Khách Qua Đường Vội Vã Chương 12


Chương 12
Dây dưa

Lúc hai bên chính thức chia tay mình mới có dũng khí nhìn thẳng vào vấn đề. Có lẽ mình thật sự yêu Giang Hạo Dương. Có lẽ là yêu nhiều nên lúc nào cũng phải tính toán chi li, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân đừng trở nên quá dựa dẫm vào anh rồi đánh mất tôn nghiêm. Dù sao cũng là chuyện cũ rồi…

Mỗi người đều tự tìm cho mình một điểm cân bằng, giống như Trình Thiếu Thần và mình. Mình lợi dụng anh ta, cho nên cũng cam tâm tình nguyện để anh lợi dụng lại. Mà mình cũng không muốn biết ý của anh ta thế nào. Khi nào thì trò chơi này sẽ chấm dứt, mình cũng không muốn biết. – Blog của Thẩm An, chế độ: Private.

Thẩm An vốn tưởng rằng gặp gỡ Trình Thiếu Thần quá thường xuyên quan hệ của hai người sẽ nhạt đi. Nhưng sự thật đã chứng minh mọi chuyện đều như cũ. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau, cùng ăn một bữa cơm, ngẫu nhiên cãi nhau một trận, không quá sôi nổi cũng không dẫn đến bất hòa. Riết rồi có những khi gặp nhau buổi tối, anh sẽ ở lại nhà cô, hay bắt cô về nhà mình. Nam nữ ở chung chắc chắn sẽ có ràng buộc về thân thể, giữa hai người họ tồn tại một mối quan hệ ám muội không rõ ràng.

Thẩm An ban đầu với việc ở chung ngủ chung không thể thích ứng được, mãi rồi cũng thành thói quen. Cô khó ngủ, hay mơ ác mộng. Lúc tỉnh dậy rồi không ngủ tiếp được. Nhưng bây giờ nằm trong lòng Trình Thiếu Thần có thể ngủ một giấc không mộng mị, thật là tốt. Mỗi khi gặp ác mộng tỉnh dậy lại nghe được hơi thở và nhịp đập đều đều của tim anh, có khi nghe giọng anh trấn an, cô có thể yên tâm ngủ lại.

Nhiều khi nhịn không được nghĩ đến một ngày mối quan hệ này cũng phải chấm dứt, Thẩm An tự hỏi không biết mình có luyến tiếc không. Cô cho rằng bản thân mình sẽ cố gắng không sa vào mớ tình cảm ủy mị đó, nhưng ai mà biết được, có lẽ cô cũng thấy buồn một chút.

Một ngày cuối tuần, Trình Thiếu Thần lại lừa Thẩm An đến nhà mình làm sủi cảo. Anh rõ ràng không ưa ăn bánh mà hôm đó không phải lễ lạc gì. Trước giờ chưa từng làm sủi cảo, Thẩm An định đi mua vỏ bánh với nhân làm sẵn. Nhưng Trình Thiếu Thần nói làm vậy không thể hiện được tấm lòng, không phải tự mình làm, cho nên bắt cô phải nhào bột, làm nhân. Cả buổi chật vật làm bánh còn anh đứng một góc quan sát rồi khe khẽ cười. Thỉnh thoảng anh cũng đến giúp cô, nhưng càng giúp càng rối tinh lên. Thẩm An nghi ngờ người này căn bản là cố tình làm khổ cô.

Trình Thiếu Thần có thuê một cô phục vụ dọn dẹp theo giờ, mỗi tuần đến quét dọn nhà cửa, thuận tiện làm hai bữa cơm. Bây giờ anh thường cho cô dọn dẹp về sớm còn giao Thẩm An nhiệm vụ làm cơm. Anh cố ý kiếm đâu ra mấy thực đơn kỳ quái, để mặc Thẩm An ở bếp nhà mình tha hồ làm thí nghiệm.

Thẩm An không thèm chấp mấy chuyện này nên hay bị mắc mưu. Cô cũng được coi là mẫu con gái khéo tay hiền lành, kết quả bị anh ta hại không biết bao nhiêu lần. Lần nào nhà bếp cũng thành một bãi chiến trường. Nhiều khi đồ ăn chưa dọn ra bàn Trình Thiếu Thần đã hớn hở một bên ăn vụng, Thẩm An cũng tranh thủ đem mấy thứ khó ăn nhét vào miệng anh.

Thẩm An ngại nhất làm làm vỏ sủi cao, cô chỉ có thể nặn ra mấy cái bánh xấu không chịu nổi, hoặc là to đùng, hoặc là méo mó, cả người lại dính đầy bột. Trình Thiếu Thần một bên cười nhạo cô nhưng cũng tử tế giúp cô lau mặt mũi. Sau đó anh ngồi xuống nặn há cảo…

Không ngờ người này lại nặn ra mấy cái bánh hết sức xinh đẹp, Thẩm An phải nhìn anh khác đi một chút.

“Có gì lạ đâu. Hồi nhỏ ở với bà ngoại, mỗi lần làm sủi cảo anh đều làm vỏ bánh sau đó chờ bà gói bánh. Anh còn biết hấp bánh nữa. Bà ngoại bị đau lưng nên anh thay bà nhồi bột. Này, em đừng nhìn anh khó tin như vậy. Bánh táo anh còn biết làm.”

“Em đâu có nhìn anh. Ra cửa sổ nhìn xem, đám mây kia có giống một con trâu đang bay lên trời không?”

“Em không cần đánh trống lảng. Em thông minh hơn anh nhưng nấu nướng lại kém anh, đừng ngại hay thấy xấu hổ làm gì. ”

Thẩm An bị chọc giận quen rồi, không thèm nói lại. Cô đuổi Trình Thiếu Thần ra khỏi nhà bếp không cho vào. Một mình ở trong này cột lại tạp dề, lấy vải bông trùm lên đầu. Trình Thiếu Thần phát hiện ra cảnh hay, dùng di động chụp cô mấy tấm.

Nghĩ đi nghĩ lại nấu nướng giống như một trò chơi gia đình hết sức bình thường mà bọn nhỏ hay chơi. Thẩm An thấy người này hồi đó nhìn mấy cô bé chơi trò gia đình, nấu ăn chăm em muốn tham gia lắm nhưng sợ bị mất mặt. Bây giờ lớn lên mới biến thái như vậy. Cô nhịn không được bật cười. Đồ ăn sắp làm xong tự nhiên điện thoại đổ chuông to. Tiếng của Trình Thiếu Thần từ phòng khách truyền đến, hình như không hào hứng lắm:

“Đang ở nhà… Không cần lên đâu, đến rồi gọi xuống là được. Rồi, biết rồi.”

Một lát sau chuông cửa vang lên. Thẩm An một hồi lâu không nghe động tĩnh gì, nhịn không được đi ra thì thấy Trình Thiếu Thần và một ông lão đang giằng co ở cửa. Nhìn thấy cô, ông lão cười cười, lại hướng phía Trình Thiếu Thần:

“Không mời ta vào nhà hả? Cậu xem cái gì gọi là đạo lý đãi khách?”

Trình Thiếu Thần nghiêng cười để ông cụ đi vào.

“Dép trong nhà đâu?”

“Không cần thay giầy.”

“Cậu thích tha đất vào nhà à?” Rồi ông lão lại đứng im.

Thẩm An thấy vô cùng xấu hổ, tiến không được, lui cũng không xong. Kết quả ông cụ hướng mắt về phía cô nói:

“Cô nương, lấy giúp tôi một đôi dép mang trong nhà đi.”

Thẩm An liếc nhìn Trình Thiếu Thần một cái, thấy anh không có phản ứng gì thì làm theo lời ông.

Ông cụ nhìn quanh bốn phía rồi hào phóng chọn bộ sô pha chính giữa ngồi xuống, chỉ chỉ Trình Thiếu Thần:

“Cậu cũng ngồi xuống đi”

Thẩm An quen biết Trình Thiếu Thần cũng lâu, các loại phản ứng của anh cô gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy anh cứng đơ như vậy. Ông cụ không thèm để ý Trình Thiếu Thần, quay sang nhìn Thẩm An:

“Vị tiểu thư này là…”

Trình Thiếu Thần mím chặt môi, căn bản không muốn mở miệng. Mà ông cụ cũng chỉ nhìn Thẩm An chờ cô trả lời. Thẩm An thấy da đầu mình hết thảy đều run lên. Ông lão so với Trình Thiếu Thần tướng mạo có vài phần giống nhau, cử chỉ hành vi cũng y hệt, cô đã đoán ra ông là ai.

Trình Thiếu Thần không để ý đến ông cụ, cô lại không thể không để ý. Vậy là kiên nhẫn trả lời

“Dạ là nhân viên dọn dẹp theo giờ ạ.”

Ông cụ bật cười thành tiếng.

“Thằng nhỏ này thật sáng tạo. Kiếm cô giúp việc trẻ tuổi như vậy. Cô pha giúp tôi một chén trà đi.”

Thẩm An còn đứng ì một chỗ, muốn nói thêm gì lại thôi nên ông cụ bổ sung một câu:

“Trà xanh hay thứ gì giống vậy cũng được. Không thì lấy nước nóng cũng được.”

Thẩm An pha trà, thuận tiện mang cho Trình Thiếu Thần một ly nước nóng, anh ít khi uống trà.

Ông cụ đang nói gì đó với Trình Thiếu Thần, thấy cô đi vào thì ngừng nói, nhìn cô cười hiền lành nhưng trong ý cười cũng lộ ra một loại uy nghiêm.

“Cô làm cơm có đủ cho 3 người ăn không?”

Thẩm An gật đầu, vì vậy ông cụ nói qua điện thoại:

“Mấy người đi ăn đi, 40 phút nữa quay lại đón.”

Thẩm An ở thế cực kỳ khó xử, định nói mình có việc phải về thì Trình Thiếu Thần đã ngẩng lên nhìn cô:

“Nếu có việc em về trước đi.”

Thẩm An cảm thấy giống như được miễn tội thì ông lão lại mở miệng:

“Cậu Trình, quy củ trong nhà cậu để đâu vậy. Bây giờ mấy giờ rồi? Để cô nương bụng đói mà đi về vậy hả?”

Bữa cơm này hình như có mỗi tiên sinh Trình Hưng Hoa ăn uống thoải mái nhất. Thẩm An chỉ làm hai món đơn giản, thêm một tô cảnh và bánh sủi cảo. Không ngờ được Trình tiên sinh khen ngợi hết lời.

“Ừm, rau cần tây xào cũng ngon.”

“Măng với thịt ướp thêm chút muối, ăn thật vừa miệng.”

Thẩm An khiêm tốn cười, yếu ớt nhận lời khen ngợi.

Thật ra cả bữa ăn chỉ có mình ông cụ nói chuyện một mình, Trình Thiếu Thần ít khi tiếp lời.

“Thiếu Thần, mẹ con bây giờ vẫn không biết nấu cơm. Nhớ hồi trước bà nấu một bữa hại cả nhà bị ngộ độc thức ăn không?”

“Không nhớ rõ”

Trình Thiếu Thần sau nửa tiếng cuối cùng nói được một câu dài nhất:

“An Khải có phải sắp đóng cửa không, sao Trình lão gia lại nhàn rỗi đến vậy?”

Thấy anh cuối cùng cũng mở miệng, Trình tiên sinh cung mở miệng cười:

“Trong An Khải cậu cũng có phần đó, nếu sập tiệm ưu đãi của cậu cũng không còn.”

Trình Thiếu Thần tiếp tục vùi đầu ăn cơm, vừa lúc đó điện thoại vang lên, anh xoay người ra ngoài ban công: “Nghe điện thoại một chút.”

Bàn ăn thiếu mất một người, không khí dường như khôi phục lại bình thường, mọi người cũng đã ăn no. Thẩm An thay quần áo xong, cảm thấy cũng không khó xử như hồi nãy. Trình Hưng Hoa cũng không làm khó cô, chỉ hỏi cô chút chuyện phiếm, ba mẹ ở đâu, làm gì, trong nhà có mấy người, không vạch trần chuyện cô nói dối cũng không hỏi quá nhiều vấn đề riêng tư. Thẩm An không dám nói dối, thành thật trả lời.

“Thằng con nhà bác cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình không được bình thường lắm. Từ nhỏ đã không có biện pháp quản lý nó. Con đừng để ý đến nó, nó sẽ không bắt nạt con.”

Hai cha con nhà này căn bản là giống nhau, Thẩm An ứng phó cũng thật gian nan. Cô đang cân nhắc suy nghĩ nên đáp lại thế nào thì Trình Thiếu Thần đã quay lại:

“Trình tiên sinh, xe đã chờ ở dưới rồi.”

Thẩm An dọn dẹp nhà bếp. Trình Thiếu Thần vẫn đang ngồi ở bàn ăn, cũng không giúp. Cô cũng không yêu cầu anh động chân tay, đỡ phải thêm phiền.

“Anh với ba mình mà thái độ như kẻ thù vậy hả? Bác tuổi cao như vậy còn phải chăm lo bắt chuyện với anh.”

“Ồ, ông ấy mua chuộc được em rồi hả? Em phát hiện ra lấy lòng ông ấy quan trọng hơn lấy lòng anh?”

Thẩm An giả bộ như không nghe thấy.

“Cũng lạ, trước giờ ai ở bên cạnh anh ông ấy cũng không vừa mắt. Vậy mà hôm nay lại có hảo cảm với em. Này, em phải cẩn thận, mấy ông lão càng già càng đáng sợ. Ngốc nghếch như em căn bản không phải đối thủ.”

“Anh bệnh thần kinh hả?”

Thẩm An mới rửa tay xong, lúc đó chưa lau tay cố ý búng nước vào người Trình Thiếu Thần.

“Không chừng là do em khí chất thanh tao khác xa mấy cô nàng ăn mặc diêm dúa anh hay đi chung. Khiếu thẩm mỹ của bác cũng thật tốt.”

Trình Thiếu Thần cười rộ lên, cả người lười biếng ngã ra ghế.

Thẩm An dọn xong nhà bếp nhịn không được nói:

“Anh với ba giận nhau làm gì. Là người một nhà, sinh ra anh nuôi dưỡng anh, cũng không phải kẻ thù. Anh không nghĩ làm bác giận sinh bệnh hả? Mà anh cũng không vui vẻ gì.”

“Lâu rồi không cùng ông ấy nói chuyện, cũng quên mất ở chung thì như thế nào rồi.”

Trình Thiếu Thần nhẹ nhàng thở dài.

“Có chút mâu thuẫn, nhưng chưa cởi bỏ được.”

“Cha con có gì mà mâu thuẫn? Đơn giản là ông ấy bắt anh đi học anh lại không muốn đi, bắt anh đến trường anh không thích.”

“Còn gì nữa không?”

“Hay là bác đối xử tệ với mẹ anh, anh thay mẹ trút giận? Nếu không thì là…phá hỏng tình yêu của anh?… Hơn nữa không chỉ có một lần?” Thẩm An có ý xấu bổ sung.

Trình Thiếu Thần cười to: “Thẩm An, lúc em nói nhiều như vậy thật đáng yêu. Sao em thông minh vậy, cái gì cũng đoán đúng?”

“Tiểu thuyết với phim điện ảnh không phải đều có mấy tình tiết éo le như vậy sao?” Thẩm An quay lại liếc anh một cái coi thường.

Hai người đi ăn ở nhà hàng ngay giờ cao điểm. Đợi đến dài cổ chưa thấy phục vụ mang đồ ăn ra. Trình ThiếuThần sốt ruột đã muốn ăn lắm rồi, ngay cả lúc nói chuyện điện thoại cũng tỏ ra bực mình:

“Không được… đã nói mức chấp nhận của tôi chỉ có vậy thôi. Không, không cần thương lượng nữa, cứ như vậy… được vậy chờ xem. Tạm biệt.”

“Tôi không muốn thương lượng với ông ta, nói là tôi không ở trong nước. Không cần chủ động gọi cho bọn họ, chờ bên đó gọi lại là được. Chẳng lẽ anh không hiểu ai gọi trước sẽ rơi vào thế yếu? Vấn đề này cũng cần hỏi tôi sao? Tôi thuê anh về làm gì?”

“Đem A23 vào danh sách không giao dịch của chúng ta. Bọn họ cũng không phải lựa chọn duy nhất… Ừ, về sau chú ý, đừng có nhắc tới bọn họ trước mặt tôi.”

Thẩm An thấy con người Trình Thiếu Thần như vậy vô cùng xa lạ. Anh rõ ràng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói ôn hòa mà ánh mắt lại lạnh như băng khiến lòng cô muốn lạnh theo.

Thấy cô nhìn mình, Trình Thiếu Thần quay về phía cô nói:

“không có việc gì, gần đây công ty có nhiều chuyện phiền phức.”

“Có gì khó khăn à?”

“Không có. Là chuyện rắc rối của người khác.”

Lúc anh cười, ánh mắt nhấp nháy toát ra tia ấm áp như mặt trời sau cơn mưa. Đồ tắc kè hoa! Thẩm An trong lòng nhủ thầm 4 chữ này, tự nhiên cảm thấy người này trước đây chưa từng đáng sợ như vậy thì Trình Thiếu Thần đã tháo pin trong di động ra.

Nhà hàng này nổi tiếng mang đồ ăn lâu, phục vụ cũng không tốt…

“Anh không hiểu lần nào đến đây cũng phải đợi hơn 30 phút. Phục vụ ở đây so với tiêu chuẩn thực tập sinh còn kém hơn. Em lại muốn đến chỗ này” Trình Thiếu Thần nói giọng phàn nàn.

“Chỗ này có món măng ngon không đâu bằng.”

“Là do em đợi quá lâu, quá đói bụng cho nên khiến em ngốc vậy cũng biết thưởng thức đồ ăn ngon.” Trình Thiếu Thần phản đối, lấy điện thoại ra không biết làm gì, đại khái nhớ ra mình đã tháo pin ra vì vậy nói với Thẩm An

“Cho anh mượn di động của em một lát”.

Thẩm An ngồi giết thời gian đang lấy điện thoại xem “Tom & Jerry”, lúc đưa quên chưa tắt máy. Trình Thiếu Thần liếc liếc nhìn một cái rồi bĩu môi: “Trẻ con”.

Bọn họ gần đây có cãi nhau, vài ngày vẫn không gặp mặt. Trình Thiếu Thần hai ngày không gọi điện thoại làm Thẩm An nghĩ rồi, cuối cùng cũng kết thúc, GAME OVER rồi. Trong lòng cô có chút cảm xúc kì lạ, vừa thấy mất mác vừa thấy vui mừng nhưng vẫn là không kiên nhẫn lấy điện thoại chủ động gọi.

Qua hai ngày, khẩu khí của người đó vẫn ôn hòa, thái độ cũng thoải mái không đề cấp đến chuyện họ cãi nhau. Mấy chuyện làm nũng với giận hờn Thẩm An thấy mình cũng không rành lắm, cũng quên mất hai người cãi nhau vì chuyện gì. Chẳng qua trong lòng cô có chút buồn bực, mặt không tươi cười vui vẻ. Xem ra Trình Thiếu Thần cũng không để ý.

Trình Thiếu Thần trả di động, Thẩm An tiếp tục xem bộ phim hoạt hình trẻ con đó thì người đối diện nói:

“Tháng sau anh đi Paris. Em không phải rất muốn đi Pháp sao? Xin nghỉ mấy ngày đi với anh đi.”

“Tháng sau công ty rất bận.”

Trình Thiếu Thần cười nhạo:

“Sao em với chủ tịch Nghê đều bận? Năm nay danh sách mười nhân viên giỏi ở Chính Dương sợ thiếu tên em hả?”

Thẩm An liếc xéo anh một cái: “Em là người thứ 11, cám ơn. Em chỉ muốn đi xem vườn lavender ở Provence thôi. Mà mùa này lại không ra hoa.”

“Vậy đến cung điện Louvre với Pavilion cũng được. Nếu có thời gian còn có thể đi Venice du lịch.”

“Công ty đang tinh giảm biên chế, anh dụ em trốn đi chơi ngay lúc thiếu người hả. Em mất bát cơm thì anh được lợi lộc gì?”

“Sao lại không được. Nếu em không có cơm ăn thì lấy anh làm phiếu cơm. Còn nữa, mỗi lần gặp anh em sẽ bớt kiêu ngạo.”

Thẩm An cũng cười lại: “Công ty anh muốn bon chen vào ngành ăn uống hả?”

“Cũng có ý này, chỉ là hiện tại đang điều tra nghiên cứu về ngành chăn nuôi.”

Người đó thấy Thẩm An tức giận mím môi không nói nên lời thì phá ra cười, má lúm đồng tiền cứ nhấp nháy.

“Thẩm An, ví dụ nếu em không thích châu báu không biết hàng hiệu sẽ không phải tốn tiền mua mấy thứ xa xỉ phẩm. Em lại không ăn nhiều, chi phí nuôi sẽ cực thấp, chắc là sẽ nhanh đạt target.”

Thẩm An đang định giật lại điện thoại nhưng nhìn xung quanh thấy người quá đông, bảo vệ hình tượng bản thân là thượng sách nên giả vờ như không, cầm ly uống nước. Kết quả Trình Thiếu Thần vẫn nói chưa hết:

“Em không thấy lo lắng hả? Anh sắp đi em không cảm thấy lưu luyến gì sao? Anh cảm thấy thật kì quái, em với anh còn lười đối phó mà sao lại cam tâm tình nguyện mỗi ngày đi chiến đấu với một đám mấy lão già sắp đến tuổi mãn kinh ở công ty em”.

Thẩm An đã muốn nghiến răng nghiến lợi:

“Lo cái gì? Về chuyện được anh nuôi hả? Anh tính nuôi tôi cho đến lúc béo mập rồi đưa lên bàn mổ hay là đợi đến lúc có người ra giá cao rồi đem bán?”

Cô mới nói đã thấy khó xử, Trình Thiếu Thần rõ ràng chỉ hỏi cô có đi Paris không thôi mà, thật là xúc động quá sẽ đưa ra nhận xét sai lầm mà.

“Thẩm An, hóa ra lúc em xúc động lại hài như vậy, anh từ trước đến nay chưa phát hiện ra.”

Thẩm An ão não phát hiện ra mình lại giúp vui cho Trình Thiếu Thần rồi, bởi vì nhìn anh cười đến thật là vui, phải kiềm nén lắm mới nói tiếp câu sau: “Vậy em muốn mình được nuôi tới khi nào?”

Thẩm An thuận tay ném điện thoại vào Trình Thiếu Thần nhưng anh nhẹ nhàng bắt được. Lúc đang cười không dứt thì phục vụ cũng mang cơm lên. Thẩm An vùi mặt ăn cơm không thèm nhìn Trình Thiếu Thần. Cũng may anh cũng không tiếp tục chọc nữa.

Cô ăn chưa đến một nửa thì Trình Thiếu Thần đã ăn no, cũng không hối cô mà ngồi mở tạp chí du lịch xem.

Dạo gần đây Thẩm An thấy quan hệ giữa mình với Trình Thiếu Thần đã bắt đầu rơi vào vòng lẩn quẩn. Hai người họ có lúc lãnh đạm, có khi lại mật thiết. Thẩm An tự cho mình là trì trệ chậm tiêu nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, cảm giác hình như dạo này Trình Thiếu Thần đối với cô không được tự nhiên.

Tình cảm của anh đối với cô lúc có lúc không rõ ràng. Có lúc tỏ ra thiếu kiên nhẫn, sau đó lại rất kiên trì. Có khi cô cảm thấy anh đang nhìn cô hết sức mãnh liệt thì ngẩng đầu lên đã thấy người đó nhìn sang chỗ khác. Anh ngay cả thái đồ cũng từ từ trở nên miễn cưỡng. Thẩm An không cho rằng anh đối với cô là nghiêm túc. Nhưng nghĩ lại có lẽ từ trước tới nay anh chưa từng thật sự nghiêm túc.

Thẩm chưa bao giờ mong chờ mối quan hệ kiểu này. Lúc Trình Thiếu Thần miễn cưỡng làm việc gì đó vì cô, cô ngay cả miễn cưỡng tiếp nhận cũng không thể. Nhưng nếu ngày nào đó anh chăm sóc cô ôn tồn, cô cũng vui vẻ thuận theo anh.

Đại khái là đánh hơi được sắp đến hồi kết thúc, hai người ngược lại càng thấy quý trọng khoảng thời gian trước mắt. Bọn họ tuy gặp nhau ngày một ít nhưng mỗi lần ở bên nhau đều ra sức cẩn trọng, không trêu chọc nhau, cho nên hai người khó có được sự ăn ý như ban đầu. Lần gần đây nhất lúc Trình Thiếu Thần vui đùa đã làm Thẩm An tức giận, nên anh cũng ít chọc cô hơn.

Trình Thiếu Thần cũng không phải người có tính nhẫn nại đặc biệt. Nhưng lúc trên giường anh hết sức kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước, giọng nói lại ôn tồn ra sức cám dỗ cô, làm cho cô khó lòng phòng bị mà thất thủ. Thật ra chỉ cần anh muốn thì có thể có được nhanh chóng.

Có khi Thẩm An cảm thấy có lẽ Trình Thiếu Thần xuất phát từ trách nhiệm và lễ giáo của nam nhi, chờ cô tự động rời đi. Còn cô lại lần này đến lần khác lưu luyến không nỡ lên tiếng, đành phải tiếp tục cầm cự.

Lúc này, Thẩm An đang nằm sấp trên ngực Trình Thiếu Thần, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, nghe tiếng đập đều đặn từ tim anh. Cảm giác được anh vỗ về eo và □ [1] mình. Xung quanh rất im lặng. Ngay cả đèn cũng chưa bật. chỉ có tiếng tim đập rất nhỏ cùng tiếng hít thở. Thẩm An đang buồn ngủ đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: “Cho dù tương lai về sau nếu cô muốn hoàn toàn quên đi người đàn ông này, không nhớ rõ tên anh hay khuôn mặt anh. Ít nhất cô sẽ nhớ thời điểm yên tĩnh và ấm áp này của hai người.

—————

Chú thích:

[1] … là từ ngữ được kiểm duyệt (hehe, mọi người đoán xem là chữ gì).

Thẩm An gọi cho Trình Thiếu Thần. Anh hơi bất ngờ vì hồi nào giờ cô ít khi nào chủ động tìm mình.

“Hình như em để quên một cái chìa khóa cũ ở nhà anh. Móc treo hình cá. Anh có thấy không? Về nhà nhớ để ý tìm giùm em.”

“Không nhớ lắm. Anh không rảnh, em qua đây tìm đi.”

Trình Thiếu Thần không hào hứng lắm. Thật không phong độ mà. Mấy việc nhỏ vậy cũng không chịu giúp. Thẩm An trong lòng oán hận mấy câu cuối cùng đến giờ về phải vội bắt xe đến nhà anh.

Chìa khóa đó là chìa khóa của công ty, bình thường không ai dùng. Hôm nay cần lại không thấy đâu. Cô nghi ngờ anh cầm lên phá chơi rồi để lạc đâu mất.

Phòng tắt đèn. Người này lúc nào cũng ăn cơm ở ngoài rồi mới về nhà. Hình như chưa về. Thẩm An mở đèn, phát hiện ra chiếc chìa khóa kia đang để trên góc tủ. Cô lấy chìa khóa định đi về, tự nhiên nghi ngờ đi lại vài bước trong phòng. Không gian này tuy có dạng mở nhưng dưới tầm mắt của Thẩm An trở nên lộn xộn như mê cung.

Cô đến phòng ngủ, phát hiện quả nhiên có một bóng dáng đang nằm trên giường. Cô xốc chăn lên, nhìn thấy Trình Thiếu Thần quần áo chưa cởi, cà vạt còn nguyên trên cổ, đang vùi đầu vào gối ngủ say. Thẩm An theo bản năng sờ trán anh, bất giác thấy rất nóng.

Thẩm An gọi Trình Thiếu Thần dậy. Kết quả chọc giận người bệnh.

“Đừng phá anh.”

Đẩy tay cô ra, anh tiếp tục ngủ.

“Người bệnh như vậy sao không nói một tiếng? Đi bệnh viện đi. Hay là gọi dì Trương qua chăm anh.”

Người này quả thực không để một mình được.

“Anh không bệnh. Có em mới bệnh.”

“Anh ăn chưa? Muốn ăn gì?” Thẩm An mở miệng nói nhẹ nhàng.

“Anh không đói. Đừng đụng vào anh.”

“Mình đi bệnh viện được không?”

“Anh không đi, em tránh ra.”

Không chấp vặt với người bệnh, Thẩm An bản chất hiền lành, cố gắng không tỏ ra bực mình với Trình Thiếu Thần. Người này lúc bệnh không thể nói lý mà.

Cô thay anh cởi quần áo, anh cũng không chống cự. Sau đó đút thuốc cho anh uống. Cố gắng lắm mới dùng muỗng cạy miệng anh ra, nhưng mà thuốc cũng chảy ra ngoài. Thẩm An lúc chăm sóc con nít cũng không cực như vậy. Đánh không được la cũng không được. Người này so với con nít còn mệt hơn, hại cô vã cả mồ hôi.

Xong một hồi ngoan cố, Trình Thiếu Thần cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thẩm An lại thay anh đắp mền. Cô ngồi cạnh anh ngẩn người, còn cắn móng tay cái. Không hiểu nổi sao lúc này lại vô thức làm động tác này.

Là ai đã nói, đàn ông lúc bệnh với khi ngủ đều thể hiện bản tính ra ngoài hết. Nếu những lời này chính xác thì người này bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra khôn khéo thâm trầm, thật ra bản tính lại hết sức trẻ con, giống một đứa con nít.

Thẩm An chưa ăn cơm, cô đi tìm một cặp lồng đựng cháo, chờ anh tỉnh thì cho Trình Thiếu Thần ăn. Buổi tối 8 giờ cô có hẹn với đồng nghiệp. Thẩm An ngồi ở mép giường, nhìn nhiệt kế đã trở về vạch bình thường nên mở tủ lấy giấy viết vài lời cho Trình Thiếu Thần. Đại khái nói là trong cặp lồng có cháo, kêu anh uống thuốc đúng giờ hay tốt hơn là đi gặp bác sĩ. Sau đó cô xách túi chuẩn bị rời đi.

Đã ra đến cửa nhưng lòng không đành, cô quay lại gọi điện xin lỗi bạn rồi thay quần áo. Thẩm An ngồi ở phòng khách cả đêm xem tivi, mở âm thanh thật nhỏ, mỗi giờ trôi qua đều vào phòng xem nhiệt độ trên người Trình Thiếu Thần.

Trong lòng cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Đã định là mối quan hệ này sẽ tan vỡ, kế hoạch đã đề ra, cô cũng không muốn làm chuyện lấy lòng anh, tại sao phải dây dưa như vậy chứ?

Aiii, thật là hết thuốc chữa. Ai nói cô có bản tính hiền lành, là quần thể yếu ớt luôn cảm thông với nỗi khổ chúng sinh. Cho dù không ưa động vật nhỏ nhưng mỗi lần thấy con mèo hoang đi lạc trên đường cũng thấy buồn. Huống chi người này cô quá quen thuộc. Bình thường là người mạnh mẽ, lúc này trông có vẻ tội nghiệp đáng thương. Đây là chủ nghĩa nhân đạo giữa người với người mà thôi. Nghĩ đến đây Thẩm An thấy bình thường trở lại.

Trình Thiếu Thần nằm trong phòng một mình, Thẩm An đành phải nằm bên cạnh với anh. Anh lăn qua lăn lại, cô cũng ngủ không yên. Lúc nào cũng ngồi dậy thay khăn đắp, kiểm tra nhiệt kế.

Kết quả đến nửa đêm, Trình Thiếu Thần tự nhiên sốt đến 39 độ, Thẩm An sốt ruột đổ mồ hôi. Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Dùng trực giác của mình, Thẩm An lấy khăn ấm lau khắp người anh một lượt. Sau đó cô kiếm bông y tế chấm cồn chà vào lòng bàn tay và nách, nghe nói làm vậy có thể giúp hạ nhiệt. Người này bị sốt sao mà cũng không hiền lành gì, lúc chống cự lại xém nữa làm tay cô bị thương.

Thẩm An đang tính không biết có nên gọi cho 112 cấp cứu không. Nghe có vẻ khoa trương. Cô lại nghe giọng của Trình Thiếu Thần “Thật xin lỗi”.

Dừng lại một chút, cô nghĩ anh đang nói mớ, anh lại tiếp tục nói “Đừng đi”.

Thẩm An đầu óc có chút mơ màng, cô hiểu nghe lén chuyện riêng tư của người khác lúc họ mất ý thức quả thật không hay ho gì. Có lẽ nên tránh đi một lát. Đi ra xa vẫn nghe tiếng anh nhẹ nhàng mà như nài nỉ “Bà ngoại, bà ngoại”.

Thẩm An quay đầu lại, tự nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Hóa ra tình cảm của anh giống như một bình nước được nút chặt. Bí mật hay tình cảm.. đều có thể dấu vào đó. Chỉ lúc cơ thể yếu ớt nhất thì tình cảm mới như giọt nước tuôn ra từ vết nứt trên bình.

Thẩm An chậm rãi quay lại giường nằm, nhẹ nhàng với tay đắp lại mền cho Trình Thiếu Thần. Không ngờ anh dùng sức bắt lấy tay cô.

Sau đó Thẩm An quay ra bàn kiếm được số điện thoại của bệnh viện trong khu này. Bác sĩ nhanh chóng tới, cũng phán luôn Trình Thiếu Thần bị cảm, chích một liều thuốc, dặn dò Thẩm An một hơi rồi rời đi.

Tổng cộng Trình Thiếu Thần truyền 3 túi nước biển. Thẩm An từ nửa đêm đến sáng cứ chăm chăm nhìn vào từng giọt truyền chảy xuống ống dẫn. Cô không thấy buồn ngủ. Anh rõ ràng không hay truyền nước biển, tay hay để lung tung, Thẩm An nhè nhàng cố định bàn tay đó lại, cảm thấy nhiệt độ trên người Trình Thiếu Thần từ từ hạ xuống, ngón tay và lòng bàn tay anh lạnh như băng.

Cô không tìm ra túi chườm nóng, may mà trong tủ lạnh có mấy túi sữa, Thẩm An dùng lò vi ba hâm cho ấm rồi dùng khăn mặt bọc bên ngoài, đặt túi sữa vào tay Trình Thiếu Thần.

Cô cũng lo lắng chuyện Trình Thiếu Thần nói mớ. Hai người ở chung đã lâu, tới bây giờ anh đều không có thói quen đó. Anh vẫn nặng nề ngủ, môi mím lại, không phát ra âm thanh gì, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ hẫng.

Lúc Thẩm An thấy bên tai mình đau mới đột ngột tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ gục ở mép giường. Trình Thiếu Thần nhéo lỗ tai cô nói:

“Lên giường nằm. Tư thế ngủ của em thật xấu, nước miếng chảy tới tay anh rồi.”

Thoạt nhìn vẻ mặt Trình Thiếu Thần rất sảng khoái, giống như tên nhóc phá phách tối qua không phải anh. Thẩm An thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải cả đêm mất ngủ mí mắt sụp xuống, cô rất muốn trừng cho chết anh.

Đã khỏe như vậy rồi, cũng không cần để ý làm gì, Thẩm An quyết định đi làm. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, cô gọi điện xin phép cho trễ một lát, không ngờ thuận miệng xin nghỉ nửa ngày, muốn sửa lại cũng không kịp.

Cô lại đi nấu cháo, làm canh trứng, ngồi đối diện anh ăn cơm. Trình Thiếu Thần dùng muỗng gảy gảy cháo một hồi:

“Anh chắc hai mươi mấy năm rồi chưa chơi lại trò này”

“Đây là đồ cho con nít. Tốt nhất đừng ăn.”

Thẩm An ngủ không đủ, tinh thần rất kém, lại thấy người kia khí chất tốt, cô cũng làm biếng cãi nhau.

Thẩm An đang vùi đầu anh, kết quả Trình Thiếu Thần đột nhiên vươn tay ra phía bàn nhéo nhéo má cô:

“Cô gái nhân hậu, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Một đêm qua không ngủ nên giờ mặt nổi mụn rồi. Anh làm sao để báo đáp em đây?”

Sức Trình Thiếu Thần cũng không yếu, nhéo má cô đến đau. Thẩm An nghi ngờ người này muốn mình phải la lên mới buông ra. Cô tức giận đánh tay anh, không ngờ lại làm đau mình.

“Không cần báo đáp. Chỉ là bản tính lương thiện của em tự nhiên phát tác thôi. Hồi trước nhà em có nuôi một con chó nhỏ. Nó bị bệnh, em thức hai ngày hai đêm chăm sóc. Huống hồ hôm qua anh còn bệnh nặng hơn con chó con nhà em.”

Thấy cô nói bóng gió Trình Thiếu Thần cũng không phản bác, chỉ dương khóe miệng cười cười. Lại nhìn Thẩm An không nói gì thêm, anh cúi đầu ăn cơm, còn ăn luôn bánh ga-tô rồi uống hai chén cháo. Ăn xong Trình Thiếu Thần cẩn thận lau tay và ngón tay.

Thẩm An cảm thấy người này đang nhìn cô chằm chằm, cho nên định giương mắt nhìn lại. Đúng là không ngoài dự đoán, lúc Thẩm An ngẩng đầu lên ánh mắt của Trình Thiếu Thần vẫn chưa kịp tránh đi. Trong mắt anh như hiện lên một tia chần chờ. Nhưng sự chần chờ đó mau chóng biến mất, chỉ còn lại một mặt hồ phẳng lặng sâu thăm thẳm.

Trình Thiếu Thần nhẹ nhàng nói: “Thẩm An, anh có đề nghị…Mình kết hôn đi.”

“Trình Thiếu Thần, không phải anh sốt cao hỏng đầu rồi chứ?”

“Anh nói thật, không phải đùa.”

Trình Thiếu Thần chậm rãi cười. “Em mới bày ra một chút khổ nhục kế mà anh đã muốn lấy thân báo đáp hả? Anh cũng dễ bị lừa quá.” Giọng Thẩm An không tốt lắm.

“Thẩm An, anh cảm thấy ở cùng một chỗ với em rất tốt, em cũng không chán ghét anh đúng không. Không lẽ em chưa từng nghĩ chuyện 2 chúng ta kết hôn?”

“Không có, chưa từng nghĩ tới”.

Trình Thiếu Thần hình như bị cô làm nghẹn giọng, im lặng một lúc lại mở miệng. Giọng như trao đổi công việc với đối tác, không nghe ra cảm xúc gì.

“Thẩm An, thật ra anh muốn biết, em cùng với anh, thái độ không rõ ràng, tình cảm mơ hồ, cuối cùng em muốn kết quả thế nào?”

Lúc anh dùng giọng điệu nguy hiểm này nói chuyện, Thẩm An lúc nào cũng vô cùng cảnh giác:

“Em cũng không nghĩ gì. Có lẽ là chờ anh bỏ rơi em, cho em một chút phí chia tay để em làm của hồi môn?” Cô nhìn anh thản nhiên cười, cố gắng để cho giọng mình đáng yêu hết mức.

Thẩm An vốn nghĩ Trình Thiếu Thần buồn bực, không ngờ người này lại cười rộ lên, tâm tính coi bộ tốt hơn hẳn: “Vậy em lấy anh không phải lời sao? Đồ của anh hết thảy là của em. Lỡ có chia tay, em không biết bồi thường sau hôn nhân rất tốt hả?”

“Ừm, nghe rất thuyết phục.”

“Vậy em có nên cân nhắc đề nghị của anh một chút?” Nhìn mặt Thẩm An không thay đổi, anh lại bổ sung:

“Hay em cho rằng anh cầu hôn không chính thức, chưa đủ thành ý? Không phải em cũng thích cầu hôn bằng hoa với nhẫn kim cương chứ?”

“Không không, em chỉ thấy đầu anh không bình thường, suy nghĩ lung tung, cần nghĩ ngơi một chút”.

Thật ra Thẩm An không để ý lắm đến lời cầu hôn của Trình Thiếu Thần, mấy ngày sau liền quên. Có lẽ không phải quên thật, mà do cô cố ý không nghĩ tới.

Lúc còn nhỏ cô cùng đám trẻ trong xóm lén người lớn đi lên núi bắt châu chấu, cậu bé bên cạnh nhà Hoàng Lượng Lượng vì cứu cô mà bị sứt trán. Thẩm An té cũng bị thương, lúc trong phòng khám ôm Hoàng Lượng Lương khóc to:

“Nếu bạn sau này xấu xí không ai thèm lấy, mình tình nguyện gả cho bạn”.

Bẵng đi vài ngày cô lại đem Hoàng Lượng Lượng liệt vào danh sách “so với gián còn đáng ghét hơn”. Việc này trở thành chuyện cười cho mấy người lớn, cũng làm cô mỗi lần về nhà ba má nhìn thấy Hoàng Lượng Lượng đều muốn tránh.

Trước lúc tốt nghiệp đại học, Hạ Thu Nhạn sau đợt thực tập về thì bị cảm. Lúc đó bạn cùng phòng của cô ấy vẫn chưa về, Thẩm An đến ký túc xá chăm sóc Thu Nhạn. Lúc cô đến, Hạ Thu Nhạn rên rỉ:

“Hên là ngươi. Nói ngươi nghe, lúc 12 giờ trưa ta nằm trên giường, muốn uống nước cũng không đủ sức. Lúc đó trong lòng quyết định, nếu lúc này có chàng trai nào đến chăm sóc quan tâm, ta quyết đem thân mình báo đáp… Nếu hắn đã có bạn gái, ta cũng sẽ đoạt lấy hắn!”

Xem đi xem đi, những người trong thời khắc yếu đuối đều nảy sinh một loại xúc động. Nhưng quan trọng là có người khác đầu óc tỉnh táo bên cạnh để tránh cho cả hai làm chuyện hồ đồ.

Về sau Trình Thiếu Thần không nhắc lại chuyện kết hôn nhưng hai người vẫn dây dưa không rõ. Cuối tuần có khi anh ở lại phòng trọ của cô xem văn kiện đến khuya, Thẩm An ôm quyển tiểu thuyết nằm trên ghế sô pha đọc. Đọc đến khi ngủ gật, mơ màng không biết mình ngủ lúc nào, cuối cùng bị anh ôm về giường.

Thỉnh thoảng hai người cùng ngồi xem mấy đĩa phim tình cảm tuổi mới lớn, Trình Thiếu Thần không phát biểu ý kiến gì, chỉ là ngồi cười cười hết sức mờ ám. Thẩm An cảm thấy tình trạng hiện giờ của hai người, nói đang chững lại hay đi xuống cũng không sai. Cô hiểu ngay cả cái vỗ cánh nhẹ của con bướm có thể dẫn đến bão táp, huống chi là loại tình cảm kì cục này của hai người. Bất quá cô hiểu sự im lặng chỉ có tính tương đối, vận động mới là tiếp nối, cái gì rồi cũng sẽ biến đổi.

Hôm đó là lần thứ N Thẩm An ngồi xem “Kiêu hãnh và Định kiến”, bản cũ năm 1980 của BBC. Bộ này hoàn toàn trung thành với nguyên tác, cô cảm thấy đây là bộ hay nhất trong số các bản làm lại. Nhưng trên diễn đàn người ta toàn ca ngợi bản năm 95, Thẩm An đành một mình hưởng thụ vậy. Nhưng mà bản này tiếng Trung phụ đề cũng không có, trình độ nghe tiếng Anh của cô cũng không phải siêu việt. Cũng may cô đã thuộc lòng nội dung, xem tiếng Anh phụ đề cũng cảm thấy thoải mái.

Ngài Collins đang cầu hôn Elizabeth, vòng vo một hồi, còn cao hứng nói: “Tôi biết, phụ nữ lần đầu tiên được cầu hôn, cho dù trong lòng nguyện ý cũng muốn cự tuyệt. Có khi còn từ chối đến lần thứ 2, thứ 3″.

Trình Thiếu Thần đang nằm trên ghế sô pha chợp mắt, gối đầu lên chân Thẩm An, đột nhiên buồn buồn cười một tiếng. Thẩm An cúi đầu, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm hết sức kì dị. Cô bị nhìn đến mức không tự nhiên, hướng mắt sang chỗ khác nhưng vẫn cảm thấy bị người ta nhìn chăm chú vì thế lấy gối ôm che đầu Trình Thiếu Thần lại.

Trình Thiếu Thần cũng không phản kháng, chờ cô thả lỏng tay liền đem gối ôm ném qua một bên, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Một lát sau, Elizabeth lại từ chối lời cầu hôn của ngài Darcy, cô kiên định nói:

“Cho dù trên thế giới này chỉ còn mình anh là đàn ông, tôi cũng không có ý định gả cho anh.”

Nhìn ngài Darcy quý tộc lạnh lùng bị cự hôn mà đau lòng, thình thình cô nghe Trình Thiếu Thần nói:

“Thẩm An, nếu toàn bộ thế giới này chỉ còn mình anh là đàn ông, em cũng nên gả cho anh.”

Thẩm An bị giọng nói thâm trầm đó làm nổi da gà, cô nhanh nhảu nói:

“Được, nhất định được.”

Đại khái Trình Thiếu Thần thấy câu trả lời này thực quá sức hài lòng, anh lại ôm gối vào trong lòng, im lặng tiếp tục ngủ.

Thẩm An tự nhiên nhớ đến một việc: “Nè, Trình Thiếu Thần, tiếng Anh của anh tốt như vậy ha, dậy dậy, giúp em dịch một ít tài liệu đi.” Đó là mấy đề tài Hạ Thu Nhạn ném cho Thẩm An dịch giùm.

Trình Thiếu Thần đi công tác sau hai tuần trở về, cuối tuần hai người lại ở chung một chỗ.

Thẩm An bị ánh nắng buổi trưa làm chói mắt tỉnh dậy. Cô trở mình, kéo mền che đầu, gối lên cánh tay tiếp tục ngủ. Nhưng mà cả người đau nhức, cựa mình một hồi cũng không ngủ yên. Tự nhiên phát hiện hóa ra ở ngón áp út tay phải không biết khi nào có một chiếc nhẫn. Mở rèm ra, mặt trời chiếu vào, ánh sáng lấp lánh từ nhẫn khiến cô không mở được mắt.

Thẩm An ngồi dậy, nheo mắt nhìn. Cô tuy đối với kim cương không có hứng thú nhưng chiếc nhẫn này, hạt lớn vừa không khoa trương, tạo hình cũng không kỳ lạ, ngược lại vô cùng tao nhã. Lát sau lại phát hiện đầu giường xếp chồng chất nào hoa hồng, tất cả đều chưa nở. Thẩm An đang ngồi yên lành bị cảnh này dọa hết hồn, xém nữa té khỏi giường. Kết quả cô bị ai đó ôm lấy, mền rơi xuống đất.

Trình Thiếu Thần dán vào tai cô nhẹ giọng:

“Kim cương, hoa hồng cũng có rồi, đâu còn thiếu gì nữa?”.

Thẩm An tay chân luống cuống đẩy anh ra, kéo chăn đứng dậy, cố gắng bình tĩnh nhìn Trình Thiếu Thần. Người này lúc nào cũng dậy trễ hơn cô, kết quả hôm nay còn đóng bộ giống như sắp đi ra ngoài, đã vậy còn cười rất vui vẻ. Anh đem hoa hồng đến trước mặt cô, lại còn cầm bàn tay đeo nhẫn, cẩn thận đánh giá vài câu:

“Nhỏ mà phù hợp, xem ra con mắt của anh rất chuẩn.”

“Em thấy mang nó một tháng thế nào tay cũng bị viêm khớp.”

“Nặng một chút mới có thành ý mà. Em không mang hoa tai, lát nữa mình đi mua một đôi nhẹ nhẹ mang là được.”

“Vậy, Thẩm tiểu thư, bây giờ anh chính thức muốn…” Người nào đó lộ ra má lúm đồng tiền. Thẩm An nghi ngờ anh đã cười thầm muốn nội thương rồi.

“Trình tiên sinh, anh không nghĩ trước khi làm gì cũng nên để em mặc quần áo, đi đánh răng rửa mặt?” Thẩm An cũng không nể tình, cắt ngang câu nói của anh.

“Anh thấy lúc này là phù hợp. Em bây giờ không có gì phòng bị, cơ hội thành công của anh sẽ cao.” Trình Thiếu Thần biểu tình vô tội nhìn xung quanh rồi bắt đầu…

“Trình Thiếu Thần, chờ một chút”.

“Hả?”

“Please, anh đừng quỳ xuống, rất tổn hại đến khí chất.”

“Sao không được? Như vậy mới có thành ý..”

Em nghi ngờ nếu có thành ý anh sẽ cho em chút thời gian suy nghĩ. Bây giờ để em mặc xong quần áo đã nhé?” Thẩm An cảm thấy đầu mình đang nở to ra.

“Em suy nghĩ bao lâu nữa?”

“Một năm” Nhìn sắc mặt của người đó, cô đổi lại “Nửa năm là được rồi.”

“Ba tháng.” Trình Thiếu Thần giơ 3 ngón tay trước mặt cô.

Thẩm An hất tay anh: “Ba tháng thì ba tháng. Nhưng em có thể xin gia hạn sau đó không?”

Trình Thiếu Thần đáp lại bằng một hành động ngang ngược muốn hôn, Thẩm An từ chối hồi lâu mới mở miệng:

“Tránh ra, em còn chưa đánh răng.”

“Ba tháng, thời gian này đủ cho em viết hạng mục báo cáo.” Anh lấy tay vén tóc Thẩm An ra sau tai.

“Lúc đó nếu em thấy chuyện này không được, anh thật sự nản lòng mà đi lấy người khác.” Trên mặt người này rõ ràng có ý đùa dai nhưng Thẩm An cảm thấy câu cuối cùng có thể tin.

Ba tháng sau, hoặc sau ngày ký hiệp ước này, hay là liền sau đó, nhất định phải rõ ràng dứt khoát. Với Thẩm An chuyện này có nhiều hơn một sự lựa chọn. Cô nghĩ người này vốn là cao thủ đàm phán, chắc anh cũng biết.

Hôm đó cô nằm trên ghế sô pha xem một bộ phim điện ảnh đen trắng. Phim này rất cổ, lâu đến nỗi không nhớ nổi tên diễn viên. Nội dung về một đạo diễn và nữ diên viên. Hai người là một cặp oan gia, thích gây khó dễ nhau. Nhưng về sau vị đạo diễn này phát hiện mình đã yêu nữ diễn viên, viết thư cầu hôn thì nàng đã cống hiến một thời gian cho nghệ thuật, phát hiện lời cầu hôn đã quá thời hạn, đạo diễn đã lấy người khác mất rồi. Vậy nên hai người vuột mất nhau, một tấm hình chụp chung hay chút kỉ niệm cũng không lưu giữ được.

Là ai nói tình cảm không thể đong đếm. Lúc nào cũng có một thước đo vô hình, rất tỉ mỉ từng li từng phân. Người này lấy tấm lòng ra bao nhiêu, người kia đáp trả bằng vài gam tình yêu, hai bên phải liên tục điều chỉnh mới đạt được trạng thái ổn định. Thẩm An cũng vì chuyện này mà cảm thấy tiếc nuối cho mối tình đầu. Còn hiện giờ cô cảm thấy, nếu năm đó hai người tiếp tục quen nhau, không chừng lại trở thành một đôi vợ chồng bất hòa, chỉ làm cả hai tiếc nuối thêm.

Nhưng dù sao đi nữa, Thẩm An cũng cẩn thận đánh dấu kỳ hạn 3 tháng trên lịch.


 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86596


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận