chuyện liên quan tới vụ điều tra này đúng không? 

- Tất nhiên – tôi khẳng định. Phần nào. 

Tôi nói với cô ấy về chuyện chúng tôi chỉ cung cấp cho Cindy những gì mà sở cảnh sát sắp sửa thông báo rộng rãi với báo chí như thế nào. Về chuyện có một câu chuyện giật gân liên quan đến nhiều sở cảnh sát và giúp vụ án tiến triển như thế nào. 

- Tôi biết đó là một trò chơi khác khi mọi thứ bắt đầu được đưa ra pháp luật, tôi nói. Nếu có gì trong chuyện này làm cô không thoải mái thì … 

Tất cả chúng tôi đều cúi đầu chờ đợi phản ứng của cô ấy. Lorretta đến, và chúngt tôi gọi một lượt nước uống nữa. Chúng tôi vẫn cúi đầu chờ đợi Jill. 

- Tôi sẽ cho các bạn biết khi mọi thứ bắt đầu trở nên không thuận lợi thì thế nào, Jill nói và mở to đôi mắt màu xanh. Lúc đó mọi người sẽ cần có được sự chắc chắn hơn rất nhiều nếu chúng ta muốn đưa chuyện này ra tòa. 

Ba chúng tôi thở dài nhẹ nhõm. Chúng tôi nghiêng cốc gần cạn của mình về phía thành viên mới. 

- Vậy thì nhóm này cần có một cái tên chứ nhỉ? – Jill đề nghị. 

Chúng tôi nhìn quanh, nhún vai, lắc đầu. 

- Chúng ta là một kiểu nhóm điều tra án mạng thôi mà – tôi nói. 

- Lindsay đại diện cho chúng ta – Claire cười toe toét. 

- Margarita Posse – Đội Margarita – Jill thốt lên – Nhiều khả năng được đấy. 

- Bad-ass Bitches – Những con sói cái ngu ngốc xấu xa chăng? – Claire cười khúc khích. 

- Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ vận hành mọi thứ - Cindy nói – Homicide Chicks – Những cô gái đi tìm kẻ giết người, cô quay lại với nụ cười thỏa mãn: Đó chính là chúng ta. Là điều chúng ta làm. 

- Hãy giam tôi lại nếu tôi gào lên, Jill nói. 

Chúng tôi nhìn quanh bàn. Chúng tôi là những phụ nữ sáng sủa, quyến rũ, không làm chuyện vô nghĩa. Một ngày nào đó chúng ta sẽ điều hành mọi thứ. 

Nữ nhân viên phục vụ mang đồ uống đến cho chúng tôi. Chúng tôi nâng cốc chúc nhau. – Cho chúng ta.

 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46453


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận