Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 35

Chương 35
Hôm nay là tiết học thêm tiếng Pháp cuối cùng của khóa học.

Thiên Quân quải túi đựng sách vở lên vai, vừa định đứng dậy đi ra khỏi lớp. Thì Trúc Vy ngồi ở bàn bên cạnh, đã lên tiếng gọi anh:

            - Thiên Quân, mình có thể nói chuyện với cậu một chút không?

            Thiên Quân quay người lại nhìn Trúc Vy, mĩm cười hỏi:

            - Cậu muốn nói với mình chuyện gì hả?

            Trúc Vy đợi cho mọi người ra về hết, mới nhìn thẳng vào hai mắt Thiên Quân. Đắn đo suy nghĩ một lúc, cô đạm cười nói:

            - Hôm nay là buổi học thêm cuối cùng rồi. Có lẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại, hoặc có lẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nên mình muốn nói một chuyện với cậu. . . Mình thích cậu. Mình nghĩ cậu cũng biết mà.

            Đã rất lâu rồi, Thiên Quân đã nhận ra Trúc Vy có tình cảm với mình. Anh cũng cảm thấy quý mến cô lắm. Trúc Vy là một cô gái xinh đẹp, nhà giàu lại học giỏi. Tính tình lại trầm tĩnh, ngay thẳng và tốt bụng. Nhưng tình cảm anh đối với cô cũng chỉ dừng ở tình bạn mà thôi. Huống chi, bây giờ anh đã có Phương Quân rồi.

            - Xin lỗi, nhưng mình chỉ xem cậu là bạn thôi.

            - Mình biết, cậu thích Phương Quân. Phương Quân là một cô gái tốt, điều này mình không chối bỏ. Nhưng cậu ấy là ca sĩ, có cuộc sống và cách nghĩ khác xa chúng ta. Mình biết cậu sắp phải sang Pháp du học. Và mình cũng thế. . . Mình nghĩ, mình càng thích hợp với cậu hơn là Phương Quân. Vì mình có thể cùng cậu đi du học, và cùng cậu xây dựng ước mơ.

            Thiên Quân đứng lên, cho hai tay vào túi quần. Hai mắt nhìn thẳng vào Trúc Vy, chậm rãi từng chữ nói:

            - Mình lại không nghĩ vậy. Trong lòng mình, Phương Quân là đặc biệt nhất, không ai có thể so sánh với. Xin lỗi, có lẽ lời mình nói làm cho cậu buồn, nhưng mình không thể nói dối với cậu được. Vì cậu là một cô gái tốt. Mình rất quý trọng cậu, nhưng chỉ là tình bạn mà thôi.

            Mặc dù đã đoán trước được kết quả sẽ như thế, nhưng khi nghe chính miệng Thiên Quân từ chối. Trong lòng Trúc Vy vẫn cảm thấy hụt hẫng không thôi. Cô cười chua xót nói:

            - Mình hiểu rồi. Tuy có chút buồn, nhưng mình vẫn có thể chấp nhận được. Nếu sau này có gặp lại, chúng ta vẫn là bạn chứ?

            Thiên Quân mĩm cười nói:

            - Đương nhiên rồi. Có được người bạn như cậu là sự may mắn của mình.

            - Mình cũng thế. Hy vọng sau này còn gặp lại.

***************

            Buổi tối, cả n hà bốn người ngồi trong phòng khách, cùng trò chuyện và ăn trái cây, không khí thật ấm cúng.

            Bà Mỹ Nhung như nhớ đến điều gì, liền lên tiếng hỏi:

            - Phương Quân, sắp kết thúc năm học rồi. Con dư định thi đại học vào ngành nào hả?

            Phương Quân ngậm miếng dâu trong miệng, nha nha đáp:

            - Con định học thiết kế thời trang.

            Bà Mỹ Nhung khẽ nhíu mi không mấy hài lòng nói:

            - Sao con không thi kinh tế? Vậy sau này con làm sao quản lý Lâm Phương hả?

            Phương Quân chu môi nói:

            - Thì đã có Thiên Quân quản lý a. Con không muốn suốt ngày ở trong văn phòng đối mặt với một đống giấy tờ, hồ sơ như mẹ đâu. Vừa nhìn là đầu con liền đau ngay.

Phương Quân quay người sang, tựa cằm lên vai Thiên Quân, nhõng nhẽo nói:

- Thiên Quân, mình không thích đối diện với những hồ sơ sổ sách đâu a.

Thiên Quân khẽ cười nói:

- Không thích thì không làm. Cậu cứ sống vô tư, làm một cô công chúa vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh mình là được.

- Mình là công chúa của cậu a. Đây là cậu chính miệng nói đấy, không phải mình bắt buộc cậu a.

Thiên Quân đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc mũi thanh tú của Phương Quân, sủng nịch nói:

- Uh, cậu là công chúa duy nhất của mình.

Phương Quân vui tươi hớn hở ôm chầm lấy Thiên Quân, miệng cười hì hì reo lên:

- Thiên Quân cũng là hoàng tử của lòng mình a. Mình thích cậu quá đi thôi.

Nhìn hai cô cậu tình tứ như ở chổ không người. Ông Thiên Vĩnh chỉ mĩm cười không nói gì. Còn bà Mỹ Nhung thì trợn trắng mắt kêu lên, mặc dù trong lòng rất hài lòng khi nhìn hai cô cậu mật mật ngọt ngọt như thế.

- Hai đứa cũng quá sến đi thôi.

Phương Quân cong môi nói:

- Người ta đây là tình tứ, âu yếm cơ.

Mọi người bật cười chào thua trước tính cách trẻ con ngây thơ của Phương Quân. Lúc này, ông Thiên Quân nâng tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi nói:

- Thiên Quân, hồ sơ du học của con đã được hoàn thành rồi đấy. Chỉ cần vừa kết thúc năm học là con có thể bay sang Pháp ngay.

Phương Quân hai tay ôm lấy Thiên Quân không khỏi siết chặt hơn. Khi nghe ông Thiên Vĩnh nói đến việc du học của anh. Thiên Quân cũng nhận ra sự khác thường của Phương Quân. Anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên tóc cô như để an ủi, một bên nói:

- Không đến hai tháng nữa là sẽ kết thúc năm học. khoảng tháng sáu con có thể sang Pháp.

- Uh, sang Pháp xem chổ ở có thích hợp hay không? Nếu con không thích sống cùng mẹ con, thì có thể mướn riêng một căn hộ để ở cho tiện hơn.

- Con biết rồi.

Phương Quân trừng lớn hai mắt ngạc nhiên kêu lên:

- Khoan đã, ba nói Thiên Quân sang Pháp ở với mẹ, mẹ nào hả?

Thiên Quân mĩm cười đáp lời cô:

- Mẹ anh là người Pháp, hiện đang sống ở Pháp.

- Thì ra là thế a, hèn chi nhìn cậu có nét lai tây a.

- Sao hả?

- Thì quá đẹp trai chứ còn sao nữa.

Thiên Quân khẽ cười mà không đáp lời. Phương Quân cũng cười hì hì nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Thiên Quân. Bỗng cô im bặt khi nhớ đến một chuyện quan trọng. Quay mặt sang nhìn ông Thiên Vĩnh, cô vội vàng nói:

- Ba, đừng để Thiên Quân sang Pháp học a. Con không muốn xa Thiên Quân đâu. Không muốn a.

Ông Thiên Vĩnh không nói gì nhìn sang bà Mỹ Nhung, như để xem bà sẽ có ý kiến gì về vấn đề này. Bà Mỹ Nhung cũng cảm thấy đau đầu trước tình cảnh này. Thiên Quân đi du học là việc đã được định trước không thể thay đổi. Còn với tính tình bướng bỉnh lại niêm dính lấy Thiên Quân của Phương Quân, thì đúng là một đã kích lớn a. Cô còn không phải là sẽ khóc đến dở sống dở chết sao.

Bà Mỹ Nhung đưa tay ôm trán, tìm lời giải thích cho Phương Quân hiểu:

- Phương Quân, nghe mẹ nói này. Việc Thiên Quân đi du học không thể thay đổi được. Con cũng không thể không hiểu chuyện như thế, sẽ làm ảnh hưởng đến Thiên Quân. Con có biết hay không hả?

Phương Quân bướng bỉnh nói:

- Con mặc kệ. Không biết đâu, con không muốn xa Thiên Quân.

- Con phải nghĩ cho Thiên Quân chứ. Thiên Quân đâu thể lúc nào cũng ở mãi bên con được.

- Không chịu đâu.

Phương Quân vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Thiên Quân. Bắt đầu thút tha thút thít khóc lóc đứng lên, không chịu đi ra, cũng không nghe ai khuyên bảo. Thiên Quân thở dài, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, nâng lên đối diện với tấm mắt anh. Anh mới dịu dàng nói:

- Mình cũng không muốn xa cậu đâu. Nhưng mình phải đi du học là vì tương lai của mình và cậu a. Cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi mình trở về nhe. Ngoan, nghe lời nào.

Phương Quân cũng biết mình không nên bướng bỉnh như thế, nhưng cứ việc nghĩ đến Thiên Quân phải sang Pháp đến sáu năm. Chỉ có mình cô ở nhà chờ đợi, như thế làm sao cô chịu nổi chứ. Phương Quân miếu máo nói:

- Nhưng mình sẽ nhớ cậu lắm lắm a.

- Mình cũng sẽ rất nhớ, rất nhớ cậu.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t84449-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-35.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận