Chương 3 Quặn thắt tim gan Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ, đầu tiên là chuyện đưa sản phẩm vào cửa hàng, Hứa Trác Nghiên đã đứng chờ ở trụ sở chính của cửa hàng thuốc Hải Vương Thần Huy đợi giám đốc của họ mất bốn tiếng đồng hồ, thế mà chẳng thấy mặt mũi người đâu. Sau đó lại nhận được điện thoại của công ty, nói rằng cửa hàng thuốc Nhất Chí khiếu nại, nghe nói khách hàng sử dụng “Thủy Dạng” bị dị ứng, mặt mũi sưng phồng lên. Thế là Hứa Trác Nghiên lại hỏa tốc chạy đến cửa hàng thuốc Nhất Chí, tức tốc dập tắt cơn giận ngùn ngụt của khách hàng, sau đó an ủi cô bán hàng bị ấm ức rồi dẫn khách hàng đến bệnh viện kiểm tra. Tiếp sau đó lại quay về công ty tiến hành đào tạo cho các nhân viên mới trong hai tiếng đồng hồ, cho đến khi hai mắt hoa lên, miệng mồm khô đắng và tiếng chuông báo hết giờ làm lúc năm rưỡi chiều vang lên, Hứa Trác Nghiên mới ngồi xuống máy tính, đọc một lượt những báo cáo tuần vừa qua, sau đó gửi mail cho Liêu Vĩnh Hồng. Cuối cùng là lê lết cái xác của mình về nhà trọ.
Lúc đi ngang qua khách sạn Cách Lan Vân Thiên, cô đột nhiên nghĩ, ở các cửa hàng thuốc xung quanh, số lượng “Thủy Dạng” bán ra không được bao nhiêu, phân tích đi phân tích lại mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Rồi đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ, nếu như tổ chức vài chương trình bán hàng ở vườn hoa ngoài trời của khách sạn Cách Lan Vân Thiên này không biết chừng sẽ có hiệu quả. Nghĩ vậy, Hứa Trác Nghiên liền hào hứng đi vào khách sạn, đi tìm và nói chuyện hết một lượt với bộ phận marketing và dự án, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận hợp tác.
Lúc này Hứa Trác Nghiên đang vô cùng hào hứng, thế nên chẳng cảm thấy đói nữa. Cô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, lặng lẽ quan sát những người đi qua đi lại trong đại sảnh, những dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa kính. Bất giác, trong đầu cô lại hiện lên một hình bóng mà cô vẫn chưa thể gạt ra khỏi đầu, mặc cho cô có xua đuổi thế nào cũng chẳng thể xóa hình ảnh của anh ra khỏi đầu óc mình. Vì vậy cô đứng phắt dậy, sải bước đi ra ngoài.
Ở cửa ra vào, Hứa Trác Nghiên đột nhiên đụng phải một người.
Đó là một gã đàn ông to béo, người nồng nặc mùi rượu, hắn nhìn Hứa Trác Nghiên rồi hất hàm hỏi: “Bao nhiêu?”
Hứa Trác Nghiên ngẩn người: “Cái gì?”
“Cái gì mà cái gì?”, gã đàn ông ấy sỗ sàng kéo cánh tay Hứa Trác Nghiên: “Hỏi cô giá bao nhiêu để qua đêm với tôi, hiểu chưa hả?”
Cú va chạm với hắn vốn đã khiến Hứa Trác Nghiên hơi bực mình rồi, giờ hắn ta còn dám ném ra một câu hỏi thô bỉ như vậy càng khiến cho cô thêm điên tiết. Cũng không biết là do bản năng hay do thói quen hành sự quá cảm tính mà Hứa Trác Nghiên chỉ khẽ nhếch mép, tiến lên trước hai bước, giáng thẳng vào mặt hắn ta một bạt tai đau như trời giáng.
Mặc dù Thâm Quyến đang vào đêm, người qua lại không nhiều như ban ngày, nhưng cảnh tượng này gây chú ý tới mức khiến rất nhiều người phải dừng chân.
Gã đàn ông đang say xỉn, đột nhiên nhận một cái bạt tai khiến cho hắn tỉnh táo ít nhiều, máu nóng dồn lên đầu, hắn ngoác mồm chửi: “Đồ đĩ thõa mất dạy, đã đi làm đĩ mà còn ngông cuồng thế hả? Dám đánh tao à, mày tưởng tao không có tiền hả? Ông mày không thiếu tiền, để xem tao xử mày thế nào!”, nói rồi hắn lại xông đến kéo tay Hứa Trác Nghiên.
Hứa Trác Nghiên tức đến run lên, cô có thông minh đến đâu cũng chẳng biết phải đối phó thế nào với tình cảnh này, chỉ biết tức tối gào lên: “Ai là đĩ hả? Mẹ mày là đĩ thì có!”
Bàn tay to như gấu của gã đàn ông ấy nhằm thẳng vào mặt Hứa Trác Nghiên. Cô hoảng hồn nhắm mắt lại, không kịp né tránh.
“Bốp!”, một tiếng bốp giòn tan vang lên. Tiếng động ấy không phải là nhỏ, nhưng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả, bởi vì nó không giáng vào mặt Hứa Trác Nghiên.
Cô mở to mắt, nhìn thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông, đôi lông mày rất đậm, khuôn mặt tròn trĩnh, thân hình cân đối, ánh mắt sắc bén lúc này đang lướt qua mặt Hứa Trác Nghiên, vẻ mặt biểu lộ sự chế nhạo và khinh thường. Chính anh ta đã dùng cánh tay của mình để chắn cái tát này cho cô.
“Cậu Tàng, lại đi uống rượu ở đâu rồi về đây làm loạn thế hả?”
“À, anh Phàm đấy à!”, cái gã say bí tỉ ấy liền đến bên cạnh người đàn ông kia, nói: “Ly hôn rồi, vợ em ly hôn với em rồi!”
“Thôi được rồi, đừng làm ầm lên nữa!”, người đàn ông được gọi là “anh Phàm” liếc nhìn đám đông xung quanh: “Giải tán đi, giải tán hết đi! Uống nhiều quá thôi, có gì hay ho đâu mà nhìn!”
Người tên Phàm liền kéo gã say kia: “Đi thôi, lên trên đó ngồi một lát!”. Tên say ấy đứng lì ra đó, chỉ tay vào Hứa Trác Nghiên, nói: “Anh Phàm, dẫn “con hàng” này đi cho em, để xem tí em xử cô ta thế nào! Dám cứng đầu, lại còn đánh cả em!”
Anh Phàm vừa lôi vừa đẩy gã say rượu: “Thôi được rồi, chỉ là một cave thôi, chú so đo làm cái gì? Lát nữa anh sẽ tìm cho chú một đứa khác đẹp hơn!”
Hứa Trác Nghiên vốn dĩ đã cố nén nhịn nỗi nhục này vì nể tình anh chàng tên Phàm kia đã đỡ hộ mình một cái bạt tai, nhưng lúc này máu nóng lại bốc lên đầu, cô không kiềm chế được, quát lên: “Anh bảo ai là cave hả? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi là cave? Hắn ta uống say quá rồi, tôi không thèm so đo với hắn làm gì. Còn anh thì sao? Anh là đồ đầu heo hay là bị va phải đá hả? Bị ngấm nước hay là bị dở hơi hả?”
Nỗi tức giận khiến Hứa Trác Nghiên sử dụng hết tất cả những lời lẽ thô tục mà nhiều năm nay cô không dùng đến, một cảm giác rất là sảng khoái!
Cái gã “anh Phàm” kia liền dừng bước, tròn mắt nhìn Hứa Trác Nghiên, khẽ nhíu mày, giống như định nói gì đó nhưng cuối cùng đành nhịn, chỉ thò tay vào túi lấy ra một cái ví da, móc hai trăm tệ đưa cho Hứa Trác Nghiên: “Đủ rồi chứ?”
Hứa Trác Nghiên tức muốn phát điên lên, cô gật đầu: “Anh giỏi lắm!”, nói rồi liền móc điện thoại ra, lập tức ấn ba số gọi 110 [1].
[1] Số điện thoại gọi cảnh sát, tương đương với 113 của Việt Nam.
Điện thoại được kết nối, Hứa Trác Nghiên lập tức nói: “Ở cổng khách sạn Cách Lan Vân Thiên, có hai gã đàn ông sỉ nhục con gái nhà lành ngay trên đường phố, còn định mua dâm, đây có còn là đất nước xã hội chủ nghĩa nữa không hả? Các anh mau qua đây mà xem đi!”
“Họ tên người báo và phương thức liên hệ!”, đầu dây bên kia hỏi.
“Hứa Trác Nghiên, số điện thoại 139xxxxxxx”
Suốt cả quá trình, “anh Phàm” chỉ lạnh lùng quan sát, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt. Anh ta dìu tên say rượu, chỉ vào Hứa Trác Nghiên, từ từ nhả từng chữ: “Tôi dìu anh ta lên trước, nếu không lát nữa xảy ra chuyện đổ máu gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy! Cứ ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại tính sổ với cô!”
Hứa Trác Nghiên khẽ hừ giọng: “Tôi sẽ không đi đâu, loại người giàu lên chỉ trong một đêm như các người suốt ngày vung tiền làm trò bậy bạ! Anh có biết hai trăm tệ trong tay anh đủ để đóng học phí cho một đứa trẻ ở Thanh Đảo không, thế mà anh mang đi để chơi gái. Tôi thật không hiểu việc tìm gái thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh có quan trọng đến thế không? Thế này thì có khác gì động vật? Các người không có chị em, cô dì hay sao? Tại sao lại khinh thường phụ nữ như vậy?”. Không hiểu tại sao Hứa Trác Nghiên lại phẫn nộ đến vậy, cô không thể kìm nén nước mắt lưng tròng, cô chợt nhớ đến anh, anh cũng là một doanh nhân thành công, nhưng tại sao lại khác xa đến thế? Cảm giác đau đớn khó nói thành lời, để cuối cùng nước mắt tuôn rơi.
Anh Phàm nhíu mày, dìu gã say rượu đi vào trong khách sạn, chỉ nói một câu: “Thôi đủ rồi, cáu kỉnh gì chứ, giải tán đi! Một lát nữa cảnh sát đến, cô phải trình bày với họ cả buổi, có mệt không hả?”
Hứa Trác Nghiên nhìn theo cái bóng của họ, cảm thấy hơi do dự. Đúng thế, bọn họ đi rồi, đuổi theo hay là đứng yên tại chỗ? Dường như đều không ổn, đuổi theo ư, mình là thân con gái, lại chẳng quen thuộc thành phố này, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì mình chịu thiệt là cái chắc! Mà đứng ngây ra đây, tí nữa cảnh sát đến, chẳng lẽ cô diễn kịch một mình sao? Nghĩ vậy Hứa Trác Nghiên đành cười như mếu, lắc đầu ủ rũ bỏ đi.