Khách Qua Đường Vội Vã Chương 10


Chương 10
Phân cao thấp

Thẩm An nhận công tác đi tỉnh họp. Đúng lúc cô đang giận Trình Thiếu Thần nên không thèm thông báo cho anh. Bữa đó hai người giận nhau, Thẩm An thấy bực bội, sau khi ăn cơm dọn dẹp xong không nói một lời bỏ đi về. Thật ra chuyện này không tính là cãi nhau, bởi vì tuy Thẩm An giận phừng phừng nhưng người nào đó vẫn cười rất vui vẻ, làm cô càng tức hơn.

Khu Trình Thiếu Thần ở rất rộng, nếu đi nhanh chưa chắc nửa ngày đã ra khỏi đó. Những lần trước luôn là Trình Thiếu Thần lái xe chở cô về nên không thấy xa. Đang là giữa hè, ánh mặt trời nóng cháy đầu, cảm giác đang ngồi trong một phòng tám hơi, chỉ cần thở một cái mồ hôi đầy mình. Lúc đi ra khỏi cửa Thẩm An cũng không trông mong gì chuyện có người chạy đuổi theo mình, mà bản thân cô không thích chơi trò lạt mềm buộc chặt. Tuy vậy trong lòng vẫn có vài phần hối hận. Cho dù bực mình cũng nên quay sang quấy rối người làm mình bực, tại sao lại làm khổ bản thân vậy chứ. Trong phòng điều hòa mát mẻ, bên ngoài lại giống hệt cái lồng hấp. Hai người họ kế hoạch tối nay định đi trượt tuyết nhân tạo, hoài niệm mùa đông một chút.

Tự nhiên cô nhớ lại trước kia mình với Giang Hạo Dương cãi nhau. Lúc đó phần lớn thời gian anh cũng không buồn mở miệng, nếu có mở miệng cãi cô sẽ thua. Những khi thua Thẩm An quay đầu bỏ đi. Giang Hạo Dương không bao giờ đuổi theo. Lúc đó anh chỉ ung dung ở phía sau nói:

“Em cứ đi, anh không đuổi theo đâu. Hơi một chút là lôi bản tính con gái ưa giận dỗi ra làm phiền. Em từ lúc nào giống mấy cô đó vậy?”

Lúc đó Thẩm An cũng hết giận, cười khanh khách:

“Em chỉ là một cô gái bình thường. Anh cho rằng em là tiên nữ không ăn đồ phàm à. Cũng coi trọng em quá.”

“Em bị tự kỷ quá mức rồi.”

Có khi giận nhau, Thẩm An sẽ đến quán KFC ngồi rồi gọi điện cho Giang Hạo Dương. Lời lẽ như sau:

“Giang Hạo Dương, cho anh 20 phút nữa phải tới quán KFC trên đường XX. Bằng không em từ nay không thèm…để ý đến anh nữa.”

Thẩm An nói chưa hết Giang Hạo Dương đã ngắt máy. Cô buổi sáng ngồi ở KFC ăn hai phần bắp với kem Sundea dâu lớn, ăn cho bằng hết. Ăn xong thấy tâm tình tốt lên hẳn, cũng hết giận. Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy Giang Hạo Dương ngồi đối diện mình, dùng vẻ mặt: “Em thật hết thuốc chữa” nhìn cô. Dù sao anh ấy cũng tới. Vì vậy Thẩm An lập tức nén đi vẻ đắc ý, nở một nụ cười tươi nói:

“Em mời anh. Muốn ăn gì. Bánh tart hay cánh gà? Uống cà phê hay cô ca?”

“Đồ ăn rác, anh không ăn.”

Giang Hạo Dương mỉm cười, lấy cây Sundea dâu lớn của cô đang ăn dở ngồi ăn hết.

Thẩm An nhẹ nhàng thở dài. Chuyện đó đã lâu rồi vậy mà như mới xảy ra. Trước khi tốt nghiệp, cơ hội gặp khá ít. Cả hai chỉ gọi điện thoại nói chuyện. Lúc đó không phải là yêu, giống như hai người bạn đối xử khách khí với nhau. Sau khi tốt nghiệp ở gần nhau, mỗi ngày có thể gặp nhưng cãi nhau không ngừng, cô mệt mà anh cũng mệt.

Lúc đi ra khu ở của Trình Thiếu Thần, ở đường cái có một đôi vợ chồng son đang cãi nhau. Người con gái đang ôm mặt khóc huhu còn chàng trai đang mềm giọng dỗ:

“Anh sai rồi, em đừng khóc. Đừng khóc mà. Nếu không em đánh anh đi”

Cô gái xoay lại tát chàng trai một cái.

“A, em đánh thật hả. Đau quá”.

“Đánh anh, đánh chết anh, đồ vô lại!”

Nắm tay cô liên tục đánh vào người con trai. Người con trai tránh đi rồi gắt gao ôm cô gái vào lòng. Đúng là tuổi trẻ. Thẩm An thấy khóe miệng mình cong lên. Cô nhất thời cảm thấy xúc động, muốn chạy về nhà Trình Thiếu Thành đánh anh ta như vậy. Nhưng nghĩ lại như vậy cũng không hay ho gì. Hơn nữa đường quay lại cũng quá xa, mặt trời gay gắt như vậy, thật không đáng.

Thẩm An thử đem bộ dáng của đôi nam nữ vừa rồi ướm thử sang mình và Trình Thiếu Thần. Chỉ cần tưởng tưởng Trình Thiếu Thần có một chút bộ dáng mềm mại, giọng nói nhỏ nhẹ đã làm Thẩm An nổi hết da gà. Nghĩ đến cảnh đó Thẩm An thấy hết tức đi một nửa. Vừa lúc đó một chiếc taxi chạy ngang qua, cô ngoắc lại rồi đi về nhà.

Về nhà không lâu, Trình Thiếu Thần gọi lại cho cô: “Này, sao tự nhiên không thấy em đâu?”

“Tiên sinh, gọi nhầm số rồi.”

Thẩm An không thấy áy náy chút nào. Sau vài giây tức giận, cô đi tắm nước ấm, mở điều hòa phòng cho mát mẻ rồi bò vô mền nằm. Thẩm An bị mặt trời thiêu muốn ngất đi, rất nhanh cảm thấy mệt, cô ngủ thẳng đến chiều. Sau đó ngồi dậy tìm hai bộ phim hài xem. Xem xong trời đã tối. Thẩm An nhớ lại chuyện ban sáng, lấy điện thoại bấm tin cho Trình Thiếu Thần:

“Đồ xấu tính”

Tin nhắn gửi đến thành công. Thẩm An lập tức tắt máy. Hôm sau cô mở ra cũng không có tin gửi lại. Phong cách của Trình Thiếu Thần vẫn là gọi điện một cách trời giáng. Không tính chuyện giận dỗi hôm đó, Thẩm An cũng không thấy bực mình nữa. Khoảng 8 giờ sáng có người gọi lại cho cô:

“Tôi muốn ngủ, anh đừng đánh thức tôi”

10 giờ gọi lại cô nói:

“Tôi ở công ty tăng ca, không có thời gian tán gẫu”

Trình Thiếu Thần cũng không dây dưa nói: “Em ngủ tiếp đi” hay “Em làm đi, về nhà sớm” liền tắt điện thoại, cũng không vạch trần cô.

Ngày hôm đó Trình Thiếu Thần gọi điện thoại cho cô:

“Em đang ở công ty hay ở nhà?”

“Tôi ở thành phố XX”

Thẩm An cảm thấy một phen hãnh diện.

“Thật hay xạo? Em đến đó làm gì?”

“Công ty cử tôi đi bồi dưỡng”. Thật là ra họp một tuần thôi.

“Bao lâu?”

“Không lâu lắm. Nhiều nhất nửa năm thôi.”

“Thật là buồn”

“Làm sao bây giờ, anh chàng đẹp trai năm xưa thầm mến tôi mời tôi đi ăn cơm. Lịch gặp kín mít hết tháng rồi.”

“Vậy em cứ từ từ tận hưởng hẹn hò với anh ta đi. Cẩn thận đừng ăn nhiều đồ béo. Đừng để lúc về không ai nhận ra em.”

4 ngày họp liên tục quả rất nhàm chán. Ngồi xuống là hết cả ngày, đến tối thì lưng bắt đầu đau. Cô bạn cùng phòng với Thẩm An sau tiệc tối về phòng ríu rít ôm di động nói chuyện với bạn trai. Có lúc cô ấy còn len lén cười khúc khích. Thẩm An tập trung xem tạp chí, không muốn nghe lén chuyện của tuổi trẻ, nhưng căn phòng thực rất yên tĩnh, trách không được vẫn có âm thanh lọt vào tai. Cho nên cuối tuần cô quyết định đi chợ đêm một mình. Vừa đi ra khỏi cửa khách sạn, di động đã kêu lên. Là số của Trình Thiếu Thần, thật là âm hồn không tan.

“Tôi đang bận. Anh có việc thì nói. Không có thì tắt máy đi.”

“Thẩm An, anh đi lạc rồi. Làm sao đây?”

“Lạc thì tìm cảnh sát hay gọi 110. Tìm tôi có ích gì?”

“Sao cơn tức của em còn lớn vậy hả. Vừa rồi trời mưa ào một trận không ngớt, chẳng lẽ em là Tam muội chân hỏa trong truyền thuyết.” Trình Thiếu Thần ở bên kia điện thoại cười khẽ.

“Anh mới là Tam muội chân hỏa. Này, sao anh biết trời vừa tạnh mưa?” Một ý nghĩ khó tin nảy lên trong lòng Thẩm An.

“Trình Thiếu Thần, anh đang ở đâu?”

“Không biết, đã nói anh lạc đường mà”

Thẩm An ngồi taxi một hồi mới tìm được Trình Thiếu Thần. Người đó đang ung dung ngồi thưởng thức trà, thấy cô liền nở nụ cười.

“Thật mất mặt. Không phải em từng học ở thành phố này hả. Vậy cũng lạc đường”

“Anh còn dám chê bai tôi à. Là ai cố ý nói sai tên đường để tôi phải chạy lòng vòng hả”

“Em có chứng cớ gì nói anh cố ý? Anh ở thành phố này còn chưa được 4 năm.” Trình Thiếu Thần biểu tình cực kỳ vô tội nói. “Anh nói để anh đến khách sạn tìm em, em lại không chịu.”

“Sao anh tới đây?” Thẩm An biết tranh luận với người này không bao giờ thắng, cho nên nhanh nhanh chuyển sang nói chuyện khác là thông minh.

“Đương nhiên là do vô cùng nhớ em rồi.”

“Anh cho tôi 3 tuổi hả” Thẩm An nhìn anh cười lạnh lùng. “Nhất định là đi công tác đúng không?”

“Em biết còn hỏi làm gì?”

“…”

“Cùng anh đi ăn cái gì đi, đói bụng quá. Hồi trước em thích ăn cơm chỗ nào?”

“Gần đây có một quán ăn lâu đời rất ngon”. Thẩm An thuận miệng trả lời, 2 giây sau tự nhiên nhớ chuyện gì nói thêm: “Aiii quên đi, con đường đó mới sửa xong, chắc là quán ăn đã biến mất rồi.”

“Vậy đi xem còn hay không. Đi thôi, nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của em thấy khờ quá”

Tuy con đường đã hoàn toàn thay đổi nhưng Di Cùng Viên vẫn ở chỗ cũ, ngay cả phong cách trang trí cũng không khác xưa, khẩu vị mấy năm rồi vẫn như một.

“Cũng ngon” Trình Thiếu Thần trước giờ ăn rất ít, hôm nay không hiểu sao ăn rất nhiều.

“Sao em ăn ít vậy?”

“Trước đó tôi đã ăn rồi. Bây giờ ăn không vô”

“Khách sạn nào chuẩn bị bữa tối sớm vậy? Lúc anh gọi em mới 5h30 mà?”

“Tôi không thể ăn vặt à?”

Trình Thiếu Thần buông đũa, trên mặt có ý cười ám muội không rõ ràng.

“Bộ dạng của em có điểm mất hồn mất vía. Nói thật đi, nơi này có kỷ niệm gì quý báu sao?”

Thẩm An cắn môi trừng mắt nhìn anh ta, không nói gì.

“Chắc anh đoán trúng rồi? Aiii, thực thương tâm.” Trình Thiếu Thần ngữ khí ai oán mà ý cười trên mặt càng sâu.

“Ăn cơm của anh đi. Nói nhiều quá, thật đáng ghét.”

“Em không muốn đãi anh ăn nên muốn bỏ đi sớm à? Hay muốn anh im lặng để em tưởng nhớ chuyện cũ? Vấn đề này thật ra rất đơn giản, chọn một người đi ra ngoài là xong.”

“Anh ở đây, tôi ra ngoài.” Thẩm An oán giận trừng mắt nhìn anh.

Lúc cô tức giận thì Trình Thiếu Thần cực kỳ vui vẻ, cô đã biết chuyện này từ sớm. Qủa nhiên lúc Thẩm An phừng phừng bước ra khỏi quán vẫn cảm nhận được tâm tình vui sướng của Trình Thiếu Thần lẽo đẽo theo sau. Người đó đi bên cạnh giữ chặt tay cô. Thẩm An dùng sức gỡ ra, vài giây sau lại bị anh nắm lại. Trình Thiếu Thần cố ý nắm tay thật lỏng, để Thẩm An thoát ra dễ dàng rồi sau đó nắm chặt tay, lặp đi lặp lại mấy lần. Thẩm An thấy gỡ tay ra cũng mệt, cô cũng không giãy dụa nữa, để mặc Trình Thiếu Thần nắm tay mình băng qua đường.

Đi qua con phố bây giờ là quảng trường trung tâm, chỗ này xây lại hồi Thẩm An học đại học năm hai. Vì xây quảng trường nên nhiều kiến trúc đặc trưng đã bị phá hủy, nhiều cửa tiệm trước kia cũng bị gỡ bỏ. Năm đó Giang Hạo Dương lần đầu tiên mời Thẩm An đi Di Cùng Viên ăn cơm, sau đó mấy tháng sau thì đi đến rạp chiếu phim coi Romeo và Juliet. Sau đó Giang Hạo Dương nói với cô nếu sau khi tốt nghiệp vẫn còn độc thân thì cân nhắc làm bạn gái anh. Năm đó cô chỉ coi đó là một lời nói đùa, bây giờ nghĩ lại chắc mối tình đầu của mình đã bắt đầu từ lúc đó. Hiện giờ Thẩm An đang mê muội không biết chuyện năm xưa có phải là một ảo giác không.

Trình Thiếu Thần mua kem cho Thẩm An.

“Ăn một cây giảm nhiệt”

“Anh cách xa tôi một ít thì tôi hết lửa”

Anh lại ngồi bên cạnh Thẩm An.

“Xung quanh toàn là người. Em đừng ngại cứ coi anh là người qua đường.”

“Người qua đường có xích lại gần tôi như vậy không? Anh quấy rầy tôi quá.”

“Cho dù em ngồi đây nhớ lại mối tình đầu cũng không nên lấy anh ra giận dỗi.”

“Anh làm sao biết tôi nghĩ về mối tình đầu. Xin lỗi, mối tình đầu của tôi lúc 6 tuổi đã kết thúc rồi.”

“Vậy thì là một tình yêu sâu đậm nào hả? Vừa rồi chỗ chúng ta ngồi, có phải hai người trước kia từng ngồi không?”

“Trình Thiếu Thần, anh đi chết đi”

Thẩm An rốt cuộc tìm được cơ hội, cô dùng sức đánh vào người anh. Kết quả Trình Thiếu Thần nhìn gầy gầy nhưng cơ thể rất rắn chắc, hại tay cô đau muốn chết. Trình Thiếu Thần cũng không tránh né, anh chỉ cười một tràng.

“Em xem em có bất lịch sự không. Nói em hung dữ em còn không nhận. Thẹn quá hóa giận phải không?”

Thẩm An dừng tay, mím môi. Cô vẫn cảm thấy không cam lòng, lại quay sang đá Trình Thiếu Thần một cước.

“Đại vô lại”

Trời mùa hè ở quảng trường lúc nào cũng có mấy cô cậu nhóc mang giỏ hoa hồng chuyên đi chèo kéo mấy cặp nam nữ. Một cô bé đáng yêu mặt mày lanh lợi chạy đến chỗ Trình Thiếu Thần:

“Ca ca, mua hoa tặng tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ thật là xinh đẹp”

Trình Thiếu Thần rút một tờ 100 nguyên ra. Cô bé buông rổ hoa xuống, bắt đầu ngồi đếm một hồi. Cuối cùng đưa toàn bộ rổ hoa đưa cho anh.

“Đều là của ca ca. Còn phải thối tiền nữa.”

“Không cần thối tiền lẻ. Bé giúp anh một chuyện được không? Anh không cẩn thận làm tỷ tỷ tức giận rồi. Em giúp anh nói với chị ấy, xin tỷ tỷ cười một cái nhé.”

Thẩm An đứng lại không được, quay đầu bứơc đi.

“Tỷ tỷ, hoa của chị. Ca ca…”

Trình Thiếu Thần quay người lấy mấy bông hoa nhét vào tay Thẩm An.

“Được rồi, em đã giận nửa tháng rồi. Còn chưa hết giận hả? Con gái hay giận mau già”

Thẩm An xoay người cấu vào tay Trình Thiếu Thần.

“Á á, em không già, em là trẻ con vị thành niên. Thẩm An anh không ngờ em bạo lực như vậy.” Trình Thiếu Thần hít một hơi nói tiếp. “Nhưng mà bình thường em kiềm chế như vậy, bây giờ ngẫu nhiên phát điên cũng tốt, giúp cơ thể khỏe mạnh.”

Trình Thiếu Thần chỉ ở lại hai ngày. Ban ngày không thấy anh đâu, buổi tối lại đột nhiên xuất hiện rủ Thẩm An dắt anh đến xem trường đại học của cô. Anh còn kiên quyết đi bằng xe buýt.

“Thiếu gia có tiền như anh chắc chưa đi xe buýt công bao giờ hả?”

“Có đi rồi. Năm đó tốt nghiệp đại học đã từng ngồi qua.”

Hai người ở vườn trường đi dạo nhiều giờ liền. Trình Thiếu Thần đa số thời gian là im lặng. Rốt cuộc tối hôm qua là anh ta nói quá nhiều. Thẩm An cảm thấy người này giống như thời tiết mùa hè, tâm tình bất định, hay thay đổi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86204


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận