Khách Qua Đường Vội Vã Chương 11


Chương 11
Hỗn loạn (1)

Thẩm An đi công tác về, Trình Thiếu Thần lại đi thành phố khác. Anh không phải mỗi ngày đều gọi điện. Nếu có gọi cũng chỉ nói qua loa vài câu thì tắt máy. Thẩm An không hiểu nổi tính tình của người này. Cô cũng không muốn làm mình mất mặt nên cũng nhất định không chủ động gọi điện. Nghĩ lại cũng lâu rồi hai người không nói chuyện chứ đừng nói gặp mặt. Thẩm An cảm thấy cuộc sống của mình như thiêu thiếu cái gì, nghĩ lại chắc là do lâu rồi Trình Thiếu Thần không trêu chọc cô phát điên.

Trình Thiếu Thần cuối cùng cũng trở về, ở sân bay gọi điện nói tối dẫn cô đi ăn cơm. Mấy ngày không gặp, nhìn anh đen một chút, người cũng gầy hơn.

“Công việc dạo này chắc vất vả hả?” Nhịn không được hỏi anh ta một câu. Người này lúc câu cá cũng có thể gọi điện giải quyết ổn thỏa công việc mà.

“Anh không hiểu sao em quan tâm tới anh vậy”

“Tôi chỉ tò mò làm sao anh giảm béo được.”

“Bơi lội, tắm nắng. Mùa này ở Hải Nam [1] phong cảnh rất đẹp”.

“…” Thẩm An thấy không đỡ nổi, cô quay sang nhìn trái nhìn phải, kết quả phát hiện có điểm đáng ngờ. Vốn là cô không chú ý mấy đến xe của Trình Thiếu Thần.

“Trình Thiếu Thần, có lầm không? Anh lại đổi xe hả. Còn chọn hiệu này nữa. Anh có đạo đức nghề nghiệp không hả?”

“Anh đổi công tác rồi. Gần đây cùng bạn bè hợp tác làm ăn. Cũng được 3 tháng rồi. Ồ, em không biết?”

“Anh chưa từng nói qua”

“Anh nhớ anh nói rồi mà”

“Tôi nhớ không có”

Thẩm An thật ra không rõ anh đã nói qua chưa. Trong hoàn cảnh này nắm vững lập trường là chuyện nên làm. May sao Trình Thiếu Thần không tiếp tục tranh cãi. Hai người đến nhà hàng Ý ăn cơm, khung cảnh hết sức tao nhã. Thẩm An gọi một phần ăn kèm cho trẻ em trước con mắt ngạc nhiên của Trình Thiếu Thần.

“Phần ăn kèm bây giờ làm không tốt, sao không gọi phần người lớn? Lần đầu tiên anh thấy người lớn ăn phần con nít. Còn nữa, em không ăn mì từ lúc nào vậy?”

“Gọi phần cho trẻ em là vì phần ăn cũng vừa phải, không thừa không thiếu. Nếu tôi ăn quá nhiều người ta lại kêu tôi ham ăn, không lịch sự. Còn không kêu mì là do tôi không biết ăn bằng nĩa. Cho nên không gọi thôi.”

Trình Thiếu Thần đang uống cà phê, cười đến phát run, xém nữa làm vấy cà phê lên áo. Anh cầm lấy khăn tay, tao nhã lau khóe miệng rồi tiếp tục cười:

“Thẩm An, anh không biết phải đánh giá em thế nào. Người ta vì sĩ diện mà nói dối còn em lại cố tình ngay thẳng. Anh nhất định phải cám ơn em. Mấy ngày nay bị mấy bản hợp đồng quấy rầy, lâu rồi không được cười. Để cảm ơn, anh sẽ dạy em cầm nĩa ăn mỳ sao cho lịch sự tao nhã. Em cầm nĩa cuốn cuốn mì lên như vầy nè. Mà thôi em cũng không khéo tay lắm, gọi bồi bàn mang đũa ra ăn đi.”

“Nhà hàng Tây cũng có đũa hả?”

“Thử kêu là biết”

Thẩm An kiên quyết không làm. Cô ăn no rồi, ngồi thẳng lưng cầm nĩa luyện tập cuốn mì. Trình Thiếu Thần cười đến ngoác miệng.

Một lát sau có điện thoại gọi đến, Trình Thiếu Thần bắt máy. Lông mày anh nhíu lại, hình như có chuyện gấp.

“Anh chở em về nhà, công ty có chút việc, phải về ngay.”

“Không cần, anh đi đi, tôi tự về cũng được. Bây giờ cũng chưa tối.”

“Vậy em đi cẩn thận. Về nhà gọi cho anh.”

Thẩm An không nghĩ lúc về lại chạm trán người quen. Nhà hàng này rất lớn rất dài, lúc đi qua một chỗ quẹo, đột nhiên gặp lại một chị học tỷ hồi đại học. Ngày trước chị ấy là một người oai phong hùng dũng, khí thế bừng bừng, bây giờ đã có chồng trở nên dịu dàng đằm thắm hết mực. Chị ta đồng thời nhìn thấy Thẩm An, vì thế cô dừng bước, lại chào một tiếng.

“Học tỷ.”

“An, hóa ra em ở thành phố này hả?” Nhiều năm không gặp, chị Lý thực sự rất vui.

“Hạo Dương, sao cậu không nói với tôi chuyện này?”

Thẩm An cố gắng không nhìn bóng dáng quen thuộc đó. Người đó xoay người đứng dậy, cười yếu ớt:

“An, đã lâu không gặp.” Rồi anh quay sang Trình Thiếu Thần gật đầu chào.

“Trình tổng.”

Thẩm An thấy đầu mình ong lên, không nghe ra họ đang nói gì với nhau. Chỉ nhớ được Trình Thiếu Thần nói chuyện với Giang Hạo Dương một hai câu, hình như hai người đã quen biết từ trước. Vị học tỷ kéo Thẩm An ngồi xuống, lại nhìn Trình Thiếu Thần cười cười nói câu gì đó. Trình Thiếu Thần mỉm cười cáo biệt.

Cảm thấy bản thân đang máy móc cười, Thẩm An cố gắng cúi chào thật lịch sự. Điều hòa mở rất lạnh, người cô như phát run. Chưa từng nghĩ qua nếu gặp lại Giang Hạo Dương thì nên nói câu gì, nên có biểu lộ thế nào. Chỉ là không ngờ ngày này đến sớm như vậy, cô còn chưa chuẩn bị tốt. Giống như một người hồn lìa khỏi xác, cô đang bay lượn ở trên cao mở mắt nhìn xuống con rối giống mình đang máy móc nói chuyện. Không rõ mình đã nói gì, cũng may giao tiếp được rèn luyện hằng ngày nên cũng không làm gì thất lễ. Thẩm An chỉ biết khi hồn đã quay về thì mình đã ngồi ngay ngắn trong xe của Giang Hạo Dương. Anh thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe, cũng không hỏi Thẩm An đi đâu.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, Thẩm An giữ được bình tĩnh hỏi:

“Anh về khi nào?”

“Gần một tháng rồi.”

“Vậy à. Chúc mừng được thăng chức.”

“Cám ơn em. Dạo này em có khỏe không?”

“Ừ, vẫn như cũ.”

Lòng Thẩm An không khỏi cảm thấy buồn cười. Một đôi từng có kết hoạch kết hôn mà bây giờ nói chuyện với nhau thật khách sáo, thật giả tạo.

“Em lúc nào cũng sống tốt, điểm này không cần phải lo lắng cho em.” Giang Hạo Dương thản nhiên nói.

“Chắc anh sống cũng rất tốt”

“Ừ. Chỉ là cảm thấy mình mất đi một thứ gì đó không thể lấy lại. Em biết là gì không?” Giang Hạo Dương ngữ khí lạnh nhạt như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình.

Thẩm An có chút tức giận, cô cũng học giọng điệu của Giang Hạo Dương mà trả lời anh.

“Anh cũng để ý sao?”

“Anh chỉ là không hiểu tạo sao hai chúng ta lại trở nên thế này?”

“Em cũng không hiểu, cho nên không cần suy nghĩ nữa. Giang Hạo Dương, đều là chuyện của quá khứ, anh không cần tỏ vẻ nuối tiếc đâu.”

“An, lúc đó anh đã hiểu được, hai chúng ta cứ như vậy giống như đi vào ngõ cụt. Lặp đi lặp lại, kết quả cũng là như nhau. Cả hai ở chung chỉ gây sức ép cho nhau mà thôi. Chỉ là anh không cam lòng. Bất luận thế nào, mình cũng phải nói một tiếng chia tay chính thức. Cho dù không gặp nhau cũng nên có nghi thức chính thức, không thể nói qua điện thoại vài câu là cắt đứt duyên phận mấy năm được. Lúc đó bận rộn nhiều việc, anh không thoát ra được. Nhưng có một hôm xe chở bọn anh đi khảo sát ở huyện K. Anh nhìn bảng chỉ đường, biết em chỉ ở cách đó 100km. Anh xuống xe, nhờ mấy người trồng cây ở thôn phụ cận cho anh đi quá giang. Anh ở đó chờ em cả đêm nhưng không gặp được.”

“Lúc nào?” Thẩm An có chút hoảng hốt.

“5 tháng sau khi chia tay, anh đứng dưới lầu nhà em, cuối cùng gặp được em đi về với người khác. An, lúc đó anh đứng cách em có 10 thước mà em không nhìn thấy anh.”

“Anh rõ ràng đến mà không cho em biết.”

“Lúc đó em hướng phía Trình Thiếu Thần vẫy tay, nhìn anh ta rời đi mà khóe miệng vẫn còn tươi cười. Anh đã định xuất hiện trước mặt em nhưng trong phút chốc mất hết dũng khí. Tự nhiên cảm thấy, anh rời bỏ em như vậy, có khi em lại hạnh phúc. An, đã lâu không thấy em cười như vậy. Lúc em kiên quyết chia tay, chắc đã hạ quyết tâm. Em hạnh phúc như vậy, tại sao anh phải một lần nữa phá hoại tình yêu của em. Cho nên hôm đó anh rời đi, không phiền em.”

“Anh là sợ…”

Thẩm An đem những lời sắp nói ra kiềm lại. Cô cảm thấy nghẹn ngào trong miệng, cảm xúc trong lòng lẫn lộn giữa thương cảm, buồn cười, tức giận lẫn cảm giác không cam lòng. Người con trai này, anh ta có thể nói những chuyện tình cảm như viết báo cáo, suy nghĩ đâu ra đó. Anh ta có thể đem những gì mình thấy dựng thành vở kịch tình yêu mà giọng điệu vẫn trong trẻo lạnh lùng. Cô vĩnh viễn không phải đối thủ của anh. Cô không cảm thấy an toàn, cô muốn trốn đi nhưng ý thức mách bảo mình không thể. Nhưng mà, đều đã là chuyện của quá khứ, cô đã có thể bình thường trở lại, cũng phải biết ơn anh.

Thẩm An nhẹ nhàng nói

“Đều là quá khứ rồi.”

“Đúng vậy, quá khứ. Về sau sẽ không nhắc lại.” Giọng nói của Giang Hạo Dương càng thêm bình tĩnh. Anh lái xe không nhanh, nhưng cũng tới nơi rồi.

“Cám ơn anh”

“Anh tiễn em lên lầu, em đi lên một mình không an toàn.”

“Thật sự không cần đâu”

Thời tiết biến hóa thật kỳ lạ. Rõ ràng là tối nhưng vẫn còn sáng rõ. Những tầng mây đang buông xuống, kéo theo làn không khí ẩm ướt mà kiềm nén.

“Có thể trời sẽ mưa. Dự báo thời tiết nói có mưa to. Anh nhanh về đi, lái xe cẩn thận.”

“Anh tiễn em đến hành lang.”

Thẩm An không nói tiếng nào, cúi đầu đi trong im lặng. Cô cảm giác Giang Hạo Dương chỉ cách mình có 5 bước chân. Hơi thở của anh cực nhẹ. Thẩm An cầm chìa khóa mở cửa, nghe được giọng của Giang Hạo Dương nhẹ nhàng nói:

“An, bảo trọng”

Sau khi vào nhà, người Thẩm An mềm nhũn ngồi trên sàn. Cô cứ nhìn chằm chằm sàn nhà hồi lâu, đầu đau như búa bổ, tim lại đập vô trật tự, lồng ngực từ trống rỗng lại bắt đầu đau nhức. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra cũng không thay đổi được kết quả, thà là trốn đi, mượn rượu giải sầu.

Thẩm An đứng dậy đi về phía bếp, lấy ra một chai rượu trắng. Cô mở nắp ra rồi tu một mạch. Bị vị cay của rượu làm cho ho khan, nước mắt cứ tuôn rơi nhưng rượu vào người lại khiến đầu óc có thể tỉnh táo, nhịp tim cũng bình thường, Thẩm An lại ngồi cười. Hôm đó làm món cá, không có rượu làm gia vị nên cô sai Trình Thiếu Thần mua một lo. Kết quả anh ta đi lòng vòng một hồi ở siêu thị, mua về một chai Ngũ Lương đóng gói[1].

Lúc đó Thẩm An ngoác miệng cười nhạo anh, không ngờ hôm nay cũng giúp ích cho cô. Dù sao rượu ngon cũng là rượu ngon, vào miệng tuy khó chịu nhưng nuốt xuống rồi không kiềm được lại nốc thêm, hiện tại bình chỉ còn 1/3. Tự nhiên Thẩm An thấy sợ bản thân mình. Nhớ lúc đọc Gone with the wind, Scarlett uống trộm rượu Brandy xong còn lấy nước hoa súc miệng, có lẽ cô cũng đã trở thành kẻ nát rượu như vậy. Nghĩ đến đó Thẩm An trong lúc còn tỉnh táo vội đem cất bình rượu nên chỗ tủ thật cao.

Lần đầu tiên Thẩm An uống rượu là do Giang Hạo Dương bày. Lúc đó cô học năm nhất, Giang Hạo Dương chưa tốt nghiệp. Một nhóm sinh viên hẹn nhau cuối tuần đến núi Thái Sơn xem mặt trời mọc. Hạo Dương dẫn cô theo, cả hai vội vã đón xe lửa, đến chạng vạng tối thì đến được Đại Miếu. Hai người tiếp tục đi bộ lên đỉnh Ngọc Hoàng. Rạng sáng hôm đó, nhiệt độ tự nhiên xuống thấp, Thẩm An vừa lạnh vừa đói, thể lực cạn kiệt. Giang Hạo Dương đỡ cô một lúc rồi đưa Thẩm An một chai nhỏ.

“Uống một ngụm vào sẽ thấy ấm, tinh thần cũng sảng khoái hơn.”

Cô uống một ngụm, vị cay xộc lên đỉnh đầu, quả nhiên rượu chảy đến đâu cơ thể ấm lên đến đó. Giang Hạo Dương đứng ngay bên cạnh Thẩm An. Hai người lúc đó cũng chưa phải bạn bè thân thiết. Anh lấy chai rượu uống một ngụm rồi lại đưa cho Thẩm An. Lần này cô uống hết nửa chai làm anh hoảng sợ lấy tay giành lại.

“Em không say đó chứ?”

“Không có”

“Thẩm học muội, em có tiềm chất của sâu rượu”. Nói rồi anh cởi áo khoác đưa cho cô.

Trên đầu họ là một bầu trời đêm không ô nhiễm, hàng ngàn vì sao đang lấp lánh, cả đời mình Thẩm An chưa bao giờ thấy nhiều sao như vậy. Còn đôi mắt của Giang Hạo Dương giống như vì sao sáng nhất mà ở gần cô nhất. Buổi sáng hôm đó lúc mặt trời mọc lại bị một tầng mây che phủ, rốt cuộc họ cũng không thấy được cảnh đẹp. Nhưng Thẩm An trong lòng thủy chung đã có một ánh sao sáng đến chói mắt. Ánh sao sáng đó cho dù nhiều năm sau cô đi lại Thái Sơn cũng không nhìn thấy lại được.

Thật thương tâm, quả thật mình có tiềm năng thành sâu rượu. Ngay cả uống gần hết một bình Ngũ Lương đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đã vậy sức lực lại còn hồi phục mà nhớ lại chuyện xưa.

Một ánh chớp nhá lên, hệ thống chiếu sáng trong phòng tự nhiên vụt tắt, xung quanh là một mảng tối đen, tối đến nỗi không thấy được 5 ngón tay. Thẩm An ở trong bóng tối nín thở, sợ đến nỗi muốn hét thật to. Cuối cùng cô chỉ có thể dùng tay bịt chặt hai lỗ tai lại. Nhưng sau đó vài giây tiếng sấm lại rền không dứt, cho dù có bịt kín tai cũng vẫn nghe thấy.

Thẩm An luôn sợ bóng tối với những khi giông bão. Khi còn nhỏ mỗi lần có bão, ông nội thường bịt tai cho cô, lừa Thẩm An để mắt cô không nhìn ra ngoài trời. Nhưng cô vĩnh viễn không thể quên được một đêm của nhiều năm về trước, cũng là một đêm giông tố như hôm nay. Lúc đó Thẩm An bị sấm chớp làm cho bừng tỉnh, có lẽ là bị té xuống giường bị đau nên tỉnh. Lúc cô bò lại giường thì thấy khăn trải giường màu trắng dính máu tươi đầm đìa. Cô sợ hãi ngay cả kêu cũng không thành tiếng, hoảng hốt chạy đến phòng ba mẹ lại phát hiện ra không một bóng người.

Một tiếng sấm to vang lên ngoài cửa số, hình như cửa kiếng bị vỡ. Trong phòng một màu đen, có lẽ sét đánh làm đứt dây cáp điện. Thẩm An bọc mình trong chăn ngồi co ro trên mặt đất run rẩy, muốn khóc cũng không khóc được. Cho đến tận trời sáng mưa lất phất, cha mẹ hai mắt sưng đỏ trở về nhà cô mới hay ông nội đã bỏ cô mà đi. Về sau khi đã lớn, tiếng sấm chớp, bóng tối cùng máu tươi và cái chết đã trở thành nỗi sợ hãi của Thẩm An, cô cả đời không quên được.

Bây giờ trời cũng tối như vậy, Thẩm An hình như đang lâm vào hoàn cảnh của đêm đó. Cô chậm rãi sờ soạn mọi góc tường. Mỗi giây trôi qua là một sự giày vò. Cô nhớ mình có để điện thoại trong túi xách. Mặc dù cách có vài thước nhưng sau đi hoài không đến.

Lại một tia chớp nhá lên, tim Thẩm An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nương theo ánh chớp lảo đảo chạy đến cửa, mò túi xách bị vất dưới sàn. Muốn kiếm đèn pin nhưng lại lôi ra điện thoại di động. Ánh sáng nhàn nhạt của điện thoại như cứu vớt được cô. Thẩm An phải nghe tiếng của ai đó để chứng minh bản thân không bị ông trời vứt bỏ đơn độc ở đây. Điện thoại đang thông. Nhìn rõ mới thấy là số của Trình Thiếu Thần. Thẩm An không định tìm anh nhưng thuận tay bấm phím gọi từ một cuộc gọi nhỡ. Cô vội vàng tắt thì bên kia Trình Thiếu Thần đã bắt máy. Nghe được âm thanh của anh từ một nơi xa xôi truyền đến, Thẩm An thấy bớt sợ đi nhiều.

“…”

“Thẩm An, em ở đâu? Sao không nói gì?”

“…”

“Trời đang có bão, đừng gọi điện thoại, rất nguy hiểm. Về sau nhớ kỹ”.

“…”

“Sao em không nói lời nào? Em có uống rượu không?”

“…Sao anh biết được?” Thẩm An cuối cùng đã lấy lại được năng lực ngôn ngữ của mình.

“Anh ngửi được mùi rượu.” Trình Thiếu Thần cười khẽ, Thẩm An tự nhiên cảm thấy an tâm.

“Em tìm anh có chuyện gì?”

“Không có việc gì, tôi gọi nhầm số. Tắt máy đi.”

“Em có tập văn kiện để quên trên xe anh, muốn anh đem qua không?”

“Không cần, không phải tài liệu cần dùng gấp. Anh đã xử lý tốt chuyện ở công ty rồi sao?”

“Ừ”

Đi lạc đề rồi, tự nhiên lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh. Lại một tia chớp nhá lên, Thẩm An theo bản năng lấy tay dời di động ra xa một chút, đang muốn tắt điện thoại thì nghe thanh âm mơ hồ của Trình Thiếu Thần truyền đến:

“Thẩm An, em đang khóc?”

Thẩm An ngây người, vừa rồi cô xác định mình có nức nở một chút, nhưng ngay cả bản thân còn không nghe nói. Cô nghi ngờ Trình Thiếu Thần đang đứng đối diện với cô trong bóng tối, một nỗi sợ hãi trỗi dậy.

“Ở đây cúp điện, tôi sợ bóng tối.” Nói như vậy để cứu vãn chút mặt mũi của mình.

Trình Thiếu Thần bên kia điện thoại cười: “Không phải cúp điện, chỉ có phòng em là tối thôi, chắc là đứt cầu dao.”

Thẩm An lấy đèn pin trong túi ra, thật sự là cầu dao bị đứt.

Trong phòng lại ngập tràn ánh sáng, sáng đến nỗi hai mắt Thẩm An không mở ra được. Cô dần dần có lại hô hấp, tim cũng không còn loạn nhịp nữa, cảm thấy như vừa được hồi sinh. Lo lắng trong lòng đã hết, đầu óc cũng dần tỉnh táo.

“Trình Thiếu Thần, sao anh biết chỉ có phòng tôi là tối? Anh ở đâu?”

Trình Thiếu Thần bên kia im lặng một lát, di động cũng tắt máy. Một tia chớp nhá lên, hình như anh đang ở ngoài trời. Thẩm An đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô lập tức gọi lại. May sao điện thoại đổ chuông bình thường. Không nhanh cũng không chậm, sau chừng 6, 7 hồi thì Trình Thiếu Thần bắt máy. Cô vội vàng hỏi:

“Anh ở đâu? Anh không sao chứ?”

Đầu dây bên kia vẫn im lặng nhưng có thể nghe được tiếng hít thở. Một lúc sau, có lẽ không lâu lắm, giọng của Trình Thiếu Thần lại truyền đến, nghe xa xôi:

“Thẩm An, anh tự nhiên nhớ lại đêm chúng ta gặp nhau ở quán bar.”

Thẩm An cũng im lặng, tựa hồ đang chờ đợi nhưng cô không biết đang đợi cái gì, trong lòng ẩn chứa sự sợ hãi.

“Anh rất muốn biết…lời mời của em ngày đó, bây giờ còn hiệu lực không?”

Thẩm An nghe thấy trong lòng mình có cái gì sụp đổ. Cô uống nhiều rượu, mặc dù vẫn tỉnh nhưng phản ứng cũng chậm so với bình thường, suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng. Cũng có thể Thẩm An không muốn nghĩ, cô cố chấp hỏi:

“Anh ở đâu?” lần này điện thoại không tắt, nhưng cũng không có tiếng đáp lại.

Thẩm An cầm điện thoại ngây ngốc vài giây, cảm thấy đầu óc mình lại trở nên hỗn loạn. Đột nhiên hiểu ra điều gì, cô chạy một mạch ra cửa. Dùng hết sức mở cửa, đèn cảm ứng ngoài hành lang cũng sáng lên. Trình Thiếu Thần đang đứng ở tay vịn cầu thang, người và tóc ẩm ướt. Vẻ mặt anh nghiêm túc, lúm đồng tiền càng thêm sâu, đáy mắt anh thấp thoáng ý cười. Thấy cô đứng ở cửa, miệng anh hơi cong lên:

“Em có phải dùng hành động thực tế hoan nghênh anh không?” Giọng anh có chút ám muội, lại khàn khàn không còn trong trẻo nữa.

Rất nhanh ý thức được mình lại bị người đó trêu đùa, Thẩm An xoay người định đóng cửa thì Trình Thiếu Thần động tác nhanh hơn cô nhiều, dùng tay chặn ở mép cửa. Thẩm An sợ làm tay anh bị thương nên cô cũng dừng động tác, bực mình cắn môi.

Không nghĩ tới sau đó Trình Thiếu Thần đã đẩy mạnh cửa ra đi vào rồi đóng cửa khóa lại, cũng thuận tay đem cô áp vào bước tường cạnh cửa. Động tác của anh liền mạch, dứt khoát, môi cũng đồng thời phủ lên môi Thẩm An. Hôn mút có kỹ xảo, nhanh chóng cướp đi toàn bộ hô hấp của cô.

Thẩm An bị bất ngờ. Cô bối rối để tay lên ngực anh, ngăn không cho người này tiến sát hơn. Nhưng hai tay cô bị anh dùng một bàn tay bắt gọn, cố định phía sau. Tay còn lại gắt gao chế trụ thắt lưng cô. Thẩm An như người mất đi tự do, khí lực cũng bị mất, ý thức phản kháng trong đầu cũng mất, cứ để người đó tùy ý lừa gạt, thành công chiếm đất. Cho đến khi cô được ôm đi mang lên giường.

Thẩm An nhất thời choáng váng, tinh thần cũng không còn minh mẫn. Cô chỉ cảm thấy đầu ngón tay và môi của anh không lúc nào ở một chỗ mà ngao du khắp người mình, động vào chỗ nào chỗ đó liền dấy lên một ngọn lửa nhỏ.

Ngày mùa hè quần áo mặc cũng không nhiều, giờ phút này cơ thể đã lộ ra trước mắt anh. Cả người Thẩm An như mê loạn. Năng lực ý chú cũng đã bỏ cô mà đi, chỉ có bản năng là đang thắng thế. Lúc này Trình Thiếu Thần ngừng lại, chỉ ở trên cô mấy tấc, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô:

“Em có nhận ra anh là ai không?”

Đôi mắt của anh sâu mà trong suốt. Lúc này đây trong ánh mắt đó ẩn dấu một tình cảm không rõ ràng, hình như cũng đang mê loạn như cơ thể của cô. Thẩm An không trả lời, vươn hai tay quàng lên cổ anh, rướn người lên để đôi môi lạnh của mình tiếp xúc với môi Trình Thiếu Thần. Trong nháy mắt, Trình Thiếu Thần tiến vào cơ thể cô, đem tiếng kêu đau đớn hòa tan vào môi anh.

Sấm chớp đã dừng, mưa càng lúc càng lớn, từng hạt cứ lốp đốp đập vào cửa sổ, kêu rất to, hình như đang dìm đi tiếng thở dốc ẩn nhẫn của hai người. Trong phòng vô cùng oi bức, điều hòa và quạt cũng không mở. Thẩm An thở ra, toàn thân đau nhức, chỉ cảm thấy cơ thể của mình được người kia bao bọc, nước mắt cô lẳng lặng chảy xuống.

Rơi lệ thật lâu, cho đến đên khuya không còn tiếng người, mưa cũng dừng lại, nước mắt vẫn rơi, giống như nước mắt nhiều năm qua tích tụ lại cho hôm nay. Thẩm An không đánh thức Trình Thiếu Thần. Cô im lặng cuồn tròn ở mép giường, cách anh rất xa.

Đột nhiên Trình Thiếu Thần ở phía sau tiến lại gần lưng cô, vòng tay anh ôm cô lại, trượt theo thắt lưng. Thẩm An cố nén hô hấp, lệ cũng ngừng rơi. Tay của Trình Thiếu Thần phủ lên gương mặt Thẩm An, nhẹ nhàng lau khô nước mắt.

Thẩm An cứ im lặng nín thở. Một hồi lâu khó chịu cô lại chậm rãi thở ra. Trình Thiếu Thần ở phía sau cúi đầu nói vào tai cô:

“Em như vậy làm anh thấy vô cùng tội lỗi, hơn nữa còn thập phần thất bại.”

Thẩm An trở người, cô gối đầu lên cánh tay dài của Trình Thiếu Thần. Anh lại kéo cô sát vào ngực mình. Thẩm An xấu hổ kéo chăn lên tận đầu mình, giọng hờn dỗi nói:

“Em chỉ là nhớ đến ông nội. Nhiều năm trước cũng vào đêm mưa hôm nay mà ông qua đời.”

—————

Chú thích:

[1] Ngũ lương: rượu làm từ 5 loại lương thực.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86594


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận