Khí Thiếp Vương Gia Chương 127: Bóng ma trong lòng

“Đình Nam?” Trong lòng Thiên Tình đau xót, bổ nhào vào trong ngực hắn, nam nhân này quan tâm đến nàng sâu sắc như thế, cả đời này nàng không thể trả hết được

Thân hình thon dài của Lạc Đình Nam gắt gao ôm lấy Thiên Tình, tựa hồ cái ôm này có thể xóa tan mọi bi thống [bi thương + thống khổ] và không cam tâm. Lại 1 cái ôm gắt gao nữa, sau đó hắn buông nàng ra “Được rồi! Nàng chính là muội muội của ta, nếu biểu ca khi dễ nàng thì phải nói cho ta, ra sẽ giúp nàng chỉnh hắn. Đi đi, đừnng để hắn đợi lâu, ta phải nghiên cứu loại độc này 1 chút!”

“Ân!” Thiên Tình lau nước mắt “Ta đi đây! Đa tạ huynh, Đình Nam!”

“Đi đi!” Lạc Đình Nam tiễn nàng tới cửa “Mau đi đi, đừng để lỡ việc của ta! Ta phải đi nghiên cứu loại độc này

Thiên Tình cứ 3 bước đi về doanh trướng của Âu Dương Thanh Minh lại ngoái đầu nhìn lại 1 lần, vừa mới đi lên thì đã bị ngăn lại, ngay sau đó nàng rơi vào 1 vòng ôm rộng lớn, nụ hôn của hắn hạ xuống “Ngô..”

Hơi thở quen thuộc làm cho nàng biết là Âu Dương Thanh Minh, bá đạo như vậy, không phải hắn thì còn có thể là ai?

Thật lâu sau, Thiên Tình phì phò thở từng ngụm, tinh mâu [mắt sáng] mông lung, khóe miệng lơ đảng cong lên thành 1 nụ cười có thể điên đảo chúng sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng vùi vào trong ngực hắn, nũng nịu kêu “Vương gia…”

“Ta cứ nghĩ nàng sẽ không trở lại!” Âu Dương Thanh Minh nói ra nỗi lo sợ trong lòng “Ta sợ mất đi nàng!”

Nàng nâng mắt lên nhìn Âu Dương Thanh Minh, ánh mắt nóng bỏng của hắn tràn đầy tình ý nồng đậm. Hắn lấy ống tay áo lau đi nước mắt bên khóe mắt nàng, đem nàng ôm ở trong ngực, ở bên tai nàng ôn nhu nỉ non “Bắt đầu từ hôm nay, mặc kệ như thế nào, ta đều phải đi theo nàng, vĩnh viễn cũng không để nàng rời khỏi ta!”

Bọn họ nhìn nhau, 10 ngón gắt gao đan vào, nàng ở trong lòng hắn gật đầu, nước mắt thấm ướt y phục của hắn. Cảm giác ngọt ngào, ấm áp làm cho trong lòng nàng phát run, loại hạnh phúc nàng mang theo mê hoặc đến cực hạn, nàng không biết mình có sống được lâu nữa không, nhưng nếu không thể thì trước khi chết được nếm tư vị hạnh phúc này lần cuối, nàng cũng cam lòng. Nàng rốt cuộc cũng có thể có được cảm giác hạnh phúc chân thật như thế, cái hạnh phúc nàng từng nghĩ sẽ vĩnh viễn không thể chạm tới được

Rốt cuộc, Thiên Tình lên tiếng phá tan tĩnh lặng “Được!”

“Thật sao? Nàng đồng ý?” Âu Dương Thanh Minh vui sướng kêu to giống như 1 tiểu hài tử được thưởng ón đồ mình mơ ước, hôn lên hái má nàng, ôm nàng xoay tới xoay lui. Nàng ở trong lòng hắn, hắn dán mặt lên mái tóc mềm của nàng, giọng nói rất nhẹ “Thiên Tình, ta yêu nàng!”

Thiên Tình vừa khóc vừa cười, ánh mắt vẫn không di chuyển. Bao nhiêu thâm tình như được giải bày bên trong nụ cười nàng “Ta cũng yêu chàng!”

Trở về có việc, Lạc Đình Nam nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau, trong lòng đau đớn, lui ra ngoài

Lạc Đình Nam đứng dựa vào trong góc khuất, ánh mắt ảm đạm nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau. Trong lòng hắn có cảm giác mất mát giống như 1 món đồ mình vừa mới có đột nhiên lại bị mất đi, cùng với nỗi đau rất nhỏ, làm tâm tình hắn cũng u buồn theo. Trăm ngàn tư vị hỗn loạn trong lòng hắn, 1 khắc trước, bọn họ vẫn còn gắt gao ôm nhau

Lúc thấy tận mắt bọn họ ôm nhau, hắn mới biết trong lòng mình có bao nhiêu đau đớn, mới biết trong lòng có bao nhiêu không cam tâm. Chỉ là, người nàng yêu lại là Âu Dương Thanh Minh. Hắn cảm thấy chính mình đang run rầy, bi thương nhanh chóng chiếm lĩnh thần kinh đại não của hắn, trong lòng giống như bị cái gì đánh mạnh vào đau, rất đau, đâu đến mức không thể hít thở. Hắn dột nhiên quay đầu đi, hai tay bất giác siết chặt thành nắm đấu nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau kia

Cuối cùng, hắn yên lặng đi ra ngoài. Trong doanh trướng chỉ còn lại hai người đang hôn nhau/ Rốt cuộc hai người cũng tách ra, rúc vào lòng nhau

Âu Dương Thanh Minh 1 tay vuốt ve mái tóc nàng, 1 tay nhẹ nhàng nắm lấy bả vai nàng, ôm sát nàng vào trong ngực, cúi đầu nâng cằm nàng, môi lướt lên trán nàng “Thiên Tình, ta muốn nàng!”

” Ách!” Thiên Tình mặt đỏ lên, bị lời hắn nói làm cho cứng người. Chôn ở trong ngực hắn, lắc đầu “Không, ta không…”

“Ta muốn!” Âu Dương Thanh Minh bá đạo mở miệng, nhưng thanh âm lại vô cùng ôn nhu

Thiên Tình kinh ngạc nâng đầu lên, lại vừa lúc đón nhận đôi môi đang hạ xuống của hắn, không đợi nàng ngượng ngùng, chiếc lưỡi bá đạo của hắn lại 1 lần nữa xâm nhập vào trong miệng nàng

Hương vị đặc trưng của hắn quấn quanh nàng, thoáng chần chờ, lại có chút do dự, cánh tay nàng đã vòng lên cổ hắn. Chiếc lưỡi đinh hương cùng hắn quấn quít, lúc động tình, ngón tay hắn luồn vào tóc nàng, tham lam không bỏ lỡ chút cơ hội thân mật

Chỉ cảm thấy mình càng ngày bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, nụ hôn của hắn làm cho não bộ của nàng thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, chỉ có thể mờ mịt cho hắn khởi vũ [gây mưa]

Nụ hôn như vậy làm cho nàng không thể thở, đầu óc trống rỗng, cho đến khi Âu Dương Thanh Minh ôm nàng lên giường, nàng mở hai mắt, lại như nhìn thấy gương mặt của Sở Nghi Hiên đêm hôm đó ngay trước mắt

” Không!” Trong đầu Thiên Tình nổ “oanh” 1 tiếng, nàng sợ tới mức nhắm mắt lại, hét lên chói tai “Không cần! Không cần chạm vào ta, không cần!”

“Thiên Tình, làm sao vậy? Làm sao vậy? Là ta đây mà!” Âu Dương Thanh Minh thấy nàng giãy dụa như điên, cả người hoảng sợ giống như 1 con mèo nhỏ bị kinh hãi “Ngoan, ta không chạm vào nàng, ngoan, đừng sợ, không sao đâu, không có việc gì!”

Dừng mắt ở kiều nhan [dung nhan yêu kiều] thất sắc của nàng, trạng thái hoảng loạn đó làm cho trong mắt Âu Dương Thanh Minh từ kinh ngạc dần dần chuyển thành thâm trầm bi thương. Hắn không biết có chuyện gì, rốt cuộc vẫn là mình từng làm tổn thương nàng quá sâu, hắn nhớ tới mình từng đối xử với nàng như vậy, trong lòng ảo não đến mức muốn giết chính mình “Đừng khóc, thực xin lỗi! Thực xin lỗi!”

Nhất định hắn để lại cho nàng cảm giác không tốt, làm cho lòng nàng khắc sâu như thế, ông trời! Hắn thật không phải người. Gắt gao ôm lấy nàng “Đừng khóc, Thiên Tình, ta sẽ không thương tổn nàng nữa, sẽ không!”

Thanh âm mềm nhẹ của hắn lộ ra vài phần u buồn, tựa như 1 tách trà tỏa ra mùi hương thơm ngát, u viễn mà điễm tỉnh, cảm giác ấm áp yên bình làm cho nàng say mê, nàng dần dần trở nên bình tĩnh. Mở mắt, nhìn Âu Dương Thanh Minh, ủy khuất thấp giọng nói “Ta nhìn thấy Sở Nghi Hiên, hắn…”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/khi-thiep-vuong-gia/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận